Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 29

Vô Danh

14/09/2020

“Tôi không sao.” Toàn thân Vân Khuynh có chút tê cứng, không sợ, là giả.

Cô xém chút rơi vào địa ngục vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Cũng may, Hoắc Nhất Hàng đã đến, đưa tay ra, kéo cô trở về.

Do dầm mưa mà đến, quần áo trên người anh ướt nhẹp, bàn tay đang nắm lấy tay cô, vẫn còn lạnh như băng.

Nhưng lồng ngực anh rất ấm áp, tim đập thình thịch thình thịch, có lực nhưng ổn định.

Cô đột nhiên có cảm giác xúc động đến phát khóc.

Từ nhỏ đến lớn, dù chịu bất kỳ uất ức gì, cô đều chỉ có thể nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Nhưng khi thấy Hoắc Nhất Hàng đến kịp lúc, khiến cô bỗng cảm giác như cuối cùng cũng có một thứ cảm giác được dựa dẫm.

Cô hít một hơi mạnh, rồi thử ôm chầm vào eo của Hoắc Nhất Hàng.

Cảm giác được Vân Khuynh đang muốn dựa vào anh, Hoắc Nhất Hàng thu cánh tay phải của mình lại, còn bàn tay trái, đập nhẹ vào lưng của Vân Khuynh, nói nhẹ bên tai cô: “Ừm, không sao rồi, không sao rồi…”

Khóe miệng anh bỗng móc lên tạo thành một nụ cười nhẹ, dịu dàng và ấm áp.

Khoảnh khắc này, anh dường như quên mất rằng sau khi anh nhận được tin nhắn của Vân Khuynh, đã liên tục vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, còn cướp đi cây côn điện của cảnh sát giao thông mà tới đây…

Qua một lát, Vân Khuynh mới điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, có chút ái ngại đẩy Hoắc Nhất Hàng ra: “Xin lỗi, tôi…gây thêm phiền phức cho anh.”

Hoắc Nhất Hàng khẽ chau mày, nói: “Chuyện của người phụ nữ mình, không thể gọi là phiền, mà gọi là sự tín nhiệm!”

“Khuynh Khuynh, anh rất vui, khi gặp chuyện người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh.”

Tín nhiệm?

Vân Khuynh lắc đầu: “Anh nghĩ tôi quá tốt rồi, nhưng thực ra, tôi đối với anh, cũng không có quá nhiều sự tín nhiệm, nghĩ tới anh, cầu cứu anh, chả qua là vì trên thế giới này, ngoài anh ra, đã không còn ai có thể giúp tôi rồi.”

Câu nói này, nghe sao mà chua xót.

Hoắc Nhất Hàng lại ôm chặt lấy Vân Khuynh hơn: “Không sao, sau này em có anh, là đủ rồi!”

Vân Khuynh cười đau khổ, cho dù không có anh, co chả phải cũng cắn răng chịu đựng mà sống tiếp hay sao?

“Anh đến một mình?” Cô ngước đầu lên hỏi: “ Tôi cũng không nói với anh ở đây có bao nhiêu người, sao trong tình huống này, anh lại đến một mình, không sợ bị tôi liên lụy sao?”

Cô không biết thân thủ của Hoắc Nhất Hàng tốt đến vậy, nhưng dù tốt hơn nữa, nếu mấy người khác không bị cô lừa đi chỗ khác, anh một mình đấu với năm người cũng có nhiều áp lực?

“Không phải anh đến một mình,” Hoắc Nhất Hàng đáp: “Họ đến trễ xíu,” ngập ngừng một lát, anh lại nói: “Thêm mấy phút nữa, cảnh sát giao thông sẽ qua đây tìm anh, anh cướp cây côn điện của một cảnh sát!”

Lời nói của Hoắc Nhất Hàng quá nhẹ nhàng, nhưng Vân Khuynh nghe xong lại có chút lo lắng.

Nhưng việc đã đến nước này, cũng không lo được nhiều vậy.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vặn nắm đấm, giống như đã quyết tâm làm gì đó, nói với Hoắc Nhất Hàng: “Anh..theo tôi qua đây lát.”

Vân Khuynh đến bên bài vị của Lão Phu Nhân trước, quỳ xuống.

Hoắc Nhất Hàng có chút hoài nghi, nhưng vẫn đi theo qua đó.

Vân Khuynh quỳ ba lạy trước, mới đứng thẳng nửa người lên, nói: “Bà nội, con biết bà chết không nhắm mắt, không chỉ vì người tức giận tên hung thủ giết người chưa nhận được hình phạt thích đáng, mà còn do người không yên tâm về con!

Bà trước đó đã biết việc Lục Gia lừa chuyện kết hôn, bà nhất định lo lắng con sẽ chịu uất ức, nhưng bà thấy đó, việc hôm nay tệ đến vậy, con vẫn khỏe mạnh đó thôi, phải không? Con sẽ nhanh chóng ly hôn với Lục Văn Bân, con cũng đã tìm được người đàn ông nguyện ý giúp con, nguyện cưới con!”

Đang nói, Vân Khuynh quay đầu nhìn Hoắc Nhất Hàng: “Người xem, chính là anh ta!”

Hoắc Nhất Hàng nghĩ một hồi, quỳ xuống, từ nhỏ đến lớn, ngoài quỳ trước mặt ba mẹ mình, anh chưa từng quỳ trước một ai, nhưng người chết là quý nhất, trưởng bối càng đáng quý, với lại Vân Khuynh đang giới thiệu anh với Lão Phu Nhân.

“Bà, anh ta tên Hoắc Nhất Hàng, vì có thù với Lục Gia, cho nên sẽ không hợp tác với đám ô hợp kia, đối với con….cũng tốt, hãy để anh ta làm cháu rể của người, bà thấy sao?”

Hoắc Nhất Hàng nói: “Vân Lão Phu Nhân, bà là nội của Vân Khuynh, sau này cũng chính là nội của con, thù của người, con và Khuynh Khuynh sẽ cùng giúp người báo thù, con cũng sẽ đối tốt với Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh là một phụ nữ đặc biệt, là một viên minh châu quý giá, là Lục Văn Bân có mắt không tròng, nhưng con sẽ không phụ cô ấy, con thật lòng yêu thích cô ấy, muốn cưới cô ấy, xin người an lòng ra đi nhé…”

Khẩu khí của Hoắc Nhất Hàng nghiêm túc mà chân thành.

Trái tim của Vân Khuynh lại dậy sóng.

Anh nói…thích …cô?

Họ chả phải mới quen biết có mấy ngày sao? Sao anh lại thích cô nhanh đến thế? Thật hay đùa đây?

Bất kể là thật hay đùa, anh ta nói vậy, cũng xem là khiến bà an tâm nhắm mắt được phần nào.

Sau khi bái Vân Lão Phu Nhân xong, Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng cùng đứng dậy.

“Đồ anh ướt rồi, nếu không thay, sẽ dễ bị bệnh, nếu anh không ngại, trên lầu có đồ ông nội tôi để lại, trước đây bà vì cứ nhớ nhung ông, không nỡ đốt…” Câu nói của cô càng về sau, âm thanh của Vân Khuynh càng nhỏ dần, có chút ái ngại.

Cô cũng biết, để người sống mặc đồ của người đã mất, có chút không may mắn.

“Không cần đâu,” Hoắc Nhất Hàng nói: “Anh không để ý, chỉ là, đã có người đến đây.”

Quả nhiên, anh vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Người đến cũng là trực tiếp chạy thẳng đến, trên người có dính ít hoa tuyết, chắc là mưa chuyển thành mưa tuyết rồi.

“Hoắc Tổng!”

“Lâm Trung, trợ lý riêng của anh.” Hoắc Nhất Hàng nhìn Vân Khuynh giới thiệu, quay đầu lại, hướng nhìn Lâm Trung: “Dẫn bao nhiêu người đến đây? Vụ cảnh sát giao thông giải quyết xong chưa?”

Lâm Trung cung kính đáp: “Hoắc Tổng, em vốn đem 8 người đến, nhưng biết được người đã giải quyết xong vấn đề của cô Vân, thì bảo họ đợi ở ngoài rồi, cảnh sát giao thông cũng đã về rồi, lúc em đến, nhìn thấy có mấy chiếc xe chạy về hướng thành phố, cũng chụp hết lại, còn camera giao thông sáng mai trời vừa sáng em sẽ đi lấy liền.”

“Làm không tệ,” Hoắc Nhất Hàng quay người, nhìn Vân Khuynh giải thích vài câu: “Khuynh Khuynh, trước đó anh quá sơ suất, cho rằng không cần ra tay quá quá đáng với những người đó, không ngờ rằng đã xem nhẹ mức độ đê hèn của những người này, người Lâm Trung dẫn đến, đều là những bảo tiêu xuất sắc nhất anh đích thân lựa chọn, người thường không đấu nổi với họ, sẽ để họ ở lại bảo vệ em, em có thể yên tâm chuẩn bị lễ Mai Táng cho nội, được không?”

Vân Khuynh gật đầu.

Qua chuyện hôm nay, cô sẽ không từ chối bất kỳ sự bảo vệ nào.

Chỉ là...

“Hoắc Nhất Hàng, tôi không muốn cứ bị họ bắt nạt không không như thế, và chuyện với họ, sớm muộn gì cũng giải quyết, tôi vốn định đợi đủ bằng chứng rồi mới bắt đầu xử lý, nhưng giờ, ngày mai tôi sẽ đến tòa án khởi tố đòi Ly Hôn, tố cáo Lục Văn Bân lừa dối trong hôn nha, đã kết hôn mà ngoại tình, tố cáo những hành động tàn ác của Cao Thúy Lan!”

Hoắc Nhất Hàng nghĩ một lát, nói: “Khuynh Khuynh, anh ủng hộ việc em bắt đầu phản công lại bọn họ, chứng cứ, bên anh cũng có một ít, giờ em đang phải lo làm chủ việc an táng của bà, chuyện khởi tố cứ để sau đã, mình đưa tin tức lên báo trước, tạo thành một ít dị luận có lợi cho mình....những chuyện này, anh sẽ đi làm.”

“Được, vậy cứ theo những gì anh nói mà làm,” Vân Khuynh nói: “Cám ơn anh, Hoắc Nhất Hàng!”

“Anh hy vọng ngược lại, em có thể cố gắng loại bỏ từ Hoắc trong tên anh ra được không,” Hoắc Nhất Hàng nhìn cô nói với ánh mắt đầy ấm áp.

Vân Khuynh ngây người ra lát, bỏ từ “Hoắc đi, vậy thì là...Nhất Hàng?

“Cái này...” Cô gọi không được.

Hoắc Nhất Hàng cười nói: “Tạm thời không được cũng không sao, anh đợi em!”

Anh có đủ sự nhẫn nại, đợi trong mắt và trong tim của người phụ nữ mình thích chỉ có riêng một mình anh!

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả sự chủ ý của công chúng đều dồn lên mặt báo, những tựa đề của các phương tiện truyền thông vô cùng hấp dẫn.

<Kịch hay lớn cuối năm, Người kế vị của Tập Đoàn Lục Thị bên ngoài giấu cô vợ nhỏ, cô ta đã có bầu!>

< Vân Khuynh cô con dâu ngoan ở Vinh Thành đã bị trả hàng, Lục đại thiếu gia mở cửa đón nghĩa nữ của Vân Gia vào nhà dưỡng thai!>

<Thừa gió bẻ măng:Nghĩa nữ Vân Gia cướp ngôi, giật chồng mới của chị hai…>

<Lục Văn Bân dẫn kẻ thứ ba vào trong khách sạn Ôn Tuyền, chứng cứ ngoại tình xác thực…>

<Chồng mới và em gái chung chạ, trong hôn nhân, bạn có thể chịu đựng được đến mức nào?>

<….>

Người dân, kẻ rảnh thì nhiều, thích nhất bàn tán chuyện thiên hạ, những tin báo này vừa ra lò đã thu hút sự quan tâm của vô số người, giống như một trận gió lớn thổi qua, vừa giống như ngọn lửa lớn, cứ theo những tờ báo, ti vi, đài, clip, mạng, điện thoại, lọt vào mắt của từng người, khiến cho toàn dân bàn tán nhiệt tình.

Con mèo hoang để lại lời bình: Thằng khốn thì năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, nhìn thấy loại người giống Lục Văn Bân, còn con vợ bé đáng ghét đó! Con thỏ còn chưa ăn cỏ dại bên đường, ngay cả chuyện này cũng làm ra được thì đúng là súc sinh cũng không bằng, Ta khinh!

Easy Đan bình luận: Hạng đàn ông này chắc là mắt bị mù, rèn mắt che mờ con mắt chăng, Vân Khuynh xinh đẹp như thế, lại phóng khoáng, xuất sắc, còn nguyện dùng toàn lực để trợ giúp cho Lục Gia giải quyết vấn đề kinh tế lúc nguy cấp mà không thèm, lại đi thích một con đỉ!

Tam thiếu gia Triệu gia nói: Tên khốn đi chung với gái hèn, thật là quá hợp, không phải Vân Khuynh thua kém người khác, mà ông trời thấy được điểm tốt của Vân Khuynh, sớm khui chuyện xấu xa này ra ánh sáng, để Vân Khuynh và tên Lục Văn Bân sớm ly hôn, cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt thực sự, anh trai nhà tôi khá hợp với cô.

Nickname ốm như ống tre bình luận: Lục Văn Bân và Dương Liễu cũng quá nhẫn tâm? Còn quang minh chính đại không nghi kỵ gì hết, còn biết liêm sỉ khong? Dương Liễu thì khỏi nói rồi, vốn là con nuôi của Vân Gia, ăn uống mặc ở đều là nhờ ơn của Vân Gia, mà lại lấy ơn báo oán, cưới chồng của chị? Còn muốn thế chỗ? Loại người này thật đáng hận, đáng ghét? Nên dẫn đi bỏ lồng heo vứt xuống sông?

Một Nhất Trường nói: Người đàn bà bán thân xác này, con vợ bé mà dám quyến rũ anh rể mình chắc phải có một con tim lẳng lơ đa tình và phóng túng, chắc chắn là đã chung chạ với nhiều người đàn ông, tôi dám cá, cô gái này chắc là gái gọi cứ kêu là đến đây mà!

Eat Sleep Pummel Dodo bình luận: Có gì mà đáng bình luận đâu? Chả phải là “Tình yêu” giữa một con điếm giả thanh cao và một thằng khốn? Không phải chuyện của mình, thôi đi, để hai thứ đó, làm mình thấy ghê tởm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook