Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: May

Em trai nhỏ thật sáng suốt, lại đi về phía trước đi, cho dù tôi có khăn quàng cổ, cũng không mang anh Nam đi được.

May mắn, may mắn.

Đâu nghĩ đến, câu tiếp theo của đứa bé kia lại là: “Anh trai nhỏ, anh cũng thích chơi game sao? Anh trai em cũng vậy, nếu không, anh chờ nhìn thấy anh trai em lại đi, con người anh ấy ngoại trừ chơi game lợi hại một chút, bộ dạng lại soái một chút, có rất nhiều người thích, mặt khác liền không có gì.”

Triệu Kiện Kiện bên cạnh nằm trên tưởng giả chết nghe vậy.

Em trai nhỏ, em nói cho anh nghe một chút đi, anh trai em như vậy còn không được, vậy còn muốn như thế nào nữa?

Có thể để lại chút cơm cho nhừng người thường như chúng tôi ăn không.

Có bản lĩnh en nói, anh trai em là ai?!

Mạc Bắc không có để ý tới người tháo khăn quàng cổ bên cạnh này, hạ thấp mắt, đối diện với khuôn mặt nhỏ mang khẩu trang kia, lời ít mà ý nhiều: “Anh còn có việc.”

Bốn chữ thật lãnh đạm

Đứa bé thất vọng thực rõ ràng: “Vậy chúng ta có thể lưu lại một phương thức liên hệ không, chờ đến lần sau gặp mặt, em là có thể giới thiệu anh trai em cho anh.”

Mạc Bắc ngước mắt nhìn nơi xa một chút, bộ dáng không giống như là có người sẽ đến, đang do dự.

Đứa bé lại nói: “Em lo lắng anh trai em lại quên mất em, nếu là như vậy, em còn có thể lại tìm anh trai nhỏ.”

Mạc Bắc nghe vậy, báo số di động và số WeChat của mình một lần.

Đứa bé nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ kỹ.

Mạc Bắc thấy thế, kéo cặp sách ra, rút một tờ giấy và một cây bút ra, viết phương thức liên hệ lên.

Đứa bé cao hứng nhận lấy: “Đúng rồi, anh trai nhỏ, em còn chưa có tự giới thiệu, em tên Phong Lâm, anh có thể kêu gọi em là Tiểu Lâm.”

Phong Lâm?

Tên này sao lại quen thuộc như vậy?

Triệu Kiện Kiện còn đang suy tư.

Bên kia Mạc Bắc đã xách cặp sách lên, chuẩn bị đi rồi.

Đại khái là bởi vì kia một thân ăn mặc mang theo cảm giác cấm dục.

Người Nhất Trung bên này lại chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Bắc, cũng không có vây quanh lên.

Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó.

Còn có một nguyên nhân chính là, bọn họ đang chờ K Thần, tự tay thu thập tên cặn bã này.

“Tôi nói Phong Nại, Phong đại thiếu gia, King Thần, cậu thật không tính toán đi gặp nam cong tới Nhất Trung chúng ta quấy rối kia sao, anh ta chính là tới vìcậu đó.”

Trong ánh sáng lay động.

Chỉ nghe bóng dáng thon dài cao ngất kia nói một câu: “Nhàm chán.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách

BÌNH LUẬN FACEBOOK