Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 50

Hoa Nhật Phi

25/09/2020

Tống Ngọc Hàn nhìn thấy Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Tịch, thì dáng vẻ như được đại xá, vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh đón nói: "Đại tỷ, Thất muội muội, mấy người đều đến rồi?"

Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, thế nhưng, Tống Ngọc Hàn đã ăn trái đắng, giờ chỉ cần có người tới cứu nàng thì nàng mặc kệ người tới là ai, đến mấy người, nhiều người đến thì nhiều nhất là bị nhiều người cười chê mà thôi, nhưng nếu không ai tới cứu nàng, nói không chừng nàng phải quăng mình xuống Ánh Nguyệt Hồ rồi cũng nên.

Tống Ngọc Thiền nhéo nhéo tay của Tống Ngọc Hàn, trừng mắt trách cứ, Tống Minh tiến đến, nhìn Tống Ngọc Thiền cười nói:

"Ôi chao, con mang một đống người đến đây làm gì vậy? Để đọ nhân số sao?"

Tống Ngọc Thiền cũng không khách khí trừng mắt với Tống Minh, nói: "Cửu thúc, người có khách nhân muốn chiêu đãi, vậy con có khách nhân, cũng không được chiêu đãi sao? Chúng con cũng không phải đến từ viện của người, từ lúc nào mà chúng con lại không thể tới nơi này rồi hả?"

Tống Minh tuy là trưởng bối của mấy người Tống Ngọc Thiền, nhưng cũng giống như một huynh trưởng, bị Đại điệt nữ nói móc đôi câu cũng không tức giận, chỉ vào bàn cờ nói:"Xem con nói kìa, cứ giống như là ta không chào đón các con vậy, mấy lời này là nói móc ta sao? Nào tới đây, nếu đã đến rồi, thì đoán chừng chính là cứu binh của Hàn tỷ nhi rồi. Nha đầu kia lúc trước ăn nói vô cùng ngông cuồng, nhưng rốt cuộc lại thảm bại vì kỳ nghệ của mình, lại còn tự nhận là kế thừa kỳ thánh, thật là khiến người chê cười mà."

Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, khó có thể tin được nhìn người trước mặt, nàng biết người ngồi đối diện đánh cờ cùng Tống Ngọc Hàn là ai, còn có người ngồi ở bàn đá bên cạnh đang uống trà nàng cũng biết.

Người ngồi cùng bàn với Tống Minh chính là người vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, hắn mặc một bộ áo dài thủy mặc màu Thanh Trúc [1] được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc, áo ngoài bằng lụa Uy Đoạn [2] hoa văn mây tròn [3] màu Thạch Thanh [4], khoác áo choàng bằng lông cáo màu xám bạc, tóc đen như mực được cột bằng tử kim quan khảm ngọc [5], mặt mày trong trẻo như trăng mùa thu, khí sắc tươi tắn như buổi sớm mùa xuân, mặt mày như họa, mắt như hoa đào, không phải Tiêu Tề Dự thì còn ai vào đây? Thế nhưng hắn lại ngồi ở ghế dưới dành cho khách, đứng ở bên cạnh hắn là một thiếu niên có vẻ rất thân cận với Tống Minh, ăn mặc hoa lệ, khí độ bất phàm, dung mạo tuấn tú, khóe miệng tươi cười, còn lộ ra một chiếc răng khểnh. Lúc các nàng đi tới, Tống Minh đang cùng hắn trò chuyện sôi nổi, ngược lại lại vắng vẻ Tiêu Tề Dự, chuyện này cũng quá bất thường rồi.

[1][2][3] xem thêm chú thích bên dưới

[4] lụy Uy Đoạn: lụa satanh do nước Uy Khấu (tên nước Nhật Bản ngày xưa) làm ra

Thế nhưng, Tống Ngọc Tịch rất nhanh liền hiểu được lý do, Tiêu Tề Dự căn bản không tiết lộ thân phận, cho nên Tống Minh mới đối đãi với hắn như khách nhân bình thường.

Đang chăm chú nhìn, thì Tống Ngọc Tịch cảm nhận có một ánh mắt khác đang nhìn nàng chằm chằm, dựa theo cảm giác, đưa ánh mắt nhìn sang thì thấy trong lòng chấn động, người ngồi đối diện Tống Ngọc Hàn cùng nàng ấy đánh cờ, chính là Nhị Công tử Tấn Dương Hầu phủ Lý Trạm, trượng phu đầu tiên ở kiếp trước của nàng, Lý Trạm!

Hắn mặc một thân áo choàng màu xanh ngọc in hoa, vạt áo thêu hoa văn sóng nước màu xanh nhạt, đầu không đội mũ quan, mà tết thành từng bím tóc nhỏ, cột bằng lụa xanh, để hết ở sau đầu. Hắn có dung mạo thanh tú đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, ngũ quan đường nét rõ ràng, dáng vẻ hào hứng sáng sủa, có vẻ đẹp nữ tính không thua nữ tử. Trước đây, sau khi gả cho hắn, Tống Ngọc Tịch mới biết, mẫu thân thân sinh của hắn hóa ra là người Hồ, cho nên, hắn có nét phong tình của dị vực, vì hắn có khuôn mặt tuấn tú, nên hắn mới có thể bất khả chiến bại khi tán tỉnh các bóng hồng.

Giờ phút này Lý Trạm cũng miệng treo nụ cười nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trong trẻo, có chút chiếm hữu. Từ trước đến nay, Lý Trạm đều dùng ánh mắt có chút giống như lang sói để nhìn nữ nhân, khiến nữ nhân bối rối nhưng cũng không nhịn được mà khuynh tâm vì hắn.

Tống Ngọc Tịch rùng mình một cái, lập tức thu lại ánh mắt, thản nhiên lùi xuống đứng sau lưng Tống Ngọc Thiền, mắt mũi nhìn tâm, yên lặng mà theo dõi diễn biến.

"Chắc hẳn vị này là Thất tiểu thư trong lời Nhị tiểu thư. Tướng mạo lại xuất chúng như vậy, không biết kỳ nghệ ra sao. Lý Trạm đứng lên từ chỗ ngồi, lập tức thu hút hơn phân nửa ánh mắt của cô nương trong đình, chỉ thấy hắn câu môi, dáng vẻ nói cười dịu dàng đã có lực sát thương rất lớn. Tống Ngọc Tịch dường như nghe thấy âm thanh hít khí của Tống Ngọc Mộng và Kỷ Uyển Thanh.

Nàng không muốn cứ như thế mà nói chuyện với hắn. Tuy nói ở kiếp trước hắn chưa từng chạm vào nàng, thế nhưng nói cho cùng, hắn cũng là nam nhân duy nhất cưới nàng làm chính thê. Nàng cũng đã từng nghĩ muốn lấy lòng hắn, yêu hắn say đắm, nhưng mặc kệ nàng làm cái gì, thì dường như Lý Trạm đều không hài lòng, chưa từng có ý nghĩ dừng chân trong ôn nhu của nàng. Cho đến mãi về sau này, sau khi Lý Trạm cấu kết ngoại tộc giết cha huynh, vì đại nghĩa diệt thân, ngồi lên vị trí Tấn Dương Hầu, liền vội vã hưu bỏ nàng, chỉ vì muốn nàng nhường ra vị trí chính thê để cưới đích trưởng nữ của Tín Quốc công phủ...Lúc đó, Tống Ngọc Tịch mới hiểu được, từ đầu đến cuối Lý Trạm chỉ muốn cưới một nữ nhân có thể trợ giúp cho sự nghiệp của hắn, là một quý nữ nhà cao cửa rộng có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường cho hắn, cho nên lúc bị đuổi ra khỏi cửa, nàng thực sự đã chết tâm.

Vì vậy, đối với Lý Trạm, Tống Ngọc Tịch có tâm tình vô cùng phức tạp, nàng không tự chủ được mà muốn né tránh ánh mắt thâm thúy kia.

Tiêu Tề Dự thu hết vào trong mắt, trong lòng càng thêm xác định suy đoán của mình.

Nàng...thật sự là trở lại.

"Kỳ nghệ như thế nào, đánh rồi khắc biết chứ sao. Đại điệt nữ à, ta nói cho con biết, Lý huynh cùng Mạnh huynh, còn có vị này...à...Tề huynh, tất cả đều là khách nhân của ta. Nhị điệt nữ tự dưng tới khiêu khích, bị người bắt được nhược điểm, có gan chơi lại không có gan chịu, đó cũng là do nàng ấy không đúng."

Tống Minh nói vậy với Tống Ngọc Thiền, Tống Minh không phải dòng chính của Quốc công, nhưng cũng được coi như trưởng bối, cho dù hắn có không đáng tin cậy, thì Tống Ngọc Thiền cũng không thể chỉ thẳng mặt hắn mà mắng. Nàng nhìn thoáng qua Lý Trạm đang đứng chắp tay, thấy hắn cười ấm áp như muốn hòa tan núi băng, vô thức trong lòng cũng khẽ động, thế nhưng rất nhanh bình ổn lại tâm tình, nói:

"Cái gì mà nhược điểm hay không nhược điểm. Nhị muội muội năm nay mới mười ba, còn Cửu thúc người đã bao tuổi, bằng hữu của người lại mấy tuổi đây. Thế mà còn không biết xấu hổ đi so đo với mấy tiểu nha đầu chúng con? Kỳ nghệ thắng liền thắng, thắng Nhị muội muội cũng không phải việc vẻ vang gì, nếu như các người không phân thắng bại, truyền đi ra ngoài, chẳng phải cũng thành chuyện cười cho người khác sau?"

"Thật là một cô nương mồm miệng khéo léo, cô là Tống đại tiểu thư sao?" Lý Trạm dường như bị hấp dẫn bởi sự mềm dẻo tùy cơ ứng biến của Tống Ngọc Thiền, cho nên mới lên tiếng hỏi Tống Ngọc Thiền.

Tống Ngọc Thiền mặc dù là người lão luyện lại hiểu chuyện, thế nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, ngày bình thường nàng căn bản cũng không thể gặp được loại nam tử đẹp mắt như Lý Trạm, bị hắn dịu dàng hỏi một câu, mặt lập tức liền đỏ bừng, quật cường nói:

"Vâng. Chính là ta. Công tử có gì chỉ giáo?"

Lý Trạm thấy thái độ nàng dịu dàng đi chút ít, không khỏi đắc chí cười càng thêm mê người. Tống Ngọc Tịch nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, lo lắng Tống Ngọc Thiền sẽ bị hắn chú ý. Người khác thì không nói, nhưng nàng lại rõ ràng, Lý Trạm ngoại trừ nàng ra thì đối với nữ nhân bên ngoài, từ trước đến nay đều là loại ai đến cũng không cự tuyệt, cho dù là loại phu nhân nơi khuê phòng, chỉ cần có cơ hội, thì hắn cũng sẽ không buông tha, vì vậy nếu hắn nhìn trúng Tống Ngọc Thiền, thì về sau đây chính là một chuyện vô cùng phiền toái.

Tống Ngọc Tịch kéo Tống Ngọc Thiền sang bên cạnh, nói:

"Đại tỷ, đừng nói chuyện với hắn. Người này đến làm khách Tống gia ta mà lại không biết xử sự phù hợp với tư cách là khách nhân. Hai vị công tử bên cạnh trông có vẻ cũng có học thức uyên bác, tài học hơn người, vậy mà tại sao lại không giống người quân tử, lại đi tính toán chi li như vậy chứ, náo lên náo xuống không yên, chẳng phải chỉ là thắng mấy ván cờ thôi sao? Tống gia cô nương chúng ta mỗi người đều đánh cờ, ngươi không phải muốn đánh sao? Ta sẽ đánh với ngươi, nhưng trước đó phải nói cho rõ ràng, nếu như ngươi thua thì tính thế nào đây?"

Lý Trạm không nghĩ tới trong các cô nương nhà cao cửa rộng lại có một vị cô nương mồm miệng khéo léo, miệng lưỡi sắc bén như vậy. Nếu nói lúc trước chỉ là kinh diễm thoáng qua, thì giờ phút này Lý Trạm thực sự để ý đến sự tồn tại của vị tiểu cô nương xinh đẹp này.

Thấy nàng ung dung nghiêm túc bàn điều kiện cùng mình, Lý Trạm chỉ cảm thấy buồn cười, khoanh hai tay trước ngực, cúi người, nói với Tống Ngọc Tịch:

"Tiểu nha đầu, ngươi có lẽ phải nghĩ là nếu ngươi thua thì nên làm gì."

Không thể không nói, tiểu nha đầu này là người có ngũ quan xinh đẹp linh động nhất trong tất cả những người hắn đã từng gặp, da trắng mọng nước, mỏng manh mịn màng, hồng hào sắc xuân, mắt ngọc mày ngài. Trong lòng không khỏi thầm khen, không biết mấy năm nữa thì sẽ đẹp như thế nào?

Tống Ngọc Tịch thấy Lý Trạm đang đánh giá chính mình, thì cười lạnh một tiếng, không chút e ngại mà nghênh đón ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói:

"Nếu như ta thua, đồ trang sức trên người sẽ để tùy ngươi lựa chọn, nhưng nếu ngươi thua, thì ta không cần gì nhiều mà chỉ cần ngươi viết một chữ, đóng dấu của ngươi lên là được."

Lý Trạm đúng là phong lưu thành tính, gặp được nữ tữ là muốn có chút dính dáng gì đó, từ việc hắn mở miệng muốn vòng ngọc tùy thân của Tống Ngọc Hàn là có thể hiểu tính nết của hắn vẫn như trước đây. Cho nên Tống Ngọc Tịch mới có thể đưa ra điều kiện nếu như mình bị thua thì liền cho hắn một đồ vật gì đó. Mặc dù nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nếu bị vậy thì vẫn có chút ảnh hưởng danh tiết, nên nàng không sợ Lý Trạm sẽ không đáp ứng.

Quả nhiên, Lý Trạm sung sướng cười sáng lạn nháy mắt với Tống Ngọc Tịch nói: "Ta cũng không biết, chữ của mình lại đáng giá như vậy? Thất tiểu thư thật sự nghiêm túc sao?"

Tống Ngọc Tịch cong môi cười, phong thái như hoa lan trung u cốc, giọng nói thanh thúy mà kiên định: "Đương nhiên là rất nghiêm túc."

Lý Trạm cười lớn, gập cả người xuống, chưa từng cảm thấy hóa ra việc khi dễ một tiểu cô nương lại vui vẻ như vậy. Tống Minh đứng bên có chút kinh hãi, không ngờ tới chuyện ngày hôm nay lại trở nên rắc rối như vậy. Thế nhưng, Lý Trạm là Nhị công tử của Tấn Dương Hầu phủ, mà Mạnh Hiếu Nhụ lại là trưởng tử của Vinh Quốc Hầu phủ, hai người này đều là bằng hữu tốt cùng trường của hắn, có mối quan hệ thân thiết. Hắn cũng không cố ý dẫn đi gặp mấy cô nương của Tống gia, cũng không tính là vượt quá quy tắc, huống chi dùng cờ kết bạn, truyền ra ngoài cũng là một chuyện tao nhã, nên cũng không ngăn cản. Huống chi, cho dù lát nữa thật sự có bị thua, thì hắn cũng sẽ nói chuyện với Lý Trạm, cũng không thật sự phải cần là đồ đạc của cô nương trong nhà, hắn sẽ có đồ tốt khác đưa cho Lý Trạm.

Sau khi cười xong, Lý Trạm làm một thủ thế với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch kéo bàn tay đang lo lắng của Tống Ngọc Thiền ra, bình tĩnh ngồi xuống chỗ Tống Ngọc Hàn ngồi lúc trước, nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, Tiêu Tề Dự vẫn yên vị ngồi trong góc, cười như có như không nhìn mình. Trong lòng Tống Ngọc Tịch đại khái đã hiểu ý nghĩa đằng sau những chuyện ngày hôm nay, nhìn xoáy một lúc lâu vào Tiêu Tề Dự rồi thản nhiên cụp mắt xuống, ngồi ngay ngắn, đợi Lý Trạm nghiêm túc chia cờ.

Lý Trạm muốn nhường Tống Ngọc Tịch năm bước nhưng bị nàng cự tuyệt. Lý Trạm nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, cảm thấy rất thú vị, cũng không tranh cãi cùng nàng, hoàn toàn dựa theo ý của nàng mà hạ cờ.

Hai bên hắc bạch yên lặng chém giết lẫn nhau nhưng thật ra lại vô cùng kinh tâm động phách. Lý Trạm hạ xuống một quân, Tống Ngọc Tịch liều đuổi sát theo, hai người người tới ta đi, làm cho một đám quần chúng vây xem không khỏi hoa mắt. Lý Trạm là quân đen, ban đầu hạ cờ rất thong dong nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thì càng nghiêm túc, ra sức chống đỡ. Quân trắng chiếm hơn nửa bàn cờ, ép cho quân đen không còn chỗ trốn. Cô gái ngồi đối diện, như kim đồng hầu bên Đức Phật tọa đài sen, thần sắc bình thản, nhưng ra chiêu hung hiểm, đôi con ngươi đen láy tựa hồ cất dấu sát khí lạnh lẽo như bò ra từ Địa Ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook