Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 10

Hoa Nhật Phi

16/09/2020

Ngồi ở trong xe ngựa, Kỷ Uyển Diễm dặn dò Lục Hoàn, chuyện chứng kiến hôm nay, một câu cũng không được nói cho người ngoài, kể cả Hương Cẩm. Lục Hoàn mặc dù không hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng lại hiểu rõ người mình cần trung thành là ai. Chỉ có đi theo Tứ cô nương, nàng mới không cần quay trở về khoảng thời gian làm các công việc thô sử kia, cũng hiểu mình có ngày hôm nay là nhờ có ai, nên từ sớm đã quyết định vì Tứ cô nương mà làm trâu làm ngựa .

Huống chi cô nương cũng không để cho nàng làm trâu làm ngựa, chỉ bảo nàng không được nhiều chuyện mà thôi.

Về đến phủ, Kỷ Uyển Diễm đi Tùng Hạc Viện trước, hồi bẩm với lão thái quân, hơn nữa đem cây cầm và mấy cầm phổ mà Lưu lão tiên sinh tặng nàng đến trước mặt lão thái quân, chỉ nói là bài tập mà lão tiên sinh giao cho, cũng không nói đây là bảo vật vô giá do chính tay lão tiên sinh làm ra. Lão phu nhân chỉ cho là cây cầm bình thường, tuy thoạt nhìn trông có vẻ tốt, nhưng cũng không vì một cây cầm mà gây khó xử với Kỷ Uyển Diễm.

Sau khi nói vài câu, lão thái quân liền cho Kỷ Uyển Diễm về nghỉ ngơi.

Hương Cẩm đang cắn hạt dưa ở dưới mái hiên, trông thấy Kỷ Uyển Diễm trở lại, liền vội vàng đem hạt dưa giấu ở trong túi nhỏ mang theo bên người, sau đó đi lên nghênh đón, mỉm cười nói:

"Cô nương đã trở lại? Bên ngoài lạnh lắm. Cô nương mau vào phòng, để nô tỳ đi pha trà cho người. Hôm nay La ma ma lại đưa tới cho cô nương mấy thứ, tất cả đều là để ăn hoặc sử dụng, có nhiều đồ mới lạ, nô tỳ từ trước đều chưa thấy qua. Cũng chính là đi theo cô nương, mới để cho nô tỳ biết thêm chút kiến thức."

Hương Cẩm xưa nay biết ăn nói, lúc trước Kỷ Uyển Diễm mới từ Nguyệt Ngọc Uyển chuyển đến, rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi tính cách sôi nổi của nàng ta, thế nên có một khoảng thời gian dài, đối tốt với nàng ta hơn là Lục Hoàn. Cũng bởi vì nàng ta là một người biết ăn nói, lại thích nói chuyện, mà Kỷ Uyển Diễm là người chính mình cũng không hay nói, nhưng lại thích nghe người khác nói chuyện. Cũng do trước đây nàng một thân một mình sống ở Nguyệt Ngọc Uyển, đi ra đi vào cũng chỉ có một người là Từ ma ma, khó gặp được một cô nương tuổi tác gần với mình, tự nhiên có lòng muốn thân cận.

Câu môi cười cười, Kỷ Uyển Diễm cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Lục Hoàn đặt đàn lên trên bàn ở đầu giường của nàng, sau đó mới nói với các nàng: "Ở nơi này của ta cũng không cần người hầu hạ, lúc trước ở chỗ lão tiên sinh đã uống không ít nước trà, không cần phải pha, các ngươi lui xuống đi nghỉ đi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc."

Hai nha đầu lên tiếng lui ra, lúc đi tới bên cạnh cửa, lại bị Kỷ Uyển Diễm gọi trở lại, hỏi:

"Đúng rồi, Từ ma ma đâu, sao lại không thấy bà?"

Đang nói chuyện thì Từ ma ma từ bên ngoài tiến vào, Kỷ Uyển Diễm thấy hai gò má của bà đỏ rực, trong mắt đều là tia máu, không khỏi sợ hết hồn, sau khi bảo hai nha đầu lui xuống, mới kéo Từ ma ma vào gian trong, ấn nàng ngồi lên giường La Hán nhỏ, rồi hỏi:

"Mặt ma ma bị làm sao vậy?"

Gò má của Từ ma ma đỏ rực bất thường, tựa hồ còn có thể nhìn thấy dấu năm ngón tay, Từ ma ma xấu hổ cười nói:

"Không có gì, không có gì. Lúc nãy đánh vỡ một cái chén, bị Liễu Bình vả miệng vài cái, không có gì đáng ngại, là Từ ma ma làm việc không để tâm, lần tới coi chừng chút ít là được rồi."

Kỷ Uyển Diễm không nói gì, nàng không phải là hài tử mười tuổi, tự nhiên hiểu rõ Từ ma ma bị đánh không chỉ bởi vì đánh vỡ một cái chén, Liễu Bình là tức phụ[1]của quản sự dưới trướng Tam phu nhân, có thể khiến bà ta ra tay tất nhiên không phải là chuyện nhỏ, trái lo phải nghĩ, khẳng định không thoát khỏi liên quan việc hôm đó các nàng đã lén lút đi thăm Lâm thị. Nhưng Kỷ Uyển Diễm cũng không chọc thủng lời nói dối này, nếu Từ ma ma đã không muốn làm cho nàng lo lắng, thì nàng hỏi nhiều ngược lại sẽ không tốt, chỉ cần trong lòng nàng rõ ràng là được rồi.

[1]tức phụ: vợ

"Cũng chỉ là một cái chén, các nàng cũng thật là quá đáng. Ma ma không có việc gì phải chịu uỷ khuất, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, chắc chắn ta sẽ giúp bà hả giận ."

Từ ma ma tuổi cũng đã cao, tự nhiên cũng hiểu đây là Tứ cô nương đang nói lời trấn an bà, nàng vẫn còn là một đứa trẻ nào có biện pháp trút giận cho bà nha, không muốn phụ ý tốt của cô nương, bà tùy ý gật đầu, rồi mới sang sảng nói ra:

"Được. Ma ma không có ủy khuất, cô nương đói bụng không? Để ta đi làm cho người một bát mì, cho thêm dấm tương người thích có được không….."

Kỷ Uyển Diễm lắc lắc đầu, cắt đứt lời nói của Từ ma ma, lôi nàng đến phía sau tấm bình phong, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, xác định không có người, lúc này nàng mới lấy ra túi bạc vụn giấu trong tay áo.

"Đây là..."

Kỷ Uyển Diễm chỉ cây cầm đặt trên bàn ở đầu giường, ôn nhu nói:

"Hôm nay ta đi chỗ lão tiên sinh, lão tiên sinh đưa ta cây cầm mà mẫu thân đã từng gửi ở chỗ của ông. Trên đường về, ta thấy cây cầm kia quá quý trọng, nên đã đem đi bán, sau đó lại mua một cây cầm khác rẻ hơn chút ít, đây là chỗ bạc còn thừa, bà cứ cầm lấy."

Từ ma ma nhìn thoáng qua cây cầm kia, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chính là nô tì theo Lâm thị xuất giá, cũng biết rõ Lâm thị đích thực là đệ tử của Lưu lão tiên sinh, có gửi một cây cầm ở đó cũng không phải là việc gì kì lạ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của cô nương, Từ ma ma lại than nhẹ một tiếng, đáng thương cho cô nương, mới còn nhỏ như vậy đã phải lo lắng về chuyện tiền bạc, lại còn rất hiểu chuyện.

Mở ra hà bao, bên trong có ba mươi lượng bạc vụn, còn có hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng, chỉ trong chốc lát, trên tay các nàng đã có hơn hai trăm hai, đây mới là chuyện làm cho Từ ma ma nín khóc mà cười, dè dặt dùng khăn gói kỹ, cho vào trong tủ quần áo đặt trong phòng của Kỷ Uyển Diễm.

Kỷ Uyển Diễm không đưa cho Từ ma ma toàn bộ số bạc mà Kỷ Hành cho nàng, thứ nhất là sợ doạ bà hỏng mất, bởi vì Kỷ Hành cho nàng ước chừng ba trăm lượng ngân phiếu, hiện đưa một trăm lượng cho Từ ma ma, còn có thể nói là do bán cầm mà có được, nếu lại nhiều hơn thì nhất định Từ ma ma sẽ hoài nghi.

Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Kỷ Uyển Diễm làm cho Từ ma ma thu lại sắc mặt vui mừng. Từ bên ngoài truyền đến thanh âm của Lục Hoàn:

"Tam cô nương, người không thể đi vào, phải chờ ta thông truyền một tiếng."

Giọng nói của Kỷ Uyển Thanh cũng truyền vào: "Đùa gì vậy, ta đi vào gặp nàng ta, còn phải thông truyền? Tránh ra!"

Kỷ Uyển Diễm nhìn Từ ma ma, Từ ma ma liền đi tới bên cạnh cửa hướng phía ngoài nói: "Lục Hoàn, để Tam cô nương tiến vào."

"Hừ." Kỷ Uyển Thanh nặng nề hừ một tiếng.

Tiếp đó nàng ta nghe thấy từng tiếng bước chân đi tới trước cửa, ngẩng mặt nhìn vào trong thì thấy Kỷ Uyển Diễm từ bên trong đi ra, xinh đẹp yêu kiều, trên khóe miệng còn nở nụ cười động lòng người. Kỷ Uyển Thanh đứng thẳng lưng, hôm nay nàng ta mặc áo gấm tơ lụa màu xanh nhạt, trên tay đeo một chiếc vòng tay có tơ vàng tinh xảo, chải búi tóc đơn giản, nhưng trên đầu lại mang mấy thứ đều là đồ quý giá, quý trọng nhất là những bông hoa nhỏ bao toàn bộ tóc, xung quanh khảm đủ loại bảo thạch, mỗi viên đều to bằng móng tay áp út, phú quý bức người.

Chỉ thấy Kỷ Uyển Thanh được nha hoàn của nàng ta là Phấn Đào cùng Phấn Bích đỡ tay, làm bộ làm tịch đi vào phòng của Kỷ Uyển Diễm, từ lần đầu tiên nàng ta gặp Kỷ Uyển Diễm liền cảm thấy không thích nàng, bởi vì nàng ta tự cho là mình xinh đẹp, ở trong phủ này không ai có thể sánh bằng, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện một Kỷ Uyển Diễm, loại đồ vật này thế nhưng cư nhiên càng ngày càng giống người[2]. Mấy ngày qua, mọi người trong phủ luôn miệng bàn tán Kỷ Uyển Diễm xinh như thế nào, đẹp ra sao. Mới mấy ngày trước đây mấy người này vẫn đều là khen nàng ta đấy. Nói thế nào nàng ta cũng không nuốt trôi cục tức này.

[2]loại đồ vật này thế nhưng cư nhiên càng ngày càng giống người: theo mình hiểu là KYT khinh bỉ KYD không xứng là con người chỉ giống đồ vật nhưng giờ lại trưởng thành cư xử giống như loài người.

Sau khi liếc nhìn xung quanh hai ba lần, Kỷ Uyển Thanh mới nói ra ý định hôm nay đến đây.

"Nghe nói ngươi được tặng một cây đàn tốt? Để ở nơi nào ? Lấy ra cho ta xem một chút."

Kỷ Uyển Diễm cười cười, cố tình không để ý tới vẻ mặt khinh miệt của Kỷ Uyển Thanh, đưa tay ra dấu xin mời với nàng ta, ý bảo nàng ta đi vào bên trong. Kỷ Uyển Thanh trông thấy cây cầm để ở đầu giường, không đợi Kỷ Uyển Diễm cho phép, liền tiến lên phía trước, đem cây cầm lật tới lật lui nhìn một hồi, lúc này mới bĩu môi nói ra:

"Hừ, ta còn tưởng là cầm tốt, bất quá cũng chỉ là một cây cầm bình thường không danh không tiếng gì." Để xuống cây cầm, nàng ta lại đưa tay lướt trên dây đàn, âm thanh như nước chảy mây trôi thoát ra, ngược lại khiến người kinh diễm một phen.

Kỷ Uyển Thanh cũng học qua đàn cầm, sở trường của nàng ta là tỳ bà, nhưng cũng không trở ngại cho việc nàng ta nghe hiểu tiếng đàn, nàng ta hiểu cây cầm này của Kỷ Uyển Diễm chính là một cây cầm tốt, con ngươi đảo một vòng, liền xoay người lại nói với Kỷ Uyển Diễm:

"Loại cầm nát như thế này mà ngươi cũng không biết xấu hổ bày ở trong phòng? Chỗ ta có một cây cầm tốt hơn cây cầm này của ngươi rất nhiều. Ta sẽ bảo người mang đến tặng cho ngươi, còn cây cầm này ngươi mau ném đi, ta nhìn thấy cũng thấy phiền lòng."

Nói xong liền liếc nhìn Phấn Bích, Phấn Bích đi theo hầu hạ Kỷ Uyển Thanh cũng được nhiều năm, liền hiêủ ý của cô nương nhà mình, định tiến lên ôm cây cầm, không ngờ bị Kỷ Uyển Diễm cản lại, nàng nói:

"Tam tỷ tỷ cảm thấy nó là cây cầm nát, nhưng ta lại cảm thấy nó là cây cầm tốt, hơn nữa, đây là trong phòng ta, Tam tỷ tỷ nhìn thấy có phiền lòng hay không thì liên quan gì đến ta. Nếu thật sự cảm thấy phiền lòng, vậy ngươi sau này đừng đến trong phòng ta là được. Lục Hoàn, tiễn khách."

Kỷ Uyển Diễm mặc dù ở trước mặt lão thái quân cùng Tam phu nhân là thuận theo, thế nhưng trước mặt những tỷ muội này, lại còn muốn nàng giống như trước đây nhẫn nhục chịu đựng, vì duy trì loại quan hệ tỷ muội nực cười này mà khắp nơi ẩn nhẫn, thì đấy là chuyện không có khả năng .

Huống chi, nàng cũng không có ý định cùng những tỷ muội này bồi đắp tình nghĩa tỷ muội gì, chỉ vì không đáng.

Sắc mặt Kỷ Uyển Thanh một hồi xanh lại một hồi đỏ, trong phủ có nhiều cô nương như vậy, nhưng cũng không có ai giống như Kỷ Uyển Diễm không hề nể mặt như vậy, nàng ta tức giận giậm chân một cái tay chỉ vào Kỷ Uyển Diễm, nói:

"Được ngươi ăn cây táo, rào cây sung, thiệt thòi cho ta lúc trước còn đưa cho ngươi vòng tay để đeo, mà ngươi báo đáp ta như vậy sao? Đồ trong phòng của ngươi, ta nhìn liền thấy phiền lòng thì thế nào? Ta nhìn cây đàn này liền thấy phiền lòng, ngươi có tin hay không ta bây giờ đập hỏng nó, mà ngươi cũng không có biện pháp gây khó dễ với ta! Nhìn xem lão thái quân cùng nương ta sẽ giúp ai."

Kỷ Uyển Diễm không muốn nói nhảm với nàng, hô một tiếng: "Lục Hoàn, Hương Cẩm, còn chờ gì nữa?" Từ ma ma liên tục ở bên cạnh ra dấu với Kỷ Uyển Diễm, ý bảo không cần phải phát sinh xung đột, thế nhưng tựa hồ Kỷ Uyển Diễm cũng không nhìn thấy, vẫn ngẩng đầu hướng phía ngoài kêu to.

Hương Cẩm ở ngoài cửa nhìn, không dám đi vào, Lục Hoàn muốn đi vào lại bị nàng ta kéo lại, Hương Cẩm liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đây chính là Tam cô nương a. So với cô nương còn lớn hơn."

Lục Hoàn suy nghĩ một chút, rút tay mình về, nói với Hương Cẩm một câu: "Ngươi là nô tỳ của Tam cô nương hay là Tứ cô nương ? Ngươi không đi, ta đi."

Ở trong phòng tạp dịch làm việc từ nhỏ, Lục Hoàn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lực tay vẫn có. Huống chi, Kỷ Uyển Thanh cũng không nghĩ rằng Kỷ Uyển Diễm thật sự cự tuyệt, nha hoàn của nàng cũng thực sự ngốc, mắt thấy các nàng bị đẩy ra cửa, Kỷ Uyển Thanh chỉ cảm thấy tức mà không biết phải làm gì, nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Kỷ Uyển Diễm, trong ánh mắt lóe lên u ám, phảng phất chỉ cần Kỷ Uyển Thanh dám động cầm của nàng, thì nàng sẽ liền nhào lên cắn đứt cổ họng của nàng ta.

Kỷ Uyển Thanh thấy chùn chân, hơn nữa hai nha hoàn của nàng ta đều đã bị đuổi ra khỏi cửa, nếu nàng ta ở lại thì nhất định sẽ chịu thua thiệt.

Thối lui đến cạnh cửa, nàng ta càng nghĩ càng không phục, thấy cạnh cửa bày một bình sứ Thanh Hoa lớn, hạ quyết tâm, nhấc chân đạp một phát khiến bình hoa rơi xuống, vỡ tan dưới đất….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook