Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 19

Vô Danh

14/09/2020

“A! Bân….thật sướng! Nhanh lên… nhanh nữa!”

“Bân, anh giỏi quá! Em yêu chết anh … đúng, chính là chỗ đó, dùng sức … “

3h sáng, Vân Khuynh bị tiếng kêu khoa trương của Dương Liễu, trên giường, ồn cho không thể ngủ tiếp được.

1 cuộc hôn nhân, bị phản bội, bị tổn thương, bị lừa dối … nói cô không đau lòng, nhất định là giả.

Hơn nữa thời gian gần đây, cô còn trải qua ** rồi, xấu hổ và hành hạ.

Bị thương trong lòng, căn bản cô không thể ngủ được.

Chỉ biết nằm trên giường.

Không ngờ Lục Văn Bân và Dương Liễu lại không chút kiêng kị nghỉ ở kế bên phòng, còn tạo ra “tiếng kêu” to như vậy.

Không cần nghĩ, cô cũng biết chuyện này là họ cố ý.

Bọn họ muốn làm gì?

Tưởng cô sẽ chịu không nổi loại xấu hổ này, náo loạn rồi trực tiếp ly hôn?

Mà cô chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng!

Cô tưởng, dù Lục Văn Bân không phải là người khiến cô sẽ động lòng nhiều, nhưng trên đời có bao nhiêu cặp vợ chồng đã từng yêu 1 cách oanh oanh liệt liệt rồi mới kết hôn chứ?

Chỉ cần 2 người không ghét nhau, cuối cùng cũng có thể tạo nên mối tình do mưa dầm thấm lâu.

Nếu đã thành vợ chồng, dù cho tình cảm không sâu đậm, cũng nên tuân thủ đạo đức và có trách nhiệm đối với vợ hoặc chồng.

Lục Văn Bân ngược lại đã gạt cô ngay từ đầu.

Còn tính kế tặng cô cho 1 lão già háo sắc!

Cô cũng đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Hoắc Nhất Hàng.

- --- Cuộc hôn nhân này, quả thật quá nát!

Nghĩ đến Hoắc Nhất Hàng, đầu Vân Khuynh vô thức nghĩ đến cảnh mình và anh ta ở bể bơi, cảm giác được sự giao nhau giữa nóng và lạnh, cùng với, tin nhắn là Hoắc Nhất Hàng cố ý gửi cho cô sau khi cô rời đi.

Nếu hối hận rồi, có thể đến tìm tôi. --- Hàng.

“A! A! Bân, nhanh…” Bên tường, lại truyền đến tiếng rên của người phụ nữ dùng sức ** với tiếng gầm nặng nề của đàn ông.

Đột nhiên Vân Khuynh ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, chạm đến vết thương, đau đến hít 1 hơi lạnh.

Cô tìm được điện thoại của bản thân, màn hình đã bị Cao Thúy Lan làm nát, pin cũng chỉ còn 1 nấc, nhưng đủ để cô làm chuyện cô cần làm.

Hoắc Nhất Hàng, tôi thừa nhận anh nói không sai, Lục Văn Bân và Dương Liễu có con rồi. --- Vân Khuynh.

Gửi xong tin nhắn, Vân Khuynh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô có chút căng thẳng, Hoắc Nhất Hàng sẽ trả lời cô chứ?

Trên màn hình, rất lâu cũng không có phản ứng, rất nhanh, ánh sáng tắt đi.

Vân Khuynh ngây người, cười ra tiếng, mang theo sự chua xót và tự giễu.

Xem ra, cô bị Lục Văn Bân và Dương Liễu kích thích rồi.

Vậy mà lại nhắn tin cho Hoắc Nhất Hàng.

Cô không phải mới về cự tuyệt sự “quấy rầy” của anh sao?

Mà bây giờ, là 3h sáng.

“Ding” 1 tiếng, màn hình sáng lên, tin nhắn hiện ở giữa màn hình.

Bởi vì chữ ít, cho nên không cần mở lên, cũng có thể coi hết tin nhắn.

Ly hôn! Gả cho tôi? --- Hàng.

Sau chữ “ly hôn” là dấu chấm than, đây thể hiện Vân Khuynh và Lục Văn Bân nhất định sẽ ly hôn.

Sau “gả cho tôi” là dấu chấm hỏi, có thể tính là đang hỏi ý của Vân Khuynh.

Mặt của Vân Khuynh từ từ nóng lên, người đàn ông này, có thể đừng trực tiếp như vậy không?

Nhưng mà… vốn dĩ anh kêu đến bên anh, là muốn cô gả cho anh sao?

Trước đây cô còn tưởng, anh nhất thời hứng thú, muốn cô làm người tình của anh.

Là cô nghĩ xấu cho anh quá sao?

Vân Khuynh nghĩ nghĩ, đánh 2 chữ --- hy hôn.

Lần này, Hoắc Nhất Hàng trả lời rất nhanh.

- --Không dễ ly hôn?

Tiếp theo đó, lại 1 tin nhắn được gửi qua.

- --Gả cho tôi! Tôi giúp em giải quyết Lục Văn Bân và Lục gia?

Chấm than đằng trước, chấm hỏi đằng sau, đây là muốn thỏa thuận điều kiện với Vân Khuynh.

Động tĩnh bên kia cuối cùng cũng im rồi.

Xung quanh trở nên yên ắng, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Vân Khuynh cắn môi của mình, trả lời, --- cảm ơn, không cần.

- -- thật sự không cần, hay là tạm thời không cần?

- -- tạm thời, không cần!

- ----------------------

Hoặc là do quá mệt rồi, hoặc là vì trong lòng đã có quyết định nên an tâm 1 chút, còn khoảng 2 tiếng nữa là trời sáng, cuối cùng Vân Khuynh cũng ngủ được.

Lần ngủ này, ngủ đến sáng 8h.

Cô thức dậy, thay quần áo, rồi kéo vali ra, để đồ cá nhân của bản thân vào.

Nếu đã muốn ly hôn với Lục Văn Bân, cô ở lại đây, chỉ chịu bắt nạt của họ, cô dứt khoát chuyển đi, đi khách sạn ở 2 ngày, đợi thủ tục ly hôn xong, mới về Vân gia.

- -- Vân Khuynh dự tính như vậy.

Nhưng cô không nghĩ đến, lúc cô kéo vali ra khỏi phòng, ngược lại nhìn thấy ba mẹ ruột đã ngồi dưới lầu.

Dương Liễu vẫn nằm trong lòng Lục Văn Bân, ba cô Vân Bính Hoa và mẹ cô Tô Tương không cảm thấy có gì không thỏa đáng, ngược lại trên mặt mang theo nụ cười nói chuyện với Cao Thúy Lan.

Những người này, vui vẻ ngồi ở đó, thật sự hòa hợp, vui vẻ.

Dường như họ là 1 gia đình yêu thương lẫn nhau, mà cô --- Vân Khuynh, chỉ là đứa bị bỏ rơi, là con sâu bị phỉ nhổ!

Mũi Vân Khuynh cay cay, rơi nước mắt, gấp gáp đưa tay lên, lau đi.

Trong mắt cô đều lạnh đi, quyết định trong lòng càng kiên định hơn.

“Vân Khuynh, dọn đồ xong rồi? Vậy thì nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn với Văn Bân, theo tôi về nhà!”

Thấy Vân Khuynh xuống lầu, Vân Bính Hoa mở miệng nói, ngữ khí như đang ra lệnh cho cô.

Nói xong, còn thêm 1 câu: “Thứ đáng xấu hổ!”

Rõ ràng, lúc nãy ông ta còn cười nói với bọn người Lục Văn Bân, quay mặt nhìn sang Vân Khuynh, trong mắt chỉ còn sự chán ghét và lạnh lùng.

Mà ngữ khí của Tô Tương, giống y chang như Vân Bính Hoa.

“Vân Khuynh, nếu Dương Liễu đã có con với Văn Bân, chuyện này cứ vậy mà làm!”

“Cô ly hôn với Văn Bân, nhường vị trí cho Liễu nhi!”

“Vậy mà dám tơ tưởng đến tài sản của Lục gia, Vân gia không nuôi nổi người rảnh rỗi như cô sao? Sao tôi có thể sinh ra loại con gái không có giáo dục như vậy?”

Cơ thể của Vân Khuynh không tránh được run rẩy, đây là sự thất vọng của cô đối với ba mẹ mình.

Cô dùng bao nhiêu sức lực, mới có thể áp chế được sự chua xót trong tim.

“Ba, mẹ, đây là thái độ của 2 người khi biết Dương Liễu quyến rũ chồng con, còn mang cả thai nữa?”

Trong lòng cô chảy máu, trên mặt lại cố gắng nở nụ cười, giọng nói lành lạnh, lại mang theo bi thương nói không nên lời: “Đây chính là, quyết định cuối cùng sau khi thấy đứa con ruột của hai người - người bị Lục gia đánh đến trọng thương sao?”

Vân Bính Hoa và Tô Tương ngây người 1 lúc, không thể tin được nhìn Vân Khuynh.

Lúc này mới để ý khuôn mặt sưng lên của Vân Khuynh cùng với vết bầm tím ở bên góc mắt.

Tim của Tô Tương hơi rung động, dâng lên cảm giác phiền não.

“Vân Khuynh, đây là ý gì? Liễu nhi là em cô!”

“Đúng! Mẹ nói không sai, cô ta là em tôi, tuy không phải em ruột, nhưng mẹ ruột của cô ta 20 năm trước cứu mạng mẹ, cho nên cô ta thành em tôi, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì tôi cũng phải nhường em.

Cho nên, năm 10 tuổi, cô ta hủy đi món quà duy nhất mà ông ngoại tặng tôi trước khi mất, tôi đánh cô ta 1 tát, các người phạt tôi quỳ dưới tuyết suốt đêm, từ đó, đầu gối tôi bị phong thấp! Bị phong thấp cả đời!

Cho nên, năm 13 tuổi, cô ta tự leo cao ngã xuống, các người trách tôi không bảo vệ tốt cho cô ta, bắt tôi hiến đủ máu cho cô ta, xém tí lấy cả mạng tôi!

Cho nên, năm 14 tuổi, tôi thi đậu trung học đứng nhất thành phố, cô ta không đậu, các người sợ cô ta đau lòng, đưa tôi vào trung học đứng 14 cách nhà hơn 2 tiếng đi, mỗi ngày, bắt tôi đi bộ đến trường!

Cho nên, năm 16 tuổi, khi bà cho tôi 20% cổ phần công ty, các người không đợi được cảnh cáo tôi, đợi tôi kết hôn nhất định phải đưa 20% cho cô ta, đồ của Vân gia, không có phần của tôi!

Cho nên, năm 18 tuổi, tôi có được cơ hội đi nước ngoài học sâu hơn, các người hủy đi thông báo thư mời của tôi, còn nói với bên trường tôi không đứng đắn, kết quả đều là giả tạo.

Cho nên, năm 20 tuổi … ba, mẹ, nhiều năm như vậy, chuyện các người bắt tôi nhường Dương Liễu, nhiều đến nỗi 3 ngày 3 đêm cũng kể không hết.

Cho nên, bây giờ, đến hôn nhân và đàn ông cũng phải nhường cô ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook