Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 60

Vô Danh

14/09/2020

Bước chân của Triệu Thanh Thanh dừng lại, cúi đầu, giấu đi ý cười khi đạt được mục đích.

Sau khi bị người ta mang đến phòng này, một giây cô cũng không có nghỉ ngơi, cô không ngừng nghe ngóng tình hình về người vợ sắp ly hôn của Lục Văn Bân là Vân Khuynh và người tình sắp vào cửa của anh ta là Dương Liễu từ chỗ của bác sĩ gia đình, chỗ người giúp việc giúp cô lau người, thoa thuốc.

Cũng nghe được một ít chuyện.

Ví dụ như, giữa Vân Khuynh và Lục Văn Bân dường như không có tình cảm nam nữ.

Lại ví dụ như, giữa Lục Văn Bân và Dương Liễu, là người mà Lục Văn Bân luôn sủng ái, dỗ dành.

Dựa vào hai điểm này, đã đủ để cô lập ra kế hoạch tốt cho bản thân cô.

Một người đàn ông có vợ lại có người tình bên ngoài, có người tình rồi lại muốn xảy ra quan hệ với vợ mình, căn bản không thể nào là người đàn ông chung tình.

Chỉ cần không chung tình, người phụ nữ tới gần anh ta đều có cơ hội.

Triệu Thanh Thanh cô cũng chỉ là xuất thân kém một chút, nói về xinh đẹp, nói về dáng người, nói về bản lĩnh lấy lòng đàn ông, đó cũng là không thua gì.

Ông trời cho cô cơ hội, để cô xảy ra quan hệ Lục Văn Bân trong tình huống này, xem cho dù cô dùng sức tất cả vốn liếng, cũng phải bước vào cửa lớn của Lục gia!

Dù là, chỉ có thể dùng thân nhân tình thấp hèn nhất……

Lục Văn Bân muốn thượng Vân Khuynh, là bởi vì Vân khuynh bỗng nhiên trở nên sặc sỡ loá mắt, là bởi vì anh ta không cam tâm còn chưa chạm qua Vân Khuynh đã phải ly hôn với cô ta.

Lục Văn Bân thích Dương Liễu, là bởi vì Dương Liễu thỏa mãn được nhu cầu thân thể của anh ta, đồng thời, còn có thể thỏa mãn sự theo đuổi lợi ích của anh ta.

Nhưng mặc kệ Vân Khuynh hay là Dương Liễu, đều không có đem anh ta xem như nam thần mà ngưỡng mộ, không có thỏa mãn qua anh về mặt tinh thần.

Bọ họ không cho, Triệu Thanh Thanh cô cho.

Lục Văn Bân tự cao, tự phụ, tự cho là đúng, cô sẽ đóng vai một người phụ nữ sùng bái anh một cách mù quáng, ngưỡng mộ anh một cách cực khổ, lưu luyến si mê anh, xem anh như thần, xem anh như trời, có thể vì anh bất chấp tất cả.

Cô tin, coi như vì cầu mong có được sự cân bằng về tâm lý, anh ta cũng sẽ không để cô cứ như vậy mà rời đi.

Đây là một trận đánh cược, cô tin tưởng mình sẽ thắng!

Trên thực tế, Triệu Thanh Thanh quả thật cược thắng.

“Cô tên Triệu Thanh Thanh? Lục Văn Bân chủ động đi tới trước mặt Triệu Thanh Thanh, vươn tay, bắt lấy cằm của Triệu Thanh Thanh, giơ mặt cô lên: “Thích một người, dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”

Mặt của Triệu Thanh Thanh đỏ lên, làm ra bộ rất ngượng ngùng, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc: “Lục thiếu, em không hề từ bỏ thích anh, em chỉ là không muốn liên lụy anh nữa, em biết, sau khi chúng ta xảy ra quan hệ, lời đồn bên ngoài nhất định đều đã bay đầy trời, bọn họ cười anh, nói anh lại coi trọng một nhân viên phục vụ, em không muốn để bọn họ tiếp tục cười anh, cho nên......”

“Nếu như cô mang thai thì sao?” Lục Văn Bân nhìn chằm chằm mặt Triệu Thanh Thanh, hỏi cô: “Chúng ta đêm qua làm nhiều lần như vậy, em dường như sắp bị anh vắt khô, nói không chừng lúc này, trong bụng của em đã có một hạt giống đang nảy mầm......”

“Em nói, có phải em biết, nếu như mang thai, Lục gia tuyệt đối sẽ không để em sinh đứa bé này, cho nên muốn rời khỏi trước, chờ sinh xong con, mới ôm trở về tới tìm anh lấy lợi lớn hơn?”

“Dương liễu chính là vì nhờ vào việc sinh con cho anh, mới được đón về Lục gia, chuẩn bị chờ sau khi tôi và Vân Khuynh ly hôn, làm người vợ thứ 2 của tôi, có phải cô cũng muốn bắt chước cô ta?”

“Nếu như phải, tôi khuyên ngươi cô từ bỏ suy nghĩ này đi, đừng nói là tôi và Liễu Nhi hai người đều yêu nhau, cho dù không phải, tôi cũng không thể cưới một nha đầu từ nông thôn đến làm vợ như cô!”

“Không, không phải như vậy đâu!” Hốc mắt Triệu Thanh Thanh đỏ lên, nước mắt cũng rơi ra: “Lục thiếu, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có nghĩ như vậy, em chỉ là thích anh, tuyệt đối không có suy nghĩ dựa vào con mà leo lên cao, em tự biết rõ, huống chi đứa bé này...... em......mấy ngày nay là thời kỳ an toàn, đúng, vừa đúng lúc là thời kỳ an toàn, sẽ không mang thai.”



“Có đúng không?” Lục Văn Bân rõ ràng không tin: “Cô nói là thời kỳ an toàn thì là thời kỳ an toàn sao?”

“Coi như đúng thật là thời kỳ an toàn, thời kỳ an toàn cũng có khả năng mang thai.”

“Vậy......” Triệu Thanh Thanh sốt ruột, nghĩ nghĩ, cắn răng, nói: “Lục thiếu, anh nói muốn tôi làm sao đây? Anh nói sao, tôi sẽ làm theo, tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì.”

“Nếu như......” Lục Văn Bân nói: “Tôi muốn cô sau khi mang thai bỏ đứa bé thì sao? Cô cũng đồng ý?”

Triệu Thanh Thanh do dự.

Dựa vào đứa bé mà ngồi lên, cô không phải không nghĩ tới, nhưng Lục Văn Bân cũng đã nghi ngờ, cũng chỉ có thể......

“Lục thiếu, nếu như tôi thật sự mang thai, vì danh dự của anh, đứa trẻ, em đồng ý bỏ!”

Lục Văn Bân có chút giật mình, người phụ nữ này, vì anh, thật sự ngay cả đứa con và cơ thể của mình cũng có thể không quan tâm?!

“Cô...... tại sao thích tôi?” Anh lại hỏi.

“Anh đẹp trai, còn đẹp hơn cả những nam diễn viên trong phim truyền hình nhiều, tính cách tốt, tính tính tốt, anh có thể không nhớ rõ, có một lần, trong tiệc rượu của khách sạn, tôi không cẩn thận làm rơi dĩa đồ ăn, chủ quản hung tợn khiển trách em một trận, còn muốn đuổi việc em, vừa hay anh tới, giúp em giải vây lúc ấy anh đứng trước mặt em, tựa như một vệt ánh sáng......

“Hơn nữa, anh không giống với cậu ấm cháu ấm chỉ biết ăn bám, anh là người đàn ông rất có bản lĩnh, năng lực rất xuất chúng.”

“Còn có...... Còn có một chút, là đêm qua em mới...... Mới cảm nhận được, cái đó của anh rất...... rất lợi hại!

Triệu Thanh Thanh nói một hơi ba cái lý do, khen đức tính của Lục Văn Bân, khen Lục Văn Bân có năng lực, còn khen “bản lĩnh đàn ông” của Lục Văn Bân rất lợi hại.

Lục Văn Bân nghe xong những lời này, lập tức có chút lâng lâng.

Thì ra, anh tốt thế!

Anh đương nhiên tốt rồi, Lục Văn Bân anh có điểm nào không tốt chứ? Người phụ nữ cảm thấy anh không tốt, đều là thứ ngu ngốc mắt bị mù!

Triệu Thanh Thanh này, là người thông minh......

“Dọn đến biệt thự mà ba tôi mua cho cô ở, một tháng sau, tôi lại đến thăm cô, nếu như cô mang thai, tôi sẽ đích thân xử lý, nếu như không có, cô từ chối căn nhà và tiền cũng không muộn.” Lục Văn Bân cuối cùng làm ra quyết định như vậy.

“Chuyện này......” Triệu Thanh Thanh trầm mặc vài giây, gật đầu: “Em nghe theo anh, vậy......em về thu dọn một chút trước, hôm nay sẽ chuyển qua.”

Trong lòng Triệu Thanh Thanh cười nở hoa.

Chiêu mà cô chọn quả nhiên rất hữu dụng với Lục Văn Bân, anh ta không chỉ có đồng ý đem biệt thự cho cô, còn đồng ý một tháng sau đến thăm cô nữa.

Chỉ cần cho cô cơ hội tiếp xúc với Lục Văn Bân thêm mấy lần, cô có cách tóm lấy người đàn ông này vào tay mình!

“Anh yên tâm, trước khi chưa xác định em có mang thai hay không, em chắc chắn sẽ không chạy, mang thai rồi, em cũng không chạy! Anh...... hãy bảo trọng, một tháng sau, em đợi anh tới!”

Nói xong câu đó, Triệu Thanh Thanh giơ bước chân lên, lần này, cô ta thật sự chuẩn bị rời khỏi nơi này, tạm thời.

Lục Văn Bân lại túm lấy tay cô kéo trở về, nhân lúc cô bổ nhào vào trong lòng anh đứng không vững, bàn tay của anh đã chui vào trong quần áo của cô, nắm lấy nơi mềm mại kia, dùng sức bóp nhẹ mấy lần.

“Không phải nói tôi, tôi rất lợi hại sao? Nếu như thích sự lợi hại của tôi, vậy không bằng, từ từ trải nghiệm thêm một lần nữa?”



“Lục thiếu, em...... Vết thương trên người em......” Triệu Thanh Thanh không ngờ tới, Lục Văn Bân lại còn muốn làm với cô?!

“Bị thương thì thế nào?” Lục Văn Bân trầm mặt: “Cô không phải thích tôi sao? Thích đến dù mang thai ngay cả đứa con cũng có thể bỏ nó, chút xíu đau thế này, không thể nhịn được?”

“Phải biết là, lên giường với cô, tôi phải mang tiếng xấu đó, vừa rồi, còn bị ba mẹ mắng một trận!”

“Có thể nhịn! Em đương nhiên có thể nhịn! Không...... Không phải có thể nhịn, có thể cùng Lục thiếu...... ở chung một chỗ, là phúc khí của em, em sẽ cảm thấy rất vui vẻ!” Triệu Thanh Thanh chủ động ôm cổ Lục Văn Bân: “Thật xin lỗi, em cũng không biết em có thể vì anh làm chút gì, nếu như anh muốn em, bất cứ khi nào cũng có thể được......”

“Vậy thì làm thôi!” Lục Văn Bân không chút thương tiếc ném Triệu Thanh Thanh trở lại giường, nhào tới......

——————

Quân Tỉ sơn trang.

Trải qua một cơn đau bụng kinh, Vân Khuynh quyết định ở trong nhà cả ngày, chỗ nào cũng không đi.

Bữa sáng cùng bữa trưa đều do Hoắc Nhất Hàng làm ở nhà anh rồi đem qua, bưng tới cho cô ăn.

Vân Khuynh cũng biết nấu cơm, nhưng sau khi nếm qua đồ của Hoắc Nhất Hàng làm, cô cảm thấy mình so với Hoắc Nhất Hàng chính là đồ ăn nhà làm cùng đầu bếp siêu cấp, chênh lệch quá lớn.

Mấy thứ nguyên liệu bình thường vào trong tay Hoắc Nhất Hàng, là có thể biến ra những món ăn vừa tinh xảo lại ngon miệng, còn mỗi món ăn đều không lặp lại.

Cô chẳng qua mới ăn mấy lần đồ ăn mà anh làm, miệng và dạ dày đều bị nuôi đến kén ăn!

Thời gian một ngày qua rất nhanh, lại là Hoắc Nhất Hàng đưa cơm tối tới.

Sau khi anh đặt đồ ăn lên bàn ăn, lại trở về cầm một xấp văn kiện tới.

“Khuynh Khuynh, trước khi ăn cơm anh đã thêm cho em một ít đồ tốt, để lát nữa em ăn cơm sẽ càng thơm!”

“Cái gì?” Vân Khuynh nửa tin nửa nghi tiếp nhận xấp văn kiện, mở ra.

Khắc sâu vào tầm mắt, là mấy chữ “giám định ADN”.

“Cái này...... Đây là giám định ADN của ai với ai vậy? Anh đưa cho em xem cái này làm gì?” Van Khuynh còn chưa bắt đầu lật xem, đã hỏi.

Cô lại không có con, thứ giám định này đối với cô mà nói, vẫn có chút xa lạ.

“Là kết quả của đứa con của Dương Liễu vừa sinh ra và Lục Văn Bân!” Hoắc Nhất Hàng ngồi xuống, nói: “Đây là anh tìm người làm, kết quả giám định trăm phần trăm không có vấn đề, em xem kỹ một chút.”

“Anh đi giám định mối quan hệ của con Dương Liễu và Lục Văn Bân làm gì.....” Vân Khuynh nói tới một nửa, im lặng, bởi vì, cô nhìn thấy trên giấy giám định, chỉ số ruột thịt của đứa bé đó và Lục Văn Bân rất thấp, trăm phần trăm phủ định quan hệ cha con!

“Đứa bé mà Dương Liễu sinh lại không phải của Lục Văn Bân!” Vân Khuynh thật sự bị kết quả như vậy làm cho kinh ngạc.

Hoắc Nhất Hàng phúng cười một tiếng, nói: “Kết quả như vậy không thể bình thường hơn được, đứa con riêng của người phụ nữ đó ở nước ngoài còn đặc sắc hơn!”

Lục Văn Bân chẳng qua chỉ là một trong những người bạn giường của Dương Liễu, trên đỉnh đầu cũng đã bị Dương Liễu làm cho thành một thảo nguyên rồi, còn quyết một lòng làm người gánh tội giùm người khác, buồn cười!

“Còn nữa,” Hoắc Nhất Hàng còn nói: “Anh nhận được tin, Lục gia ở bên ngoài mua cho nữ phục vụ đó một căn biệt thự, chuẩn bị sắp xếp cho cô ta qua đó, Dương Liễu còn chưa vào cửa Lục gia, bọn họ đã tìm cho Lục Văn Bân một cô vợ bé, em đoán thử, sau khi Dương Liễu biết tin, sẽ ra sao?”

“Nhất định bị tức đến méo mặt!” khóe miệng Vân Khuynh khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người” “Cô ta không vui, thì em vui, kẻ thù không vui, chính là niềm vui sướng của em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook