Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 29: Tri Kỷ Lột Tôm

Quỳnh Phi

11/12/2020

Có vẻ là do chuyện Tùy Phong nổi giận ngày hôm qua, khiến cho người ta có ký ức quá mới mẻ, hôm nay lúc Tùy Phong tới không có ai dám nhào lên nữa. . . . . Trang Uẩn cẩn thận quan sát cô gái lớn mật thổ lộ với Tùy Phong ngày hôm qua kết quả lại bị đạp không đến, xem ra đã từ bỏ rồi, đến nước này mà còn muốn đâm đầu vào, thì không phải chính là M sao.

Có điều tâm trạng Tùy Phong hôm nay không tệ, đi trên đường đều mang theo ý cười, mê hoặc đến mức mấy nữ sinh ngồi trong quán đều sửng sốt một chút. Trang Uẩn cũng cảm thấy Tùy Phong hôm nay có chút không giống lắm, vấn đề cũng không phải là do quần áo.

Chỉ thấy Tùy Phong đi đến trước mặt Trang Uẩn, cùng lúc đó, tin nhắn bên Wechat cũng gửi đến chỗ điện thoại di động của Trang Uẩn.

Phong: Tan làm được chưa?

Trang Uẩn nhìn Thẩm Di Châu một chút, hỏi, “Cậu ăn cơm chưa?”

Thẩm Di Châu gật đầu, cậu cảm thấy hơi kinh ngạc cũng hơi kỳ lạ, không phải là vì quan hệ của Trang Uẩn với Tùy Phong không tệ, mà là vì phương thức giao lưu của hai người bọn họ, mặt đối mặt mà còn dùng tay bấm để nói chuyện phiếm?

“Vậy anh đi ăn cơm trước, một mình cậu trông quán một chút nhé.”

“Được.”

Trang Uẩn dọn dẹp một chút, đi theo Tùy Phong, phát hiện không phải hướng trường học, không khỏi hỏi, “Đến đâu ăn?”

Tùy Phong không trả lời anh.

Mấy em gái ngồi trong quán trà sữa do dự một chút, cũng đi theo phía xa xa, thấy Tùy Phong tiến vào quán ăn Tiểu Sao mới mở gần trường không bao lâu, liền đi vào theo, có điều mắt thấy hắn tiến vào trong phòng riêng, các cô không thể đi theo, chỉ có thể tìm chỗ ngồi trong sảnh lớn.

Trong phòng riêng, Trang Uẩn nói với Tùy Phong, “Cảm giác bị theo đuôi khi ra ngoài thực không tốt.”

“Ừm.” Tùy Phong lên tiếng, Trang Uẩn cũng nặng nề thở ra một hơi.

Phục vụ viên đứng ở một bên chờ hai người gọi món, Trang Uẩn đột nhiên nghĩ, nói chuyện với mình thì có thể dùng điện thoại, nhưng Tùy Phong không thể dùng điện thoại để gọi đồ ăn. . . . .

Thế là anh quyết tâm đứng lên, khiến hai người kia giật nảy mình.

“. . . . . Chuyện đó, tôi đi toilet, cậu gọi món là được, không cần phải để ý đến tôi.” Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của Tùy Phong, giống như chạy trốn khỏi phòng riêng.

Chờ đến lúc anh quay trở lại liền phát hiện phục vụ viên không còn đứng đó, đoán chừng Tùy Phong đã chọn xong, Trang Uẩn mới thở dài một hơi.

Trang Uẩn vừa ngồi xuống liền phát hiện ra ánh mắt của Tùy Phong, nghi hoặc nhìn hắn một cái, Tùy Phong nâng khoé môi mỉm cười, nụ cười hoàn toàn khác so với lúc trước khiến trong lòng Trang Uẩn hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không lành nổi lên từ đáy lòng.

Tùy Phong lấy điện thoại di động ra tựa hồ muốn đánh chữ, bất quá lại nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua màn hình, “Điện thoại không còn pin.”

Cả người Trang Uẩn đều không ổn. . . . . Bởi vì phản ứng thân thể quá thành thật, khiến anh không thể không dốc hết toàn lực khống chế.

Con mắt Tùy Phong nhìn chằm chằm vào Trang Uẩn, thấy thân thể anh run lên nhè nhẹ, gương mặt cũng dần dần phiếm hồng, dừng một chút lại tiếp tục nói, “Chỉ có thể nói, anh. . . . . Cố chịu đựng một chút?”

Tùy Phong chú ý tới, khi mình mở miệng nói chuyện, cả người Trang Uẩn càng run lợi hại hơn, thậm chí hô hấp tăng gấp, cánh tay chống trán bắt đầu đặt trên bàn, phản ứng này Tùy Phong rất quen thuộc, không chỉ một lần đột nhiên thấy được bộ dạng này của Trang Uẩn, khi đó Tùy Phong còn lo lắng cho rằng Trang Uẩn có chứng bệnh gì đó. . . . . Mà bây giờ hắn tựa hồ hiểu ra chuyện gì.

Trí nhớ Tùy Phong không tệ, nếu không phải trước đó không nghĩ tới phương diện này, thì hắn đã sớm ý thức được. Loại phản ứng này của Trang Uẩn, nguyên nhân là do chính mình nói chuyện. . . . .

Hắn nhớ lại mỗi một khi Trang Uẩn bắt đầu không thích hợp, đều là do chính mình nói chuyện. . . . . Không thích giọng của mình? Tùy Phong lắc đầu, đã dùng tài khoản Công Tử Uy Dĩ để thăm dò qua, nói chung hắn cảm thấy dù cho Trang Uẩn mở tài khoản phụ rồi trở thành fan hâm mộ của mình, có lẽ cũng chỉ là vì thích dương cầm mà thôi.

Cho nên tối hôm qua Trang Uẩn nói không có sức chống cự lại với một loại thanh âm là như thế này sao? Dáng vẻ toàn thân run rẩy, mặt đỏ tới tận mang tai này thì sao có thể là do chán ghét mà sinh ra phản ứng chứ. . . . . Nói là cao trào cũng không đủ . . . . . Chờ một chút, cao trào? !

Ánh mắt Tùy Phong rơi xuống trên người Trang Uẩn lần nữa, giờ phút này Trang Uẩn đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng Tùy Phong lại bất giác khô nóng lên, chỉ vì nghe giọng của mình liền có phản ứng mảnh liệt như vậy sao. . . . . Loại thể chất này hắn chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có.

Trang Uẩn bị Tùy Phong nhìn chằm chằm, trong lòng liền hốt hoảng, thậm chí bắt đầu dao động, bằng không cứ nói thật với Tùy Phong đi, nếu không người chịu tội vẫn là mình, nhưng loại thể chất đáng xấu hổ này. . . . . Làm sao mở miệng đây? Nói rằng chỉ cần cậu vừa mở miệng nói dù chỉ là một chữ, thân thể của tôi liền chịu không được mà phát nhiệt run rẩy, cậu nói một câu dài, thậm chí còn có thể sinh ra phản ứng cao trào? !

Trong lúc chần chờ, cửa phòng riêng bị gõ vang, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Từng món ăn được bưng lên, Trang Uẩn kinh ngạc phát hiện, đều là đồ ăn mình thích.

Là trùng hợp? Không, Trang Uẩn không tin, một hai món ăn thì thôi đi, nhưng Tùy Phong chọn 6 món thì hết 5 món đều là thứ anh ưa thích, ngoại trừ đĩa sườn dấm đường kia.

Trang Uẩn đã ăn cơm cùng Tùy Phong mấy lần, chẳng lẽ Tùy Phong tỉ mỉ như vậy, ngay cả chuyện này cũng nhớ kỹ. . . . . Loại chuyện này chỉ có đàn ông khi lấy lòng người mình yêu mới làm vậy thôi. Trang Uẩn cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. . . . . Mình là gay cũng không có nghĩa Tùy Phong cũng thế, hơn nữa món Tùy Phong chọn là bò kho tương, măng kho đông, hành xào tôm đều chưa từng cùng ăn chung với Tùy Phong.

Nhất là tôm, Trang Uẩn rất thích ăn, nhưng vì lột quá phiền phức, anh rất ít khi mua. Nếu nhìn thấy tôm bóc vỏ, anh sẽ trực tiếp mua nhân tôm, nhưng nguyên nhân có lẽ là do tâm lý, luôn cảm thấy hương vị không chính cống. Ra ngoài ăn cơm hai lần cùng Sở Điềm với mấy bạn học, các cô cũng có chọn tôm, nhưng Trang Uẩn xưa nay không đụng tới, đến bây giờ Sở Điềm còn tưởng rằng Trang Uẩn không thích ăn tôm đấy.

Đồ ăn dâng đủ, hai người bắt đầu ăn cơm, Tùy Phong một mực im lặng không nói tiếp, khiến Trang Uẩn thở phào nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Mặc dù đồ ăn anh rất thích, nhưng anh ăn vẫn không ra vị gì. Tùy Phong ngược lại ăn rất ngon, nhất là đĩa sườn dấm đường kia, cầm đũa coi như cũng ổn.

Đột nhiên Tùy Phong ngồi đối diện đưa một tay qua, Trang Uẩn giật mình, có thứ gì đó bị nhét vào trong miệng anh, Trang Uẩn nhai một ngụm liền phát hiện đó là tôm.

Lại nhìn trên tay Tùy Phong chỉ còn lại một cây tăm. Trong bát Tùy Phong là từng mảnh vỏ xác tôm đã bị bóc ra, Trang Uẩn nhất thời không kịp phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn Tùy Phong bắt đầu lột con thứ hai, con thứ ba. . . . . Là kinh ngạc hay là kinh hỉ, Trang Uẩn nói không rõ tâm tình của mình vào giờ khắc này, trong mắt chỉ còn lại động tác lột tôm của Tùy Phong.

Anh bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước đó, lúc áo may ô Thanh Thần còn chưa lui giới, khi anh vẫn còn ở bên người nào đó, anh cùng đám em gái trong nhóm nói chuyện phiếm, có em gái hỏi, lão đại, tại sao anh lại coi trọng quý ngài ấy?

Quý ngài ấy tất nhiên là chỉ người kia.

Không đợi bản thân anh trả lời, đã có em gái nói đùa đáp trước, chuyện đó còn cần phải hỏi sao, nhất định là vì quý ngài ấy sẽ lột tôm cho lão đại!

Toàn bộ người trong nhóm đều vui vẻ. Duyên là bởi vì trước đó Trang Uẩn có nói với các cô rằng anh thích ăn tôm nhưng không thích tự lột tôm, lúc ấy đám em gái trong trong nhóm còn nói không đơn giản như vậy! Đối tượng cần tìm sẽ là người vì anh mà lột tôm!

Khi đó Trang Uẩn thật sự đã từng nghĩ, chờ đến khi gặp mặt người nào đó, lúc ăn cơm sẽ chọn tôm, người kia có thể vì anh mà lột tôm hay không. . . . . Chỉ là Trang Uẩn cuối cùng vẫn không đợi được cơ hội này.

Trang Uẩn nháy mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, Tùy Phong đã lột hơn nửa bàn, anh vội vàng mở miệng ngăn cản, “Đủ rồi, cậu ăn của cậu đi, không cần chiều tôi.”

Tùy Phong lập tức dừng tay, rút khăn tay ra xoa xoa tay, sau đó lại để tay dưới mũi hít, vô thức nhíu nhíu mày, chính hắn có vẻ cũng không phát giác ra, nhưng Trang Uẩn lại thấy được, “Đi rửa tay đi.”

Tùy Phong nghĩ nghĩ liền gật đầu đứng lên, cúi người xuống một chút, “Anh ăn trước đi, không đủ thì em sẽ lột giúp anh.”

Giọng nói của Tùy Phong tựa như lông vũ tinh mịn mơn trớn tim Trang Uẩn, ngứa một chút, thật nóng. . . . . Cũng không đoái hoài tới suy nghĩ vì sao Tùy Phong lại muốn giúp mình lột tôm.

Thật lâu về sau, lâu đến khi hai người đã bên nhau, lâu đến khi Tùy Phong dẫn anh đi gặp người nhà, lúc đang dùng bữa, anh theo thói quen gắp một miếng cá cho Tùy Phong, nhìn Tùy Phong ăn xong, sau đó Tùy Phong thành thạo lột tôm giúp anh ăn, động tác vừa thân mật lại thuần thục này khiến mẹ Tùy Phong kinh hô, sau đó Trang Uẩn mới từ trong miệng mẹ Tùy Phong biết được, Tùy Phong cực kỳ ghét hải sản, ghét mùi tanh của hải sản, cho nên từ nhỏ đã không động vào những loại hải sản này, khi đặt ở trước mặt đến ngửi cũng ghét bỏ. . . . . Nhưng Trang Uẩn chỉ biết rằng, trước lúc này, Tùy Phong vì anh mà đã lột tôm vô số lần, cùng anh ăn cá vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook