Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 28

Hoa Nhật Phi

24/09/2020

Đồ được bày bán ven đường thường dễ bị lạnh, mà cầm tay ăn cũng không thuận tiện. Kỷ Uyển Diễm nhìn cửa hàng mứt hoa quả đối diện thấy có trà lâu có thể nghe thuyết thư ở bên góc. Tầng một của trà lâu có thể nghe thuyết thư còn bầy mấy loại quà vặt bán ở ven đường. Mặc dù giá cả so với quầy hàng ở ven đường có đắt hơn một chút, nhưng khó có một lần thư giãn như thế này nên Kỷ Uyển Diễm cũng muốn để mấy người các nàng ăn ngon một chút, liền đề xuất đi vào trong đó.

Nào ngờ còn chưa đến được trà lâu thì đã nghe thấy một giọng nói châm chọc khiêu khích vang lên từ đằng sau.

"Ơ, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Tứ cô nương, nhiều ngày không thấy trông ngươi có vẻ gầy đi một chút, là do thiếu đồ ăn sao?

Giọng nói cay nghiệt của Kỷ Uyển Thanh truyền đến, mi tâm Kỷ Uyển Diễm nhăn lại. Nàng dừng bước quay người nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Uyển Thanh đang đi gần tới, bên cạnh là một nam tử cao lớn, dung mạo chính trực, có chút phong độ của người trí thức. Kỷ Uyển Diễm biết rõ hắn, hắn chính là Kỷ Mậu, con trai trưởng của Tam phu nhân Chu thị. Hắn và Kỷ Uyển Thanh song song đi tới, Kỷ Uyển Cẩn cùng Kỷ Uyển Xuân đi ở phía sau. Mặc dù trong lòng Kỷ Uyển Diễm không hề tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành khom người hành lễ.

Kỷ Mậu đánh giá đảo mắt vài vòng trên người Kỷ Uyển Diễm, rồi mới nói với Kỷ Uyển Thanh:"Tam muội, đây là Tứ muội muội mà muội nói lúc trước? Hóa ra có tướng mạo tốt như vậy, ta thấy các ngươi đều không đẹp mắt bằng nàng ấy đâu."

Kỷ Uyển Diễm trong lòng cười lạnh, Kỷ Mậu cũng là người đọc sách, nhưng chỉ tiếc bị Chu thị sủng đến mức không coi ai ra gì rồi, một chút giáo dưỡng cấp bậc lễ nghĩa được học vào ngày thường tất cả đều bị vứt cho chó gặm hết rồi. Ở trên đường bình phẩm dung mạo của nữ hài tử, cho dù đúng là có quan hệ huynh muội đi chăng nữa thì cũng là những lời gây tổn thương hòa khí.

Quả nhiên, Kỷ Uyển Thanh vừa nghe xong, sắc mặt liền lạnh xuống, nói với Kỷ Mậu:"Ca ca, sao ca lại bênh nàng ta? Về nhà ta sẽ nói lại với mẫu thân."

Kỷ Mậu vỗ vỗ búi tóc nguyên bảo trên đầu Kỷ Uyển Thanh, vừa cười vừa nói:" Được rồi, tiểu cô nương à, bây giờ còn biết uy hiếp và cáo trạng rồi đấy? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tứ muội muội mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng nét phong tình tuấn nhã cũng không thua mấy cô nương ta gặp ở trong Hoài Hương Viện đâu, chậc chậc chậc. Thật là tuyệt sắc đấy."

Lời nói này hoàn toàn không có ý tôn trọng, nên khi vừa nghe xong Kỷ Uyển Thanh lập tức cảm thấy đắc ý. Lông mày của Kỷ Uyển Xuân hơi nhíu lại nhưng cũng không dám nói gì, còn Kỷ Uyển Cẩn thì lấy tay che miệng cười trộm, chỉ có mình Kỷ Uyển Thanh đắc ý nhất, thoải mái cười ra tiếng.

Ca ca lại so sánh Kỷ Uyển Diễm với mấy nữ nhân phong trần kia, thật không còn gì hay hơn, nhìn xem sắc mặt của Kỷ Uyển Diễm và hai nha hoàn đi cùng cũng đều biến sắc rồi.

Hóa ra sau khi Kỷ Mậu trở về, Kỷ Uyển Thanh và Chu thị nói hết những chuyện đã xảy ra ở trong phủ với hắn. Khi hắn biết được mẫu thân bị một tiểu nha đầu làm hại, phải ngồi trong lao chịu tội mất nửa ngày, trong lòng đã thống hận Kỷ Uyển Diễm. Nếu không phải chưa tìm được lý do, thì hắn đã muốn xông vào Nguyệt Dao Uyển, bắt lại hai mẹ con đã hại mẫu thân hắn. Bây giờ gặp được, hắn cũng nên đáp lễ một chút mới là phải đạo.

Nhưng hắn làm sao biết được những lời nói châm chọc như thế này Kỷ Uyển Diễm đã được nghe đến phát chán vào thời điểm chán nản nhất ở kiếp trước, cho nên đâu thể nào vì chút chuyện cỏn con này mà cãi nhau với Kỷ Mậu ở ngay trên đường chứ? Nàng chỉ khẽ nhếch môi rồi đi ngang qua người bọn họ.

Kỷ Uyển Thanh cảm thấy đã đạt được thắng lợi trong lời nói, nhìn bóng lưng Kỷ Uyển Diễm rời đi mà đắc ý cười to. Nhưng Kỷ Mậu nhìn Kỷ Uyển Thanh không hề có chút tâm cơ, không khỏi lắc đầu, nói:

"Được rồi, các người tự đi chơi đi. Ta có một vị bằng hữu đến từ kinh thành, hẹn gặp ở Thiên Hương lâu nên ta không thể vì các ngươi mà chậm trễ ước hẹn. Xuân tỷ nhi, ngươi phải trông coi hai muội muội cho tốt, đừng để các nàng đi lạc cũng đừng để gặp rắc rối, đã biết chưa?"

Kỷ Uyển Xuân lớn hơn so với Kỷ Mậu hai tháng, nhưng Kỷ Mậu chưa bao giờ gọi nàng ta là tỷ tỷ, nàng ta nhẹ gật đầu kính cẩn nghe theo: "Dạ, đã biết."

Sau khi Kỷ Mậu rời khỏi, mấy cô nương liền mang theo mấy nha hoàn và gã sai vặt đi dạo dọc đường đi.

Lục Hoàn chỉ cảm thấy một buổi tối tốt đẹp như vậy lại bị mấy con ruồi phá hỏng mất, mà nhìn cô nương nhà mình, dáng vẻ không có chút nào để ý, Lục Hoàn chỉ thấy cô nương nhà mình thật quá hiền rồi, Vừa định nói với nàng vài câu, thì thấy Kỷ Uyển Diễm như nhìn thấy cái gì trong đám đông, không nói hai lời liền cầm đèn thỏ của nàng, chạy đuổi theo.

Vốn Triêu Nhan đang ngắm đèn, lại nghe Lục Hoàn hô lên một tiếng:"Cô nương!". Lúc quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Uyển Diễm.

-------------------------------

Kỷ Uyển Diễm cầm đèn lồng dốc sức liều mạng chạy về phía trước, rốt cuộc nàng đã nhìn thấy gì? Nàng rõ ràng đã nhìn thấy hắn - người đã nhặt xác nàng ở kiếp trước, là một người mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến - Thái tử đương triều Tiêu Tề.

Năm đó đế vương đăng cơ, đổi lại bố phòng nội thành, kinh thành bị vây từ trong ra ngoài giống như thùng sắt. Lúc đấy hắn mang theo binh, cũng giống nàng bị nhốt ngoài kinh thành. Nàng may mắn nhìn thấy hắn hai ba lần, nhưng nhân vật như người ở trên mây như hắn lại là người nhặt xác nàng ở dưới đáy vực, điều này quả thật khiến người khó có thể tin được.

Mặc kệ hắn thuận tiện cũng tốt, cố tình cũng vậy, Kỷ Uyển Diễm thầm nghĩ nói một tiếng cảm ơn trước mặt hắn. Cho nên, vừa rồi lúc thoáng nhìn thấy thân ảnh đó ở trong đám người, nàng liền không hề do dự mà chạy đuổi theo.

Kỷ Uyển Diễm xách đèn lồng, đi xuyên qua dòng người đông đúc trên đường. Lò sưởi cầm tay không còn, trang sức cũng đánh mất, chỉ mang theo đúng một cái đèn lồng, thở hổn hển đứng trên cây cầu dài cuối hẻm Xuân Hi, không bị bắt cóc đi đã là vô cùng may mắn.

Có lẽ thân ảnh lúc trước nàng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi, chàng làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ, thân phận chàng là gì cơ chứ, làm sao có thể xuất hiện ở hội hoa đăng này. Nàng cười cười tự giễu, thật là quá hồ đồ rồi. Có lẽ nàng đã quá cảm động khi thấy người đó không nề hà gì mà ôm lấy thi thể của nàng ở kiếp trước, ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng, mấy ngày này tâm tình nàng lại không tốt, nghĩ ngợi lung tung cũng nhiều, nên nhìn thấy ảo giác cũng là bình thường.

Sau khi nghĩ như vậy, Kỷ Uyển Diễm cũng tiêu tan ý định, nhìn ánh lửa của hoa đăng trôi trên sông, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kiếp trước nàng nổi danh như vậy còn không gặp được chàng, chớ nói chi đến kiếp này tiền đồ đã xa vời, mang theo đèn lồng hình con thỏ đã chợt tắt, chuẩn bị quay về.

Thế nhưng, khi nàng vừa quay đầu lại, không ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú cười như không cười đang nhìn mình. Phong thái uy nghi, tự nhiên từ trong xương, chàng mặc một bộ áo dài màu mực Thanh Trúc, khoác ngoài là áo lông chồn màu đen, vô cùng đẹp đẽ quý giá, tóc đen như mực được cột lại bằng Thanh Ngọc quan [1], tuấn tú lại phóng khoáng. Dáng người chàng khá cao, lần đầu tiên nhìn thấy chàng, Kỷ Uyển Diễm mới hiểu sâu sắc bốn chữ "Cao thẳng như tùng" là như thế nào. Dưới ánh đèn, ngũ quan của chàng tuấn tú tinh xảo như được thần điêu khắc [2] mà thành, khí chất nghiêng về lạnh lùng, nhưng cặp mắt hoa đào đa tình kia tạo sự thân cận trong chút lạnh lùng nghiêm túc này, bên trong ẩn chứa vầng sáng, trời sinh tôn quý, quý khí từ trong xương, người như vậy xứng đáng ngồi lên vị trí tôn quý nhất kia, nhưng ai có thể ngờ, chàng lại thua trong tay Hoài vương điện hạ, kẻ thực chất là người âm hiểm xảo trá kia.

[1] Thanh ngọc quan: Quan ngọc bằng đá saphie. Quan ngọc là mũ đội ngày xưa của nam tử.

[2] Gốc: Quỷ Phủ Thần Công, dùng chỉ những cảnh quan, hoặc trang trí tinh xảo như được thần tạo nên chứ không phải do bàn tay con người

Hai bên sông chật ních những người bán hàng rong, âm thanh rao hàng ồn ào ầm ỹ, hoa đăng xuôi theo dòng nước chiếu sáng mặt sông, ngũ thải ban lan [3], hai người như những người bạn già lâu năm tương kiến [4] sau một đời, cũng giống như những kẻ đứng trên cầu Nại Hà kia, một lớn một nhỏ, có dáng vẻ như đang ngắm nhìn Thương Hải Tang Điền[5] giữa dòng người qua lại trên chiếc cầu này. Bị chọc cười bởi ý nghĩa của mình, Kỷ Uyển Diễm vô thức nhoẻn miệng cười.

[3] ngũ thải ban lan: ngũ sắc gồm vàng, xanh, đỏ, trắng, đen

[4] tương kiến: gặp lại

[5] thương hải tang điền: tương đương với bãi bể nương dâu

Dưới ánh đèn, Kỷ Uyển Diễm, mắt hạnh sáng trong, da trắng như tuyết mỹ mạo như hoa, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, đôi môi oánh nhuận trơn bóng, cả người như tỏa hào quang rực rỡ. Đường nét khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra nét đẹp tuyệt thế, tóc mai rơi trên má, khuôn mặt như ánh nắng ban mai, giống như viên ngọc minh châu được giấu trong hộp châu báu, giấu diếm hào quang, chỉ đợi ngày hiển lộ, tỏa sáng tứ phương khiến người kinh diễm. So với lúc nàng mười lăm tuổi, thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở kiếp trước, thì tư thái và phong độ bây giờ của nàng vẫn còn lộ vẻ non nớt. Dù sao bây giờ nàng mới mười một tuổi, dáng người chưa cao, răng còn không biết đã thay hết chưa, mặc xiêm y cũng không có rực rỡ hoa lệ như trước kia, nhưng vẫn xinh đẹp khiến người đui mù.

Dường như đã cách mấy đời, cuối cùng mới gặp được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook