Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 15

Hoa Nhật Phi

21/09/2020

Chu thị để Liễu Bình truyền lời bảo Mai Mặc đến gặp. Sau khi Mai Mặc vụng trộm tìm đến, liền quỳ gối hành lễ trước mặt Tam phu nhân Chu thị. Chu thị phất tay cho nàng ta đứng lên, hỏi:

"Gần đây, cô nương nhà ngươi đã đi Tây Thiên Viện bao nhiêu lần?"

Mai Mặc suy nghĩ một chút, liền trả lời chi tiết: "Thưa phu nhân, cách ngày lại đi một lần, đến nay cũng được khoảng bảy tám lần."

Chu thị hí mắt, đôi mắt lão luyện tràn đầy tính toán ngoan độc, bà ta hỏi: "Nàng ta có nói chuyện với người ở bên trong không?"

Mai Mặc quả quyết lắc đầu: "Không nói lời nào, mỗi lần đều đưa đồ xong liền đi, nô tì cũng đã gặp qua người bên trong một lần, nói thật, đã điên khùng thành như vậy, cho dù Tứ cô nương có muốn nói chuyện với bà ta, cũng không nói được điều gì. Có lần Tứ cô nương muốn chạm vào bà ta, bị bà ta cầm lấy cổ tay liều mạng cắn xuống, còn chảy thật nhiều máu."

Chu thị hừ lạnh một tiếng, Lâm thị điên thành cái dạng gì, bà ta làm sao không biết? Từ khi bà ta cho người rót độc khiến Lâm thị hoá điên cũng được sáu năm, nhưng cho dù là như vậy, nỗi hận của bà ta đối với Lâm thị vẫn không hề giảm bớt, bà ta muốn Lâm thị cứ điên điên khùng khùng bị nhốt cả đời như vậy, trải qua những ngày tháng không bằng heo chó, xem nàng ta còn có thể diễu võ dương oai kiểu gì, khoe khoang nhan sắc của nàng ta.

Lúc trước bà ta gả đến Kỷ gia, Tam lão gia đối với bà ta rất tệ, tìm mọi cách bắt bẻ, thành thân mới một tháng, ông ta liền nháo lên muốn nạp thiếp, bà ta đến trước mặt lão thái quân khóc lóc kể lể, lão thái quân chỉ làm như không nghe thấy, lại còn thiên vị con trai, cuối cùng bà ta bị buộc phải đáp ứng cho phu quân nạp thiếp. Ai biết ngày hôm sau, ông ta liền từ bên ngoài mang về một nữ tử, dung mạo nàng kia thế nhưng lại có ba phần giống với Lâm thị. Bà ta tìm mọi cách ép hỏi, nhưng phu quân bà ta một mực ngậm miệng không nói, bà ta liền đi hỏi thiếp thất của ông ta, dụ dỗ lẫn đe dọa, cuối cùng thiếp thất kia cũng nói thật với bà ta, nói Tam lão gia chỉ coi nàng ta như thế thân... Hừ, thế thân của ai, đây không phải là rõ ràng sao? Bà ta giết thiếp thất kia, hơn nữa còn là tìm cớ, giết ở ngay trước mặt lão thái quân và Tam lão gia. Kể từ lúc đó, mặc dù Tam lão gia đối với bà ta vẫn tìm mọi cách bắt bẻ cùng bất mãn, nhưng không còn chủ động đề cập đến việc nạp thiếp, đợi đến khi bà ta sinh ra con trai, quan hệ hai người mới tốt lên chút ít, bà ta cũng xem nhẹ nhiều việc, chủ động nạp cho ông ta hai thiếp thất xem như an ủi, đây đều là chuyện sau này.

Từ khi nhìn thấy dung mạo tiểu thiếp mà Tam lão gia dẫn về kia, bà ta liền hận Lâm thị. Mà Lâm thị lại là phu nhân đại phòng, bà ta không động được, về sau ngẫu nhiên biết được chút chuyện, bà ta liền dùng chút thủ đoạn, mới lật đổ được Lâm thị. Ngay từ đầu bà ta muốn giết Lâm thị cho xong hết mọi chuyện, nhưng Đại lão gia lại cố hết sức, dùng mạng của ông bảo vệ Lâm thị, bởi vì Đại lão gia nắm được nhược điểm của lão thái quân, buộc lão thái quân phát lời thề ngay trước từ đường của tổ tông, nhất định không được phép giết Lâm thị, vì vậy Chu thị không thể giết người. Nếu đã không thể giết, vậy hãy để cho nàng ta điên khùng là được, một chén độc dược có thể làm cho Lâm thị người đã từng cao cao tại thượng, phảng phất như tiên ở trên trời, hoàn toàn phủ phục dưới chân bà ta, để mặc bà ta thao túng và khi dễ. Sau khi Đại lão gia mất, bà ta liền bắt đầu sửa trị hai đứa bé mà Lâm thị lưu lại. Đầu tiên là đuổi con trai của nàng ta ra khỏi Kỷ gia, trưởng tử thì thế nào? Lão thái quân cũng không nguyện ý để Kỷ Hành, trưởng tôn tử kia cản mất tiền đồ của tôn tử ruột thịt. Lão thái quân liền mắt nhắm mắt mở, chưa từng hỏi đến. Về phần Kỷ Uyển Diễm, khi đó vẫn chỉ là đứa bé, Tam phu nhân mặc dù đối với bên ngoài không nói điều gì, nhưng ở bên trong phủ trên dưới đều không ai dám đối tốt với Kỷ Uyển Diễm. Người bên dưới muốn chỉnh một cô nhi không cha không mẹ lại không được sủng, thì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không cần bà ta hao tâm tổn trí. Cứ nghĩ rằng hài tử kia thân thể yếu đuối, hành hạ như thế vài năm cũng sẽ không chịu được liền đi, ngược lại không nghĩ rằng mệnh của Kỷ Uyển Diễm rất cứng, không chỉ không chết, còn càng ngày càng giống Lâm thị, khiến cho Chu thị làm sao có thể dung túng được nàng?

"Vậy cô nương gia nhà ngươi, mỗi lần đi thăm người điên ở Tây Thiên Viện về thì nói những gì ?" Tam phu nhân bưng chén trà lên, uống một ngụm, cố ý hỏi.

Mai Mặc quỳ gối trước mặt nàng, thấp giọng nói:

"Cô nương nhà nô tì mỗi lần trở về đều tâm sự nặng nề, những ngày qua nàng ta gần như là ngày đêm luyện tập đàn kỹ, nói muốn ở hội hoa xuân mùng mười tới, đoạt được hạng nhất, dáng vẻ nhất định phải đạt được với bất kì giá nào, nô tỳ cũng thật sự không hiểu nàng ta muốn làm cái gì."

Chu thị nhếch môi, hừ lạnh nói: "Nàng ta muốn làm gì liền làm được sao?"

Nhìn Chu thị vẻ mặt hung ác, Mai Mặc bất giác lui về phía sau. Vừa mới lui người, Chu thị lại nhấc tay, nói:

"Ngươi đứng lên đi. Những ngày tới ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng ta, không cần phải nói gì, làm gì, tất cả giống như bình thường, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ bảo Liễu Bình nói cho ngươi biết sắp xếp của ta."

Mai Mặc đứng lên, nói:

"Dạ. Nô tỳ hiểu rõ. Những ngày tới nhất định sẽ nhìn chằm chằm Tứ cô nương."

Chu thị gật gật đầu, trấn an nói: "Ngươi chỉ cần an tâm thay ta làm việc, đợi đến lúc giải quyết được phiền toái này, ngươi liền đến hầu hạ trong phòng ta, ta làm chủ để ngươi lên làm nha hoàn nhất đẳng, mặt khác còn có ban thưởng."

Mai Mặc vừa nghe, mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Chu thị nói:

"Đa tạ Tam phu nhân , Mai Mặc kiếp này có thể được Tam phu nhân trọng dụng, đó là do tổ tiên tích đức, phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh[1], đa tạ Tam phu nhân."

[1] phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh: ý chỉ có việc may mắn, tốt đẹp

Chu thị thoáng cười, khóe miệng giương cao, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói:

"Trở về đi. Đừng để lộ ra sơ hở."

"Vâng. Nô tỳ cáo lui."

Sau khi Mai Mặc rời khỏi, Liễu Bình hỏi Tam phu nhân: "Biểu thẩm, người thực sự muốn đưa nha đầu kia làm nha hoàn nhất đẳng sao? "

Liễu Bình cũng không phải lòng dạ nhỏ nhen, mà bởi vì mặc dù nàng ta là bà con xa của Tam phu nhân, nhưng cũng phải liều mạng nhiều năm như vậy mới đạt được thưởng thức cùng tín nhiệm của Tam phu nhân, trở thành nha hoàn nhất đẳng, mà Mai Mặc chỉ là một nha hoàn thô sử, chẳng lẽ lại muốn ngang hàng với nàng ta? Việc này ai gặp phải trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Trong lòng Tam phu nhân đã có tính toán, cho nên tâm tình tốt lên rất nhiều, nghe Liễu Bình hỏi như vậy, lúc này mới chọc chọc đầu của nàng ta, nói:

"Ngươi đúng là đầu gỗ, uổng cho ngươi đi theo ta lâu như vậy, ngươi cho rằng nha hoàn nhất đẳng dễ làm như vậy? Nàng ta cùng lắm chỉ như con chó, nếu ta không nói như vậy, nàng ta làm sao sẽ khăng khăng một mực làm việc cho ta? Chỉ cần nàng ta làm việc kia, thì không có ai có thể bảo vệ được nàng ta đâu?"

Liễu Bình nghe những lời này, trong lòng liền được an ủi, cảm thấy cực kỳ thoải mái, đỡ Tam phu nhân vào gian trong nghỉ ngơi.

Ngày mùng chín, bởi vì mùng mười bắt đầu so tài, những tiểu thư khuê các ở nơi xa liền sớm đến Kỷ gia, Kỷ gia có rất nhiều phòng khách trống, đủ để đáp ứng mấy vị phu nhân và tiểu thư này.

Cho nên từ sáng sớm, trước phủ đã náo nhiệt hẳn lên, ngựa xe như nước, cho đến xế chiều mới vãn đi chút ít.

Người đến đều là tiểu thư ở phụ cận Uyển Bình, tiệc thưởng hoa của Kỷ gia đã tổ chức nhiều năm, nghiễm nhiên bây giờ đã trở thành thông lệ, hằng năm đều có rất nhiều thiên kim khuê các tới tham gia. Thứ nhất, đây chính là cơ hội tốt để nổi danh, người tham gia đều không phải là nhân vật tiểu tốt hàn môn con nhà nghèo, cho dù không đoạt được hạng nhất, nhưng thể hiện được tài hoa cũng là điều tốt. Thứ hai, hằng năm ba người đứng đầu trong trận so tài ở Kỷ gia của Uyển Bình, sẽ được đích thân lão thái quân mang đi kinh thành, mà ai cũng biết, hội hoa xuân của Kỷ gia ở kinh thành mới là sự kiện hấp dẫn, quan trọng nhất. Uyển Bình cũng không thể so với quan lại quyền quý trong kinh, tộc bằng nữ quý[2], giá trị con người tăng gấp trăm lần, cũng không phải là việc không có khả năng.

[2]tộc bằng nữ quý: tức gia tộc vinh hiển nhờ nữ nhi. Giống câu “mẫu bằng tử quý”là mẹ vinh hiển nhờ con. Còn ngược lại là “tử bằng mẫu tấn”(con uy danh nhờ mẹ)

Cho nên, các quan lại phụ cận ở Uyển Bình đều rất hăng hái, nhà có chút mặt mũi đều nguyện ý đưa cô nương đến trước.

Kỷ Uyển Diễm đang trên đường quay về sau khi thỉnh an lão thái quân, vừa đi qua vườn hoa, liền nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ khiến nàng dừng bước, chỉ thấy trong hoa viên oanh oanh yến yến[3], cực kỳ náo nhiệt.

*[3]oanh oanh yến yến (chim hoàng oanh và chim yến) dùng để chỉ nữ tử *

Nàng không muốn nói chuyện cùng những tiểu thư nhà quan lại này, nên định quay đầu đi đường vòng về Linh Lung Các, thế nhưng vẫn bị người trông thấy, gọi với theo.

"Tứ muội muội."

Người gọi nàng chính là Kỷ Uyển Thanh, Kỷ Uyển Diễm quay đầu lại, thì thấy có mấy tiểu cô nương xinh đẹp đang vây xung quanh nàng ta, ai ai cũng mặc quần áo hoa lệ, hương thơm tỏa ra bốn phía. Kỷ Uyển Diễm nhỏ tuổi nhất, sau khi hành lễ với các nàng thì một cô nương đứng bên phải Kỷ Uyển Thanh mở miệng hỏi:

"Thanh tỷ tỷ, đây là ai?"

Kỷ Uyển Thanh nở nụ cười khéo léo động lòng người, hôm nay nàng ta mặc một thân váy áo màu tím có hình hoa thuỷ tiên nô đùa với bướm, áo choàng ngoài bằng lông chồn màu vàng, đây là trước đây lão thái quân đặt riêng cho cô nương trong phủ, tất cả đều dùng lông chồn mới săn. Kỷ Uyển Diễm là sau đó mới xuất hiện, nên cũng không có phần của nàng, nhưng các cô nương khác trong phủ đều có. Của Kỷ Uyển Ninh là màu trắng thuần vô cùng cao quý, ngay cả áo choàng lông chồn này của Kỷ Uyển Thanh cũng không phải vật tầm thường. Hôm nay nàng ta chải kiểu tóc lăng vân kế, trên đầu cắm cây trâm nhỏ có bện hoa bằng bạc, cả người dung quang toả sáng, diễm áp quần phương.

Nhưng đó là trước khi mọi người nhìn thấy Kỷ Uyển Diễm.

Hôm nay, Kỷ Uyển Diễm mặc một bộ váy áo màu mật ong có hình hoa mộc lan trắng đang rơi, áo choàng làm từ da nai con, tóc búi kiểu dao đài kế đơn giản, trên đầu chỉ cắm một cây trâm vàng có đính hình hoa và chim chóc bằng đồng, chân đi đôi giày thêu hoa văn phượng hoàng, bộ áo váy có hoạ tiết hoa mộc lan trắng rải rác rơi khiến vẻ đẹp thuần khiết của nàng càng thêm tinh tế, khiến người nhìn thấy nàng như là nhìn thấy tiên nữ rơi xuống u cốc, tinh khiết không nhiễm bụi trần, đôi mắt bình tĩnh thoáng chút lạnh lùng, khiến người không dám tới gần.

Bỗng Kỷ Uyển Diễm cong môi nở nụ cười, giống như ánh nắng mặt trời ấm áp giữa trời đông tuyết trắng lạnh lẽo, trong nháy mắt liền khiến cả một vùng đất hồi xuân. Nếu như nói Kỷ Uyển Diễm không cười là mỹ sắc, thì Kỷ Uyển Diễm cười như hoa xuân nở rộ là tuyệt sắc, làm rung động lòng người, khiến người cảm thán tại sao trên thế gian lại có nữ tử đẹp như vậy.

Nàng phúc thân trả lời, giọng nói như như chim hoàng anh trong u cốc tĩnh lặng:

"Tam tỷ tỷ."

Các cô nương đứng cạnh Kỷ Uyển Thanh đều là người thường xuyên đến Kỷ gia, mặc dù biết Kỷ gia có một đích nữ đại phòng, nhưng lại chưa từng gặp qua. Có hai người cũng từng gặp Kỷ Uyển Diễm tại thọ yến của lão thái quân, nhưng hôm đó Kỷ Uyển Diễm mặc một bộ váy áo cũ màu hồng, tuy xinh đẹp khéo léo, nhưng cũng không giống phong thái ngày hôm nay, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, mới có mấy ngày ngắn ngủi, nàng làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy.

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Tứ muội muội của ta, đích nữ đại phòng, trước đây luôn ở tại hậu viện, cũng chưa từng đi ra ngoài, thế nhưng nàng vô cùng có hiếu, cả ngày ân cần hầu hạ bên người lão thái quân, lão thái quân thương tiếc thân thế của nàng, liền đón nàng đến bên cạnh giáo dưỡng, đừng nhìn Tứ muội muội tuổi còn nhỏ mà lầm, thủ đoạn của nàng cao siêu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook