Nam Thần Trong Lốt Mèo

Chương 8

Lượng Nhược Tinh Thần

21/11/2019

Lâu lắm rồi A Hàm không thấy mèo đen, cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp nam thần.

A Hàm tiếc lắm, chỉ thầm trách mình sao lúc trước không hỏi xin số điện thoại của anh hoặc hỏi đại một phương thức liên lạc nào cũng được. Giờ thì hay rồi, có muốn tìm anh trò chuyện cũng chẳng biết tìm ở phương nào.

Thi thoảng đi ngang qua tiệm thú cưng, thực lòng A Hàm muốn mua một con mèo đen về nuôi lắm. Song rồi cô vẫn không thể quyết định dứt khoát được.

Lúc A Hàm xách túi cải xanh về đến nhà, cô trông thấy chàng trai áo đen có vẻ ngoài rất bắt mắt nọ đang đứng trước cửa nhà.

“Bộp!” Túi cải xanh A Hàm đang cầm rơi thẳng xuống đất.

Anh ngoảnh lại liếc nhìn A Hàm, liền đó tiến bước về phía cô.

Đôi má A Hàm bỗng rực hồng. A Hàm vội bưng tay che kín mặt, vừa lùi giật cục ra sau vừa run run khua tay: “Này!”

Chàng trai nhặt mớ cải xanh rơi dưới đất rồi đứng lên, dáng thẳng tắp như cột chống trời. Anh nhìn A Hàm, lại liếc qua ổ khóa cửa, giọng hững hờ: “Mở cửa.”

“À, dạ.” A Hàm vội gật đầu rồi móc chìa khóa ra mở cửa, nhân tiện mời cả nam thần vào nhà.

Xưa nay nam thần vốn không thích vào nhà cô. Theo như cách nói của anh, đó là vì “Nam nữ thụ thụ bất thân, trai đơn gái chiếc chung phòng thì còn thể thống gì”. Lời mời của A Hàm chỉ có ý khách sáo cho có thôi, chứ cô biết anh sẽ không vào.

Song ngoài dự đoán của A Hàm, nam thần lại vào thật. Chẳng những thế anh còn xách luôn bó cải vào phòng bếp, tự nhiên không khác gì nhà mình.

Nhưng hình như anh đang bệnh. Anh ho suốt, đôi tay mảnh dài trắng nhợt bịt kín miệng nãy giờ.

Thấy vậy, A hàm bèn đi rót cho anh ly nước ấm.

Nam thần nhận ly nước, dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt tĩnh lặng xoáy sâu vào A Hàm. Anh bảo: “Em đã nhớ ra câu chuyện tôi kể lúc trước chưa?”

Mặt A Hàm méo xệch: “Chưa ạ. Em nghĩ mấy tháng rồi vẫn không nhớ ra nổi. Rốt cuộc anh đang nói chuyện nào vậy?”

Ánh mắt nam thần như ghim sâu vào da thịt cô, giọng nhẹ bẫng: “Thật sự không nhớ được?”

“Dạ.” A Hàm thấy hơi áy náy, “Không phải em cố tình quên đâu, chỉ là do trí nhớ không tốt lắm…”

Nam thần rũ mắt vẻ thất vọng. Nghe tiếng anh rì rầm: “Chung quy cũng không có duyên phận.”

Trái tim lại bắt đầu dồn lên từng hồi, cơn ho cũng lũ lượt ùa về ngay sau đó. Anh vội dùng tay bịt kín miệng, và dẫu đã bất chấp nuốt ngược ngụm máu đã trào lên tận cổ họng vào trong thì bên khóe miệng vẫn để tràn tia máu.

Thấy anh ho dữ dội như thế, A Hàm còn định vuốt lưng cho anh. Nhưng nam thần đã gạt phắt tay cô ra, bước chân lướt nhanh tới phòng tắm.

Máu không ngừng trào ra từ miệng anh. Bồn rửa mặt đã nhuộm đỏ sắc máu, cái màu gay gắt ấy chọc thẳng vào giác mạc. Đôi mắt anh lại tối dần.

“Anh à!” A Hàm hốt hoảng đuổi theo, nhưng anh đã nhanh chóng chốt cửa, ngăn cô lại bên ngoài.

Thấy nam thần quả có điều không ổn, A Hàm vừa gấp vừa hoảng, chỉ biết đập cửa gọi to: “Rốt cuộc là anh thấy chỗ nào không khỏe vậy? Để em chở anh đi bệnh viện!”

Nam thần dựa lưng vào cánh cửa, chầm chậm trượt người xuống. Anh đáp: “Không có gì, em đừng lo.”

Trái ngược với giọng điệu cố ra vẻ thoải mái ấy, cơ thể anh đã suy yếu hơn bao giờ hết.

Anh và Mạn Châu vốn chung một cơ thể. Mạn Châu muốn tu luyện thành phật, Mạn Châu chắc chắn sẽ vứt bỏ anh. Bị vứt bỏ rồi, anh sẽ dần khô héo rồi lụi tàn, đến hồn phách cũng vỡ nát, tiêu tan. Đây là con đường anh đã chọn. Anh không hối hận.

A Hàm không rõ về bệnh trạng của anh, thấy nam thần bảo không sao thì liền cho là anh không sao thật.

Cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bảo anh rằng: “Mấy bữa nay em toàn đi vườn bách thảo ngắm hoa tỏi trời đỏ.”

Thấy nam thần không đáp lại, A Hàm lại chột dạ giải thích: “Tỏi trời chính là mạn châu sa hoa đúng không ạ? Không phải anh thích nó lắm sao? Em cũng thích hoa đó. Nó rất đẹp. Ý nghĩa của mạn châu sa hoa là “vẻ đẹp của nhung nhớ, của sự thuần khiết, của chia ly và cái chết, là nỗi bi thương vì mãi mãi không thể bên nhau” đúng không, nghe có vẻ rất buồn…”

Nam thần ừ khẽ, sau thở dài: “Dù bi thương, cũng tuyệt không hối hận. Nồng cháy như ngọn lửa thiêu đốt cả chính mình, ấy mới là mạn châu sa hoa.”

A Hàm cũng dựa lưng ngồi xếp bằng trước cửa, bắt đầu câu được câu chăng với nam thần: “Nhưng mạn châu sa hoa có vẻ buồn quá. Hay chúng ta thảo luận về hoa hồng đỏ nhé?”

Thông điệp của hoa hồng đỏ là: Em yêu anh, yêu anh tha thiết, hi vọng có với anh một mối tình đẹp nồng say. Nam thần thoáng ngẩn người, đôi mắt như đầm nước chết bỗng gợn mấy vòng sóng xốn xang.

Đúng lúc A Hàm đang định nói “So với mạn châu sa hoa, em càng thích hoa hồng đỏ hơn cả” thì cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong. A Hàm bị giật mình, suýt chút nữa đã ngả người ngã chổng cả bốn vó.

Song là, một vòng ôm giá lạnh đã siết chặt lấy cô. Mùi hoa mát dịu từ cơ thể nam thần phút chốc bủa vây khắp toàn thân.

Đôi tay anh đang siết lấy eo cô, cằm anh đang đặt ngay hõm cổ cô. Có tiếng anh thì thầm: “Vậy, lời em nói với anh hôm đó còn tính không?”

“Lời, lời gì cơ?” A Hàm nghệch mặt, trơ ra cả buổi vẫn không đoán được ý anh.

“Đè anh, sau đó kết hôn với anh.”

Lời tác giả:

Nam chính tên Sa Hoa. Nam chính là lá của cây mạn châu sa hoa… Mạn Châu là hoa của cây mạn châu sa hoa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Trong Lốt Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook