Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 1223

Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc

27/03/2020

Edit: Tử Đằng

Chấp nhận chuyện tình cảm này, duy trì chuyện tình cảm này, cũng làm Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch tốn không ít sức lực.

Chú Phúc chứng kiến Diệp Tu Bạch lớn lên, sau lại nhìn Diệp Sơ Dương lớn lên.

Hai người cũng giống như con của chú vậy, chú thật lòng yêu thương họ, đương nhiên cũng hy vọng họ có một kết cục tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, chú nhanh chóng bước tới trước mặt Diệp lão gia, sau đó đối với Lương Cẩm Tú nhẹ nhàng nói “Lương tiểu thư, mời.”

Sắc mặt Lương Cẩm Tú lúc này cực kỳ khó coi.

Cô vốn tin rằng thành công mười mươi, lại không ngờ cuối cùng lại bị người ta dùng phương thức như vậy mà đuổi về.

Thật là mất mặt!

Đã thế lại còn bị Diệp Sơ Dương làm bẽ mặt, cô càng thêm tức giận.

Lương Cẩm Tú hung hăng hít một hơi, cuối cùng vẫn là nén lửa giận trong người mà đứng lên rời đi.

Xem ra, cô đã thật sự xem thường Diệp Sơ Dương, xem thường Diệp gia rồi.

Lương Cẩm Tú nhanh chóng bị chú Phúc dẫn đi. Giờ phút này trong thư phòng chỉ còn lại Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch cũng đang gặp phải một hồi đại chiến.

Diệp Sơ Dương cảm thấy thật vui vẻ khi tình địch Lương Cẩm Tú đã rời đi, nhưng còn chưa kịp liếc chú út một cái, đắc ý một chút, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ!

“Hỗn trướng!”

Diệp lão gia cũng không biết đã đứng lên từ lúc nào, chống cây quải trượng (gậy batoong) nhìn chằm chằm hai thằng nhóc nhà mình, trong lòng tràn đầy lửa giận.

Diệp Sơ Dương vừa nghe thấy thanh âm kia của Diệp lão gia phát ra, một giây liền cảm thấy chuyện lớn không ổn rồi.

Cô dường như không hề do dự liền từ sofa đứng lên, kết quả là vì đứng dậy quá nhanh nên bị lảo đảo một chút.

Diệp Tu Bạch đang đứng bên cạnh Diệp Sơ Dương đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy eo cô, để đối phương khỏi bị ngã.

Một động tác theo bản năng như vậy của Diệp Tu Bạch lại càng làm cho sự tức giận của Diệp lão gia tăng lên một bậc.

Diệp lão gia đột nhiên giơ cây quải trượng trong tay lên, hướng tới bả vai Diệp Tu Bạch mà đập mạnh một phát.

Lập tức, Diệp Tu Bạch liền a lên một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, “Ba, chuyện này không liên quan đến Tiểu Cửu. Nếu ba muốn trách, thì trách con thôi.”

Diệp Tu Bạch đương nhiên biết giờ phút này Diệp lão gia đang rất nóng giận.

Biện pháp tốt nhất làm giảm lửa giận trong lòng đối phương đơn giản chính là xin lỗi.

Diệp Tu Bạch xin lỗi, nhưng cũng có thể là không xin lỗi.

Toàn bộ hành trình anh đều cảm thấy tình cảm giữa mình và Diệp Sơ Dương không có vấn đề gì, anh chỉ đơn thuần là thuận theo ý nghĩ của Diệp lão gia mà thôi.

Diệp Sơ Dương vừa thấy Diệp Tu Bạch bị đánh một phát kia liền ngây ngốc một chút.

“Ông nội à, chuyện này một cây làm chẳng nên non.” Diệp Sơ Dương phạch một cái liền quỳ ngay trước mặt Diệp lão gia, hơi hơi cúi đầu, một tay lại lén lút túm chặt cánh tay của “ai đó” bên cạnh. (ý là ảnh đó ^^)

Diệp Tu Bạch cảm giác được động tác an ủi của nhóc con nhà mình, đôi mắt phượng u trầm lộ ra vài phần ý cười, anh quay đầu lại nhìn Diệp Sơ Dương, ngay sau đó lại quay ra đón nhận ánh mắt của Diệp lão gia.

Chỉ thấy lúc này hai mắt của Diệp lão gia đã đỏ bừng, hung hăng hít thở phì phò, hiển nhiên là đã bị Diệp Sơ Dương vừa thấy Diệp Tu Bạch làm cho tức giận không nhẹ.

“Được lắm, được lắm, được lắm. Hai người các ngươi rất lợi hại rồi, hai người các ngươi không sai, là lão già này sai.” Diệp lão gia tức giận xoay quanh tại chỗ, cây quải trượng trong tay giơ lên lại tức giận hạ xuống.

Giơ lên lại giơ xuống vài lần, cuối cùng Diệp lão gia vẫn là từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook