Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 13

Hoa Nhật Phi

21/09/2020

Kỷ Uyển Diễm đem hai đĩa điểm tâm nóng hổi đến Tây Thiên Viện, Lục Hoàn cùng Mai Mặc thay nàng trông chừng xung quanh. Lần này nàng đến, cũng không nói cho Từ ma ma, dựa vào ký ức, tìm được cánh cửa kia, kéo ra cửa sổ nhỏ, từ bên trong rút ra lục lạc lắc ba lần, sau đó liền đặt hai đĩa điểm tâm lên bệ cửa sổ, đóng kín cửa sổ nhỏ, rồi dẫn hai nha hoàn trở về Linh Lung Các.

Cùng ngày Tam phu nhân liền nhận được tin tức từ Mai Mặc, biết được Kỷ Uyển Diễm lại đi gặp Lâm thị điên khùng.

Liễu Bình có chút lo lắng: "Phu nhân, đây đã là lần thứ hai Tứ cô nương đi gặp bà ta, chúng ta không làm chút gì đó sao?"

Tam phu nhân Chu thị lơ đễnh: "Làm cái gì? Rốt cuộc vẫn là thân nương của nàng ta, bị điên đã nhiều năm như vậy, còn cần gì phải lo lắng? Nàng ta muốn đi nhìn liền để cho nàng ta nhìn, cũng không thể lật được trời. Sau này những loại chuyện nhỏ nhặt như thế này, cũng không cần Mai Mặc đến bẩm báo, để cho người phát hiện được, ta liền muốn mạng của nàng."

Liễu Bình lĩnh mệnh đi xuống, Tam phu nhân đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt sâu xa nhìn phương hướng viện tây bắc, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.

Kỷ Uyển Diễm ngồi ở trong phòng, tấu một khúc đàn “cao sơn lưu thuỷ” cho lão thái quân Trữ thị nghe, lão thái quân nhắm mắt dưỡng thần, đằng sau có nha hoàn đấm lưng bóp vai, sau khi khúc nhạc kết thúc bà ta mới mở mắt, gật gật đầu, nói:

"Không sai, đàn thật không tệ. Xem ra cũng không uổng công ta cho con ra ngoài mấy ngày qua."

Ngồi bên, đôi mắt Kỷ Uyển Thanh nóng rực, nhìn chằm chằm cây cầm kia của Kỷ Uyển Diễm, lần đầu tiên thử âm, nàng ta cũng biết đó là cây cầm tốt, muốn đoạt lấy, lại bị Kỷ Uyển Diễm ngăn cản, bây giờ lại nhìn thấy nàng nở mày nở mặt trước mặt lão thái quân, không cần nói cũng biết trong lòng Kỷ Uyển Thanh có bao nhiêu là chán ghét.

Hừ lạnh một tiếng, bị lão thái quân nghe thấy, đáy mắt lóe qua một tia không vui, hỏi:

"Như thế nào, Tam nha đầu cảm thấy khúc nhạc này đánh không hay sao?"

Kỷ Uyển Thanh không nghĩ tới lão thái quân sẽ hỏi nàng ta, ngẩn người mất một lúc, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Kỷ Uyển Diễm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bình tĩnh tự nhiên, thanh lệ xuất trần, nàng ta liền muốn diệt sĩ khí của Kỷ Uyển Diễm, nàng ta nói:

"Thưa lão thái quân, Tứ muội muội đàn khúc cầm này không tệ, thế nhưng chưa chắc đó là do Tứ muội muội có bản lãnh, cây cầm này mặc dù không phải xuất từ danh gia nổi tiếng, nhưng cũng là một cây cầm tốt khó mà có được, nên phải nói là đàn tốt đã phụ giúp tiếng nhạc.”

Nhìn hai người tranh đấu, lão thái quân cong lên khóe miệng, nói;

"Con, cái nha đầu này lúc nào cũng không chịu thua, cho dù cầm có tốt, mà Tứ muội muội của con không gảy thì cũng là uổng phí. Đầu mua xuân sang năm, theo như thông lệ, Bình Dương Hầu phủ sẽ tổ chức hội hoa xuân, từ trước đến nay chỉ có những cô nương có tài nghệ cao nhất mới có tư cách tham gia. Năm ngoái, kỹ thuật tỳ bà của con quả thật không tệ, mặc dù không trở thành hoa khôi, nhưng cũng vào tam giáp[1], được các phu nhân khen ngợi, còn năm nay sao... Có Tứ muội muội của con, con có thể vào tam giáp hay không còn chưa biết được, con cần phải cố gắng thêm một chút."

[1]tam giáp: ba vị trí đứng đầu

Kỷ gia ở kinh thành, hàng năm bốn mùa đều tổ chức hội hoa, trong đó hội hoa xuân là long trọng nhất, số lượng phu nhân cùng tiểu thư tham gia hội hoa xuân của Bình Dương Hầu phủ cũng nhiều nhất, vô luận đối với người nào mà nói, đây đều là cơ hội tốt để tài danh lan xa. Kỷ Uyển Diễm đương nhiên biết rõ việc này, đời trước nàng cũng tham gia không ít lần, tuy nhiên mấy năm đầu bởi vì học nghệ không tinh mà chỉ là tham gia, thật sự lộ mặt là lúc nàng mười bốn tuổi, múa một vũ khúc “Li Tao” tươi đẹp diễm áp toàn trường, thế nhưng lại bởi vì y phục biểu diễn vô cùng hở hang, nên cho dù nàng đứng thứ nhất, diễm danh lan xa, nhưng cũng để lại ấn tượng không quá đoan trang trong lòng mọi người, đến sau này khi xảy ra những chuyện kia, mọi người cũng đều cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Mà năm đó người khích lệ nàng mặc loại y phục biểu diễn như trong nhạc phường không phải là ai khác mà chính là vị lão thái quân này.

Kỷ Uyển Thanh vừa nghe những lời này, lập tức sắc mặt càng thêm tệ hại. Đúng vậy, sao nàng ta có thể quên đầu mùa xuân sang năm sẽ vào kinh, nàng ta cũng muốn tham gia hội hoa xuân của Bình Dương Hầu phủ, theo suy nghĩ của nàng ta, đó là một cơ hội tốt nhất để danh môn khuê tú giành lấy tài danh. Năm ngoái nàng ta đứng thứ ba, hoa khôi đứng thứ nhất là đại tiểu thư Trấn Quốc công, Tống Ngọc Thiền, đứng thứ hai là tam tiểu thư Trường Ninh Hầu phủ Quý Lung Nguyệt, đứng thứ ba chính là nàng ta, nói đến lúc đó cũng là thắng hiểm, vừa vặn phát huy tốt kỹ thuật tỳ bà, mà vị hoa khôi của hội trước Tôn tiểu thư, bởi lựa chọn tấu bài “Hoa Cổ” có âm điệu không quá vui tươi tao nhã, mới khiến cho nàng ta đoạt được nhiều hơn hai phiếu, thắng Tôn gia tiểu thư, đứng thứ ba.

Bất quá, nghe ý tứ của lão thái quân, năm nay tựa hồ cũng muốn mang theo Kỷ Uyển Diễm cùng đi. Kỷ Uyển Thanh lại ghen tị không thôi, Kỷ Uyển Diễm có nhan sắc đẹp như yêu nghiệt, hơn nữa với tài nghệ đánh đàn của nàng, thì chỉ cần vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng gió trong vòng quý nhân ở kinh thành, nghĩ tới hình ảnh nàng được quý phu nhân kinh thành truy phủng [2], Kỷ Uyển Thanh chỉ cảm thấy móng tay của mình đều đâm sâu vào trong da thịt.

[2]truy phủng: vây quanh, khen ngợi

Đối mặt với ánh mắt căm tức của Kỷ Uyển Thanh, Kỷ Uyển Diễm phảng phất như không nhìn thấy, lão thái quân cũng nhếch môi cười cười.

Kỷ Uyển Thanh hít sâu một hơi, giống như là để bình phục tâm tình, rồi xen vào hỏi lão thái quân một câu: "Không biết năm nay Nhị tỷ tỷ có tham gia không?"

Cho tới nay, Kỷ Uyển Ninh cũng chưa từng tham gia hội hoa xuân, cũng không phải bởi vì nàng ấy không có tài nghệ gì. Kỹ thuật đánh Đàn Không của Nhị tỷ tỷ tương đối tốt, vũ nghệ cũng vô cùng uyển chuyển. Nếu tham gia, thì cho dù không đoạt được hoa khôi, thì cũng nhất định vào được tam giáp, thế nhưng không hiểu vì sao, hằng năm lão thái quân đều không cho nàng ấy tham gia.

Lão thái quân giương mắt nhìn Kỷ Uyển Thanh, cười lắc đầu: "Nàng nha, tài nghệ không tinh, sang năm ta cũng không định cho nàng tham gia."

Không rõ vì sao nhưng Kỷ Uyển Thanh chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng ta sẽ bớt đi được một đối thủ cạnh tranh.

Còn Kỷ Uyển Diễm lại cười lạnh trong lòng, Kỷ Uyển Ninh đương nhiên sẽ không tham gia, nàng ấy cùng Kỷ Uyển Thanh là cùng tuổi, đều là mười hai tuổi, sang năm mới có mười ba, lão thái quân là muốn Kỷ Uyển Ninh hậu tích bạc phát[3], bỗng nhiên nổi tiếng, tất nhiên không muốn để nàng ấy xuất hiện sớm dẫn đến sự xăm soi của mọi ngoài. Kỷ Uyển Diễm còn nhớ, Kỷ Uyển Ninh đến năm mười bảy tuổi mới tham gia thi đấu ở hội hoa xuân, đó là lần duy nhất nàng ấy tham gia, nhưng thế cũng quá đủ, vừa ca vừa múa, bộ bộ sinh liên[4] khiến cho nàng ấy trở thành tiêu điểm, một lần ca múa liền đoạt được hoa khôi. Năm đó đối với Kỷ Uyển Ninh là thời điểm tốt nhất, bởi vì năm đó Hoàng hậu nương nương cải trang lẫn ở trong đám người, nhìn trúng sự dịu dàng mềm mại của Kỷ Uyển Ninh, sau đó không lâu, liền ban hôn cho nàng ấy với Tam điện hạ.

*[3]hậu tích bạc phát: tích lũy sâu dày, từ từ thả ra. Ý chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc tốt (giải thích cụ thể ở phía dưới)

[4]bộ bộ sinh liên: một bước chân là một đoá hoa sen nở rộ*

Đây là thủ đoạn của lão thái quân, dùng toàn bộ cô nương Kỷ gia phụ trợ làm nền cho một Kỷ Uyển Ninh.

Trước có Kỷ Uyển Thanh lộ mặt hấp dẫn ánh mắt, tiếp lại có Kỷ Uyển Diễm diễm áp quần phương thu hút mọi người, sau cùng Kỷ Uyển Thanh thì bị qua loa gả cho lão già làm kế thê, Kỷ Uyển Diễm có nhan sắc, nhưng lại bởi vì tai tiếng mà khiến người thất vọng, có các nàng để so sánh, mới có thể khiến cho Kỷ Uyển Ninh theo gió vượt sóng, trở thành cô nương thuần khiết nhất, thiện lương nhất, đoan trang nhất ở Kỷ gia trong suy nghĩ của mọi người, cuối cùng có được nhân sinh đắc ý nhất.

"Trước khi đi kinh thành, theo thường lệ chúng ta sẽ tổ chức lựa chọn ở Uyển Bình trước, Uyển Bình cũng có rất nhiều cô nương tiểu thư xuất sắc, cứ coi như là để sôi nổi náo nhiệt một chút, những ngày tới các ngươi cũng cố gắng chuẩn bị cho tốt, đợi đến tháng chạp, Đông noãn các trong phủ sẽ trở nên náo nhiệt."

Đây cũng là lệ cũ hằng năm. Hằng năm, trước khi đi kinh thành, sẽ tổ chức yến hội ở Uyển Bình trước, tất nhiên quy mô không lớn bằng Bình Dương Hầu phủ, tuy nhiên từ trước tới nay, người được mời tham gia đều là thiên kim khuê tú của danh môn vọng tộc số một số hai trong địa phận Uyển Bình. Đây cũng là một tính toán khác của lão thái quân, nhìn các thiên kim nổi tiếng, lấy sở trường bù khuyết điểm, khiến cho Kỷ Uyển Ninh tự mình thúc giục cố gắng, không dám lười biếng.

Bỏ qua việc lão thái quân vô tình với các cháu gái khác, thế nhưng bà ta đối với cháu gái ruột Kỷ Uyển Ninh thế nhưng tương đối là yêu thích, vì bồi dưỡng nàng ấy mà bà ta tốn không ít tâm tư. Kỳ thật kiếp trước lúc bắt đầu bị phản bội, Kỷ Uyển Diễm xác thực đã từng hận qua lão thái quân, cảm thấy bà ta đối với mình quá không công bằng, nhưng về sau khi càng có tuổi, trải qua nhiều chuyện, liền dần dần cảm thấy lão thái quân làm như vậy cũng không có gì đáng trách, thậm chí có thể nói lão thái quân là người tương đối lý trí và cố chấp, bà ta cả đời thiên vị nhi tử của chính mình, tuy nói đời có rất nhiều đạo nghĩa, trói buộc phu nhân chính thất phải đối đãi tốt với thiếp thất, với con thứ xuất, nhưng mấy ai thật lòng thích thiếp thất và con thứ xuất đâu. Lão thái quân từ trước đến nay đều không che dấu sự bảo vệ của mình đối với nhi tử , cháu ruột. Vốn nuôi dạy nhi tử dòng chính cùng thứ xuất là không giống nhau, hơn nữa, con thứ xuất cũng không phải do lão thái quân sở sinh, dựa vào cái gì muốn bà ta thay người khác nuôi dạy thành tài đây. Con cháu xuất sắc trong một gia tộc cũng chỉ có vài người, dựa vào cái gì phải nhường số lượng có hạn này cho con trai con gái của thiếp thất?

Cho nên, về sau Kỷ Uyển Diễm cũng nghĩ thông suốt, lão thái quân chỉ là làm những việc mà bà ta cho là phải làm, hơn nữa cuối cùng, bà ta thành công đưa cháu gái ruột mà mình một tay dạy bảo thượng vị Hoàng hậu, cũng đủ để thấy được trí tuệ cùng thủ đoạn của bà ta. Kỷ Uyển Diễm làm đá kê chân cho cháu gái của bà ta, ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý, cho nên, nàng đối với Kỷ Uyển Ninh cùng lão thái quân cũng không có hận ý phát ra từ tâm.

Người nàng thật sự hận là Tam phu nhân Chu thị.

Bởi vì Chu thị mới là đầu sỏ đẩy nàng xuống vực sâu không đáy. Năm đó bà ta lợi dụng Hương Cẩm lừa gạt nàng, đem nàng vừa đầy mười lăm tuổi thì đẩy nàng lên giường một nam nhân xa lạ, hơn nữa còn tận hết sức lực nói với bên ngoài là nàng không biết kiềm chế, thế nên mới làm cho lão thái quân cảm thấy nàng là con cờ đã mất đi tác dụng, qua loa gả nàng cho một thiếu gia con nhà giàu, mà thiếu gia con nhà giàu kia là một kẻ ăn chơi đàng điếm, vậy mà còn ghét bỏ nàng không còn trong trắng, thành thân nhiều năm cũng chưa từng chạm vào nàng, đợi đến sau khi hắn giết cha giết huynh, liền không thể chờ đợi được hưu bỏ nàng.

Nàng luôn không hiểu, vì cái gì Chu thị sẽ làm loại chuyện đó đối với nàng, nếu như không có bà ta, lão thái quân cũng sẽ không vứt bỏ nàng sớm như vậy, tương lai có lẽ nàng còn có thể có một kết cục tương đối an ổn, nhưng là Chu thị ra tay với nàng đã khiến nàng mất đi giá trị cuối cùng đối với lão thái quân.

Cho đến sau này, nàng trở lại kinh thành sau một thời gian lang bạc khắp nơi, mới nghe người ta bàn tán về vụ án của Kỷ gia nhiều năm về trước. Đại phu nhân Lâm thị sở dĩ bị người vu hãm, kỳ thật cũng là do bất hoà với Chu thị. Lâm thị là tiêu thư nhà thư hương môn đệ ở Lĩnh Nam, từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể làm ra việc tư thông với người khác đây, đây đều là do Chu thị vu cáo. Nhưng điều khiến Kỷ Uyển Diễm nghĩ mãi không ra, là tại sao năm đó cha mẹ nàng không phản kháng, mà lại nhẫn nhục chịu đựng, để cho Chu thị vu oan như vậy?

Phụ thân liều chết che chở mẫu thân, điều này đã nói lên bản thân ông không tin, nhưng vì cái gì cuối cùng ông lại lựa chọn tự sát, cũng không thay thê tử rửa sạch ô danh?

Đủ loại nghi vấn liên tục quấy nhiễu ở trong lòng Kỷ Uyển Diễm, nhưng khi nàng bắt đầu truy tra thì sự việc sớm đã trôi qua nhiều năm, ngay cả dấu vết để lại đều không tìm được, cha mẹ lại sớm biến thành nắm cát vàng, chết không đối chứng, cuối cùng nàng cũng không làm sáng tỏ được điều gì, thực sự là cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cả đời cõng lên ô danh, bị người chỉ trích, hồ đồ mà sống qua ngày.

Giải thích thêm:

[3]Hậu tích bạc phát: Hậu(dày) tích : chỉ đại lượng , dốc sức tích trữ ” bạc (mỏng) phát: chỉ số ít , từ từ thả ra. Tích trữ nhiều hơn, từ từ thả ra. Hình dung chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm xong chuyện. Ý là trải qua thời gian dài có chuẩn bị tích lũy thì sẽ có tương lai, phát huy thành tích… (trích từ truyện “Hậu tích bạc phát” bản edit của Hồng Trần Huyễn)"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook