Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 62: Phiên Ngoại 3

Quỳnh Phi

11/12/2020

Khi Thẩm Di Châu tỉnh lại, nhìn cách trang trí trong căn phòng xa lạ thì nhất thời không phản ứng kịp. . . Cậu nhớ rõ hôm qua người đại diện của Trịnh Văn Hiên liên hệ với cậu, nói có tài nguyên muốn giới thiệu cho cậu, bởi vì lúc trước quay phim, Trịnh Văn Hiên rất săn sóc cậu, cho nên cậu cũng tin tưởng người đại diện của Trịnh Văn Hiên không chút nghi ngờ. . .

Nhưng sau khi đi, Thẩm Di Châu liền cảm giác được không được bình thường, sau khi cậu bị rót cho hai ly rượu, ông chủ đầu tư lớn nào đó trong miệng người đại diện, bắt đầu trắng trợn động tay động chân với cậu.

Lần này Thẩm Di Châu may mà phản ứng lại kịp, trực tiếp đưa tay hất bay quy tắc ngầm.

Thậm chí Thẩm Di Châu còn không thể tin được, tài nguyên trong miệng người đại diện của Trịnh Văn Hiên mà bình thường cậu rất quen mặt này lại lấy cách thức này. . .

“Cậu Thẩm, ông chủ Lâm đã đầu tư không ít phim truyền hình, muốn phim gì đó thì cậu cứ đi theo ông chủ Lâm mấy ngày, muốn vai gì thì cũng được. . .”

Thẳng đến khi nghe được câu nói này, Thẩm Di Châu không thể tin nổi nhìn về phía người đại diện kia, không biết là do uống rượu nên còn chóng mặt hay thật sự rất tức giận, Thẩm Di Châu trực tiếp đạp ông chủ Lâm đầu bóng loáng kia một cước, rồi mới lảo đảo chạy ra khỏi phòng riêng.

Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy cậu đã đụng thẳng một người. . . Ký ức sau đó lại hơi mơ mơ hồ hồ.

Cậu bước xuống giường, hơi mê man ra khỏi phòng, rồi ở phòng khách xa lạ, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. . . Chính là đối tượng cậu đã từng yêu thầm, hoặc là nói, đến bây giờ vẫn còn yêu.

“Anh. . . Em. . .” Đầu óc Thẩm Di Châu hoàn toàn rối loạn, cậu còn nhớ rõ lần cuối cùng khi nhìn thấy y, là vào buổi lễ tốt nghiệp của y, cậu trộm tìm người mang cậu vào Học viện Nghệ thuật của C đại, lúc đó cậu nghĩ, có lẽ đó chính là lần cuối cùng để cậu có thể nhìn thấy người này của kiếp này, có lẽ về sau chỉ có thể nhìn thấy trên TV.

Khi Tịch Gia Trí hoàn thành xong khoá thực tập liền bước vào đài truyền hình quốc gia, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp chuyển thành chính thức, trở thành một vị dẫn chương trình của đài quốc gia, mặc dù hiện tại y vẫn chỉ phụ trách một tiết mục tin tức nửa đêm khá nhỏ, nhưng đây mới là lúc sự nghiệp của y bắt đầu.

Kỳ thật người sáng suốt vừa nhìn một chút liền nhận ra, người có thể thực tập ở đài quốc gia, vừa tốt nghiệp xong liền có thể trực tiếp chủ trì một tiết mục tin tức, hậu thuẫn của Tịch Gia Trí nhất định rất vững chắc, hơn nữa khi Tịch Gia Trí làm việc cũng không ai có thể bắt bẻ, người ước ao ghen tị cũng không thể không thừa nhận điểm này.

Tiết mục nửa đêm của Tịch Gia Trí, Thẩm Di Châu sẽ đúng thời gian nửa đêm mở ra xem, thật ra cậu không hề có chút hứng thú gì với tin tức thời sự, nhưng bởi vì Tịch Gia Trí là người chủ trì, cho nên ngay cả thứ cậu đã từng không có hứng thú gì cũng nghe say sưa ngon lành.

Cho dù Thẩm Di Châu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại thích Tịch Gia Trí, chỉ là đụng phải y mấy lần trên tàu điện ngầm, sau đó nghe người ta nói y là hot boy của khoa ở C đại, nhưng cậu vốn không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết thích thì chính là thích, không có lý do nào khác, cậu tin rằng mình vừa gặp đã yêu y.

Cũng không phải chưa từng chủ động, lúc Tịch Gia Trí vẫn còn là sinh viên, té gãy chân, Thẩm Di Châu đã mặt dày mày dạn nấu canh rồi nhờ Trang Uẩn đưa qua cho y, khi đó Trang Uẩn còn cảm thấy Thẩm Di Châu tốt bụng, cậu đỏ mặt nhưng vẫn không tính nói toạc ra, thật ra cậu để ý đến việc nấu canh cho Tịch Gia Trí, chỉ bởi vì trong lòng có tính toán.

Trang Uẩn không biết, trong hộp giữ ấm đó, cậu còn kẹp một tờ giấy bên trong có viết danh tính, khoa ngành trường học và còn có cả số điện thoại, cùng một câu viết lên nhưng lại gạch đi mất — Em thích anh.

Thẩm Di Châu đợi vài ngày nhưng vẫn không chờ được cú điện thoại của người kia, đây chính là việc to gan nhất mà cậu đã từng làm, nhưng không được đáp lại.

Dáng dấp Tịch Gia Trí đẹp trai, bên người không thiếu người đẹp, đối với y mà nói Thẩm Di Châu chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cho nên một câu nói ‘Tịch Gia Trí không thiếu người mua hoa quả cho anh ta‘ của Trang Uẩn đã khiến tâm cậu hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, có lẽ Trang Uẩn đã nhìn ra tâm tư của cậu, tốt bụng nhắc nhở một câu, nhưng một câu nói kia cũng thức tỉnh cậu.

Đúng vậy, người thích Tịch Gia Trí nhiều như vậy, mình có tính là gì?

Thẩm Di Châu muốn từ bỏ việc thích người kia, thế nhưng thích một người thì dễ, muốn bứt ra thì lại khó. . . Vốn cho rằng thời gian có thể khiến tình cảm của cậu đối với Tịch Gia Trí phai nhạt đi, thế nhưng vừa có chút tin tức về Tịch Gia Trí, cậu liền nhịn không được đi nghe ngóng, vừa nghe đến tên Tịch Gia Trí, cậu liền tự động ngừng chân. . .

Cậu cho rằng mình chỉ có thể đi xuống như vậy, thật sự không nghĩ đến có một ngày khi tỉnh lại sau giấc ngủ, Tịch Gia Trí liền ở trước mặt mình.

“Em. . .”

Tịch Gia Trí quay đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Sau khi nhìn thấy Tịch Gia Trí mà mình thích, cậu đã từng chỉnh sửa lại hoàn chỉnh những câu định nói ở trong đầu một lần, cậu cảm thấy bản thân có thể tìm được lý trí, cảm thấy mình nên hỏiy tại sao mình lại ở chỗ này, nhưng cuối cùng lại nói thành, “Em. . . Em thích anh.”

Thích người này quá lâu, thậm chí cái từ ‘thích‘ còn chi phối đầu óc của mình.

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chính Thẩm Di Châu cũng bị giật mình, vẻ mặt cũng hơi thay đổi. . . Lo sợ bất an nhìn Tịch Gia Trí, phải giải thích sao đây? Giải thích thế nào? Lời mình nói đều là thật lòng. . .

Thế nhưng lần đầu tiên người bình thường gặp được tình huống người cùng giới thổ lộ với mình thì sẽ có thái độ gì?

Thẩm Di Châu đã dự kiến được kết cục của mình, thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt Tịch Gia Trí, nhưng khiến cậu ngoài ý muốn chính là, Tịch Gia Trí chỉ đều đều hỏi cậu một câu, “Còn chưa tỉnh rượu?”

Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng giúp mình không bị Tịch Gia Trí chán ghét, chỉ cần mình gật đầu, Tịch Gia Trí liền sẽ coi câu nói vừa rồi của mình thành người sau khi uống rượu thì nổi điên. Nhưng cậu không thể lừa gạt được chính mình, càng không thể lừa gạt Tịch Gia Trí.

Thế là rất lâu về sau, cậu vẫn đứng vững như khúc cây ở nơi đó.

Có lẽ là do không đợi được câu trả lời của Thẩm Di Châu, Tịch Gia Trí chậm rãi mở miệng, “Người đại diện của cậu không nói cho cậu biết, có mấy lời mà người nghệ sĩ không thể nói lung tung, có một số việc không thể tuỳ tiện làm sao?”

“. . . Em không có người đại diện.” Thẩm Di Châu vô thức nói tiếp.

“. . . Cậu vừa nói thích tôi,” Tịch Gia Trí dừng một chút, “Là giống tờ giấy ghi thích tôi ba năm trước sao?”

Nghe được câu này, Thẩm Di Châu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Anh. . .” Anh nhớ rõ, anh thấy được? Thẩm Di Châu không biết bản thân muốn nói cái gì, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tịch Gia Trí, phát hiện anh không có ý xem thường cùng chán ghét, “Không, không giống, hiện tại càng thích anh hơn so với lúc đó.”

Tịch Gia Trí khẽ gật nhẹ đầu, đứng lên, đi về phía cậu, trong lòng Thẩm Di Châu lo lắng bất an, sau đó. . . Chỉ thấy Tịch Gia Trí đi ngang qua cậu bước vào phòng ngủ.

Chỉ để lại một mình Thẩm Di Châu đứng yên tại chỗ suy nghĩ lung tung, Tịch Gia Trí có ý gì?

Trong phòng ngủ, Tịch Gia Trí dựa vào cánh cửa đã đóng, trên khuôn mặt vạn năm không có biểu lộ gì kéo ra một ý cười nhàn nhạt, “Đồ nhát gan, ngay cả thích cũng không dám nói ở trước mặt anh, tại sao còn muốn anh đáp lại. Còn gạch bỏ một hàng chữ kia, gạch đi liền cho rằng anh không nhìn ra được sao, cái tên nhóc lừa mình dối người.”

Câu thích này, y đã chờ ba năm, cuối cùng cũng đợi được.

Sau khi ngây người trong phòng ngủ nửa giờ, Tịch Gia Trí ra ngoài đổ nước, phát hiện người nào đó vẫn còn đứng im tại chỗ lúc ban đầu, “Cậu bị phạt đứng sao?”

“Em em em. . . Em không có.”

“Nói chuyện cà lăm, cậu xác định có thể đọc trôi chảy lời kịch của đạo diễn chứ?”

“Lời kịch em nhớ rất rõ,” Chỉ có khi gặp anh mới thành thế này, “Hơn nữa hiện tại em cũng không có nhận kịch bản nào cả.”

Tịch Gia Trí đi tới, ngay khi Thẩm Di Châu cho rằng y lại đi ngang qua mình, thì lại cảm giác được tay mình, được ấm áp vây quanh, cậu không thể tin trừng lớn mắt, ngay lập tức biến thành người gỗ.

“Tôi nhớ bộ phim đầu tiên cậu nhận, mặc dù chỉ là một nhân vật phụ nhỏ, nhưng diễn không tệ, hẳn sẽ có đạo diễn tìm cậu, thế nào hiện tại lại không tìm được kịch bản khác?” Tịch Gia Trí nắm tay người gỗ này đi đến trước sô pha, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời dễ bảo.

Thẩm Di Châu còn chưa lấy lại tinh thần từ việc được Tịch Gia Trí dắt tay, “Em. . . Anh. . .”

Giờ phút này Tịch Gia Trí đã buông cậu ra, nhưng Thẩm Di Châu vẫn không tỉnh ra thậm chí còn ngây người dùng một cái tay khác sờ lên mu bàn tay vừa được Tịch Gia Trí bao lấy.

“Nghe thấy tôi nói chuyện không?”

“Thật, thật xin lỗi, anh nói lại lần nữa được không? Không không không. . .” Đầu óc Thẩm Di Châu hơi hỗn loạn, “Anh vừa. . . Vừa. . .”

“Tôi vừa thế nào?”

Anh dắt tay em, sao anh có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, anh cuối cùng có ý gì!

“Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, chuyện của chúng ta sau hẵng bàn lại.”

Thẩm Di Châu suy nghĩ lời của Tịch Gia Trí nhiều lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đây là có ý vui? Mặc dù mình vẫn không dám tin tưởng, nhưng cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại, “Anh hỏi đi, anh hỏi đi.”

Khi Thẩm Di Châu đang quay bộ phim đầu tiên thì quen được Trịnh Văn Hiên, Trịnh Văn Hiên rất săn sóc cậu, người đại diện của Trịnh Văn Hiên cũng đối xử với cậu không tệ, dần dần quen thuộc. Cho nên ngay khi người đại diện nói có thể giúp cậu tham mưu một vài kịch bản, cậu đồng ý rất sung sướng, bởi vì cậu cũng không xác định được, mình nhận phim gì mới tốt.

Người đại diện chọn cho cậu hai phim thần tượng máu chó, ngay cả Trịnh Văn Hiên cũng nói, người mới diễn loại phim truyền hình này mới đỏ nhanh, hiện tại con gái đều thích xem loại phim thần tượng này, Thẩm Di Châu cũng biết bên trong giới hiện tại có rất nhiều người mới đều ra mắt dựa vào việc diễn phim thần tượng, thế là cậu cũng không hoài nghi, liên tục nhận hai bộ.

Nhưng mà. . . Điều bản thân chờ được không phải bản thân đỏ, mà là tài nguyên thiếu thốn. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân vận khí không tốt, không gặp được thời điểm tốt, sau đó mới có một màn tối hôm qua.

“Cậu ngốc sao?” Tịch Gia Trí nghe xong chuyện của Thẩm Di Châu, trực tiếp độc miệng không chút lưu tình.

Cậu chưa từng hoài nghi tới chuyện Trịnh Văn Hiên với người đại diện của gã sẽ cố ý lừa dối mình, dù sao cậu mới chỉ là một người mới. Thế nhưng sau chuyện tối hôm qua. . . Cậu buộc lòng phải nghĩ đến một mặt xấu kia.

“Cậu không nghĩ tới chuyện người đại diện kia để cậu diễn những bộ phim thần tượng máu chó này, là vì muốn lấy hết kịch bản tốt cho Trịnh Văn Hiên dùng sao? Cậu cho rằng người đang hồng sẽ không đoạt nhân vật của người mới sao? Chính người mới bị cướp nhân vật mới nhiều nhất!”

“Anh nói là. . . Hắn thật sự cố ý?”

“Là bọn họ.”

Thẩm Di Châu trầm mặc, trong ấn tượng của cậu, Trịnh Văn Hiên thật sự là một người rất tốt, tính cách ôn hòa, coi như mình chỉ là một người mới, gã cũng nguyện ý mang cậu theo. Thẩm Di Châu nghĩ trong lòng, có lẽ chỉ có người đại diện kia có vấn đề, Trịnh Văn Hiên sẽ không làm như vậy đâu?

“Sao vậy, không tin tôi? Cậu còn muốn tin cái tên Trịnh Văn Hiên kia?”

“Em, em đương nhiên tin anh.” Thẩm Di Châu vội vàng, đúng vậy, nếu như chỉ có thể chọn một người để tin tưởng trong hai người, cậu đương nhiên lựa chọn tin tưởng Tịch Gia Trí.

“Chuyện này giao cho tôi.” Tịch Gia Trí nói, “Sau này đừng ngốc ngốc đi theo người ta đến loại địa phương kia, sau này không biết chọn kịch bản thế nào thì đến hỏi ý kiến của tôi.”

“Hỏi, hỏi anh?” Thẩm Di Châu kinh ngạc nhìn Tịch Gia Trí.

Tịch Gia Trí nhíu mày, “Sao, cậu sợ một người chủ trì như tôi sẽ đoạt nhân vật của cậu?”

“Không không không, ý của em là, sau này em có thể liên lạc với anh sao?”

“Điều kiện tiên quyết là — Cậu cách cái tên Trịnh gì đó xa một chút, nếu lần tiếp theo lại bị hắn lừa gạt, tôi sẽ không mang cậu về nhà đâu.”

Mặc dù Thẩm Di Châu đã từng nghĩ tới người cậu đụng lúc ấy chính là Tịch Gia Trí, rồi Tịch Gia Trí mới tốt bụng mang cậu về nhà, a không, là chỗ ở nào đó của y, thế nhưng khi nghe Tịch Gia Trí chủ động thừa nhận, Thẩm Di Châu lại cảm thấy mình muốn bay. . .

Cậu lấy được quá nhiều ngạc nhiên, cũng không đoái hoài tới hỏi, Tịch Gia Trí cuối cùng có thái độ gì đối với câu nói thích kia của cậu.

. . .

Trong thời gian sau đó, Thẩm Di Châu tất nhiên cách xa Trịnh Văn Hiên, cũng không chủ động liên hệ với gã, cũng không nhận điện thoại của gã.

Thẳng đến khi có một lần cậu quay chụp ở Ảnh Thị Thành thì đụng phải Trịnh Văn Hiên cũng đang quay ở đoàn kịch sát vách, muốn tránh cũng không thể tránh.

“Di Châu, sao gần đây em tránh mặt anh?”

“Em dọn nhà sao? Anh qua nhà tìm em, vẫn luôn không thấy ai.”

“Tại sao không nhận điện thoại của anh?”

Thẩm Di Châu nghe thấy Trịnh Văn Hiên nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng rất không thoải mái, “Tại sao thì trong lòng anh cùng người đại diện của anh đều rõ ràng. Hơn nữa người tôi thích cũng không thích tôi qua lại với anh quá gần, mặc kệ thế nào, cám ơn anh trước đây đã chăm sóc tôi, cứ. . . Như vậy đi.”

“Người em thích?” Giọng điệu Trịnh Văn Hiên thay đổi, “Ai? Sao em có thể thích người khác? !”

Nửa câu sau là nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Di Châu giật mình, vô thức lui về sau một bước, Trịnh Văn Hiên tới gần cậu, “Người em thích là anh, trước kia em thích anh, chúng ta đã nói sẽ cùng học biểu diễn cùng làm minh tinh, sao em có thể quên?”

“Cái. . . Cái gì? Tôi chưa từng nói như vậy!”

“Anh không tin em thật sự không nhớ rõ chút nào, trước kia chúng ta ở bên nhau tốt đến vậy, sau khi em xảy ra tai nạn xe thì đã mất đi ký ức về chúng ta, nhưng vẫn còn nhớ rõ ước định của chúng ta, học ở học viện diễn xuất và làm diễn viên, nói rõ trong lòng em vẫn còn thích anh. . .”

Thẩm Di Châu nghe thấy lời Trịnh Văn Hiên nói, sắc mặt liền trắng bệch, trước kia cậu xác thực có gặp tai nạn xe cộ, nhưng bố mẹ cậu chưa từng nói với cậu, cậu đã bị mất một phần ký ức. Mặc dù trong lòng cậu lúc ấy quả thực có vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. . .

Lúc ấy cậu kiên trì muốn học biểu diễn mặc cho bố mẹ phản đối, ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao lại có chấp niệm lớn đến vậy, chẳng lẽ thật sự bởi vì Trịnh Văn Hiên?

Nhưng nếu như trong lòng cậu còn thích Trịnh Văn Hiên thì tại sao ở chung lâu như vậy vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì, ngược lại còn một mực thích Tịch Gia Trí?

Tịch Gia Trí và Trịnh Văn Hiên rõ ràng là hai con người hoàn toàn khác biệt.

“Tôi. . . Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng một mình anh nói, tôi, để tôi hỏi mẹ tôi một chút. . .”

“Sao em lại không tin? Chúng ta mới là một đôi, anh ở bên em lâu như thế, anh luôn nghĩ nếu như em vẫn không nhớ được, cũng không sao, như bây giờ cũng rất tốt, nhưng em lại nói với anh, em thích người khác!”

Giọng của Trịnh Văn Hiên càng lúc càng lớn, mặc dù nơi này là phòng nghỉ độc lập của Trịnh Văn Hiên, nhưng người đại diện của Trịnh Văn Hiên nghe được động tĩnh không nhỏ thì đến ngay lập tức, khi nhìn thấy Thẩm Di Châu, vẻ mặt không có gì tốt, “Văn Hiên đến lượt cậu rồi.”

“Di Châu, buổi tối chúng ta bàn lại, anh sẽ đi tìm em.”

Thẩm Di Châu không liên lạc với người nhà đã lâu, khi mẹ của cậu nghe được giọng của cậu thì thật sự rất vui vẻ, nhưng khi nghe cậu nhắc đến Trịnh Văn Hiên, giọng điệu liền không đúng. . .

Hai giờ sau, cậu cúp điện thoại.

Quả thực cậu với Trịnh Văn Hiên đã từng là người yêu, nhưng quan hệ sau đó đã vô tình bị người nhà đánh vỡ. . . Lúc đầu Trịnh Văn Hiên nói sẽ tuyệt đối không từ bỏ tình cảm của bọn họ, nhưng khi quay đầu thì lại nhận tiền của bố mẹ cậu, đi thi vào học viện diễn xuất.

Trịnh Văn Hiên vốn muốn làm diễn viên, nhưng hoàn cảnh gia đình nhà Trịnh Văn Hiên lại không tốt, bề ngoài của gã xuất chúng, bản thân luôn cảm thấy làm minh tinh thì có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền nhất, có thể có rất nhiều fan hâm mộ, sẽ không để cho người ta xem thường nữa. Khoản tiền kia của bố mẹ không thể nghi ngờ gì chính là dụ hoặc lớn nhất đối với gã, gã cũng không từ chối.

Lúc đầu khi Thẩm Di Châu nghe thấy bố mẹ nói thì không tin, thẳng đến khi mẹ cậu lấy ra đoạn ghi âm, mới không thể không tin, thất hồn lạc phách chạy ra khỏi cửa, không ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại thì nhớ toàn bộ, duy chỉ có quên Trịnh Văn Hiên.

Bác sĩ nói, có lẽ là do tai nạn xe cộ đã khiến ký ức của đại não bị hao tổn, nguyên nhân có lẽ là do tâm lý, người bệnh không muốn nhớ lại cho nên mới có thể quên.

Thẩm Di Châu đã quên đi mình cuối cùng đã thích Trịnh Văn Hiên bao nhiêu, nhưng Trịnh Văn Hiên đã lựa chọn sự nghiệp, vậy thì tại sao luôn miệng nói bọn họ yêu nhau, bọn họ mới là một đôi. . .

Thẩm Di Châu rất nhanh đã ra quyết tâm, cậu thích cuộc sống bây giờ, ông trời đã để cậu quên đi Trịnh Văn Hiên, như vậy cậu cần gì phải nhớ lại?

Cậu chỉ biết người mình thích hiện tại là Tịch Gia Trí.

. . .

Lúc đầu Trịnh Văn Hiên còn tới dây dưa, có điều người trong đoàn làm phim nhiều như vậy, gã không thể làm gì quá mức, sau đó, Trịnh Văn Hiên bị tuôn ra một vài scandal, ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể tiếp tục rảnh rỗi đến làm phiền Thẩm Di Châu.

Thẩm Di Châu nhìn người bên cạnh một mực nghiêm túc giúp cậu chọn lựa kịch bản, cực kỳ muốn hỏi, những phiền phức kia của Trịnh Văn Hiên, có phải là do Tịch Gia Trí làm ra không? Nhưng cậu vừa nghĩ như thế thì lại cảm thấy mình hơi tự luyến.

“Anh, anh cuối cùng có ý gì?” Thẩm Di Châu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi.

“Cái gì?”

“Anh đối với em. . . Trước đây em có thổ lộ. . . Nếu như anh chán ghét em thì cũng có thể nói thẳng, không sao đâu, thật sự không sao đâu. . .”

“Mấy ngày nay ở nhà tôi tốt không?” Tịch Gia Trí không trả lời, lại hỏi ngược lại.

“. . . Tốt.” Vừa rồi còn đang chờ được đáp lại.

“Vậy cứ tiếp tục ở lại đi.” Tịch Gia Trí lạnh nhạt nói, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Thật là một tên ngốc, nếu không chấp nhận, sẽ để cho cậu ở cùng với tôi sao? Rõ ràng bề bộn nhiều việc còn bớt thời gian ra giúp cậu chọn kịch bản?

Về phần sự thật phiền phức của Trịnh Văn Hiên, cũng không cần phải để cái tên ngốc nào đó biết được.

~~~~~~~~~~~~~~~~

+ Tác giả có lời muốn nói : Đến tận đây là toàn văn hoàn tất, cảm ơn mọi người!

+ Người Hầu có lời muốn nói: Thế là hoàn rồi, lúc đầu khi edit truyện này Người Hầu chọn là vì thấy thích thể loại công nhỏ tuổi hơn thụ, sau khi edit xong thì lại cảm thấy, “Omg, sao lại có cảm giác như đang thấy phiên bản của Web và Chiến cưa thế này, phiên bản Web u mê Chiến cưa, phiên bản BJYXSZD là thật, tui mới là giả”, nói vậy thôi các Chủ Nhân đừng để ý sự u mê của Người Hầu. :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook