Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 5

Hoa Nhật Phi

16/09/2020

Cứ như vậy Kỷ Uyển Diễm trở thành học trò của Lưu lão tiên sinh. Lưu lão tiên sinh không có nhiều quy củ, chỉ bảo Kỷ Uyển Diễm kính ông một ly trà ngay tại chỗ này là được, dập đầu hô một tiếng 'Sư tổ'. Chuyện cứ như vậy mà thành.

Lão tiên sinh có một thư viện dạy học ở Uyển Bình tên gọi Như Ý, bởi vì Kỷ Uyển Diễm là một cô nương, nên cũng sẽ không yêu cầu nàng mỗi ngày đều đến thư viện, năm ngày đi một lần là được. Lưu lão tiên sinh là một tiên sinh nổi danh, có rất nhiều đại gia đình muốn thỉnh ông chỉ giáo dạy học, muốn cho nữ nhi ghi danh tại thư viện Như Ý. Yêu cầu ghi danh nhập học tại thư viện thì nghe qua không có gì quá khó khăn. Lão tiên sinh chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là chỉ cần có một sở trường đặc biệt hơn người là được. Thoạt nhìn điều kiện này rất dễ dàng nhưng lại rất khó để đáp ứng được. Nhất là mười một đệ tử chân truyền bái Lão tiên sinh làm sư thì hoàn toàn dựa vào hai chữ duyên phận. Vì vậy, theo lý mà nói thời điểm một trưởng giả đức cao vọng trọng tỏ ý muốn nhận Kỷ Uyển Diễm làm đồ đệ, chỉ cần Kỷ Uyển Diễm nguyện ý thì lão thái quân không có lý do gì cự tuyệt ngay trước mặt Lưu lão tiên sinh, dù sao ai cũng hy vọng đứa nhỏ nhà mình biết nhiều thêm vài thứ, cùng những đại học giả đi lại thân cận, lâu ngày cũng sẽ học được đôi chút công phu. Hơn nữa, có danh nghĩa là đệ tử chân truyền của Lưu lão tiên sinh, thì chỉ cần sau này không quá phận cũng sẽ có được thanh danh tốt.

Tuy Lão thái quân cường thế, nhưng cũng sợ gánh ô danh là 'Hủy tiền đồ của con cháu'.

Trữ thị nắm quyền quản lý toàn bộ trong phủ, bà ta là kế phu nhân do lão hầu gia tái giá. Đại phòng là con sở sinh của Lão Hầu phu nhân tiền nhiệm, nhị phòng lão gia cùng tam phòng lão gia đều là con trai dòng chính do bà ta sở sinh, Tứ lão gia là con thứ xuất do di nương sinh. Hai con trai bà ta, một người thì tập tước Bình Dương Hầu, một người thì nhậm chức Uyển Bình Tri phủ, Tứ lão gia là một người nhàn tản, cả đời đi thi cũng chỉ đỗ tú tài sau cũng không đoạt thêm công danh gì.

Đời trước Kỷ Uyển Diễm không có kinh nghiệm, thời điểm diễn ra chuyện này, mới chỉ mười tuổi, ngày trải qua cũng quá kham khổ, liền cảm thấy lão thái quân đối với nàng mà nói chính là Bồ Tát rẽ mây mà đến, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ khi được lão thái quân thưởng thức, mới có thể sống yên ổn trong phủ, bị ích lợi trước mắt che mờ đôi mắt, đem chính mình vây tại hậu trạch, dẫn đến cả đời bị phá huỷ.

Lưu lão tiên sinh hài lòng cáo từ, Kỷ Uyển Diễm tiễn ông đến tận cửa phủ. Sau khi trở lại, chỉ thấy nha hoàn chải đầu cho nàng lúc trước đến truyền lời, lão thái quân bảo nàng quay lại nói chuyện.

Sau khi Kỷ Uyển Diễm đi vào, lão thái quân nhìn nàng quỳ ở trước mặt một hồi mới sai người nâng nàng đứng dậy. Trữ thị nằm ở trên giường êm, một tiểu nha hoàn mới vừa thu nhận đang đấm chân cho bà ta, sau lưng còn có ma ma tuỳ thân đang bóp vai. Lão thái quân vẫy vẫy tay với Kỷ Uyển Diễm, làm bảo nàng tiến lên.

"Trong viện mọi việc vẫn tốt chứ?"

Lão thái quân khẽ mỉm cười, tránh đi đề tài lúc trước, trực tiếp hỏi đến cuộc sống của Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Uyển Diễm trong phủ sống như thế nào, lão thái quân chẳng lẽ không biết.

Kỷ Uyển Diễm lại kính cẩn mừng rỡ đáp lời, trông giống như thật sự vì được lão thái quân quan tâm mà vui vẻ: "Tạ lão thái quân thương nhớ, mọi việc đều tốt."

Nói xong câu đó, Kỷ Uyển Diễm cong môi cười với lão thái quân, bộ dáng cực kỳ thân mật, cùng người lúc trước ở trước mặt Lưu lão tiên sinh kính cẩn thủ lễ dường như là hai người khác nhau, lúc này có thêm một chút nịnh nọt và mềm mại thường thấy ở các cô nương trong phủ khi phải đối mặt với lão thái quân.

Đây mới là biểu hiện bình thường của một cô nương sống trong phủ, lão thái quân híp mắt suy nghĩ một chút, quyết định thử nàng thêm một lần, bà ta hỏi:

"Chuyện bái sư... Ngươi là nghĩ như thế nào? Về sau thật sự muốn xuất đầu lộ diện để nghiên cứu học vấn sao?"

Kỷ Uyển Diễm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, dáng vẻ muốn nói lại thôi đối với lão thái quân. Lão thái quân thấy nàng có lời muốn nói, lại nói: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần phải sợ."

Được lão thái quân cho phép, Kỷ Uyển Diễm mới châm chước nói: "Chuyện bái sư lão tiên sinh không phải là tổ mẫu ám hiệu con đồng ý sao?"

Lão thái quân nhíu mày, hỏi: "Ta ám hiệu ngươi? Nói bậy bạ gì đó?"

Kỷ Uyển Diễm tỏ ra hốt hoảng, lui về phía sau hai bước rồi quỳ xuống, lo lắng nói ra:

"Đúng là lão thái quân người ám hiệu con. Con nghĩ nếu như lão thái quân không muốn con làm đệ tử của lão tiên sinh thì người là tổ mẫu của con, sớm đã thay con cự tuyệt, nếu như người đã không cự tuyệt, kia không phải đã nói lên là người nguyện ý để cho con trở thành đệ tử của lão tiên sinh sao? Nếu không con nào dám đáp ứng, sẽ ở trong phủ sống thật tốt, cớ gì lại muốn đi làm đệ tử của lão nhân gia kia, con cũng không biết ông ấy. Tổ mẫu vạn cũng không nên tức giận, con cũng là vì người mới đáp ứng."

Lời nói của Kỷ Uyển Diễm hợp tình hợp lý, ngay cả lão thái quân đều có chút nghi ngờ chính mình, nếu như hết thảy đúng như những gì nàng nói, thì quả thật cũng có chút đạo lý, đối với nha đầu này mà nói, nàng cũng không biết Lưu lão tiên sinh, không biết danh vọng của lão tiên sinh, càng thêm không biết nếu làm đệ tử của lão tiên sinh thì sẽ có ích lợi gì, nếu không phải muốn nịnh nọt tổ mẫu, làm sao có chuyện thật lòng muốn làm đệ tử của một người không quen biết.

Lúc trước bà ta chỉ cảm thấy nha đầu này ngỗ nghịch ý của bà ta, ngược lại cũng không đào sâu suy nghĩ, thấy dáng vẻ hoảng sợ của nàng lúc này, ủy khuất lại đáng thương, lão thái quân nhìn nàng, cơ hồ muốn cười to ra tiếng, cười chính bản thân mình coi một tiểu nha đầu mới mười tuổi chưa rành thế sự thành một người có mưu kế.

"Đứng lên đi, ta cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, ngươi sợ hãi cái gì. Mau tới, đến bên cạnh ta."

Kỷ Uyển Diễm đứng lên, vẫn tỏ ra vô cùng bất an, sau khi suy nghĩ một chút, mới cố lấy dũng khí nói với lão thái quân: "Nếu như, nếu như lão thái quân cảm giác việc kia không tốt thì có muốn con cho người thỉnh lão tiên sinh quay trở lại, rồi trước mặt ông ấy con sẽ thẳng thừng cự tuyệt là được. Cho dù ông ấy là một phu tử có học vấn thì con cũng không quen biết ông ấy, cũng không muốn vì ông ấy mà lại khiến lão thái quân không vui."

Lão thái quân khuôn miệng hạ xuống, nói: "Hừ, ngươi nói cái gì đó. Ngươi đáp cũng đã đồng ý với ông ta rồi, lão tiên sinh kia cũng không phải là phu tử tầm thường, để cho ngươi gọi tới gọi lui như vậy."

"Vậy..." Kỷ Uyển Diễm cúi đầu, hoàn toàn là dáng vẻ không biết nên làm sao cho phải.

Lão thái quân mặc dù trong lòng còn có chút tức giận, bất quá nghĩ tới nha đầu kia cũng không phải thật sự muốn ngỗ nghịch ý của bà ta, chỉ tự cho mình là thông minh hiểu sai ý của bà ta, thật ra cũng không đáng trách như vậy, sau khi thấy thuận khí một chút bà ta mới lên tiếng:

"Thôi, nếu ngươi đã bái sư thì cứ như vậy đi. Dù sao cũng không phải là ngày ngày phải đi, thỉnh thoảng đôi ba lần có mặt là được, trái lại cũng phải bảo toàn mặt mũi của Kỷ gia ta, những tiên sinh học cao như này cũng không phải loại người chúng ta đắc tội nổi nhưng cũng không nhất thiết phải quá thân cận. Ngươi đã hiểu chưa?"

Kỷ Uyển Diễm lần nữa hành lễ, cúi đầu ôn nhu nói: "Dạ. Đã hiểu."

Thái độ của nàng làm cho lão thái quân rất hài lòng: "Vậy thì được rồi. Chỉ cần ngươi nghe lời, làm đứa bé ngoan, lão thái quân tự nhiên sẽ thích ngươi."

Kỷ Uyển Diễm lập tức hành lễ, mừng rỡ cười nói: "Dạ. Tạ lão thái quân."

"Ngươi giờ đang ở tại Nguyệt Ngọc Uyển, cái viện đó là viện nhỏ, cách ta cũng quá xa, trong ngày thường cũng khó gặp được ngươi. Ta tính thế này, Linh Lung Các bên cạnh Tùng Hạc Viện vẫn còn phòng trống, Đại tỷ tỷ cùng Tam tỷ tỷ của ngươi đều ở bên trong, ngươi cũng dời qua đấy ở chung với các nàng, mấy tỷ muội cùng ăn cùng ở, ngươi thấy thế nào?"

Đợi lão thái quân nói hết lời, giống như trong dự liệu của bà ta, trong mắt của Kỷ Uyển Diễm dâng lên sự ngạc nhiên và mừng rỡ, nàng gật đầu nói:

"Dạ, toàn bộ do lão thái quân làm chủ."

Lão thái quân cuối cùng cũng nói ra đề nghị này, tình thế hiện nay khiến cho Kỷ Uyển Diễm không thể cự tuyệt, Linh Lung Các tất cả các nàng đều là “tiền vốn” trong tay lão thái quân, đợi sau khi dưỡng các nàng được vài năm, lão thái quân sẽ bắt đầu ngửa bài. Nghĩ tới dáng vẻ Tam tỷ tỷ bị buộc phải xuất giá, giống như con heo được dốc lòng chăm sóc cho đến khi béo tròn thì bị đem ra giết lấy thịt, cho dù con heo có lưu luyến không muốn rời chuồng thì cũng không thể chống lại người một lòng muốn giết nó.

Cho nên, Kỷ Uyển Diễm mặc dù đáp ứng lão thái quân, nhưng trong lòng hiểu rõ, đời này không thể lại tiến vào nhà tù có tường vàng thềm ngọc thêm một lần nào nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng cười như chuông ngân, trên hành lang làm bằng gỗ truyền đến âm thanh náo động của bước chân, chỉ trong chốc lát, rèm được vén lên mang theo hương thơm, cùng với khí lạnh và mùi hương, mấy cô nương xinh đẹp bước vào.

Đi đầu là đích tiểu thư nhị phòng, tiểu thư nhà Bình Dương Hầu phủ, đứng hàng thứ hai trong các cô nương Kỷ Uyển Ninh, đi theo phía sau nàng là Kỷ gia đại cô nương Kỷ Uyển Xuân, Tam cô nương Kỷ Uyển Thanh, còn có Lục cô nương Kỷ Uyển Cẩn. Đại cô nương Kỷ Uyển Xuân là tam phòng thứ trưởng nữ, Tam cô nương Kỷ Uyển Thanh là tam phòng đích nữ, Lục cô nương Kỷ Uyển cẩn là tứ phòng thứ nữ, nàng còn có một tỷ tỷ là đích nữ, đứng hàng thứ năm, tên là Kỷ Uyển Bình.

Các nàng là những cô nương lớn, được sủng ái, trong phủ cũng còn vài vị cô nương còn nhỏ khác nhưng không thấy cùng theo đến.

Trong những cô nương này thì người được sủng ái nhất không cần phải bàn cãi chính là Kỷ Uyển Ninh, nàng là nhị phòng đích nữ, cha nàng là kế thừa tước vị Bình Dương Hầu, cháu gái ruột dòng chính của Trữ thị. Mặc dù nàng là tiểu thư Hầu phủ, nhưng cũng không sống ở kinh thành, mà ở lại Uyển Bình, được lão thái quân giữ lại bên mình đích thân giáo dưỡng, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể nghỉ ngơi. Lão thái quân đối với nàng chính là sủng đến tận tâm can. Trong lòng Trữ thị, cô nương trong phủ toàn bộ đều phải phụ trợ làm nổi bật tâm can bảo bối này của bà ta, bà hận không thể để cô nương khắp thiên hạ đều phụ trợ giúp nàng nổi bật.

Mà trên thực tế, xác thực lão thái quân chính là làm như vậy, vô cùng hao tâm tổn trí bồi dưỡng đức hạnh và danh tiếng cho Kỷ Uyển Ninh. Đời trước dưới sự trợ giúp của gia tộc, đến cuối cùng Kỷ Uyển Ninh đạt được ước nguyện gả cho Hoài vương điện hạ. Thời điểm Kỷ Uyển Diễm bị gia tộc đuổi ra khỏi kinh, Hoài vương đã đăng cơ xưng đế, Kỷ Uyển Ninh dĩ nhiên trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Đối với Kỷ Uyển Ninh, Kỷ Uyển Diễm không có hận ý, không chỉ bởi vì hai người thân phận chênh lệch, khác nhau một trời một vực, mà bởi vì Kỷ Uyển Ninh đúng là rất tốt. Mặc dù toàn bộ trên dưới người trong phủ đều phủng nàng, nhưng chính bản thân nàng cũng rất có tài, đối xử với người khác cũng khiêm tốn nhã nhặn, khắp nơi thể hiện rõ phong thái của đích nữ Hầu phủ. Ngay cả đối mặt với người có danh tiếng nát bét như nàng đây, trong lúc tất cả mọi người tránh nàng còn không kịp thì chỉ duy có mình nàng ấy là khách khí gọi nàng một tiếng “Tứ muội muội”, đủ để thấy nàng ấy không phải là một người có tính tình hẹp hòi. Nếu Kỷ gia nhất định phải xuất ra một người để trở thành Hoàng hậu thì xác thực không ai có thể thích hợp bằng Kỷ Uyển Ninh.

"Lão thái quân, ngài hãy thay chúng ta phân xử. Đại tỷ tỷ tặng cho Nhị tỷ tỷ một chiếc khăn tự tay thêu, nhưng lại không tặng cho chúng ta, đây là đạo lý gì chứ?" Tam cô nương Kỷ Uyển Thanh sau khi hành lễ, cười đùa nói với lão thái quân, mặc dù lời nói nghe giống như là cáo trạng, nhưng người lại kề sát Đại cô nương Kỷ Uyển Xuân, dáng vẻ của một muội muội đang làm nũng với tỷ tỷ, nhìn trông rất hoà thuận vui vẻ.

Kỷ Uyển Ninh liếc xéo nàng ta một cái, rồi ngồi vào chỗ ấm áp bên trong lão thái quân, dịu dàng cười một tiếng, nói: "Đấy là do ngươi so đo, đây là Đại tỷ tỷ thêu cho ta, ta phải giữ gìn cho thật tốt, cho dù ngươi nói thế nào, ta cũng không thể đưa cho ngươi."

Kỷ Uyển Ninh năm nay mười hai tuổi, lớn lên trông thanh nhã tú lệ, theo như nhìn nhận của Kỷ Uyển Diễm thì đó là nét đẹp từ trong tâm hồn, so với vẻ ngoài xuất sắc khiến người nhìn thấy không thể rời mắt như Kỷ Uyển Diễm, nét đẹp của Kỷ Uyển Ninh là nét đẹp của khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặt trái xoan, đôi mắt xếch, mũi cao, cái miệng cũng rất xinh xắn. Không giống với đôi môi đầy đặn ướt át của Kỷ Uyển Diễm, chỉ cần thoa ít son môi thì chính là câu hồn đoạt phách, sắc môi của Kỷ Uyển Ninh hơi nhạt, cánh môi mỏng dài tạo thành đường cong đẹp mắt, vóc người mảnh mai, mười ngón tay thon dài trắng trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook