Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 59

Quỳnh Phi

11/12/2020

Khi Thẩm Tư tới, Trang Uẩn còn đang cầm điện thoại lên weibo, Tùy Phong không có mặt, bây giờ hắn đang có lớp. Từ sau khi Tùy Phong phá áo may ô, hai người vẫn không lên trên đó xem tình hình.

“Này.” Một cái tay quơ quơ trước mặt anh, kéo lực chú ý của Trang Uẩn quay trở lại, ban đầu anh không hề nhận ra Thẩm Tư, quan sát một hồi mới nhận ra người đẹp này trùng khớp với người trên tấm ảnh chụp ban đầu trên Forum.

Thẩm Tư không giống Tùy Phong, so với Tùy Phong thì bề ngoài của Thẩm Tư lại thiên về huyết thống nước ngoài hơn một chút, một đầu tóc hơi quăn dài qua vai, mái tóc lắc lư lướt qua cổ cô vào lúc cô đang chào hỏi, nụ cười tự nhiên lại trang nhã.

Đây chính là kiểu người chỉ mới nhìn một chút là đã có thể có ấn tượng tốt.

Trang Uẩn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được, hẳn Thẩm Tư sẽ không biết anh, chắc là đến mua trà sữa rồi, “Xin chào, quý khách muốn chọn trà sữa gì?”

Ai ngờ Thẩm Tư lại nháy mắt với anh, “Tôi không uống trà sữa, tôi đặc biệt tới gặp anh.”

“. . . A?”

Trong quán còn có mấy người khách, câu kế tiếp Thẩm Tư liền thả nhẹ giọng, “Tôi biết, anh là bạn trai Wayne.”

Trang Uẩn lại sửng sốt lần nữa, chẳng lẽ Tùy Phong nói với Thẩm Tư? Cho cô xem ảnh chụp rồi? Nếu không sao Thẩm Tư có thể nhận ra bạn trai Tùy Phong chính là anh chứ?

Thẩm Tư cười cười, “Có lời đồn nói Wayne tới làm thêm ở quán trà sữa này, có quan hệ khá thân thiết với anh, tôi liền đoán được người mà anh ấy theo đuổi trước kia là anh. Anh ấy tùy hứng như vậy nên sẽ không vô duyên vô cớ đi làm thêm đâu, tính cách lại quái gở, ngoại trừ người yêu, tôi không nghĩ anh ấy sẽ cố ý giữ gìn mối quan hệ với nam sinh nào khác.”

Không thể không nói, Thẩm Tư phân tích rất đâu ra đấy, biểu hiện của Tùy Phong quả thực rất rõ ràng, chỉ là người chung quanh sẽ không nghĩ tới phương diện này mà thôi, bởi vì Thẩm Tư biết nhiều hơn một chút, cho nên nhìn ra sự thật rất nhanh.

“Anh không khác tưởng tượng của tôi nhiều lắm.” Thẩm Tư nói, “Ngay khi Wayne nói với người nhà rằng đang thích một người con trai, tôi sợ đến ngây người, cũng không phải bởi vì giới tính, chỉ là rất ngạc nhiên khi anh ấy có thể thích người khác, phải biết người như anh ấy luôn luôn lãnh đạm cực kỳ với người ngoài, lúc ở trường học trước đây, tất cả mọi người đều nói tính cách anh ấy siêu kỳ quái, lại không thích giao lưu với người khác, người có thể ở cạnh anh ấy hoàn toàn có thể đếm bằng một tay, càng đừng nói đến chuyện yêu đương, không nghĩ tới ở đây anh ấy lại được hoan nghênh như vậy, nữ sinh Trung Quốc khi thích người khác phái đều là nhìn mặt sao?”

Thẩm Tư lấy tư cách như người nhà Tùy Phong mà đánh giá hắn, gần như giống với những điều mà Trang Uẩn quan sát được, nghĩ đến cậu con trai vừa kỳ lạ vừa lạnh nhạt đến cực hạn này lại bí mật dính với mình không khác gì keo hồ, lời tâm tình nói ra một câu tiếp một câu mà không chớp mắt, Trang Uẩn cười khẽ.

“A. . .” Thẩm Tư lộ vẻ hình như đã biết chuyện gì đó, “Cho nên khi Wayne ngầm ở bên anh, không phải bộ dáng mà tôi nói sao?”

Trang Uẩn có chút xấu hổ khi Thẩm Tư nói tới chuyện tư mật của anh với Tùy Phong, thế là liền “Ừ” một tiếng.

“Oa a, tôi rất khó tưởng tượng, thật muốn biết khi anh ấy nói lời yêu thì có bộ dạng gì, có thể nói cho tôi nghe một chút không? Tôi muốn nói cho Aunt, trước đây dì có liên lạc với tôi, vẫn luôn hỏi chuyện này, tò mò ghê gớm.”

“Mẹ Tùy Phong đã biết tôi ở bên Tùy Phong rồi sao?”

“A, anh ấy không có nói với anh sao? Hình như là sau khi các anh xác định quan hệ, Tùy Phong liền gọi điện thoại cho Aunt nói rằng anh ấy theo đuổi anh được rồi. . . Thật ra tôi đến bây giờ vẫn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Wayne khi theo đuổi người ta, ngay cả mấy lời tâm tình cũng không nói, anh lại tuỳ tiện đồng ý ở bên anh ấy sao, ở cùng một chỗ với anh ấy, anh không sợ nhàm chán à?”

Trang Uẩn suy nghĩ, nhặt lượm từng ý một chút rồi nói, “Đúng là em ấy hơi lãnh đạm với người ngoài giống như em nói, có điều khi ở bên anh, bình thường đều là em ấy chủ động gợi chuyện, sẽ không im lặng, cũng sẽ không tẻ nhạt. . . Mấy lời dễ nghe, em ấy cũng có nói.” Hơn nữa còn thường xuyên treo ở bên miệng.

“Là kiểu i love u sao?” Thẩm Tư nghe Trang Uẩn nói xong thì hứng thú càng sâu, “Anh ấy rất nhiệt tình hả? Kiss u? Soul kiss?”

Thẩm Tư càng hỏi càng lớn mật, Trang Uẩn lúc này rất ngượng ngùng, ngập ngừng nửa ngày không nói chuyện.

Thẩm Tư nhìn vẻ mặt của anh liền thấy được đầu mối, cảm thán một tiếng, “Oh, I can’t imagine!”

“Xem ra anh ấy rất nhiệt tình, anh đừng xấu hổ. Được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa.” Thẩm Tư nháy mắt với anh mấy cái, “Lúc đầu tôi còn nghĩ về sau sẽ không kiếm bạn trai như Wayne, ở bên một người lãnh đạm như vậy thì nhất định rất vô vị, có điều bây giờ xem ra, cũng không nhất định sẽ như thế. . . Lãnh đạm với người khác, nhưng lại nhiệt tình với người mình yêu rất được, con trai như vậy sẽ không để cho người khác có cơ hội mơ mộng. Tôi thích con trai Trung Quốc, anh nói xem nếu tiêu chuẩn tôi tìm bạn trai dựa theo anh, Wayne sẽ có biểu tình gì? Khẳng định chơi rất vui.”

Trang Uẩn nhớ rõ Tùy Phong đã từng nói với anh, Thẩm Tư trở về nước chính là vì muốn tìm một người bạn trai Trung Quốc, thích loại hình giống như anh, Trang Uẩn còn tưởng rằng Tùy Phong thuận miệng nói lung tung, chẳng lẽ là sự thật?

Thẩm Tư nán lại một thời gian không lâu, có điều ai bảo cô là nữ thần mới của C ảnh chứ, là vật sáng giống như Tùy Phong, cả quá trình tự có người sẽ lộ ánh sáng ra trên Forum, sau khi anh ở bên Tùy Phong thì cũng được lên Forum, Trang Uẩn cọ Thẩm Tư thì cũng được lên thêm một lần.

Có điều chủ đề của lâu chủ lần này là —— Tùy Phong và Thẩm Tư ngồi vững trên ghế bí mật tình yêu, bạn tốt với Tùy Phong chỉ biết nói chuyện qua ống loa (1).

. . . Được rồi, não động lớn như vậy thì đi viết tiểu thuyết đi! Nhưng sao anh lại biến thành mệnh bia đỡ đạn rồi? Tùy Phong vốn không xuất hiện mà! Lâu chủ muốn nói Thẩm Tư đến quán trà sữa để hỏi thăm chuyện làm thêm của Tùy Phong, chỉ là hắn đúng lúc lại không có mặt nên liền nhịn, chí ít còn có lý để phân tích, nhưng bí mật tình yêu với ống loa là cái quỷ gì? Muốn bí mật thực sự thì sao lúc trước có thể thân thiết ở căn tin trường như vậy chứ? Hơn nữa bí mật tình yêu gì đó cũng không cần phải truyền lời, nhà ai yêu đương sao có thể nói như thế. . .

Việc này lập tức bị truyền ra, đương nhiên cũng truyền đến tai Tùy Phong, hắn tỏ vẻ rất bất mãn với việc Thẩm Tư bí mật tìm đến Trang Uẩn, từng lời nói cũng toát ra vẻ rất ghét bỏ cô em gái này.

Em ấy đã nói hết với anh rồi, vậy em muốn hỏi ý kiến của anh một chút.” Tùy Phong trước một khắc còn đang phàn nàn về Thẩm Tư, sau một khắc lại xoay chuyển, ngay cả vẻ mặt cũng hơi nghiêm chỉnh lại.

“A? Chuyện gì?”

Sau khi nghỉ, anh có đồng ý đi gặp ba mẹ em với em không?

Đầu óc Trang Uẩn còn chưa kịp xoay chuyển, luôn cảm thấy anh ở bên Tùy Phong rất nhanh, nhanh đến mức tăng lên một cấp thành gặp mặt phụ huynh.

Em có cho mẹ em xem hình của anh rồi, mẹ em nói, chúng ta rất xứng đôi, bà ấy rất thích anh.

“. . . Từ lúc nào mà em, không đúng, sao em có hình của anh, anh lại không biết.”

Chính là lúc chúng ta đến cốc Jacob, tấm hình chụp ở Cổng Hạnh Phúc.”

Trang Uẩn có chút ấn tượng. . . Lúc ấy Sở Điềm còn nhắc đến ngụ ý của Cổng Hạnh Phúc, bây giờ nghĩ đến, sợ là Tùy Phong trước đó đã biết rõ ràng.

Hóa ra khi Tùy Phong vừa mới tiếp cận mình liền ôm chút mục đích không thể cho ai biết, “Nói đến đây, em nhận ra anh từ lúc nào? Là nghe giọng sao?”

“Từ lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra. Hầu như mỗi ngày ghi âm của anh đều chìm vào giấc ngủ cùng với em trong đêm, sao em có thể không nghe ra được.” Tùy Phong nói.

Trang Uẩn nghĩ nghĩ, “Lần đầu tiên là ở hậu trường bữa tiệc Trung Thu sao? Nhưng lần đầu tiên anh gặp em, lại sớm hơn em một chút.”

Tùy Phong ngẩn người.

“Là ở phòng để đàn dương cầm của bộ văn nghệ, em đưa lưng về phía anh đánh đàn dương cầm, anh có nghe được một khúc đàn Tiểu Hạnh Vận của em ở cửa ra vào.”

Tùy Phong trầm mặc một hồi, “Thật hối hận lúc ấy không quay đầu lại nhìn một chút.

Trang Uẩn lặng lẽ suy nghĩ, cũng may lúc đó em không quay đầu lại, nói thật, lúc mới quen Tùy Phong, anh thật sự phiền não vì giọng của hắn, mà bây giờ giọng của Tùy Phong đã biến thành vũ khí lợi hại dụ – dỗ – anh, nhất là khi đang làm một vài chuyện đáng xấu hổ, Tùy Phong còn nghĩa chính ngôn từ nói là gia – tăng – tình – thú. . .

Giọng nói là một chuyện, còn có một chuyện khác là xưng hô của Tùy Phong đối với anh, lúc mới quen thì mở miệng một tiếng sư huynh, từ sau khi xác định quan hệ thì ít khi gọi như vậy nữa, chỉ là người nào đó khi đang làm ở trên giường, sẽ giở trò xấu gọi anh một tiếng ‘sư huynh’.

Tùy Phong nói, “Mỗi lần em gọi anh như vậy, anh sẽ kẹp em cực kỳ chặt, rất dễ chịu. . .” Khiến Trang Uẩn đến nay đều không thể nhìn thẳng vào hai chữ sư huynh này, cũng có một lần Thẩm Di Châu gọi anh là sư huynh, trong đầu anh liền xuất hiện một vài cảnh tượng không hài hòa, quả thật không còn mặt mũi nhìn người.

Có phải lúc đó anh nhìn bóng lưng của em liền mê đảo em rồi đúng không? !” Tùy Phong nhốt chặt Trang Uẩn từ đằng sau, đặt cằm lên đầu vai anh.

Trang Uẩn đã thành thói quen việc Tùy Phong thỉnh thoảng không biết xấu hổ như thế một chút rồi, anh bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Tùy Phong, mình quả thật là bị tiếng đàn dương cầm mê hoặc, có điều ấn tượng lúc đó với người thật cũng chỉ bằng mấy câu nói kia của Sở Điềm, trong lòng cảm thấy chắc hắn là một nam thần lạnh lùng.

Ai có thể nghĩ tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người này đã trở thành người yêu của anh, hơn nữa hắn còn đưa ra lời đề nghị mang anh trở về gặp phụ huynh.

“Tùy Phong, sau khi em tốt nghiệp thì sẽ quay trở về hay là ở lại trong nước?”

Tùy Phong ngẩn người, hắn thật ra còn chưa nghĩ tới vấn đề này, lúc trước về nước cũng chỉ có một tâm tư muốn theo đuổi Trang Uẩn, sau khi theo đuổi được rồi thì cũng chỉ nghĩ đến việc hai người ở bên nhau, còn chuyện về sau. . .

Anh ở đâu em ở đấy, chỉ cần chúng ta không rời xa nhau là được.”

Kỳ thật chuyện sau này thì ai biết được, có điều nghe được câu nói này của Tùy Phong, Trang Uẩn vẫn cảm thấy rất an ủi, “. . . Mẹ em sẽ thật sự thích anh chứ?”

Đương nhiên, chỉ cần là em thích, sao bà ấy có thể không thích chứ, anh tốt như vậy mà.”

Anh định trở về với em sao?” Tùy Phong hỏi, “Vậy thì có thể làm hộ chiếu sớm, ai, nếu như có thể, em còn muốn ở bên anh ăn Tết, có điều chắc anh sẽ muốn trở về với người nhà của mình.”

Trang Uẩn lắc đầu, “Không có, những năm qua anh đều ăn Tết một mình.”

Hai người đã thân cận như thế, Trang Uẩn liền nói đơn giản về tình hình trong nhà của mình với Tùy Phong một chút. Tùy Phong lập tức có chút đau lòng.

Trang Uẩn vốn đã thành thói quen, năm đó trong lòng đúng là không dễ chịu, chẳng qua hiện tại đã sớm buông lỏng, đối với tình thương của cha tình thương của mẹ, anh đã không còn hi vọng xa vời, trước kia chỉ có một mình anh cũng vậy, huống chi hiện tại bên cạnh anh đã có một Tùy Phong đáng để anh yêu.

Về sau ba mẹ của em chính là ba mẹ của anh, em đảm bảo bọn họ sẽ yêu thương anh như em.”

Sự thật chứng minh, Tùy Phong không hề lừa anh, lời này cũng không phải để an ủi anh.

. . . . .

Tại sân bay nước B, sau khi máy bay chở Trang Uẩn với Tùy Phong hạ cánh, cả người anh đều ở trạng thái mê mang, đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài, hoàn toàn không thể thích ứng được với hoàn cảnh lạ lẫm, thậm chí còn có chút bất an.

Sau khi Tùy Phong cầm hành lý về, giống như biết bất an trong lòng Trang Uẩn, một cái tay khác đưa qua nắm thật chặt tay Trang Uẩn, mười ngón tay siết lại, “Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta.”

Mẹ Tùy Phong là người nước B, mang dáng vẻ điển hình của phụ nữ Tây Âu Mỹ, Tùy Phong có bốn năm phần giống bà, có điều một vài bộ phận đặc thù của Tùy Phong thì lại không được di truyền từ mẹ, ví dụ như màu mắt, màu tóc.

Mẹ của Tùy Phong vừa nhìn thấy bọn họ liền tươi cười vẫy tay về phía bọn họ, Trang Uẩn không hiểu sao lại có chút khẩn trương, nắm tay Tùy Phong, vô thức siết thật chặt.

Tùy Phong trấn an nhìn Trang Uẩn một chút.

Mẹ Tùy Phong bước lên trước ôm lấy Tùy Phong, sau đó đi đến trước mặt Trang Uẩn, cũng giơ tay ôm anh một chút, dùng giọng Trung Quốc khá tiêu chuẩn để nói, “Hoan nghênh con về nhà.”

Giọng điệu kia rất quen thuộc, tựa như bọn họ không phải lần đầu tiên gặp nhau, tựa như bọn họ vẫn luôn là người nhà cực kỳ thân thiết.

Trang Uẩn hoàn toàn không kịp phản ứng, thẳng đến khi nghe được một câu ‘Hoan nghênh về nhà’ kia, lại khiến anh sinh ra một loại cảm giác yêu mến của người nơi đất khách tha hương, lòng cảm mến chưa bao giờ có.

Ở sân bay huyên náo, Trang Uẩn nhẹ nhàng ôm lấy bà, Tùy Phong yên lặng đứng ở một bên, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện một nụ cười thản nhiên chưa bao giờ có khi ở bên ngoài.

Trang Uẩn ngước mắt đối diện với ánh mắt của Tùy Phong, ngay một khắc này tất cả sự ồn ào náo nhiệt của mọi người tựa như đều hoàn toàn biến mất, trong mắt của bọn họ chỉ còn lại đối phương.

—— Thật may mắn khi đã gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook