Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 34: Một Lần Cũng Đủ

Quỳnh Phi

11/12/2020

Ba người cơm nước xong xuôi trong bầu không khí quỷ dị, Trang Uẩn nghĩ Tịch Gia Văn là lần đầu tiên tới thành phố C nên muốn dẫn y đi chơi đâu đó vui vui, nhưng Tùy Phong lại đi theo bên cạnh, có Tùy Phong, liền mang ý nghĩa nếu cứ nghênh ngang đi ra ngoài như vậy, khẳng định sẽ bị vây xem thậm chí là theo đuôi.

Tuy nhiên Tịch Gia Văn lại chủ động nói y muốn về C đại đưa cơm cho một người, sau đó tham quan C đại một chút là được, buổi chiều y phải rời khỏi.

Trang Uẩn hơi kinh ngạc, hoá ra y có người quen ở C đại, cũng được, không sao, nếu không tại sao Tịch Gia Văn lại đột nhiên nói muốn đến thành phố C chứ.

Hôm nay là ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, hai ngày trước đã lần lượt có học sinh trở về trường, một người trong phòng Trang Uẩn đã trở về từ hôm qua, hai người khác tối nay mới về.

Lúc Tịch Gia Văn gọi đồ ăn, còn rất cẩn thận nói chi tiết, đồ ăn này không bỏ hành, đồ ăn kia ít dầu chút, Trang Uẩn nghi ngờ nhìn y, dùng cùi chỏ đẩy y một chút, “Không phải cậu có bạn gái ở C đại chứ?”

Cẩn thận như vậy, chắc hẳn là cho bạn gái rồi.

“Đáng ghét, người ta vẫn còn độc thân quý tộc đó ~” Tịch Gia Văn đột nhiên như bị mấy thứ bẩn thỉu bám vào, còn liếc mắt đưa tình với Trang Uẩn, khiến Trang Uẩn bị hù, toàn thân rùng mình một cái.

Loại giọng điệu này, loại động tác này, nữ sinh như Sở Điềm thường hay làm, Trang Uẩn còn cảm thấy không thể thích ứng nổi, huống chi là một tên to con đầy nam tính như Tịch Gia Văn.

“Vậy cậu mang cơm cho ai?”

“Em trai tôi.” Tịch Gia Văn nói, “Đã nói với cậu rồi, em trai tôi cũng học ở C đại, rất gần tháp nước, thật sự tính ra một chút thì, gần đây em ấy té gãy chân, vừa vặn thiếu người chăm sóc, bình thường đều phải cần người đưa cơm gì đó, ngẫm lại cũng rất đẹp. . . . .”

Một tay Tịch Gia Văn khoác lên trên vai Trang Uẩn, đang nói được một nửa, đột nhiên có cảm giác Trang Uẩn bị người kéo ra một chút, khiến anh hơi lảo đảo, quay đầu nhìn lại, Tùy Phong cũng mặt không thay đổi nhìn mình, “Có xe.”

Khoé miệng Tịch Gia Văn giật một cái, bọn họ rõ ràng đang đi trên lối đi bộ mà.

Xe điện.” Tùy Phong đi đến bên người Trang Uẩn, chiếm lấy vị trí bên cạnh Tịch Gia Văn, hắn nhìn về phía Trang Uẩn, vẫn dùng giọng khí để nói chuyện, “Tí nữa anh có việc gì không?

“A?” Trang Uẩn sửng sốt vài giây, “Ừm. . . . . Phải đi theo Tịch Gia Văn, dù sao tôi cũng coi như là chủ nhà.”

“Ngoại trừ việc này thì sao?”

“. . . . . Hả?” Trang Uẩn mờ mịt lắc đầu, “Không, không có việc gì khác.”

Trang Uẩn vừa dứt lời liền có cảm giác cổ tay nóng lên, bị một bàn tay khác nắm chặt, sau đó anh nghe thấy Tùy Phong dùng giọng thật nói với Tịch Gia Văn, “Chúng tôi còn có việc, anh cứ tự nhiên.”

Giọng điệu rất không khách khí, nhưng Trang Uẩn đã không thể để ý tới, bởi vì giọng nói của Tùy Phong khiến toàn thân của anh như nhũn ra, cơ hồ cả người đều ngã oặt, dựa vào trên người Tùy Phong. . . . .

Tùy Phong nắm tay anh thật chặt, cơ hồ là nửa ôm mang theo Trang Uẩn rời đi. Đi thẳng đến hơn trăm mét, Trang Uẩn mới ổn định lại, giãy dụa, tránh khỏi tay Tùy Phong, dừng bước lại, nhìn hắn, “Cậu muốn làm gì?”

Gương mặt Trang Uẩn đã đỏ bừng, Tùy Phong nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, dùng giọng khí để nói, “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“. . . . . Vậy cậu nói đi, bây giờ cậu kéo tôi đi đâu?”

Nơi này quá ồn.”

Trang Uẩn nhìn vẻ mặt Tùy Phong thời khắc này hơi nghiêm túc, ánh mắt còn lóe lên một cái.

Nếu như anh nhất định phải nghe ở chỗ này thì cũng được, dù sao một hồi nữa khi nghe em nói chuyện mà toàn thân anh như nhũn ra thì cũng không phải tại em.”

Nhịp tim Trang Uẩn bắt đầu gia tăng tốc độ sau khi Tùy Phong nói ra câu kia, hắn đã phát hiện. . . . . Quả nhiên đã phát hiện ra.

Lại đi được một đoạn ngắn, Tùy Phong dẫn anh rẽ ngoặt vào một chung cư, Tùy Phong thuê một gian phòng ở nơi này.

Trong lòng Trang Uẩn có chút hoảng hốt, anh không biết Tùy Phong sẽ muốn nói gì với mình, nhưng. . . . . Có lẽ liên quan tới chuyện mình vừa nghe giọng hắn đã ngã oặt ra, đại loại là vậy. Anh nên cảm thấy may mắn vì Tùy Phong cũng không biết mình nghe giọng của hắn xong không chỉ ngã oặt ra, mà thậm chí còn có thể sinh ra ảo tưởng với Tùy Phong, làm một giấc mộng xuân.

Nơi Tùy Phong thuê không lớn, vừa mở cửa ra liền có thể nhìn thấy trong phòng khách nhỏ có một piano điện. Tùy Phong trực tiếp dẫn anh đi về phía piano điện, ngồi xuống, không nói gì, tiện tay bắt đầu đánh đàn.

Khúc nhạc dạo có chút quen thuộc, Trang Uẩn cảm thấy có lẽ là bài hát anh đã từng nghe qua.

Muốn nhìn anh cười,

Muốn nhìn anh ồn ào,

Muốn giữ anh thật chặt trong vòng tay em,

Một giây trước còn đỏ mặt cãi nhau,

Một giây sau liền có thể làm hoà,

. . . . .

Thời điểm nghe thấy Tùy Phong hát câu đầu tiên, Trang Uẩn đã nhớ tới tên bài hát này, là « Một Lần Cũng Đủ » (1). Nhưng khi anh hoàn toàn thưởng thức giọng hát của Tùy Phong, cả người đều đã trở nên mềm nhũn, lực sát thương lúc ca hát của Tùy Phong càng tăng thêm, mới bắt đầu hát hai câu, Trang Uẩn đã cam chịu ngã trên mặt đất. . . . .

Trang Uẩn đã nghe được tiếng hít thở của mình càng thêm nặng nề, nếu không phải mình đang cắn chặt môi, đoán chừng tất cả tiếng rên rỉ đều thoát ra ngoài.

Nhưng Tùy Phong tựa như không chú ý tới Trang Uẩn không thích hợp, vẫn đánh đàn như cũ, tiếp tục hát:

Một lần cũng đủ rồi, em đưa anh đi ngắm thiên hoang địa lão,

Thoải mái vui cười trải qua những ngày tháng tươi đẹp,

Trong không khí tự do tự tại ồn ào cãi nhau,

Anh có biết được mong ước duy nhất này của em?

Thế giới nhỏ lắm, em sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể,

Dừng chân tại một góc nhỏ không có muộn phiền sầu não,

Giữa những tháng ngày vô lo vô nghĩ chậm rãi già đi,

Anh có biết chăng, từng nhịp đập nơi tim em đều hoà,

Cùng anh.

. . . . .

Trang Uẩn nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, bài hát này anh biết hát. Bởi vì khi đi học, trong ký túc xá của các anh có một anh chàng đã học hát bài này, nói là muốn thổ lộ cùng tiểu học muội. Cậu chàng đó không có cảm xúc hát, dù thế nào cũng không học được, nhưng Trang Uẩn mới nghe mấy lần liền đã học xong, ngay cả ca từ đều nhớ không sai lắm.

Trang Uẩn đã có chút hoảng hốt. . . . . Thẳng đến khi tiếng ca của Tùy Phong kết thúc, tiếng đàn cuối cùng lên, Trang Uẩn rốt cục cũng chậm rãi tìm lại được năng lực suy tư.

Tiếng hít thở của anh có chút gấp gáp, nhịp tim bịch bịch tựa như muốn nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong đầu một mảnh rối loạn, có vài lần sắp kiểm soát được suy nghĩ, nhưng một giây sau lại tiếc nuối để bọn chúng chợt lóe lên.

Ngay cả chính anh cũng không ý thức được, Trang Uẩn bất tri bất giác đem giai điệu điệp khúc hừ ra thành tiếng.

Thiên hoang địa lão, chân trời góc biển, vô ưu vô lự già đi, anh cũng biết, nhịp đập trái tim em, đập cùng anh.

Từng giai điệu xuất hiện khiến Trang Uẩn cũng không dám tin tưởng vào suy nghĩ trong đầu, anh phút chốc mở mắt. . . . . Lại nhìn thấy khuôn mặt Tùy Phong.

Sau khi anh xuất thần Tùy Phong đã đi tới bên cạnh anh, tư thế hiện tại chính là quỳ một chân trên đất, đôi mắt từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc đến vậy, thậm chí phải nói là thành kính nhìn anh.

Tùy Phong chậm rãi cúi người xuống, cho đến khi chỉ còn cách mặt Trang Uẩn một đấm, thấp giọng mở miệng, “Lúc ăn cơm, Công Tử Uy Dĩ có hỏi em, thích học đệ hơn hay là học muội hơn, em còn chưa trả lời anh ta, bởi vì em chỉ muốn nói cho một mình anh nghe —— “

“Kỳ thật người em thích chính là học trưởng.”

Trang Uẩn không có sức chống cự lại giọng của Tùy Phong nhất, cho nên rất bình thường, chỉ nghe được mấy chữ đầu, chờ đến khi Tùy Phong nói đến phần sau cả người liền mê mẩn trừng trừng. . . . .

Ánh mắt Tùy Phong nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Trang Uẩn, hắn đưa tay nắm chặt một tay Trang Uẩn, cả người Trang Uẩn mềm nhũn, vào lúc Tùy Phong nắm lấy, cũng vô thức siết chặt.

Trang Uẩn không biết thần thái của mình vào thời khắc này câu người đến bao nhiêu.

Hô hấp của hai người quấn lấy nhau, Tùy Phong rốt cục nhịn không được xích lại gần một chút, sau đó khoảng cách của hai người biến mất giữa nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook