Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 32

Hoa Nhật Phi

25/09/2020

Liễu Bình đã sớm được người truyền lời kể rõ sự tình, nàng ta hỏi qua Tam phu nhân, thì Tam phu nhân nói nàng ta chỉ cần lên công đường, Tam lão gia còn ở đó, nàng ta có cái gì phải sợ? Hừ, cùng lắm chỉ là đánh chết một đứa nha hoàn, chết cũng chết rồi, Kỷ Uyển Diễm còn muốn làm thế nào?

"Dân nữ Liễu Bình, tham kiến đại nhân."

Kỷ Mang nhìn Liễu Bình lộ ra yêu mị, nhớ lại có lần mình say rượu trở về, đúng thật đã từng lăn lộn với nàng ta, về sau nha đầu này cũng không ít lần ra ám chỉ với hắn. Nếu không phải e ngại Chu thị nổi giận, thì với sự nhiệt tình của nha đầu này, có khi bây giờ cũng đã thành di nương rồi. Ý thức được suy nghĩ của mình phiêu đãng, liền nhanh chóng hồi hồn:

"Khụ khụ, Liễu Bình ngươi đã biết tội chưa? Người đang quỳ ở đằng kia, ngươi có nhận ra không? Nàng ta tố cáo ngươi đánh chết nghĩa tỷ của nàng ta, ngươi có nhận tội không?

Ánh mắt hờ hững của Liễu Bình liếc nhìn sang bên cạnh, đảo mắt cười lạnh nói:"Bẩm đại nhân, dân nữ biết rõ nàng ta, nàng ta là Tứ cô nương Kỷ gia Kỷ Uyển Diễm, nha hoàn đã chết kia chính là nha hoàn của Kỷ gia, đã phạm phải sai lầm lớn, Tam phu nhân sai ta xử trí nàng ta theo gia pháp, thì có tội gì chứ?"

"Không biết nàng ấy đã phạm phải sai lầm lớn gì, lại phải bị gia pháp xử trí? Ta thấy rõ ràng là ngươi mang theo tư oán [1], quan báo tư thù, ngươi mang người xông vào trong viện của ta, đánh chết nàng, tất cả mọi người đều chứng kiến, nếu như nàng ấy phạm sai lầm, tại sao lại không thẩm tra? Tam phu nhân là người thích dùng tư hình sao? Luật pháp nào có ghi có thể trực tiếp đánh chết người vậy? Cho dù có bán mình làm nô, nhưng cũng là một mạng người, nếu có chết đi thì cũng phải báo cáo quan phủ, giải thích rõ nguyên do. Ngươi nói nàng ấy bị gia pháp xử chết, vậy quan phủ phải căn cứ vào đâu để xác nhận được? Hơn nữa nàng ấy đã từng là nô tài của Kỷ gia, nhưng vào tháng giêng năm nay, ta đã sai người đến chợ nô mua nàng về, bạc đã giao xong, thủ tục cũng đầy đủ, hiện tại nàng ấy chính là người của ta. Tam phòng Kỷ gia đã cùng Đại phòng ta phân ra ở riêng, phu nhân Tam phòng lấy đâu ra quyền đánh giết nha hoàn Đại phòng của ta? Rõ ràng là ngươi tự chủ trương, giả truyền mệnh lệnh, chính là vì muốn chiếm đoạt tài vật [2] của Đại phòng ta. Nói theo lý của ngươi, nha đầu của ta lấy trộm đồ của Tam phu nhân, ngươi thẩm tra cũng không thẩm tra đã đánh chết người, như vậy ngươi cầm đồ vật trong viện của ta ngày hôm qua, nhân chứng vật chứng đầy đủ, vậy chẳng phải ngươi cũng nên bị ta đánh chết sao? Nếu như Tri phủ đại nhân cảm thấy cách làm này này đúng, ta nhận được đảm bảo của quan phủ, đánh chết ngươi thì như thế nào? Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn chiếm đoạt tài vật của chủ nhân mà thôi! Nếu như Tri phủ đại nhân thấy cách làm này là sai, vậy kính xin nghiêm khắc thẩm tra án này, để cho nha hoàn giết người này một mạng đền một mạng!"

[1] tư oán: thù riêng

[2] tài vật: tài sản và đồ vật

Lời nói bình tĩnh của Kỷ Uyển Diễm khiến Liễu Bình sắc mặt đại biến, bởi vì dựa theo lời nói của Kỷ Uyển Diễm, bất kể là xử lý theo cách nào, nàng ta đều không thoát khỏi một chữ 'chết', làm sao như vậy được.

Nàng ta vô cùng hoảng loạn vội vã biện hộ cho chính mình:

"Đại nhân, nàng ta, nàng ta ngậm máu phun người, ta, ta là phụng mệnh của Tam phu nhân đến truy bắt đạo tặc, ta chỉ lấy đi đồ vật mà đạo tặc kia đã trộm, nàng ta, nàng ta muốn oan uổng người mà!"

Kỷ Uyển Diễm không đợi Kỷ Mang mở miệng, liền cười lạnh lên tiếng:

"Liễu Bình, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, những vật ngươi cầm đi kia đều lấy từ trong viện của ta, mỗi một đồ vật ta đều khắc ký hiệu riêng, không cần nói đâu xa, riêng mấy tờ ngân phiếu, ta cũng đều viết ký hiệu lên. Hơn nữa ngân phiếu kia đều do ca ca ta lấy ra từ cửa hàng bạc, bên trong cửa hàng bạc đều có sổ sách, ngân phiếu đều được đánh số, chỉ cần đối chiếu là có thể biết bạc do ai lấy ra. Những vật kia chắc vẫn để ở trong phòng của ngươi, chỉ cần phái người đi lục soát là có thể biết! Nô tài trộm cắp tài vật của gia chủ, cho dù thế nào cũng không thoát được một chữ chết! Chớ nói chi ngươi lại còn có tội giết người, người ngươi giết không còn là nô tài của Kỷ gia, ta đã nhận nàng ấy làm nghĩa tỷ, ta là đích nữ của Đại phòng Kỷ gia, nàng ấy cũng chính là tiểu thư Đại phòng, ngươi chỉ là một nô tài của Tam phòng, lại dẫn người đánh chết tiểu thư Đại phòng, ngươi không chết thì ai chết?"

Kỷ Uyển Diễm lời nói sắc bén, thần sắc nghiêm nghị. Những lời nói này khiến Liễu Bình kinh hoảng, cả người phát run, tròng mắt không ngừng chuyển động, nàng ta không nghĩ mỗi lời nói của Kỷ Uyển Diễm đều đánh trúng chỗ hiểm. Sau khi Tam phu nhân biết được tin Kỷ Uyển Diễm mua lại Mai Mặc đã rất tức giận, muốn nàng ta đến đánh chết tiện nhân kia, lại nói Nhị công tử gần đây tiếp tế không ít bạc cho Đại phòng, muốn nàng ta dẫn người tìm hết được số bạc đã giấu, đồ được tìm ra đều cho nàng ta hết, cho nên, nàng ta hôm qua mới cố vơ vét hết những thứ đáng giá của Đại phòng, chỉ cần có chút đáng giá là lấy đi. Bây giờ đúng là đang để hết trên giường trong phòng của nàng ta, chỉ cần có người lục soát thì tội danh trộm cắp chắc chắn sẽ được định ra, nô tài cố ý chiếm đoạt tài vật của gia chủ đúng thật sẽ bị đánh chết, hơn nữa lý do này rất quang minh chính đại, không ai có thể phản bác. Hơn nữa, ngày hôm qua xác thực nàng ta cũng đánh chết Mai Mặc, vì cho rằng Mai Mặc là nha hoàn của Kỷ gia, Tam phu nhân lại chấp chưởng toàn bộ Kỷ gia, nàng ta thay Tam phu nhân giáo huấn một đứa nha hoàn thì có thể bị sao chứ? Đánh chết cũng là đáng đời, nhưng nàng ta làm sao biết, thân phận nha hoàn kia đã thay đổi, trở thành nghĩa tỷ của Kỷ Uyển Diễm, nàng ấy đã không còn là nha hoàn đúng nghĩa, thân phận xác thực cao hơn rất nhiều so với nàng ta, như vậy nàng ta đánh chết người chính là dĩ hạ phạm thượng[3] rồi.

[3] dĩ hạ phạm thượng: người có địa vị thấp xúc phạm người có địa vị cao

Nếu hai tội này đều bị định ra, trộm cắp tài vật của chủ nhân, lại còn dĩ hạ phạm thượng giết người, tội nào thì nàng ta cũng phải chết, nàng ta nên làm cái gì bây giờ? Sinh lộ[4] trước sau đều bị Kỷ Uyển Diễm chặn mất. Không, không thể như thế được.....

[4] sinh lộ: đường sống

"Không đúng, không đúng." Liễu Bình vô cùng bối rối, quỳ gối trước công đường tận lực xua tay, nói:"Ta, ta không có trộm cắp, ta phụng mệnh Tam phu nhân, những vật kia chính là Tam phu nhân thưởng cho ta. Mai Mặc cũng là do Tam phu nhân sai ta đánh chết, ta chỉ thay Tam phu nhân trừng trị một tội tỳ mà thôi. Nàng ta, nàng ta đáng chết, nàng ta đắc tội Tam phu nhân..."

Liễu Bình còn chưa nói xong, thì đã nghe Kỷ Uyển Diễm lạnh lùng lớn tiếng lên án:

"Thật là nói bậy nói bạ! Theo như ngươi nói, trên đời này người đắc tội với Tam phu nhân đều phải bị đánh chết hay sao? Tam phu nhân chính là vương pháp? Tam phu nhân có thể coi mạng người như cỏ rác sao?"

Kỷ Uyển Diễm lời nói sắc bén, thần sắc nghiêm nghị, nói đến mức Liễu Bình không ngừng run rẩy, một phần vì tức, một phần vì sợ.

Trong suy nghĩ của nàng ta, nàng ta đánh chết chẳng qua chỉ là một nha hoàn, nào có coi mạng người như cỏ rác. Tam phu nhân chính là không muốn Mai Mặc chết đi một cách thoải mái, muốn nàng ấy nhận hết tra tấn, hoàn toàn hối hận vì đã phản bội, nên đã đánh nàng ấy trọng thương, muốn quản gia bán rẻ nàng ấy đi. Nào ngờ Kỷ Uyển Diễm lại phái người tìm người môi giới mua lại, quản gia cảm thấy bán cho người môi giới sẽ khiến Tam phu nhân hài lòng, nên tiện thể đã hoàn tất toàn bộ thủ tục mua bán, bán đi Mai Mặc đang bị thương nặng. Nào ngờ, về sau lại phát hiện, Mai Mặc được Kỷ Uyển Diễm mua trở về. Hơn nữa còn phát hiện, cuộc sống của Đại phòng cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, được Kỷ Hành âm thầm tiếp tế, giúp cho các nàng ấy trải qua cuộc sống khá an lành. Tam phu nhân làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này, thù mới hận cũ chồng chất, bà ta sai nàng ta lấy lý do điều tra kẻ trộm, mang người xông vào Nguyệt Dao Uyển. Không thấy Kỷ Uyển Diễm ở trong viện, nên nàng ta cứ dựa theo dặn dò của Tam phu nhân mà tiến hành, đánh Mai Mặc cho đến khi tắc thở thì mới thôi, rồi lại vơ vét toàn bộ vật phẩm đáng giá để trong Nguyệt Dao Uyển.

Toàn bộ chuyện này đều là những chuyện Liễu Bình vẫn hay làm thường ngày. Mai Mặc đúng là nha hoàn, Tam phu nhân quản gia, có người nào trong phủ mà bà ta không trị được. Nàng ta là tâm phúc của Tam phu nhân, tất cả đều làm theo mệnh của Tam phu nhân. Nhưng từ trong miệng của xú nha đầu Kỷ Uyển Diễm nói ra thì lại thành một ý khác, hơn nữa nàng ấy còn có thể đáng ghét đến mức độ lôi những chuyện vốn được giải quyết ở hậu trạch đặt lên mặt bàn, còn đàng hoàng, giả hình giả dạng mà đến cáo quan. Vốn nàng ta cũng không sợ, vì nàng ta có Tam phu nhân làm chỗ dựa, mà Tri phủ đại nhân lại là Tam Lão gia, huống hồ, nàng ta cũng được coi như là người của Tam lão gia, chỉ thiếu mỗi danh phận mà thôi. Xét theo khía cạnh nào thì nàng ta cũng tin chắc mình sẽ không có chuyện gì, nhưng Kỷ Uyển Diễm lại nói ra những lời đuổi cùng giết tận như vậy, muốn bức nàng ta đến tử lộ, thật là một xú nha đầu độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook