Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 40

Hoa Nhật Phi

25/09/2020

Vén rèm lên đi vào, đi qua sảnh ngoài [1], lại tới một lớp rèm ngăn, bởi vì lão phu nhân nắm quyền quản gia, nên còn có mấy ma ma của hồi sự phòng đang ngồi chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch và Lâm thị, tất cả đều đứng lên hành lễ với các nàng, trong miệng không chút do dự hô tiểu thư cùng di nương.

[1] sảnh ngoài: (抱夏) "bão hạ" hay còn gọi là "quy đầu phòng/phòng hình đầu rùa" là phần sảnh hoặc mái hiên được thiết kế chìa ra khỏi gian nhà chính giống đầu rùa lúc chìa khỏi mai.

Đi vào gian trong, gian phòng ấm áp như mùa xuân, đập vào mắt là bức bình phong lớn hình mẫu đơn khảm ngọc thạch, khung hoa văn bằng gỗ tử đàn, đi qua bức bình phong ở bên tay phải có màn che bằng trúc, rèm che tỏa mùi hương trúc và đàn hương, lão phu nhân Tần thị đang ngồi trên chiếc ghế gỗ Hoàng Hoa Lê [2] có lưng dựa, mặt áo dài vạt đối xứng [3] màu tương họa tiết bảo tướng hoa [4], tóc có chút hoa râm, tóc búi thấp, chỉ dùng một cây trâm đàn hương thông thường để cố định, trên mặt đeo một chiếc kính thủy tinh kỳ lạ, thứ này Tống Ngọc Tịch đã nhìn thấy ở kiếp trước, là vật từ phiên bang mang vào, chuyên dùng cho người già đeo, tuy nhiên giá khá đắt nên không có nhiều người dùng. Đứng bên cạnh Tần thị là hai ma ma hồi sự phòng, một người đang cầm sổ sách để bà xem, còn một người khác thì đang cầm bàn tính, Tần thị đang xem sổ sách, cho dù là một số, một hàng thì bà xem cũng rất cẩn thận.

[2] gỗ hoàng hoa lê: Việt Nam gọi là gỗ sưa hay gỗ huỳnh đàn

[3] áo dài vạt đối xứng: giống áo đối khâm của Việt Nam

[4] bảo tướng hoa: còn gọi là bảo tướng hoa văn, là một loại hoa văn được tạo ra từ sự kết hợp các tính chất tinh túy của 3 loài hoa quý đó là: hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa sen. Mỗi loài hoa đều tượng trưng cho 1 tôn giáo, trong đó phổ biến là Nho, Đạo và Phật giáo.

Tống Ngọc Tịch cùng Lâm thị tiến vào, còn cách ba bước thì dừng lại, dựa theo chỉ dẫn của ma ma đứng ở bên, quỳ xuống hành lễ với Tần thị: "Bái kiến lão phu nhân."

Tần thị bỏ kính xuống, đẩy sổ sách ra và bàn tính ở trước mặt, hai vị ma ma tự biết lão phu nhân có việc, nên tự giác lui xuống sảnh ngoài, chờ lát nữa lão phu nhân gọi đến.

Tần thị giao kính cho ma ma đứng bên cạnh, cười nói với Tống Ngọc Tịch và Lâm thị:

"Tất cả đều đứng lên đi. Đến ngồi bên cạnh ta, Quế ma ma dọn chỗ."

Quế ma ma một đầu tóc bạc đứng ở bên cạnh, nhưng trông tinh thần vẫn quắc thước, sau khi tiếp nhận đồ vật từ lão phu nhân, thì xoay người để đồ vào trong hộp gỗ tử đàn tinh xảo mà tiểu nha đầu sau lưng đang cầm, sau đó liền chỉ huy bọn nha hoàn thu dọn chỗ ngồi cho hai người các nàng. Đợi sau khi Tống Ngọc Tịch và Lâm thị ngồi xuống, thì Quế ma ma lại dẫn bọn nha hoàn rời khỏi, hiển nhiên là để không gian lại cho mấy người các nàng nói chuyện.

Tần thị cười tủm tỉm nhìn hai mẹ con khuynh quốc khuynh thành này, sau khi nhìn qua một lượt Lâm thị thì chuyển ánh mắt sang người Tống Ngọc Tịch, vẫy tay với nàng nói:

"Cha con đã lấy tên cho con rồi chứ?"

"Dạ, rồi ạ." Tống Ngọc Tịch đứng lên tiến gần đến bên người lão phu nhân, lão phu nhân liền nắm tay nàng, nàng nhìn Tần thị, nhớ tới kiếp trước mình có bao nhiêu cảm kích bà, giờ phút này điều đó cũng khiến cho nàng cảm thấy gần gũi thân thiết với bà hơn, nàng nhỏ giọng trả lời: "Phụ thân ban tên là Ngọc Tịch."

Tần thị gật đầu, kéo Tống Ngọc Tịch ngồi xuống bên cạnh mình, nói: "Cái tên Ngọc Tịch này cũng không tệ lắm, năm nay con chắc cũng lên mười một rồi phải không?"

Tống Ngọc Tịch gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần thị, nghe khẩu khí này của Tần thị thì có vẻ bà đã sớm biết đến sự tổn tại của nàng?

Tần thị lại chuyển dời tầm mắt lên người Lâm thị, thở dài nói: "Ài, chuyện năm đó ta cũng biết, Dật nhi làm ra chuyện nghiệp chướng như vậy, ta đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Lần này, hắn nói với ta muốn nạp con về, ta là ngàn vạn đồng ý, nhưng chỉ sợ ủy khuất con mà thôi. Kỷ gia là thân gia, có mấy chuyện liên quan đến thanh danh hai nhà, ta cũng không tiện nói thẳng, nhưng việc làm của Tố Quân và Kỷ Lan năm đó xác thực không tốt để nói, hơn nữa còn có nhi tử hồ đồ kia của ta, nhiều năm như vậy, đã vất vả cho hai mẹ con các con."

Lâm thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần thị, đôi môi mỏng cong lên thành độ cong tuyệt đẹp, đứng dậy trả lời Tần thị:

"Lão phu nhân quá lời, sự tình đã xảy ra, có khổ hay không thì đều đã qua, vốn ta cũng không muốn quấy rầy, thầm nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, bình yên sống cho đến già, nhưng Kỷ gia lại không dung nổi hai mẹ con ta, nên ta đây mới liều chết cầu xin Quốc công giúp đỡ, kính xin lão phu nhân đừng trách tội ta."

Trước khi Lâm thị nói ra lời này, xác thực Tần thị cũng hoài nghi mục đích của Lâm thị, tại sao sớm không cầu muộn không cầu, lại phải chờ đến nhiều năm như vậy mới cầu xin giúp đỡ. Giờ đây nghe được câu này thì đã hiểu rõ hơn phân nửa, bà cũng biết người Kỷ gia có bao nhiêu ích kỷ, năm đó cưới Kỷ Lan vào cửa, ngược lại cũng không có nhìn ra nàng ta là một người ngoan độc, thân là đích mẫu, sinh hạ đích nữ đích tử, nhưng lại không cho phép di nương khác trong phủ có hài tử, một năm liền hại chết một thông phòng, một di nương, và ba hài tử đã thành hình thành trong bụng, dạy mãi cũng không sửa, ghen ghét thành tính, lúc này mới khiến cho hai vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn đánh mất tình cảm.

Lúc trước, Tống Dật làm ra chuyện này ở Kỷ gia, sau khi trở về một tháng thì thẳng thắn nói chuyện với bà, nguyên nhân là do hắn biết Lâm thị mang thai, muốn dùng lý do này để hoàn toàn đoạt được Lâm thị, nhưng bà không có đáp ứng, bởi vì dù sao việc này không phải là việc nhỏ, Lâm thị cũng không phải là một đích nữ nhà bình thường mà nàng có thân phận lại có gia đình, làm sao sẽ hạ thấp tôn nghiêm, hạ mình đi làm thiếp chứ?

Đứa bé này, Tần thị cùng Tống Dật ngay từ đầu đều lo lắng không giữ được, bởi vì đối với Lâm thị thì cái thai này chính là nghiệp chướng, Kỷ gia cũng sẽ không cho phép hài tử được sống sót. Lúc ấy, Tống Dật như nhập ma, mỗi ngày đều phái người đi dò xét tin tức, biết được thời gian đầu khi mang thai Lâm thị luôn muốn đánh rớt, hắn nôn nóng, thế nhưng cũng không thể ra mặt, cũng không thể nói rõ, chỉ ngày ngày lo lắng suông. Về sau, không biết Kỷ Châu đã nói gì với Lâm thị mà nàng ấy đồng ý sinh ra, hơn nữa cũng chấp nhận đứa trẻ này.

Tần thị nhìn Tống Ngọc Tịch, chỉ cảm thấy đôi mắt của nha đầu này cực kỳ giống lão quốc công đã qua đời, đen bóng như mực, chính xác là đen lay láy. Lão quốc công năm đó cũng là một mỹ nam tử mày kiếm mắt sáng đấy.

Nghĩ tới đây, Tần thị không khỏi bật cười nói:

"Không trách tội! Như con đã nói, chuyện đều đã qua, các con đã trở lại, vậy thì đừng có suy nghĩ nhiều. Thế đạo[5] này đối với nữ nhân không hề dễ dàng, nếu cứ vấn vương quá khứ, thì càng khó mà vượt qua. Tuy con là thiếp, nhưng cái phủ này cũng không phải do chủ mẫu của con làm chủ, có chuyện gì có thể trực tiếp đến tìm ta, ta xưa nay đối xử đều công bằng."

[5] thế đạo: tình thái và trạng huống của xã hội

Lời nói của Tần thị gây ra chút chấn động đối với Tống Ngọc Tịch, ở kiếp trước vị lão phu nhân này sở dĩ thay nàng nói chuyện, có lẽ là do biết nàng là hài tử của Tống gia. Trước đây có cảm động, thì giờ phút này lại không biết rõ cảm xúc trong lòng là như thế nào.

"Hôm nay các con trở về trước đi, Dật nhi cũng đã thay các con chọn viện tử rồi, cách chỗ này của ta cũng không xa. Sau nay nếu con nguyện ý thì cứ thường xuyên đến chỗ ta, thay ta viết chữ, tính toán chút sổ sách cũng tốt."

Tần thị ân cần nói với Lâm thị, khóe miệng Lâm thị luôn nở nụ cười, Tống Ngọc Tịch quay trở lại bên người nàng, hai người cùng nhau hành lễ với Tần thị, rồi để Quế ma ma dẫn ra ngoài.

Tống Dật thấy các nàng đi ra, liền chạy ra đón, nói với Quế ma ma: "Lão phu nhân có tuyên ta vào không?"

Quế ma ma lắc đầu, trả lời: "Không có, lão phu nhân đang đối chiếu sổ sách, rất bận rộn, đã sớm dặn dò nô tài nếu gặp Quốc công gia thì bảo ngài đừng đi vào quấy rầy người, người hiện tại cũng không muốn và cũng không có thời gian để gặp Quốc công gia ngài."

Quế ma ma đúng là ma ma tùy thân của lão phu nhân, cũng đã ở Quốc công phủ hơn nửa đời người, thậm chí bà còn là người nhìn Tống Dật lớn lên, nên nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều.

Tống Dật gật đầu, trả lời: "Được thôi, không gặp thì không gặp, ta còn chẳng muốn vào để bị mắng đâu."

"Quốc công đã hiểu lầm, lão phu nhân chỉ nói không muốn gặp ngài bây giờ, cũng không có nói là về sau cũng không gặp ngài, cho nên việc ngài bị ăn mắng thì vẫn còn có thể đấy." Quế ma ma nghiêm nghị nói xong câu này, liền xoay người đi vào trong, không để cho Tống Dật có cơ hội cãi lại bà.

Tống Dật đi đến bên người Lâm thị, hỏi: "Lão phu nhân có làm khó dễ nàng không?"

Lâm thị mỉm cười: "Lão phu nhân công chính nghiêm minh, ta không làm sai cái gì, tại sao bà phải làm khó dễ ta?"

Những lời này rõ ràng là tiếp lời của Quế ma ma, thế nhưng Tống Dật một chút cũng không tức giận, bởi vì thời điểm Lâm thị nói những câu này, phong tình vạn chủng khiến cho hắn bị nàng mắng đôi câu thì trong lòng cũng là cao hứng, quả nhiên trời cao rất thiên vị đối với mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook