Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 1224

Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc

27/03/2020

Edit: Tử Đằng

Nhìn vẻ mặt Diệp Sơ Dương, Diệp lão gia thật sự luyến tiếc.

Giống như lúc trước Diệp Sơ Dương từng nói, toàn bộ Diệp gia này, Diệp lão gia sủng ái nhất chính là cháu đích tôn của mình.

Hiện tại nhìn biểu tình của Diệp Sơ Dương, sự quật cường hiện lên trong đôi mắt, cặp mắt đào hoa kia thật giống với biểu tình năm đó của Diệp Hành Nhiên đến cỡ nào.

Năm đó Diệp lão gia đã có một quyết định sai lầm, làm hại gia đình nhỏ Diệp Hành Nhiên biến thành cái dạng này. Lúc này Diệp Sơ Dương đang đi lên con đường của Diệp Hành Nhiên, nhưng Diệp lão gia khẳng định mình không thể lại giẫm lên vết xe đổ được.

Diệp lão gia hung hăng hít một hơi, đang nỗ lực làm mình bình tĩnh trở lại.

Một giây qua đi, ông cuối cùng vẫn là té thật mạnh lên ghế sofa. Ông nắm thật chặt cây quải trượng, nhìn chằm chằm Diệp Tu Bạch, giọng nói khàn khàn dò hỏi “Các người ở cùng nhau khi nào?”

Ở bên nhau?

Nếu lúc này tình cảnh có vẻ không đúng lắm, Diệp Sơ Dương có khi đã muốn cùng với ông nội nhà mình mà phản biện về cách dùng từ cho chính xác rồi. Nhưng là ---

Cô không dám.

Diệp Sơ Dương im lặng, trong lòng nhắc mãi một câu, cũng không dám mở miệng khi ông nội đang nhìn chằm chằm Diệp Tu Bạch.

Nhưng cũng chính lúc này, Diệp Tu Bạch lại mở miệng.

“Một thời gian rồi. Vẫn là câu nói kia, chuyện này không liên quan đến Tiểu Cửu, Ba muốn đánh cứ đánh con là được. Đánh cậu ấy, con đau lòng.”

Một câu này của Diệp Tu Bạch rơi xuống, Diệp lão gia tức đến nỗi thiếu chút nữa lại định giơ cây quải trượng trong tay lên.

Ngươi đau lòng?

Chỉ có ngươi đau lòng chắc?

Ta không đau lòng sao?

Diệp lão gia thật là bị thằng con trời đánh đánh này làm cho tức chết rồi.

Sau khi Diệp Tu Bạch nói xong những lời này, Diệp lão gia vì quá tức giận, nên lúc này vẫn luôn đang làm cho hô hấp được trở lai bình thường, mà không nói câu nào.

Chú Phúc nhận lệnh tiễn Lương Cẩm Tú về, lúc này cũng đã trở lại.

Vừa thấy chú Phúc đến, Diệp Sơ Dương liền nghĩ tới hồi nãy cô đứng ở ngoài thư phòng nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp lão gia và Lương Cẩm Tú. Ánh mắt thiếu niên bỗng sáng người, cô nhỏ giọng nói một câu mấy lần, “Ông nội à, hồi nãy ông còn nói với Lương Cẩm Tú là cho cháu và chú út ở bên nhau mà.”

“Nói lại lần nữa xem.” Diệp lão gia liếc cô một cái. “Đứng trước mặt Lương Cẩm Tú, ta còn có thể phản đối các ngươi sao? Ta đã nhìn ra bụng dạ khó lường của người phụ nữ này chẳng lẽ còn nói không chấp nhận các người?”

Yazz.

Nói cũng đúng.

Diệp Sơ Dương sờ sờ mũi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định mà bồi thêm một câu, “Nhưng cháu cảm thấy ông nội, ông đúng là một tiền vệ đó.”

Diệp lão gia: “...???”

Diệp Tu Bạch: “....”

Chú Phúc: “....”

Sau giây phút im ắng trong nháy mắt, Diệp Tu Bạch đưa tay đỡ trán, sau đó nhìn lướt qua tên nhóc nhà mình.

Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Diệp Sơ Dương tức khắc dựng thẳng người, nghiêm túc gật gật đầu với Diệp lão gia, “Ông nội à, cháu sai rồi, nhưng cháu thật lòng hy vọng ông có thể chấp nhận tình cảm của cháu và chú út.”

Diệp Sơ Dương bỗng nhiên đứng đắn làm cho ba người hiện trường đều sửng sốt.

Diệp lão gia nhìn thật sâu thoáng qua Diệp Sơ Dương, cuối cùng hừ một tiếng, “Ta không chấp nhận thì sao?”

Không chấp nhận?

Không chấp nhận thì cũng có thể làm gì bây giờ?

Đương nhiên là tiếp tục phấn đấu rồi.

Hơn nữa, thật sự mà nói, có thể thấy từ chỗ Diệp Sơ Dương, tình cảm của hai người là thật lòng, chỉ cần bọn họ không buông tay, thì cái gì cũng không là vấn đề.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Sơ Dương lập lòe một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook