Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 20

Vô Danh

14/09/2020

“Cái gì gọi là nhường? Cái gì gọi là trả? Cái gì gọi là muốn? Cái gì gọi là chị em? Cái gì gọi là giáo dục? Tôi thật sự không hiểu!”

Cảm xúc của Vân Khuynh, trước giờ chưa bao giờ kích động như vậy, đôi mắt lấp lánh lệ quang, dường như không còn chút hy vọng và ấm áp nào.

“Các người là ba mẹ tôi, hôm nay, tôi chỉ hỏi các người, cái gì gọi là huyết thống thân tình? Tôi --- Vân Khuynh, thật sự là con ruột sao? Các người thật sự mang theo hy vọng tạo ra tôi, sau đó mang thai 10 tháng sinh ra tôi sao?

Tôi kêu các người 1 tiếng ba mẹ, nằm mơ cũng mong các người có thể cho tôi dù chỉ là 1 chút ấm áp và tình thương, nhưng các người, có khoảnh khắc nào như vậy chưa, xem tôi là con gái của các người? Có không?”

Tô Tương mở to mắt, từ trước đến giờ bà chưa từng nghĩ, con gái vốn ôn thuận có thể như 1 người xa lạ nhìn bà, chất vấn bà tại sao không cho nó tình thương.

Không có sao?

Bà cố gắng tìm kiếm trong ký ức, muốn chứng minh bản thân không phải người mẹ thiên vị, nhưng nghĩ rất lâu, cũng không tìm được khoảnh khắc nào bà và Vân Khuynh có tình cảm ấm áp với nhau.

Bà vô thức hoang mang.

“Tôi… Vân Khuynh, cô… sao cô có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy? Tôi chỉ là … chỉ là bởi vì Liễu nhi nhỏ tuổi hơn cô, chỉ là bởi vì nó mang thai con của Văn Bân, cô không thể bắt đứa nhỏ chết được?”

Tô Tương nói đến chữ “chết”, cơ thể bắt đầu run rẩy, như đang đối diện các gì rất đáng sợ.

Vân Khuynh nhìn thấy rồi, nhiều năm như vậy, mỗi lần tâm trạng của mẹ xúc động, hoặc là muốn tìm mọi cách để bao biện cho Dương Liễu, sẽ có bộ dạng hoang mang như thế này.

Cô từng rất lo lắng, không dám kích động mẹ.

Nhưng bây giờ…

“Mẹ! Nhưng tôi mới là con ruột, Dương Liễu và con của cô ta không đáng chết, vậy tôi đáng chết sao? Hôn nhân của tôi đáng chết sao?”

Trong mắt Vân Khuynh đầy bi thương, trong lòng vẫn chưa bỏ cuộc vẫn có chút hy vọng.

“Chừng nào các người có thể nghĩ cho tôi 1 lần? Dù chỉ là 1 lần? 1 lần cũng khiến tôi mãn nguyện rồi!”

“Đứa nghịch nữ như mày! Mày im miệng cho tao! Không thấy mẹ mày tức thành như thế nào à!” Vân Bính Hoa rất yêu thương Tô Tương, không nhịn được ai tổn hại bà ta, kể cả con gái mình.

Cho nên, năm đó Tô Tương sắp mất mạng vì sinh sản, nhiều năm nay, ông luôn đối xử lạnh lùng vô tình với Vân Khuynh.

Lần này, tất nhiên cũng sẽ đứng bên Tô Tương.

Ông ôm Tô Tương vào lòng, mắt bén như dao, tức giận liếc nhìn Vân Khuynh: “Tao nói mày nghe, tụi tao là ba mẹ của mày, dù cho tụi tao đối xử với mày như thế nào, đều là điều tất nhiên, bởi vì, tụi tao là người đưa mày đến thế giới này.”

“Nếu không phải nghịch nữ như mày, mẹ mày bị mất nhiều máu như vậy sao, mấy năm nay cơ thể luôn không tốt? Là mẹ của Liễu nhi cứu mạng mẹ mày, tụi tao cả đời đều biết ơn cô ấy, đối tốt với Liễu nhi 1 chút tại sao không thể?”

“Vân Khuynh, mày nghe cho rõ, chuyện của Liễu nhi và Văn Bân, không có thương lượng! Mẹ mày nói thế nào, mày làm thế nấy, nếu không, Vân gia không có đứa con gái như mày!”

Tim đau đến hít thở không thông, Vân Khuynh ngược lại cười lên: “Haha, hay cho câu Vân gia không có đứa con gái như tôi, ngoài đưa tôi đến thế giới này, các người có lúc nào coi tôi là con ruột sao?

Nếu các người đưa tôi đến thế giới này, chỉ để coi nhẹ tôi, lạnh nhạt tôi, bắt ép tôi, vậy tại sao các người còn sinh ra tôi?”

“Ba, tôi thừa nhận, mẹ sinh tôi rất khổ, nhưng lúc đó tôi biết gì? Tôi chỉ là trẻ sơ sinh vừa mới đến thế giới này, là lúc tôi không có chút ý thức nào, là cái người mang thai tôi!”

“Nhưng đến bây giờ tôi 24 tuổi, tôi đã làm gì sai? Phải chịu đựng sự lạnh nhạt và thiên vị của các người 24 năm? Các người nói Dương Liễu nhỏ hơn tôi, haha, cô ta chỉ nhỏ hơn tôi 3 ngày, 3 ngày mà thôi!”

“Đúng! Mẹ của Dương Liễu có ơn với chúng ta, cho nên các người liều mạng đối tốt với cô ta, nhưng đó là nợ các người thiếu, không phải tôi, dựa vào đâu bắt tôi trả?”

“Cho dù bắt tôi trả, 24 năm rồi, tôi cũng trả xong rồi, tất cả thanh xuân của tôi, những kỉ niệm đáng giá nhất, đều chôn trong sự thiên vị của các người dành cho Dương Liễu.”

“Các người muốn tôi nhường hôn nhân? Nhường chồng?”

“Tôi, không, nhường!”

“Tôi có thể không cần! Nhưng nhất định không nhường nữa!” Đây là tôn nghiêm và kiêu ngạo của cô, tôn nghiêm và kiêu ngạo còn sót lại của cô!

“Hôn nhân này tôi không cần nữa, loại đàn ông lăng nhăng này tôi không cần! Tôi sẽ ly hôn, điều kiện đã nói, đạt không được điều kiện, các người đợi Dương Liễu yêu dấu của các người trở thành người thứ 3 đi!”

Mỗi câu, Vân Khuynh đều nói một cách kích động, cô nhả từng chữ rất rõ ràng, như đem tất cả tình thân và thiết tha của 24 năm nay rời khỏi cơ thể mình, loại cảm giác đó, không ai có thể chịu đựng thay cô.

Vân Bính Hoa và Tô Tương trầm mặt, bọn họ không muốn thừa nhận bản thân ngược đãi Vân Khuynh, nhưng mỗi lời của Vân Khuynh, đều khiến bọn họ xấu hổ.

Bọn họ không ngăn được nghĩ trong lòng, không lẽ bao nhiêu năm nay, bọn họ thật sự ngược đãi con gái ruột của mình sao?

Dù có thế nào, máu chảy trong người Vân Khuynh, cũng chung huyết thống với họ!

Dương Liễu nhìn phản ứng của Vân Bính Hoa và Tô Tương, trong lòng hoang mang.

Nhiều năm nay, cô luôn không kiêng kị mà bắt nạt, áp bức Vân Khuynh, là dựa vào tình thương mù quáng của Vân Bính Hoa và Tô Tương.

Nếu để họ nhận ra loại tình thương thiên vị này có vấn đề, vậy đối với cô, nhất định bất lợi!

Nghĩ như vậy, mắt Dương Liễu lập tức đỏ lên, chảy ra hai dòng lệ, đáng thương nói: “Chị, chị đừng nói những lời này, em biết, em không phải con ruột của ba mẹ, nhưng lại luôn chiếm tình thương của ba mẹ, khiến chị ủy khuất.”

“Là em không hiểu chuyện, làm chuyện khiến chị đau lòng, khiến ba mẹ khó xử.”

“Đều là lỗi của em, lúc đó em nên chết cùng với ba mẹ trong tai nạn xe, hoặc là sau khi em có con, cũng không nên nghĩ bậy, đi tìm Bân!”

“Em… bây giờ em liền đi bệnh viện, bỏ đứa con, sau đó mua vé rời khỏi Vinh Thành, sau đó, sẽ không về nữa!”

Vừa nói, cô quả nhiên đứng dậy, làm bộ dạng muốn đi.

Lục Văn Bân kéo cô, cô cũng đẩy tay ra.

“Liễu nhi, Liễu nhi con đừng xúc động!” Cao Thúy Lan cũng gấp lên, nhanh chóng kéo Dương Liễu lại: “Con đừng quan tâm lời Vân Khuynh nói, cô ta mở miệng là nói mình là con ruột, không phải là muốn áp chế con sao? Nhưng ai không biết cô ta chính là con tiện nhân!

Cao Thúy Lan ta chỉ nhận con là con dâu của Lục gia, đứa con trong bụng con là cháu của Lục gia, ta không cho phép mẹ con con có chút tổn thương nào!”

Lời này, là nói cho Dương Liễu nghe, tự nhiên có thể dỗ dành Dương Liễu.

Nhưng nghe vào tai Vân Bính Hoa và Tô Tương, ngược lại rất khó nghe.

Cái gì gọi là đứa con ruột chính là con tiện nhân?

Nói con ruột của họ tiện, vậy không phải đang vả vào mặt họ sao.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Vân Bính Hoa và Tô Tương càng khó coi.

Vân Khuynh ngược lại không thấy khó nghe, lời càng khó nghe hơn cô sớm đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

Cô chỉ nhìn ba mẹ mình 1 cái, sau đó dời ánh nhìn qua Lục Văn Bân: “Đơn ly hôn tôi sẽ kêu người đưa qua, còn về kí hay không, các người tự thảo luận!”

Cô lại nhìn bụng của Dương Liễu, nói thêm 2 câu: “Các người đợi được, nhưng bụng của cô ta chưa chắc đợi được! Lục lão gia tử rất trọng mặt mũi, ai dám khiến ông ta mất mặt, hậu quả… tự nghĩ!”

Nói xong, cô xách hàng lý lên, không quay đầu lại rời khỏi Lục gia…

Vân Khuynh vào khách sạn, bắt đầu chuẩn bị giấy ly hôn.

Loại chuyện này, cô không cần người khác giúp, bởi vì từ nhỏ, vì muốn có được sự chú ý của ba mẹ, cô cố gắng học càng nhiều thứ, cố gắng để tất cả các lĩnh vực đều giỏi.

Tưởng là chỉ cần bản thân đủ giỏi, sẽ có thể có được tình thương của họ.

Nhưng thực tế, dù có làm nhiều cỡ nào, trong mắt họ, chỉ có Dương Liễu…

Nhưng, cô vì vậy, mà trở nên cái gì cũng biết, cái gì cũng có tài.

Dùng cả buổi sáng, Vân Khuynh soạn xong bản nháp.

Cảm thấy có chút đói, đặt 1 phần ăn, kêu nhân viên mang đến.

Chuông cửa vang lên, cô đứng dậy mở cửa.

Phần ăn được giao đến, nhưng người giao không phải nhân viên khách sạn, mà là---

“Hoắc Nhất Hàng! Anh… sao anh lại ở đây?”

“Đến tìm em!” Hoắc Nhất Hoàng nói, vẫn trực tiếp, đơn giản như vậy.

“Tìm tôi làm gì?” Vân Khuynh cười khổ 1 tiếng: “Tìm để cười nhạo tôi, hay là muốn giậu đổ bìm leo?”

Sau khi nhìn rõ bộ mặt của người nhà Lục gia, bây giờ cô thật sự ghét Lục gia.

Hoắc Nhất Hàng cũng được xem là người nhà họ Lục, tuy nhiên, quan hệ giữa anh và người Lục gia không tốt lắm…

“Giậu đổ bìm leo? Ha” Hoắc Nhất Hàng cười 1 tiếng, nói tiếp: “Tại sao không phải là tuyết trung tống thán*?”

*tuyết trung tống thán: kiểu trong thời tiết lạnh lẽo, mang cho họ củi để sưởi ấm (mang lại ấm áp khi người khác tuyệt vọng)

Vân Khuynh ngây người, hỏi ngược lại: “Anh nói muốn kết hôn với tốt, không phải giả sao?”

“Em cảm thấy thật thì là thật, em cảm thấy giả… cũng là thật.”

“Tại sao?” Vân Khuynh lại hỏi: “Tôi kết hôn qua, còn kết hôn với bà con họ hàng của anh, bây giờ, vẫn chưa thuận lợi ly hôn. Tôi kết hôn với anh, không nói chuyện khác, danh tiếng cũng không tốt rồi.”

“Vậy thì đã sao, lần đầu của em, là của tôi,” nói đến đây, Hoắc Nhất Hàng dừng 1 chút, đôi mắt đen như mực hiện lên tia thâm thúy, miệng cong lên mang ý vị thâm sâu.

“Khuynh Khuynh, sau khi “tiếp xúc sâu” với em, tôi phát hiện bản thân mê luyến… thân thể em!” Hoắc Nhất Hàng nói, đặc biệt đến gần Vân Khuynh, mắt sáng lên nhìn chằm chằm môi đỏ của cô: “Khuynh Khuynh, mùi vị của em thật ngon, ăn 1 lần, không đủ.”

Anh cúi đầu xuống, như muốn hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook