Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 42

Hoa Nhật Phi

25/09/2020

Kỷ Lan cười lạnh, Tứ di nương xuất thân nhạc phường, từ trước đến nay đều là lẳng lơ câu dẫn, nhưng Lâm thị lại có xuất thân không tầm thường, năm đó là gả làm chính thê của thế tử Hầu phủ, Kỷ Châu cả đời chỉ lấy một mình nàng ta, bên người cũng không có thị thiếp thông phòng, nàng ta nào có kinh nghiệm ứng đối với loại người như nữ tử xuất thân nhạc phường còn ghê tởm hơn cả lưu manh trên phố này chứ, ôm tâm trạng chờ xem kịch vui, thì đã thấy Lâm thị không nóng không lạnh trả lời một câu:

"Phương pháp thì đương nhiên là có nhưng cũng không tiện nói ra. Nếu không, chúng tỷ muội ai cũng đều học được mất thì sao?" Lâm thị nói xong câu này thì tiến lên nói với Kỷ Lan:

"Phu nhân thương mến, Thất tiểu thư vẫn còn là cô nương chưa gả, những chuyện hậu trạch của chúng ta, nàng nghe nhiều cũng vô ích, chi bằng cho nàng trở về trước, tỷ muội chúng ta mới có thể thoải mái nói chuyện, mà Tứ di nương cũng có thể tiện đào sâu lĩnh giáo hơn đúng không?"

Kỷ Lan cắn răng liếc nhìn Lâm thị, rồi lại liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, bây giờ, người nàng ta muốn giải quyết nhất chính là Lâm thị, còn Tống Ngọc Tịch người thứ nữ này, vẫn còn chưa đến lượt, nàng ta vẫy tay gọi Bình ma ma, phân phó nói:

"Mang Thất tiểu thư đi tây thứ gian [1], các tiểu thư đều ở chỗ đó, tuy đã lớn như vậy rồi, nhưng mấy tỷ muội vẫn còn chưa gặp nhau, các cô nương khác vẫn luôn hỏi thăm Thất tiểu thư đấy."

[1] thứ gian: phòng phụ nằm giữa phòng chính và phòng ở đầu hồi/chái phòng.

Bình ma ma lĩnh mệnh, chắp tay với Tống Ngọc Tịch nói: "Thất tiểu thư, xin mời đi bên này."

Tống Ngọc Tịch đoan trang hào phóng thi lễ với Kỷ Lam, rồi nhìn lướt qua khuôn mặt không gợn sóng của Lâm thị, thấy ánh mắt bà kiên nghị, nàng liền yên tâm, theo Bình ma ma đi tây thứ gian, đi đến bậc cửa, thì nghe thấy giọng Tứ di nương đang nói:

"Nghe nói Cửu di nương xuất thân tiểu thư thế gia, lại còn từng gả đến nhà Hầu môn làm chính thê, nhưng nay lại làm thiếp phủ Quốc công..."

Tống Ngọc Tịch không nghe được câu trả lời của Lâm thị, nhưng nàng biết, Lâm thị sớm đã không còn là Lâm thị năm đó. Bà đã phải chịu nhiều khổ cực và bất công như vậy, trong lòng bà bây giờ chỉ còn lại cừu hận nên loại châm chọc như vậy không còn tổn thương được bà nữa.

Đi theo Bình ma ma xuyên qua đường mòn xung quanh là những hòn non bộ, đến phía ngoài của tây thứ gian, liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy từ bên trong truyền ra. Bình ma ma đưa nàng vào bên trong, thì thầm mấy câu vào tai của đích tiểu thư đang ngồi ở chủ vị đằng sau bức rèm che, ngay sau đó có hai tiểu nha đầu vội vàng đi ra mở rèm che, mời nàng đi vào.

Tống Ngọc Tịch vừa bước vào, liền cảm thấy một làn hương thơm xông vào mũi, trong phòng ấm áp ôn hòa như mùa xuân, có hai cô nương tuổi chừng mười mấy tuổi đang ngồi đối diện nhau, cầm quân cờ trắng đen đánh cờ, dưới cửa sổ là hai vị cô nương, tiếng nói cười trong trẻo như châu ngọc va vào nhau. còn hai vị cô nương lớn hơn một chút đang dạy một hài tử chập chững học đi.

Tống Ngọc Tịch liếc mắt liền nhìn thấy Tống Ngọc Thiền, mặt trái xoan, mắt ngân hạnh [2], môi hồng răng trắng, lúc này đang nhìn Tống Ngọc Tịch nở nụ cười. Cô nương ngồi đối diện đang suy nghĩ nước cờ, bưng lấy cái chén, ra hình ra dáng suy nghĩ rất sâu. Tống Ngọc Thiền vẫy vẫy tay với nàng nói"

"Thất muội muội mau mau tới đây. Mấy ngày trước có nghe nói muội muội trở lại, bọn hạ nhân đều nói muội muội cùng di nương xinh đẹp như thế nào, chúng ta vẫn chưa được gặp, hôm nay phải để chúng ta nhìn kỹ một chút mới được."

[2] mắt ngân hạnh: mắt hình hạt ngân hạnh hay còn gọi là hạt bạch quả, có hình dáng to tròn.

Tống Ngọc Thiền vừa nói, các cô nương khác trong phòng đều nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch ngượng ngùng cười cười, rồi nói:

"Để tỷ tỷ muội muội chê cười."

Tống Ngọc Thiền chỉ chỉ bàn cờ, hỏi: "Muội muội có biết đánh cờ không?"

Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói: "Biết chơi một chút, nhưng cũng không tinh."

Tống Ngọc Thiền nghe xong liền nở nụ cười, nói: "Tốt, biết là tốt rồi, tất cả mọi người đều không tinh, ngồi xuống cùng học với nhau là được rồi."

Nói xong những lời này, Tống Ngọc Thiền định nhường lại vị trí của mình, để cho nàng ngồi xuống đối diện thiếu nữ đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, nhưng vị thiếu nữ kia nhìn thấy Tống Ngọc Thiền định chuyển chỗ, liền lên tiếng:

"Đại tỷ, tại sao tỷ lại cho nàng ấy ngồi xuống rồi. Muội sắp nghĩ ra cách phá giải rồi. Tỷ phải cùng ta hạ nốt ván cờ này."

Tống Ngọc Thiền vừa cười vừa nói: "Muội chơi cờ rất dở, ta không muốn tốn thời gian với muội. Thất muội muội vừa trở về, không phải mấy ngày này muội vẫn luôn la hét muốn gặp muội ấy sao? Bây giờ muội ấy đã đến rồi, vừa đúng chúng ta cũng có thể nhìn được tài đánh cờ của muội ấy, nếu như cùng trình độ với muội, nếu muội ấy cũng đánh dở như muội thì mai sau hai muội đánh cờ cùng nhau, còn nếu cao hơn muội một chút, thì mai sau ta sẽ cùng đánh với muội ấy, cách làm này rất tốt."

Kiếp trước, Tống Ngọc Tịch chừng từng tiếp xúc với Tống Ngọc Thiền, nên không biết hóa ra Tống Ngọc Thiền lại có tính cách như vậy, ngược lại rất giống tính cách của Tống Dật. Lúc nào khuôn mặt cũng có ba phần vui vẻ, mặc dù không biết thật giả, nhưng vô luận là ai thì đều sẽ có ấn tượng tốt.

Thiếu nữ đối diện vừa nghe xong nhưng lời này quả nhiên nổi giận nói:

"Đại tỷ, sao tỷ lại nói muội như vậy? Ngày hôm qua, tiên sinh còn khen kỳ nghệ của muội đột nhiên tăng mạnh, nhưng hôm nay tỷ lại nói ngược lại, một gậy liền đánh ta xuống nước. Thất muội muội vừa trở về, cũng nghe nói trước nay chưa từng học qua cái gì, nào sẽ biết đánh cờ chứ. Thất muội muội, muội nói có đúng không?"

Tống Ngọc Tịch nhìn nữ hài tính tình ngay thẳng này, tựa hồ có thêm hiểu biết mới về tính tình của tỷ muội Tống gia, các nàng ở chung với nhau dường như rất tự nhiên. Khi Tổng Ngọc Tịch còn ở Kỷ gia, mặc dù không thân mật với các cô nương Kỷ gia, thế nhưng cũng đã nhìn cách thức ở chung của các nàng. Tất cả đều vây quanh Kỷ Uyển Ninh, nịnh nọt nàng ta, giống như sợ không ai biết đến Kỷ Uyển Ninh chính là đích nữ.

Tống Ngọc Tịch giơ tay búng trán của vị cô nương kia, rồi nói với Tống Ngọc Tịch: "Thất muội muội đừng trách, muội ấy là Nhị tỷ của muội, nói chuyện từ trước đến nay đều ngay thẳng, muội vừa trở về nên có thể chưa hiểu, thế nhưng, mấy cô nương chúng ta cũng không giống các cô nương có nhiều quy củ ở phủ khác, lão phu nhân yêu thương chúng ta, bằng lòng để chúng ta tùy ý một chút, mấy tỷ muội ở chung cũng rất hòa thuận, sau này muội sẽ quen thôi."

Tổng Ngọc Tịch nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mấy cô nương đều mỉm cười nhìn mình, nàng cũng tươi cười đáp lại, lại khiến cho các cô nương khác ở Tống gia kinh diễm, bởi vì nụ cười này của Tống Ngọc Tịch, quả thật đẹp khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân nhìn thấy thì hiểu được tâm tình "Nguyện chắp tay dâng lên giang sơn để đổi lấy niềm vui của người" của nam nhân, dung nhan thịnh thế như vậy, xác thực hoàn toàn có loại ma lực này.

"Ai nha, trách không được người trong phủ ai cũng nói Thất muội muội và Cửu di nương xinh đẹp tựa như thiên tiên, nhìn nụ cười này, đều khiến chúng ta cảm thấy đều không bằng."

Nhị cô nương Tống Ngọc Hàn ngồi đối diện Tống Ngọc Tịch lên tiếng: "Lớn lên thật sự xinh đẹp, cũng không biết kỳ nghệ thế nào. Muội có dám đánh cùng ta một ván không? Cũng đừng nói tỷ là lấy lớn hiếp nhỏ đấy, chúng ta vì tài nên mới kết bạn."

Một câu "vì tài nên mới kết bạn" của Tống Ngọc Tịch khiến mọi người trong phòng không nhịn được mà cười rộ lên, trong đó hai cô nương ngồi dưới cửa sổ là cười lớn nhất. Tống Ngọc Tịch chỉ vào hai người nàng ấy rồi nói với Tống Ngọc Tịch:

"Người cười khoa trương nhất chính là Bát muội muội, trước đây muội ấy là Thất muội, bây giờ muội trở lại, muội ấy thành Bát muội, ngồi bên cạnh là đích nữ nhà Nhị thúc Lan tỷ tỷ, lớn lên giống tỷ, nhưng có một tay như châu ngọc đánh cờ rất đẹp mắt. Còn người đang ôm hài tử chính là Ngũ muội muội, người muội ấy ôm là thập đệ, còn chưa được một tuần tuổi."

Tổng Ngọc Tịch cảm kích nhìn Tống Ngọc Thiền, thực sự không nghĩ tới, nàng ở Tống gia lại nhận được đối xử như vậy, đây là điều mà ở Kỷ gia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì gia trạch Kỷ gia đã để lại cho nàng quá nhiều ấn tượng xấu, khiến cho nàng cảm thấy tất cả phương thức ở chung của hậu viện đại trạch đều là ngươi lừa ta gạt, nhưng bây giờ nhìn những tỷ muội này, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mình như lọt vào sương mù.

Thế nhưng, điều này cũng thể hiện việc có mối liên quan rất lớn trong việc ai làm chủ hậu viện. Nếu đương gia chủ mẫu của hậu viện là người có lòng dạ hẹp hòi, vậy nàng ta cũng sẽ dạy hài tử của mình như vậy, chỉ biết tranh đấu gay gắt, tranh thủ tình cảm để hãm hại. Nhưng hậu viện Tống gia là do lão phu nhân làm chủ, lão phu nhân là người chính trực, rất tốt để làm gương cho những tiểu bối này, ngày ngày mưa dầm thấm đất, giúp hình thành phương thức ở chung nhẹ nhàng mà không khúc mắc. Ở bên ngoài, cô nương Tống gia đoan trang vừa đủ, nhưng ở bên trong thì lại hoạt bát nhẹ nhàng, đây có lẽ chính là cách quản gia của lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook