Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 57

Quỳnh Phi

11/12/2020

Lực chú ý của Trang Uẩn hoàn toàn bị ‘Phượng Khởi’ hấp dẫn, hoàn toàn không nhận ra bạn cùng phòng đã từng quay trở lại, không sai, người bạn cùng phòng này vừa trở về liền cảm giác được sát khí hôm nay hơi nặng nên một chân vừa rảo bước tiến vào cửa, liền lập tức lui ra ngoài, ừm, ra ngoài uống ly trà chiều rồi hẵng quay trở lại.

Tiểu Hạnh Vận: Nam thần, hồi trước cậu mãi không lên mạch, là do bề bộn nhiều việc sao?

Phượng Khởi: Đúng vậy, vội lắm ~

Nói câu nào là kèm thêm một ký tự gợn sóng, con mẹ nó sao hắn không bị sóng cuốn chết luôn đi o( ̄ヘ ̄o#)

Cường độ gõ bàn phím của Trang Uẩn gia tăng rất nhiều, như sống chết muốn giữ lại từng từ khóa trên bàn phím.

Tiểu Hạnh Vận: Bận gì sao? Chẳng lẽ là đang chuẩn bị cho kỳ thi hả? Nghe Thanh Khê nói, nam thần cậu còn đang học đại học, nếu học đại học thì phải có thi giữa kỳ rồi.

Phượng Khởi: Thế thì không.

Mí mắt Trang Uẩn lại nhảy lên, khi nhìn đến hai chữ không có.

Tiểu Hạnh Vận: Ồ. . .

Phượng Khởi: Sao anh không tiếp tục đoán đi ( ⊙o⊙)

Còn bán manh, hắn bán manh còn chưa đủ sao?

Tiểu Hạnh Vận: Không thể đoán được (⊙o⊙)

Vậy! Để! Hắn!

Phượng Khởi: Em đến theo đuổi cô vợ nhỏ (*/ω *)

Trang Uẩn yên lặng nhìn câu nói kia, ba chữ cô vợ nhỏ này rất chướng mắt, nhưng nghĩ đến chuyện Tùy Phong đã thừa nhận mình có cô vợ nhỏ. . . Không, là đối tượng, thêm tài khoản này của anh, chắc không phải vì muốn quyến rũ anh đâu ha? Tưởng tượng như vậy, tâm tình liền tốt hơn một chút.

Tiểu Hạnh Vận: A. . . Vậy chúc mừng nam thần nha.

Phượng Khởi: Anh không hỏi em có theo đuổi được rồi hay chưa mà đã chúc mừng em rồi sao ~

Tiểu Hạnh Vận: Ách. . . Nam thần cậu gọi hắn như vậy, chắc là theo đuổi được rồi.

Phượng Khởi: (sợ) Vậy mà anh lại biết được người em thích là nam sao?

Trang Uẩn khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống trên bàn tay đã đánh chữ ‘hắn‘ kia.

Tiểu Hạnh Vận: . . . Bàn phím nhập có vấn đề.

Phượng Khởi: Có điều nói đến đó, anh biết em thích nam, anh cũng không kích động hay hưng phấn sao?

Tiểu Hạnh Vận: Hả? Vì sao?

Phượng Khởi: Nam thần cặp với fan hâm mộ ~ Trong giới có rất nhiều fan hâm mộ quyến rũ nam thần rồi thành đôi nam nam đấy.

Trang Uẩn lặp đi lặp lại câu nói mà hắn gửi tới, xác nhận mình thật sự không hiểu sai ý, nếu quả thật có thể tiến nhập vào máy tính bắt người nào đó tới đánh một trận, Trang Uẩn tuyệt đối sẽ làm như thế.

Lời này là có ý gì? Sáng tỏ như vậy, chính là đang hẹn – tình (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tiểu Hạnh Vận: Nhưng không phải cậu đã có đối tượng rồi sao (#▽#)

Mấy chữ này tuyệt đối là Trang Uẩn cố nén giận đánh ra, nhưng anh cũng không biết, một bên khác sau khi Tùy Phong nhìn thấy biểu lộ xấu hổ kia, cũng suýt nữa đập bàn phím.

Phượng Khởi: Ai. . .

CMN, hắn còn dám gửi tới một tiếng ai thán sao? Như vậy là muốn nói lại thôi? Anh đối xử với hắn không tốt à? Hắn muốn chia tay sao?

Trong đầu Trang Uẩn ùng ục chuyển qua mấy suy nghĩ, nhưng đều không có cái nào hoàn hảo.

Phượng Khởi: Em không yên tâm, luôn cảm thấy anh ấy có thể bay đi mất bất cứ lúc nào. Có đôi khi dù phải hao tổn tâm trí kiểu gì thì em cũng muốn có được anh ấy, như vậy thật sự có thể có được anh ấy sao? Anh ấy yêu em chứ? Em hoàn toàn không biết.

Lúc này Trang Uẩn mới khẽ giật mình, hắn đang bịa chuyện à? Trong đầu Tùy Phong mà lại có những phiền não này sao? Hắn chưa từng nói hai chữ này mà? Bởi vì cái tính không biết xấu hổ không biết thẹn của Tùy Phong, nên Trang Uẩn mới lớn mật hơn một chút, nhất là khi làm vài chuyện ở trên giường.

Suy nghĩ duy nhất trong nội tâm của Trang Uẩn hiện tại chính là: Em gái em ấy! Em ở trên người anh, thoả mãn nhiều tư thế như vậy, còn không biết anh thích em hay không sao? Nếu anh không thích thì em có thể ép nổi anh sao o( ̄ヘ ̄o#)

Phượng Khởi: So với việc thích em, anh ấy càng giống như thích giọng của em hơn, em liền không nhịn được suy nghĩ, có phải anh ấy tìm đến em cũng giống như fan hâm mộ tìm đến em hay không nữa.

Trang Uẩn tức đến mức lồng ngực chập trùng không ngừng, cũng lười tiếp tục chơi với ‘Phượng Khởi’.

Tiểu Hạnh Vận: Vậy em cứ đi tìm fan hâm mộ của em đi! Chia tay! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Sau đó Trang Uẩn liền nhìn ảnh đại diện bên kia tối xuống mấy giây, tiếp đó điện thoại của Tùy Phong liền gọi đến.

Lần này, ngay cả chất vấn anh cũng không cần, anh không nhận lầm người, Phượng Khởi chính là Tùy Phong.

Anh không nhận điện thoại, ngại chuông điện thoại di động ồn ào, còn cài chế độ im lặng, nhưng vẫn không nhịn được xem đoạn đối thoại kia thêm vài lần, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh luôn có cảm giác lời Tùy Phong nói như chặt đứt hai bên, nếu như hắn muốn hẹn – tình với ‘Tiểu Hạnh Vận’ thì không nên nói chuyện mình đã có đối tượng, nhưng nếu không phải muốn hẹn — tình, vì sao Tùy Phong lại vô duyên vô cớ tìm tới anh, nói với anh những lời này?

Hai chữ chia tay kia vừa đánh ra anh liền hối hận, hai chữ này sao có thể tùy tiện nói ra được, ai. . . Anh ngồi đối diện với máy tính, luôn có cảm giác mình đã quên chuyện gì đó. . . Là gì nhỉ?

Ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại còn đang lấp lóe, linh quang lóe lên, CMN, Tùy Phong cũng biết anh chính là Tiểu Hạnh Vận sao? ! Nếu hắn không biết, sao cuộc điện thoại này có thể tới kịp thời như vậy? !

Nhưng sao Tùy Phong lại biết? Nếu biết đây là tài khoản phụ. . . Cái tên này sẽ không nhàn rỗi đến mức cố ý giả thành người xa lạ đến trêu anh chứ? Đúng là ăn no rỗi việc mà?

Sau khi suy nghĩ rõ việc Tùy Phong đã biết tài khoản này là của mình, nộ khí của Trang Uẩn mới tiêu tan, sau khi bình tĩnh lại liền có chút dở khóc dở cười, Tùy Phong đang chê bọn họ quá thoải mái sao, muốn tìm khổ cho mình đúng không.

Cho nên những việc lo được lo mất, cái gì mà luôn cảm thấy có một ngày anh sẽ bay đi mất, là cố ý nói cho Trang Uẩn nghe sao? Nội tâm Trang Uẩn yên lặng ha ha một chút, nếu không phải mình đã khám phá ra cái áo may ô này là của Tùy Phong từ sớm, thì anh thật sự đã bị làm cho choáng váng rồi.

Trong điện thoại di động đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tùy Phong, Trang Uẩn suy nghĩ, khi điện thoại được gọi đến một lần nữa, liền nhận.

Truyền vào trong tai Trang Uẩn trước tiên chính là tiếng hít thở thật sâu của Tùy Phong, Trang Uẩn sững sờ, trong đầu hơi hiểu sai, nhất định là bị Tùy Phong dạy hư rồi, “. . . Em đang làm gì vậy?”

Chạy bộ. . .” Tùy Phong trả lời lại trong vô thức.

Sao lại chạy bộ ngay lúc này? Trang Uẩn còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy có một người đang đứng trước cửa, một tay cầm điện thoại, một tay chống trên cửa lớn, hơi cúi người thở sâu.

Chậm hai giây, hắn mới bước nhanh tới trước mặt Trang Uẩn, ngay lập tức ôm lấy Trang Uẩn, toàn bộ quá trình Trang Uẩn đều chưa kịp phản ứng.

Trước một giây hai người còn đang trò chuyện, một giây sau mình đã ở trong ngực người kia rồi?

“Em. . .” Trang Uẩn muốn nói gì đó, nhưng Tùy Phong lại ngắt lời anh.

“Anh đừng giận, em không có đi quyến rũ người khác, em chỉ quyến rũ một mình anh mà thôi.”

Giọng thở phì phò đầy nặng nề khi nói chuyện của Tùy Phong truyền vào trong tai Trang Uẩn, trong đầu anh nháy mắt hiện ra vô số cảnh hai người ở trên giường, Trang Uẩn cũng bất giác có phản ứng ngay lập tức.

Trang Uẩn khẽ run rẩy, Tùy Phong liền biết cơ thể anh lại có phản ứng, có điều lần này hiếm khi hắn lại không như bình thường, có một tấc lại muốn tiến thêm một bước, mà là lẳng lặng ôm Trang Uẩn, chờ anh bình thường trở lại.

Trang Uẩn nghe thấy tiếng tim đập của Tùy Phong, dần dần bình tĩnh lại, “Vậy thì em chính là Phượng Khởi rồi.”

Tùy Phong gật đầu.

“Vậy em cũng biết anh là Tiểu Hạnh Vận?”

Tùy Phong lại gật đầu.

“Cho nên em giả thành người xa lạ nói chuyện với anh, chê hai chúng ta quá hòa hợp sao, cố ý gây chuyện cãi nhau với anh?”

Lần này khi Tùy Phong mở miệng liền chú ý giọng của mình một chút, “Không sao ~ Em muốn cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu nha ~

Tùy Phong kéo dài giọng khiến Trang Uẩn chịu không nổi, “Nói dễ nghe quá ha!”

Ôn tập chán quá, em muốn gia tăng chút thú – vui – cuộc – sống mà.” Giọng điệu của Tùy Phong hơi buồn bực, “Nhưng em đâu có biết anh đã biết em là Phượng Khởi đâu, nếu biết thì em đã không nói chuyện với anh như vậy rồi. Đời này em chỉ yêu một mình anh thôi, sẽ không quyến rũ người nào khác.

“Sao em lại biết tài khoản phụ của anh, ngay cả Thanh Khê cũng không biết.” Trang Uẩn hỏi.

Thanh Khê nói cho em biết.” Tùy Phong nói, “Có một lần em thấy cô ấy bình luận có nói một câu, áo may ô trước đó của anh giống với bản mệnh của cô ấy, bản mệnh của cô ấy chính là bạn trai của em, chẳng lẽ em lại không chú ý à.

Liên quan tới chuyện của Tùy Phong, Trang Uẩn không nhớ rõ lắm, có điều hẳn là từ sớm rồi, dù sao anh đã lâu không lên cái tài khoản này.

Sau này chúng ta đừng nhắc đến hai chữ chia tay này có được không?” Tùy Phong nhìn Trang Uẩn.

“Vậy em cũng đừng rảnh việc mở thêm tài khoản khác giả thành người xa lạ trêu chọc anh, em không sợ nhận lầm người à.”

Anh là người em yêu nhất đời này, sao em có thể không nhận ra anh được.”

Trang Uẩn vuốt ve lưng của hắn, “Lần này nói chia tay là anh không đúng, rõ ràng trong lòng tin tưởng em. Có điều anh vẫn hơi giận chuyện này đấy, anh đối xử không tốt với em à? Anh có thích em hay không em thật sự không nhìn ra sao?”

Tốt, cực kỳ tốt.” Tùy Phong cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của anh, liền nghe được tiếng Trang Uẩn hít khí như ý muốn, “Là em không biết thế nào là đủ, muốn anh càng đối xử tốt với em hơn nữa.”

“Em đừng quậy, đây là ký túc xá, còn chưa đóng cửa. . .”

Tùy Phong lập tức buông người ra, Trang Uẩn còn đang ngây người, sao Tùy Phong lúc này lại nghe lời như vậy? Sau đó anh nhìn thấy Tùy Phong nhanh chóng đi qua đóng cửa lại, sau đó xoay người, hai mắt sáng lên nhìn anh.

“Thu cái suy nghĩ lộn xộn trong đầu của em lại đi, em có đóng cửa cũng vô dụng, bạn cùng phòng của anh đều có chìa khoá.”

Vậy đến chỗ đó của em đi.

“Em nên quay về đi, trở về ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cho thật tốt, đừng có rỗi chuyện lên mạng tự tìm đường chết.”

Tùy Phong bày ra bộ dạng đáng thương nhìn anh trong chớp mắt, Trang Uẩn không nhúc nhích chút nào, anh bất động, Tùy Phong cũng bất động.

“Được rồi, buối tối sẽ đến chỗ em ăn cơm.” Trang Uẩn lui một bước, dừng một chút, “. . . Còn có một chuyện, chờ thi xong nói sau.”

Được. . .”

“Với lại, em đừng có xài cái chiêu mở thêm tài khoản phụ tới nói chuyện với anh nữa.” Trang Uẩn đột nhiên nói.

Tùy Phong nhìn về phía anh theo phản xạ có điều kiện, lắc đầu liên tục, “Đương nhiên sẽ không, em yêu cô. . . Anh thông minh như vậy đấy.”

“Em muốn nói cô vợ trẻ hả?”

Là sư huynh, anh là sư huynh tốt của em.”

Trang Uẩn cười như không cười nhìn hắn, không tính toán với hắn chuyện xưng hô này, dù sao xem xét sự thật một chút, Tùy Phong xưng hô như vậy cũng đúng, khụ khụ, “Cho nên hẳn là em không có cái tài khoản nào dọa sợ anh đâu ha?”

Trang Uẩn lần đầu tiên nhìn thấy vẻ chần chờ trên mặt của Tùy Phong, vừa nhìn liền biết có bất thường, “Còn có bao nhiêu cái tài khoản thì giao hết ra đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook