Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 14

Hoa Nhật Phi

21/09/2020

Tiệc thưởng mai của Kỷ gia Uyển Bình được định vào mùng mười tháng chạp. Thiệp mời là do Kỷ Uyển Ninh viết tay và gửi đi, nàng là đích tiểu thư của Bình Dương Hầu phủ, các phủ đệ hiển hách Uyển Bình làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, đây cũng là cách mà lão thái quân giúp Kỷ Uyển Ninh phát triển danh vọng. Từ khi nàng mười tuổi, liền dạy nàng phải giao thiệp như thế nào, thư từ lui tới đều được viết dưới sự chỉ điểm của lão thái quân, giờ đã đạt được trình độ nhất định, dùng từ tinh chuẩn tuyệt vời, tương đối tài giỏi.

Những ngày qua Kỷ Uyển Diễm không đi thư viện Như ý luyện đàn, thì cũng chính là ở trong phủ luyện đàn, thể hiện dáng vẻ một lòng muốn toả sáng ở tiệc thưởng mai, mà lão thái quân cũng coi trọng việc tài nghệ của Kỷ Uyển Diễm đột nhiên tăng tiến nhanh chóng, còn khen ngợi ở ngay trước mặt Kỷ Uyển Diễm. Tam phu nhân nghe Liễu Bình bẩm báo, lông mày gần như nhíu lại, lão thái quân rất ít khen ngợi cô nương trong phủ, một khi có thể được lão thái quân khen ngợi, điều này đã nói lên Kỷ Uyển Diễm xác thực là có thiên phú.

Biểu hiện của Kỷ Uyển Diễm khiến cho Tam phu nhân rơi vào trầm tư, trước đây vẫn cho rằng nha đầu kia còn nhỏ tuổi, không đủ để trở thành mối lo, nhưng bây giờ vừa ra mặt, đã liền toả sáng rực rỡ, không khỏi khiến cho đáy lòng Tam phu nhân nổi lên nghi ngờ, bà ta chau mày lại hỏi Liễu Bình:

"Mấy ngày qua nàng ta còn vụng trộm đi Tây Thiên Viện không?"

Liễu Bình gật đầu: "Dạ còn, gần như là cách ngày lại đi, có lúc đưa đồ ăn, có lúc đưa chăn mền, Mai Mặc không dám mỗi lần đều bẩm lại, sợ người nói nàng chuyện bé xé ra to. Thế nhưng, Tứ cô nương gần đây xác thực kỳ quái, trước đây nàng ta còn lén lút mà đi, nhưng mấy ngày này thậm chí không hề kiêng kị, trực tiếp đi băng qua vườn, mặc kệ có người trông thấy hay không, đường đường chính chính mà đi. Tam phu nhân, người nói đây rốt cuộc là vì sao?"

Tam phu nhân nhìn Liễu Bình, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nha đầu kia sẽ không vô duyên vô cớ mà hành động. Trước đây vụng trộm đi gặp, mà bây giờ thì không hề kiêng kị việc người nhìn thấy, như vậy chắc chắn phải có cái gì đó để dựa vào. Cái mà nha đầu Kỷ Uyển Diễm này có thể dựa vào, đó chính là sự sủng ái của lão thái quân, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái gọi là “sủng ái” của lão thái quân rốt cuộc là có ý gì, bất quá chỉ là từ một quân cờ bình thường trở thành một quân cờ cao cấp mà thôi.

Mặc dù là như thế, nhưng Chu thị vẫn có chút để ý.

Cho đến hai ngày sau, Kỷ Uyển Diễm theo lão thái quân tiếp khách ở Tùng Hạc Viện, người đến chính là Tri châu phu nhân[1], lão thái quân cố ý muốn luyện can đảm cho Kỷ Uyển Diễm, liền bảo nàng diễn tấu ở trước mặt khách nhân, kết quả đương nhiên là khiến người kinh ngạc không thôi. Sau khi Tri châu phu nhân biết được Kỷ Uyển Diễm bái Lưu tam lang làm thầy, càng thêm tán thưởng Kỷ Uyển Diễm, lão thái quân nghe mà cười không khép được miệng, phá lệ hỏi Kỷ Uyển Diễm một câu:

"Nha đầu a, đây chính là phúc phần của con, Tri châu phu nhân chính miệng tán dương, nói đi, con muốn ban thưởng gì?"

[1]Tri châu: là người đứng đầu một châu

Kỷ Uyển Diễm rời khỏi đàn cổ, ngồi chính giữa hai bên hàng ghế, dung quang rực rỡ làm phòng khách sáng bừng lên, Tri châu phu nhân không khỏi kinh hãi với dung mạo xuất sắc của nha đầu này, nghe nói năm nay mới mười tuổi, nếu là lớn hơn chút nữa, nhất định là tiền đồ như gấm.

Lão thái quân làm sao không nhìn ra dung mạo tuyệt thế còn non nớt của Kỷ Uyển Diễm, nhưng bà ta lại không định ngăn lại, tùy ý để Kỷ Uyển Diễm phô trương mỹ mạo cùng tài hoa của nàng, dù sao lão phu nhân cũng hiểu rõ, một nữ tử có sắc đẹp cùng tài hoa cũng không thể bảo đảm nàng cả đời cao quý, dung mạo cùng tài hoa của nữ tử tuy quan trọng, nhưng tất cả những điều này phải được xây dựng trên cơ sở có một thanh danh tốt, ví như thanh lâu danh kỹ, cũng xinh đẹp tài hoa, nhưng thế nhân lại đối đãi như thế nào với các nàng đây?

Kỷ Uyển Diễm hít sâu một hơi, thể hiện dáng vẻ một tiểu cô nương mười tuổi được trưởng bối khen ngợi mà đắc chí, hai tròng mắt đảo tròn, sau đó mới dùng thanh âm bé như muỗi kêu nói ra:

"Lão thái quân ngày thường cũng có ban thưởng. Tứ nha đầu không dám đòi ban thưởng gì."

Lão thái quân cùng Tri châu phu nhân nhìn nhau nở nụ cười, làm sao nghe không hiểu, đây là lời nói khách khí của hài tử, Tri châu phu nhân là người thương tiếc tài năng, liền nói với Kỷ Uyển Diễm:

"Tứ cô nương cần gì phải khách khí với tổ mẫu của con? Muốn cái gì cứ việc nói, lão thái quân là người hoà ái, con chỉ cần mở miệng, không sợ lão thái quân trách cứ ."

L

ão thái quân cũng coi như là người nhìn Tri châu phu nhân lớn lên. Tri châu phu nhân và Kỷ gia đại tiểu thư là khăn tay chi giao, đại tiểu thư gả vào Trấn Quốc công phủ làm Quốc công phu nhân, hai người cũng thường xuyên trao đổi thư từ, cho nên trước mặt lão thái quân, Tri châu phu nhân cũng là một tiểu bối thân thiết, lúc nói chuyện cũng không để ý nhiều đến lễ nghi .

Kỷ Uyển Diễm nhìn Tri châu phu nhân, liền nhớ tới đại cô cô của nàng, trong ấn tượng của nàng, Kỷ gia có tất cả ba nữ nhân lợi hại, một người là lão thái quân, một người là Kỷ Uyển Ninh, còn một người chính là đại cô nãi nãi đã sớm xuất giá, đích trưởng nữ Kỷ gia chân chính. Lão thái quân gả nàng cho thế tử Trấn Quốc công, làm chính thê, nghe nói ban đầu sống rất tốt, thế nhưng vài năm sau, thế tử tập tước, trở thành Trấn Quốc công, Kỷ thị cũng trở thành Trấn Quốc công phu nhân, lão quốc công phu nhân muốn Quốc công vừa tập tước nạp thiếp, Kỷ thị ngoài mặt thì đồng ý thu xếp, nhưng trong lòng thì không tình nguyện, sau khi trở về khóc lóc kể lể một hồi với lão thái quân, liền nạp thứ muội vào trong phủ làm thiếp cho Quốc công gia, qua đó có thể thấy được, đại cô nãi nãi này cũng là người có thủ đoạn.

Tri châu phu nhân vừa nói xong, lão thái quân cũng tủm tỉm cười nhìn về phía Kỷ Uyển Diễm, chờ nàng nói chuyện.

Kỷ Uyển Diễm tựa hồ động tâm tư, cắn môi suy nghĩ một lát, mới hít sâu một hơi, nói ra: "Nếu lão thái quân cùng phu nhân đã nói như vậy, vậy thì... Tứ nha đầu liền to gan xin lão thái quân tha thứ cho con."

Lão thái quân nhận lấy một quả quýt đã được bóc vỏ từ tay La ma ma, cười nói với Kỷ Uyển Diễm: "Ơ, đây là muốn vật gì tốt nên mới muốn ta tha thứ cho con? Nói đi, trong phủ này nếu có đồ con đã nhìn trúng, thì mặc kệ có quý trọng hay không, ta đều có thể thưởng cho con."

Kỷ Uyển Diễm lập tức khấu đầu tạ ơn, tròng mắt như bảo thạch phát sáng lung linh, rung động người nhìn, nhan sắc xinh đẹp như thế ngay cả lão thái quân đều cảm thấy có chút kinh diễm, bất quá cũng chỉ là trong một chớp mắt. Dù sao bà ta là người hiểu rõ ràng nhất, bây giờ Kỷ Uyển Diễm chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của bà ta mà thôi, người bên trong phủ gió chiều nào theo chiều đấy, e ngại cũng là vì thể diện của bà ta, tuy nàng có dung mạo xinh đẹp trời sinh thì như thế nào đây? Bất quá cũng chỉ là một con cờ mà thôi, tương lai nếu nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, bà ta cũng sẽ đại phát thiện tâm mà giúp cho nàng có một bến đỗ tốt lành, còn nếu không nghe lời, đợi đến khi giá trị lợi dụng cũng mất hết, toàn bộ sẽ chỉ dừng lại ở đấy, bụi về với bụi, đất về với đất, riêng phần tạo hoá của mình thì cứ nghe theo mệnh trời mà thôi.

Sau khi cân nhắc một lúc, Kỷ Uyển Diễm nói ra một câu với lão thái quân khiến người kinh ngạc không thôi, nàng nói:

"Con, con có một nguyện vọng muốn lão thái quân chấp thuận. Hiện, lão thái quân chưa cần đáp ứng, đợi đến tiệc thưởng hoa mùng mười, ngày đó nếu con có thể đứng đầu, thì khi đó, lại đến tìm lão thái quân yêu cầu đáp ứng."

Một lời khó có thể giải thích, lão thái quân cùng Tri châu phu nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không đoán được, Kỷ Uyển Diễm lại đưa ra yêu cầu như vậy, yêu cầu này nghe như chỉ là một câu nói, nhưng suy ngẫm lại thì trong đó có thể hàm chứa ý nghĩa sâu xa, nguyện vọng tuy lớn mà nhỏ, để xem nha đầu kia nói cái gì.

Chỉ là lúc trước lão thái quân lời cũng đã nói ra, giờ Kỷ Uyển Diễm đã thật sự nói ra, bà ta không thể thu hồi lời nói trước đó, thu lại ánh mắt, nhổ ra hột quýt, thản nhiên nói với Kỷ Uyển Diễm:

“Thế nào, ngươi ngược lại rất tự tin, nghĩ rằng mình sẽ đứng đầu vào ngày mùng mười hôm đó?"

Kỷ Uyển Diễm dáng vẻ nghé con không sợ cọp, thể hiện tự tin ra mặt, nói: "Con không bảo đảm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thử một lần, gần đây sư tổ, lão nhân gia nói muốn dạy con một kỹ thuật mới, nếu con có thể lĩnh hội được trước hội hoa xuân, thì việc đoạt nhất lại thêm vài phần chắc chắn. Xin lão thái quân yên tâm, yêu cầu của Tứ nha đầu tuyệt sẽ không trái với luân thường đạo lý, không vượt quá bổn phận, mong lão thái quân thành toàn."

Khuỷu tay lão thái quân vẫn đang để trên gối mềm, thả hột quýt trong lòng bàn tay xuống đĩa bạc nhỏ ở bên, bà ta nhìn chằm chằm vào Kỷ Uyển Diễm một lúc lâu, ánh mắt mang theo tìm tòi, mang theo chút nực cười, lại mang theo một chút... Đáng tiếc...

Lúc trước chỉ cảm thấy nha đầu này tâm hơi nhỏ, không nghĩ tới vẫn là ứng với câu nói kia, lòng tham không đáy, nàng ở trong phủ mới thuận lợi được mấy ngày, thế nhưng đã dám nói ra lời như vậy. Lão thái quân cũng không hỏi nàng cuối cùng là muốn đáp ứng điều gì, tuy nhiên nhìn những hành động của nàng mấy ngày này, Trữ thị nhiều ít vẫn có lí giải, vừa mới cho nha đầu kia được tự ý đi thăm tù, nàng đã liền được voi đòi tiên. Lâm thị bị điên, thế nhưng không có nghĩa là bà ta sẽ đồng ý thả ra ngoài, không thể nghi ngờ ý nghĩ của nha đầu kia quá to gan, đã đụng chạm đến nội tâm của Trữ thị. Trữ thị đúng là muốn nuôi ra một quân cờ có giá trị, nhưng không muốn một quân cờ không biết thoả mãn, ăn cây táo, rào cây sung.

Ngoài mặt bà ta không thể hiện gì, gật đầu nhẹ với Kỷ Uyển Diễm, nói:

"Tốt. Nếu như con đã có tự tin như vậy, thì ta liền đáp ứng con. Chờ con đoạt được vị trí đứng đầu, ta liền thỏa mãn con một yêu cầu."

Kỷ Uyển Diễm nghe những lời này, dường như đã có định liệu trước, dập đầu với lão thái quân:

"Tạ lão thái quân, Tứ nha đầu nhất định không phụ sự kỳ vọng của lão thái quân."

Trữ thị cười, bảo nàng đứng lên, trở về nghỉ ngơi.

Tam phu nhân nghe Liễu Bình bẩm báo, lập tức nhíu mày, đập bàn, cả giận nói: "Xú nha đầu chết tiệt, lại có thể đánh chủ ý này? Hừ, thật sự là chê mệnh quá ngắn sao.”

Lúc trước, khi biết được những hành động của Kỷ Uyển Diễm bà ta khá là buồn bực, không rõ đến cùng là nàng muốn làm cái gì, hôm nay vừa nghe liền hiểu được, nha đầu kia là muốn đưa Lâm thị ra ngoài. Hừ, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu phân lượng, lại dám nghĩ đến những thứ này.

Tam phu nhân nghiêng người hỏi Liễu Bình:

"Lão thái quân nói như thế nào?"

Liễu Bình cân nhắc một lúc rồi mới trả lời: "Lão thái quân không có phản ứng gì, chỉ bảo Tứ cô nương chuẩn bị cho thật tốt, sẽ đợi nàng giành được thắng lợi... Xem ra cũng không biết Tứ cô nương có chủ ý gì. Người nói, chúng ta có nên cho người thông báo một tiếng với lão thái quân hay không, để bà ta biết rõ tâm tư của Tứ cô nương, có lẽ cũng không cần chúng ta động thủ, lão thái quân làm sao đồng ý cho nàng ta cả gan làm loạn?"

Tam phu nhân đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa nói với Liễu Bình:

"Lão thái quân là ai, bà ta sao có thể không biết ý tứ của nha đầu kia? Bà ta nếu đã không nói toạc ra, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể làm vậy, bao nhiêu năm qua, tuy nói Kỷ gia là do ta quản gia, nhưng lão thái quân lại chưa từng xem ta là nhi tức có quyền quản gia? Ta mới không muốn tự chuốc nhục nhã. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, ai có thể biết rõ ràng, Lâm thị ở trong lòng lão thái quân là có địa vị như thế nào? Nếu bà ta sớm đã không quan tâm Lâm thị, như vậy chúng ta đi nói, ngược lại lại thành trực tiếp chống đối bà ta, tội gì phải làm vậy?"

Liễu Bình nghe Tam phu nhân giải thích, cũng cảm thấy có chút đạo lý, với bản lãnh của lão thái quân, làm sao không nhìn ra tính toán nhỏ nhặt của Tứ cô nương. Nếu lão thái quân đã không truy cứu, đồng nghĩa với việc lão thái quân cũng sẽ không đặt việc này ở trong lòng, một Lâm thị điên khùng, đối với bà ta mà nói đã sớm giống như người chết. Nếu bà ta lúc này đáp ứng thỉnh cầu của Tứ cô nương, thả Lâm thị, như vậy sau này Tứ cô nương còn không phải là ổn ổn thỏa thỏa, đối với lão thái quân trung thành và tận tâm sao?

Các loại suy đoán nảy ra trong lòng hai chủ tớ, Liễu Bình nói ý nghĩ trong lòng của mình với Chu thị. Hai người trao đổi một lúc, đều cảm thấy rất có khả năng này, có lẽ lão thái quân muốn dùng Lâm thị điên khùng để thu phục hoàn toàn Tứ cô nương, để nàng ta ngoan ngoan dễ bảo thay bà ta làm việc đấy?

"Phu nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tứ cô nương đạt được ý nguyện sao?" Liễu Bình mặc dù không có chứng kiến sự tình bi thảm năm đó, nhưng nhiều năm hầu hạ, cũng biết trong lòng Tam phu nhân thật sự là như thế nào, dù có nói gì đi chăng nữa, thì bà ta cũng sẽ không để Lâm thị bước ra khỏi viện tàn kia một bước.

Chỉ thấy Tam phu nhân lạnh lùng cười, âm ngoan nói:

"Để cho nàng ta được như nguyện? Vậy ai sẽ cho ta được như nguyện đây? Đều do các nàng ép ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook