Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 17

Hoa Nhật Phi

24/09/2020

Những lời nói của Liễu Bình khiến mọi người càng thêm kinh ngạc, mấy tiểu thư nhà gia thế trong Đông noãn các đều rối rít châu đầu ghé tai bàn tán, các phu nhân cũng không biết làm thế nào cho phải. Tam phu nhân đứng ở trước mặt ba vị lão phu nhân, tay chỉ vào Mai Mặc nói:

"Nàng ta phóng hỏa? Nha đầu này là nha hoàn bên người Diễm nhi, nàng ta làm sao lại phóng hoả Tây Thiên Viện"

Liễu Bình nhìn thoáng qua Kỷ Uyển Diễm đang bình tĩnh đứng đó, lưu loát đáp: "Thưa phu nhân, nha đầu kia nói, là Tứ cô nương sai nàng đi phóng hỏa, về phần nguyên nhân vì sao, thì nàng ta cũng không biết, chỉ nói chiều hôm qua Tứ cô nương giận dữ trở về phòng, nói rất nhiều lời oán hận mẹ đẻ, hôm nay liền bảo nàng ta thừa dịp tất cả tân khách đều tụ tập ở Đông noãn các, vụng trộm đi phóng hỏa khiến người ở Tây Thiên Viện... chết cháy."

Mấy câu nói đó, không câu nào không khiến cho người khiếp sợ không thôi, thế nhưng lão thái quân lại nhíu mày khó hiểu, nhìn về phía Kỷ Uyển Diễm, chỉ thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ như không nghe thấy các nàng đang nghị luận điều gì, dường như là đang suy xét điều gì đó. Năm đó, ở trong vòng giao thiệp của các đại gia tộc cũng có nghe phong phanh về chuyện dèm pha của Lâm thị. Lâm thị là tức phụ của đích tôn Kỷ gia, nếu như không xảy ra chuyện năm đó, thì có lẽ hiện giờ người tập tước chính là đại phòng, căn bản không tới phiên nhị phòng. Mà việc đại gia Kỷ gia trong một đêm treo cổ ở bên ngoài, lưu lại một bức huyết thư muốn bảo vệ tính mạng Lâm thị, cũng được nhiều người biết đến.

Sau khi đại gia của Kỷ gia mất, Lâm thị liền bị nhốt ở Kỷ gia, một số người thân thiết cũng biết người bị nhốt ở Tây Thiên Viện chính là Lâm thị, cho nên, khi Tây Thiên Viện cháy, mọi người cũng đều biết người gặp hoả hoạn là ai.

Kỷ Uyển Diễm, cô nương này có phải điên rồi không, thế nhưng phái nha hoàn đi phóng hoả đốt chết mẹ ruột của mình.

Kỷ Uyển Thanh từ trong đám người đi ra, quỳ gối bên cạnh Liễu Bình, mặt không đổi sắc hắng giọng nói:

"Mẫu thân, chuyện này có lẽ muốn trách thì phải trách hài nhi, ngày hôm qua lúc nói chuyện hài nhi đã nói chút lời kích thích Tứ muội muội, Tứ muội muội mọi thứ đều xuất sắc, ta không có lời nào để nói, duy chỉ có chuyện mẫu thân nàng năm đó là điểm yếu của nàng, hài nhi nhất thời có hơi quá lời, mới khiến cho Tứ muội muội cảm thấy mất mặt, từ đó sinh lòng oán độc. Chuyện này nhiều tỷ muội ở đây đều chứng kiến, các nàng cũng có thể đứng ra làm chứng, người cũng đừng trách Tứ muội muội , nàng, nàng cũng là nhất thời hồ đồ."

Tam phu nhân nhìn thoáng qua Kỷ Uyển Thanh, nhíu mày nói: "Nhất thời hồ đồ? Con sẽ nhất thời hồ đồ mà sinh ý niệm sát hại với mẫu thân thân sinh của mình sao? Mặc dù nàng ta có thể cảm thấy mất mặt, nhưng loại hành vi giết mẫu/mẹ này cũng đủ để chứng minh nữ tử này có tâm tư ác độc. Tuyệt đối không thể hồ đồ mà tha thứ!"

Sau khi nói xong, Tam phu nhân liền xoay người hành lễ, nói với lão thái quân Trữ thị:

"Lão thái quân, nha đầu kia thực sự ác độc, uổng phí người sủng ái nàng như vậy, nàng hôm nay dám động sát niệm với mẹ đẻ mình, tương lai còn không biết sẽ gây ra chuyện khiến người phẫn nộ bực nào nữa? Từ khi tức phụ quản gia vào sáu năm trước, luôn giữ cho trong phủ kỷ cương nghiêm minh, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, thỉnh lão thái quân ân chuẩn cho con xử trí nghiệt chướng có tâm địa sắt đá, độc ác này.”

Trữ thị nhìn Chu thị, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là vừa dời đi ánh mắt, thì lão phu nhân Nghiêm thị ngồi bên trái bà ta đã lên tiếng:

"Chuyện lớn như vậy, cũng phải điều tra cặn kẽ đầy đủ chứng cớ mới xử trí, Tam phu nhân sao lại gấp gáp như vậy đây."

Trữ thị nhìn thoáng qua Nghiêm thị, quay đầu nhìn về phía Kỷ Uyển Diễm, hỏi: "Con nói đi nha đầu kia thật là nha hoàn của con?"

Kỷ Uyển Diễm từ chỗ ngồi đi ra, đứng sang bên cạnh, ngay trước mặt Mai Mặc đang quỳ gối, cúi đầu thừa nhận:

"Không sai, nha đầu kia đích thị là người trong phòng con. Thế nhưng, con lại chưa từng phái nàng đi Tây Thiên Viện phóng hỏa. Kính xin lão thái quân minh xét."

Trữ thị hí mắt nhìn Kỷ Uyển Diễm đang cúi đầu, tinh quang trong đôi mắt bắn ra tứ phía, bà ta làm sao không nhìn ra đây toàn bộ đều là cái bẫy của Chu thị. Trước đây Chu thị thật sự hận Lâm thị, hận nàng đoạt đi hào quang của chính mình, luôn muốn diệt trừ Lâm thị, không chỉ nhốt nàng, cũng không biết nàng ta làm sao lấy được độc dược khiến người phát điên, rót một chén dược khiến Lâm thị trở nên điên khùng. Sau khi lão thái quân biết được, không nghĩ vì một quân cờ bị phế bỏ mà tốn công tốn sức, nên cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua chuyện. Mấy năm trước, bà ta còn nhớ rõ nhìn kỹ một chút, không để cho Chu thị khắt khe quá mức với Lâm thị về mặt sinh hoạt, tuy nhiên, trong hai năm này, bà ta cũng dần dần thờ ơ, cũng không nhớ rõ phải trông coi, cũng không dư rảnh rỗi mà đi quan tâm Lâm thị.

Còn tưởng rằng theo thời gian, oán hận của Chu thị đối với Lâm thị đã giảm bớt, không nghĩ tới... Có những hận ý, cả đời đều không có thể xoá nhoà. Cũng giống như thắng thua của số mệnh, đã chú định dây dưa cả đời.

Nếu là bình thường, Chu thị muốn giết chết Lâm thị thì không sao, đã qua hai năm, lão thái quân chẳng hề quan tâm đến tình huống của Lâm thị. Nếu Lâm thị vô thanh vô tức mà chết đi, thì bà ta cũng không thật sự đi hỏi tội ai, tuy nhiên tình huống hôm nay thì khác, Chu thị suy nghĩ không chu toàn, thế nhưng lại chọn thời điểm có tân khách tụ tập mà bóc trần chuyện này, có lẽ vốn nàng không chỉ là muốn giết Lâm thị, còn nghĩ thuận tiện thu thập thêm Diễm nha đầu. Nhưng vẫn là câu nói kia, tình cảnh không phù hợp. Kỷ gia mặc dù sau khi lão hầu gia mất, liền ở riêng, nhưng lão thái quân vẫn là Kỷ gia lão thái quân, bà ta vẫn cần phải duy trì danh tiếng của Kỷ gia. Lâm thị đã làm sai chuyện, liên luỵ danh tiếng Kỷ gia, đây là điều không thể tránh khỏi, cho dù là ai cũng sẽ không trách đến trên đầu của bà ta, nhưng năm đó đại phòng treo cổ ở bên ngoài, cất giấu một phong huyết thư trên người, huyết thư viết rất rõ ràng, dùng một mạng của hắn đổi một mạng của Lâm thị, sau khi hắn chết, Kỷ gia không được tiếp tục lấy việc kia đến tổn thương Lâm thị. Bởi vì huyết thư được giấu ở trên thi thể, lại thắt cổ ở ngoài, cho nên rất nhiều người cũng biết, đây cũng chính là một trong những lý lo lão thái quân bảo mệnh cho Lâm thị nhiều năm qua, cho nên, Lâm thị có thể bệnh chết, có thể chết già , có thể chết vì điên khùng, nhưng lại tuyệt đối không thể chết cháy.

Cho nên, Chu thị chọn thời cơ như vậy mà làm bùng nổ chuyện này, có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt, chỗ tốt là thuận tiện có thể thu thập Kỷ Uyển Diễm, chỗ không tốt chính là nếu chứng cớ không xác đáng, nàng ta có thể sẽ không thành công.

Lão thái quân trong lòng đã có quyết định, tránh nói về Kỷ Uyển Diễm, hỏi Chu thị một câu:

"Phái người đi xem tình hình hoả hoạn như thế nào? Người nhốt ở Tây Thiên Viện, giờ như thế nào?"

Nếu hôm nay Lâm thị chết, cũng biểu thị Chu thị sẽ mất đi vị trí chủ mẫu. Bởi vì Kỷ gia không thể có một chủ mẫu không biết phải trái, hoặc không có đầu óc. Lâm thị là người thứ nhất, thì Chu thị chính là người thứ hai.

Tim của Liễu Bình đập thình thịch như trực nhảy ra khỏi lồng ngực, ,không đợi Tam phu nhân nói chuyện, nàng ta liền không kịp đợi mà bẩm báo: "Thưa lão thái quân, người sợ là không cứu được, bởi Tứ cô nương thật sự là lòng dạ quá độc ác, không chỉ phái Mai Mặc châm hỏa, mà trước khi châm hoả, nàng lại sai hai người trong nội viện mang hai đĩa điểm tâm có độc, bây giờ thế lửa tuy có nhỏ đi, nhưng người bên trong, chỉ sợ..."

Tam phu nhân nghe Liễu Bình nói, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, nhưng lão thái quân lại nắm chặt tràng hạt trong tay, ánh mắt tinh tường nhìn lướt qua Liễu Bình, Liễu Bình trong lòng giật mình, không dám tiếp tục nói.

Tam phu nhân cho rằng Lâm thị chắc chắn đã chết, khóe miệng không tự chủ được giương lên, nghĩ bụng chỉ đợi lệnh của lão thái quân, để bà ta xử trí Kỷ Uyển Diễm.

Tối nay sẽ để cho mẹ con các nàng đoàn tụ.

Nhưng không đợi bà ta mở miệng, Kỷ Uyển Diễm đã mở miệng nói, giọng nói nhàn nhạt, câu chữ rõ ràng:

"Chỉ sợ người muốn cố ý hại chết mẫu thân của ta, còn không thể được như ý nguyện."

Ngay sau khi nàng nói ra, bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, tiếng hò hét của Từ ma ma, thanh âm cao vút của Lục Hoàn truyền tới, không đầy một lát, đã nhìn thấy Từ ma ma đẩy bà tử đang canh giữ ở cửa ra, mang theo một nữ tử điên khùng, gầy trơ cả xương, tóc tai bù xù, quần áo đơn bạc cũ rách, tất cả mọi người trong Đông noãn các đều che miệng, chỉ thấy hôm nay tới đây thật là đáng giá. Kỷ gia huyên náo thực sự không nhỏ, việc này chắc chắn sẽ trở thành đầu đề câu chuyện trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Mắt Lâm thị dại ra khi được đưa đến Đông noãn các, lần này đừng nói là Tam phu nhân, ngay cả lão thái quân cũng không nhịn được bình tĩnh, đứng lên từ chỗ ngồi, tay cầm tràng hạt run run chỉ vào Lâm thị, nói:

"Nàng..." Quăng tràng hạt trong tay xuống đất, không kiềm chế được tức giận mà quát lên : "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi một người rồi lại một người coi ta là lão bà hồ đồ sao? Đến cùng là như thế nào? Con dâu lão Tam ngươi nói đi?"

Lúc Tam phu nhân nhìn thấy Lâm thị, cũng trợn tròn cả mắt, không thốt nên lời, liếc mắt thật nhanh nhìn Liễu Bình cũng đang ngây người, rồi lại nhìn về phía Kỷ Uyễn Diễm đứng đó không hề có chút xao động nào.

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, năm đó Lâm thị có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dung mạo vô cùng diễm lệ, đó là điều quá rõ ràng. Thời điểm nhan sắc của bà nở rộ nhất, đã có rất nhiều người coi bà là nữ thần của lòng mình, là một người có vẻ đẹp như thiên tiên thoát khỏi trần tục, nhưng hôm nay nhìn thấy bà, hai mắt vô thần, khắp người bẩn thỉu, đầu tóc rối bời như tổ quạ, xiêm y trên người cũng không biết đã bao lâu chưa thay ra, khiến nhan sắc bị tổn hại, thần trí của bà có vẻ không rõ ràng, có lẽ là do bị nhốt quá lâu, nên khi bị đưa vào Đông noãn các, thấy nhiều người như vậy nhưng bà cũng không có phản ứng gì.

Người thiện lương một chút thì không khỏi mềm lòng đứng lên, một nữ tử đã từng kinh diễm như thế, trong vòng có sáu năm ngắn ngủi, dung mạo liền bị tàn phá thành dáng vẻ như vậy, tâm người Kỷ gia cũng quá độc ác.

Tam phu nhân nói không ra lời, lão thái quân tức giận, tràng hạt rạn nứt văng đầy đất, tất cả mọi người dường như cũng đang chờ một lời giải thích, Kỷ Uyển Diễm lúc này mới ngẩng đầu lên, hắng giọng nói với lão thái quân:

"Lão thái quân, hãy để cho nha hoàn của con giải thích với người, toàn bộ chuyện này là như thế nào."

Đúng rồi, mọi người giật mình, từ đầu tới cuối còn có một nha hoàn chưa có thẩm vấn qua, lúc trước nha hoàn nhất đẳng bên người Tam phu nhân đã giải thích qua, thế nhưng đấy chỉ là lời nói một phía từ nàng ta mà thôi, nhìn dáng vẻ này của Tứ cô nương, chẳng lẽ nha hoàn này cũng có ẩn tình?

Mai Mặc đã bị áp giải đến Đông noãn các được một lúc, rốt cuộc cũng có người nguyện ý nghe nàng nói chuyện.

Thẳng lưng lên, cũng giống như Kỷ Uyển Diễm, nàng hắng giọng nói ra:

"Nô tì là nha hoàn bên người Tứ cô nương, Tam phu nhân bảo nô tì hằng ngày nhìn chằm chằm Tứ cô nương, hôm qua mới bảo Liễu Bình tỷ tỷ tới tìm nô tì, nói nô tì hôm nay phối hợp với các nàng diễn một tuồng kịch, hoả hoạn Tây Thiên Viện là do nô tì phóng lửa, thế nhưng không phải là do Tứ cô nương sai bảo, mà là Tam phu nhân chỉ điểm, bà ta không chỉ sai nô tì phóng lửa đốt Tây Thiên Viện, mà vào buổi trưa, bà ta còn sai hai ma ma bên người đi đưa điểm tâm cho đại phu nhân, nói nô tì lẻn vào phòng Tứ cô nương lấy ra hai cái đĩa, như vậy đợi đến khi lửa được dập tắt, lúc điều tra nguyên nhân cái chết của đại phu nhân thì cái đĩa kia chính là bằng chứng, từ đó Tứ cô nương sẽ phải gánh tội danh độc chết mẹ đẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook