Nam Thần Trong Lốt Mèo

Chương 9

Lượng Nhược Tinh Thần

22/11/2019

Vừa nhác nghe câu này, toàn thân A Hàm gần như hóa đá trong tích tắc. Đến khi nam thần kéo tay cô đặt lên đũng quần anh, A Hàm đã sắp nổ tan xác tới nơi.

"Anh anh anh à, hiểu hiểu hiểu lầm..."

Đúng là A Hàm từng có ý dùng vũ lực "xử" anh thật. Vì bề ngoài nam thần quả vừa đẹp lại vừa không như người trần!

Nhưng ấy chỉ là tự sướng trong đầu thế thôi. Cô vốn là đứa gan thỏ đế, không dám phạm tội, cũng chẳng muốn bóc lịch trong tù.

Bấy giờ, cả căn phòng bỗng đâu mờ dần, hơi mù bủa vây mọi ngóc ngách. A Hàm định mượn cớ đi vệ sinh để tránh anh, chẳng ngờ lại không tài nào nhìn ra nổi chỗ nào là cửa chỗ nào là đường.

Cô thậm thụt ngoảnh lại, mới thấy nam thần đã tự lột mình trơn nhẵn, làn da tái trắng nhợt nhạt bọc ngoài dáng người cân đối, mái tóc ngắn đen nhánh đã dài đến chấm mông. Dưới chân anh, những cánh hoa đỏ thẫm màu máu đã phủ đầy.

Anh vươn tay về phía cô, bước từng bước lại gần. Khi đã đến ngay trước phía trước, tay anh cũng dừng lại trước mắt cô.

A Hàm cúi xuống ngắm nhìn bàn tay trắng đẹp như ngọc ấy. Dù có chậm hiểu hơn chăng nữa thì cô cũng đã ý thức được: Anh không phải một con người bình thường.

Cô không đặt tay mình lên bàn tay ấy.

Nam thần từ tốn rụt tay về, biểu cảm mong đợi vốn dĩ bỗng ảm đạm dần. Mắt anh cúi gằm, giọng rì rầm: "Xin lỗi, chỉ có biến về nguyên hình mới có thể, giao... phối với em được."

A Hàm hỏi anh: "Con mèo đen đó đúng là do anh biến thành?!"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi ngược lại rằng: "Em yêu anh thật sao?"

A Hàm không trả lời anh. Khi nhận ra nam thần là yêu tinh, tâm trí cô ngổn ngang bao suy nghĩ, biết bao lời muốn hỏi rồi lại không thốt nổi thành câu.

Song, dù nam thần có là yêu tinh thật, vậy anh cũng là một yêu tinh bi thảm và tuyệt đẹp trên trần giới, quả khiến người ta cầm lòng không đậu. Nhất là khi đôi mắt đen đặc như bóng đêm ấy nhìn cô mãi không rời.

Ma xui quỷ khiến thế nào, A Hàm bỗng ôm anh thật chặt, hôn một cái thật kêu lên cổ anh.

Nam thần rên lên khe khẽ. Cơ thể anh cứng đờ, nóng rẫy. Lại không biết phải đáp lại cô thế nào.

Anh cứ thế bị A Hàm đẩy ngã trên mặt sàn, không sao khống chế được hơi thở dồn dập, mặc cô mơn trớn cơ thể mình.

Khi A Hàm tách ra một khoảng, anh liền kéo cô sát lại từng ấy. Cơ thể anh hừng hực như lửa đốt khiến cơ thể A Hàm rực lên cơn nóng. Mùi hoa thoảng dịu từ anh đậm dần khiến thần trí A Hàm như mê như say.

Khi A Hàm ngồi xuống, nước mắt cô bỗng chốc lăn tràn.

Không vì cơn đau từ nơi bị xé rách, mà vì vừa mới thất thần nhớ về câu chuyện xưa cũ nam thần đã kể đêm nào. Một câu chuyện sao mà nghiệt ngã.

Nam thần cũng không dám nhúc nhích, chỉ không ngừng hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Anh xin lỗi, đừng khóc..."

Rõ là A Hàm đang định ăn xong rồi không chịu trách nhiệm cơ, nhưng giờ cô bỗng thấy xót xa quá, không nhẫn tâm ăn được nữa rồi. Chỉ cố động được mấy cái, A Hàm đã đẩy ngay anh ra.

Mấy giọt máu nhỏ xuống từ nơi họ tiếp xúc. Nam thần vẫn cứng nguyên. Anh không ép cô, chỉ mãi ôm chặt A Hàm, không ngừng mơn trớn cô, vỗ về cô.

Rất lâu sau, khi A Hàm đã bình tĩnh lại, anh hỏi cô một câu: "Em có yêu anh không?"

Lần hỏi đầu tiên, câu nói bao hàm cả tâm trạng ngọt ngào xiết bao hi vọng. Ngờ đâu mãi mà A Hàm vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Anh khựng người thoáng chốc, lặp lại câu hỏi ấy.

A Hàm đẩy anh ra, đáp rằng: "Không yêu." Rồi bình tĩnh mặc lại mớ quần áo.

Nét mặt nam thần cứ lạnh dần, lạnh dần. Trái tim bị Mạn Châu bóp nát lại co thắt dữ dội.

Anh quay ngoắt người đi, không nhìn cô thêm nữa. Mãi sau mới nghe tiếng rì rầm: "Đồ lừa đảo... nói dối tôi..."

Anh bắt đầu ho sặc sụa như xé phổi, tơ máu trào ra nơi khóe miệng dần hóa những sợi khói đen.

A Hàm vội chạy tới vỗ lưng cho anh, nhưng anh đã gạt phắt tay cô ra.

Anh lần lượt mặc lại từng món một. Mái tóc dài ngang eo mới đó đã biến về tóc ngắn. Sương mù kín đặc ấy, cánh hoa sẫm màu máu phủ kín sàn ấy đã như chưa từng xuất hiện.

Nam thần đẩy A Hàm ra, mở cửa rời đi.

A Hàm vẫn ơ hờ kệ anh. Nhưng khi thấy nam thần bỏ đi thật, cô bỗng buồn bã gọi anh: "Sa Hoa."

Nam thần chưa từng nói với cô về tên anh. Nhưng A Hàm lại vẫn gọi chính xác từng chữ.

Tiếc là, Sa Hoa đã không thể nghe được tiếng gọi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Trong Lốt Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook