Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 43

Quỳnh Phi

11/12/2020

Trang Uẩn nghĩ đến tâm tư của Thẩm Di Châu đối với Tịch Gia Trí, thế là dành chút thời gian đến chỗ Tùy Phong, thuận miệng hỏi một câu, “Sau khi đưa canh cá cho Tịch Gia Trí, cậu ta đã trả hộp cơm lại chưa?”

Lúc đầu Tùy Phong thấy anh liền ngẩn người, thật sự càng nhìn càng đẹp mắt, kết quả anh vừa mới mở miệng ra lại hỏi về người con trai khác, hắn có chút không vui, “Hộp cơm gì, em không nhớ rõ.

Trang Uẩn dở khóc dở cười, “Anh không thích cậu ta, em đề phòng chặt như vậy làm gì?”

Vậy anh xem trọng ai?

Trang Uẩn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tùy Phong, nhưng Tùy Phong không có da mặt mỏng như Trang Uẩn, bị nhìn một chút liền xấu hổ, hắn thấy Trang Uẩn nhìn mình, còn chủ động nhìn thẳng để đối phương nhìn rõ ràng hơn liền hiểu ra.

Trang Uẩn bỗng nhiên đùa ác xoa nhẹ đầu Tùy Phong, vò tóc hắn thành tổ quạ, mới nói, “Chỗ nào của em cũng tốt, nhưng mà lại thích ăn dấm một chút. Về sau chúng ta ở bên nhau, em thật sự có ý không cho anh làm bạn bè với người đàn ông khác sao.”

Về sau?” Ánh mắt Tùy Phong sáng lên, “Em đồng ý. Chúng ta có về sau.

“Trọng điểm của anh không phải cái này. . . . .”

Em mặc kệ, em thích anh như vậy, anh nhất định phải cùng em có về sau.”

“Ừm rồi,” Trang Uẩn thuận theo hai tiếng, “Cho nên hộp cơm đâu?”

Tùy Phong tới ôm Trang Uẩn cọ xát hai lần, “Em vứt đi rồi, đồ người con trai khác đã dùng qua sao có thể lấy về chứ.”

“. . . . . Thứ đó tiểu sư đệ mới mua.”

Ừm hừ, anh cũng không gọi em là tiểu sư đệ, sao lại kêu người khác mượt như vậy.”

Trang Uẩn chắp tay trong ngực nhìn người nào đó giống như con chó cỡ lớn kia, “Em nhỏ chỗ nào?”

Thấy Tùy Phong còn kỳ lạ gật đầu, “Đúng đúng, chỗ nào của em cũng rất lớn.”

Trang Uẩn: “. . . . .” Còn có thể nói chuyện tốt hay không.

Hai người ôm nhau một hồi, Trang Uẩn lại nói, “Tí nữa anh phải về trường, sáng mai có tiết sớm.”

Tùy Phong bất mãn, “Ở đâu cũng vậy, cách trường học không xa.”

Kể từ sau cái ngày càng lúc càng dính với Tùy Phong, Trang Uẩn thường xuyên ngủ lại bên ngoài, ánh mắt của bạn trong phòng nhìn anh đều có chút. . . . . Còn thỉnh thoảng truy hỏi, có phải có bạn gái rồi hay không, cũng không đem người tới cho bọn họ nhìn một cái, không vui.

Trang Uẩn cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, nhưng sợ cuối cùng hiếu kì lại hại chết mèo.

“Không phải sắp đến tuần thể thao rồi sao, trường chúng ta kiểm tra giờ ngủ nghiêm lắm, gần đây chúng ta nên ở trường thì tốt hơn.”

Tuần thể thao, cũng chính là đại hội thể dục thể thao, ở C đại còn gọi là tiết thể dục sung sướng, kéo dài một tuần, chỉ có lúc học viện cử hành đại hội thể dục thể thao thì nhất định phải có mặt, học viện khác có hứng thú thì có thể đi vây xem, không hứng thú thì đều ở trong ký túc xá.

Cho nên sinh viên C đại rất thích tháng 10, mở đầu là kỳ nghỉ nhỏ mùng 1 tháng 10, học thêm mấy tiết liền lập tức nghênh đón tuần thể thao, sau đó một tháng 10 liền trôi qua cực nhanh.

Có điều đại hội thể dục thể thao của đại học không cử hành chính thức ở cấp hai, cấp ba, cho nên có rất nhiều ban muốn tăng thêm điểm học phần, sẽ mời vài bạn học ở viện thể thao đến thay mặt chạy.

Học viện mà Trang Uẩn chịu trách nhiệm đã từng xảy ra loại chuyện này, nghe nói người trong ban 4X250 lúc đó có mời sinh viên viện thể thao đến chạy giùm, kết quả lãnh đạo học viện thấy người này chạy rất nhanh, còn liên hệ với giảng viên lớp này nói muốn mời hắn gia nhập vào học viện quân đội.

Chuyện này cuối cùng bị phát hiện ra là lừa đảo, có điều về sau lúc có người nhờ người chạy thay đều cố ý dặn dò, đừng chạy nhanh quá, chừa chút chỗ trống.

Tùy Phong mập mờ, “Em không tham gia.”

Hắn nói như vậy Trang Uẩn liền cảm thấy kì quái, anh đã từng thấy Tùy Phong chạy bộ, chạy rất nhanh, “Sao em lại không tham gia? Lớp phó thể dục của lớp em không đến tìm em sao?”

Đám nữ sinh kia rất phiền phức.”

“Anh còn tưởng em sẽ rất vui vẻ đấy, có nhiều nữ sinh thích em như vậy, đuổi theo em, còn gọi em là lão công nha.”

Tùy Phong cọ cọ Trang Uẩn, “Em chỉ thích anh thích em, thích anh đuổi theo em, thích anh gọi em là lão công.”

“. . . . . Ai gọi em như vậy chứ.” Giọng điệu Trang Uẩn có chút xấu hổ.

Vậy em gọi anh cũng được, anh chỉ cần thích em, đuổi theo em là được.” Tùy Phong dừng một chút, lại đổi cách nói, “Anh chỉ cần thích em là được, còn chuyện khác cứ để cho em.”

Mặc dù Tùy Phong có đôi khi dính người đến mức không thể chịu nổi, nhưng có đôi khi lơ đãng nói chuyện, vẫn rất dễ khiến Trang Uẩn động tâm.

* * * * *

Ngày thể dục sung sướng đã tới, trên sân vận động người người chen chúc. Người nhiều đến mức tựa như không biết Tùy Phong sẽ không tham gia, còn hung hăng chờ mong. Nghe nói còn có nữ sinh trốn học ở trường sát vách trà trộn vào.

Cổng trường C đại quét thẻ chứ không quét mặt, cho nên người trường khác có thể mượn một tấm hình liền có thể đi vào.

Một ngày trước, Tùy Phong còn nói, nhất định có thể tìm được chỗ ngồi của khoa Trang Uẩn bọn họ. Kết quả, ngày thể thao đầu tiên, Tùy Phong đi khắp sân vận động, còn Trang Uẩn thì lại đang ở trong ký túc xá. Bởi vì hôm nay chưa đến lượt khoa bọn họ.

Ngu ngốc một ngày, Tùy Phong không biết, hắn lại có thể không biết, không học cùng một năm, không phải cả một học viện đều thi đấu cùng một ngày đâu.

Chỉ trừ bọn họ ra, phần lớn mọi người đều chạy tới sân vận động tham gia náo nhiệt. Nói theo một số người chính là, ‘cho phép các sư tỷ sư muội nhìn Tùy Phong, nhưng không cho phép các sư huynh nhìn học muội.’

Tranh tài bắt đầu không được bao lâu, Tùy Phong liền gửi tin cho Trang Uẩn, chuyện này cũng trong dự đoán của anh.

Phong: Sao anh không đến QAQ

Trang Uẩn: Hôm nay không phải lượt của khoa chúng ta.

Phong: Cứ cho là như thế nhưng sao anh không tới theo em.

Trang Uẩn: Người quá nhiều.

Phong: Sớm biết vậy em đã báo danh, ngồi trên khán đài thật đáng ghét.

Trang Uẩn: Sao vậy?

Phong: Anh không biết đâu, rất nhiều nữ sinh đều chen đến chỗ em QAQ Anh lại không tới cứu em.

Trang Uẩn: Chen nhiều sẽ thành thói quen.

Phong: Em dựa gần mấy nữ sinh như vậy, vậy mà anh lại không ăn dấm sao!

Trang Uẩn: Điều này nói rõ em có mị lực rất lớn, anh vẫn luôn biết.

Trang Uẩn: Hơn nữa anh cũng biết em không thích các cô ấy.

Phong: Ừm, anh biết là được.

Phong: Không được, quá chật chội, em muốn đi hít thở không khí, chút nữa sẽ gửi tin nhắn thêm cho anh xxxx

Trang Uẩn: Biết đâu em thật sự có thể phát hiện ra một tiểu soái ca thì sao.

Phong: Anh chính là tiểu soái ca của em, ngoại trừ anh ra em không muốn xxx ai hết.

Trang Uẩn tưởng tượng ra cảnh Tùy Phong bị một đám nữ sinh vây quanh, không có ghen tị, chỉ cảm thấy buồn cười.

Tới gần trưa, Tùy Phong gửi tin nhắn tới, nói không thể ăn cơm trưa cùng nhau, Trang Uẩn không để ý, thời gian gần đây anh ở bên Tùy Phong quá nhiều, chỉ mong sao có chút khoảng cách trong trường thôi.

Vừa vặn tiểu học muội Sở Điềm gửi tin nhắn tới hẹn ăn một bữa cơm, Trang Uẩn liền đi, suy nghĩ một chút, kể từ khi ở bên Tùy Phong, anh liên hệ với tiểu học muội này quả thật không nhiều lắm.

Hai người tận lực tách ra đi đến nhà ăn lúc giờ cơm, lúc này có hơi ít người.

“Sư huynh, anh gần đây có còn đi với Tùy Phong không?” Sở Điềm hỏi.

“A?” Sở Điềm vừa đến liền hỏi về Tùy Phong, Trang Uẩn có chút không kịp phản ứng, gần đây có nghe tin đồn về Tùy Phong với Tịch Gia Trí, nhưng tin đồn về anh với Tùy Phong lại dường như không có.

“Cứ coi là vậy đi.” Trang Uẩn cân nhắc một chút liền trả lời, lúc đầu thật sự có nữ sinh tìm anh hỏi chuyện của Tùy Phong, về sau anh không để ý tới, nên không giải quyết được gì, lại thêm sau đó anh đã tận lực dặn Tùy Phong không được quá thân thiết ở trong trường, cho nên trong mắt mọi người, anh chính là một người bạn bình thường của Tùy Phong, dáng vẻ Tùy Phong cũng tựa như không quen biết lắm.

Dù sao so với ‘bạn bè bình thường‘, tin tức liên quan tới Tùy Phong mà đám bạn cùng phòng của Tùy Phong nắm giữ càng nhiều hơn. Nghe nói trước đây thật sự có nữ sinh vì để lấy được chút tin tức của Tùy Phong, mà cố ý hẹn hò với bạn cùng phòng của Tùy Phong mấy lần, cuối cùng lại không hỏi ra được gì, liền trực tiếp dứt khoát ‘Say bái bai‘ với người bạn cùng phòng kia.

Nghe nói chuyện từng trải này cũng để lại một bóng ma cho người bạn cùng phòng bị lợi dụng kia, đến mức trước đó vài ngày lại có một nữ sinh tìm cậu ta thổ lộ, cậu ta mở miệng hỏi có phải hướng đến Tùy Phong hay không trước tiên, song lại nói tiếp, chuyện liên quan tới Tùy Phong cậu ta hoàn toàn không biết.

Hai người hiện tại đang ở bên nhau, có điều bạn gái của bạn cùng phòng lại nói muốn ăn cơm cùng người chung phòng với cậu ta, liền khiến cho bạn cùng phòng lo lắng. . . . .

Việc này là Tùy Phong nói với Trang Uẩn, Trang Uẩn cảm thấy người yêu có thích mình hay không, ở chung một chỗ liền có thể nhìn ra được, bạn cùng phòng của Tùy Phong rốt cuộc đã biến thành cái bộ dạng ‘một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng‘ rồi hay sao?

“Ai, gần đây giang hồ đồn đại quan hệ của Tùy Phong với Tịch Gia Trí rất tốt, là thật hay giả vậy?”

“. . . . . Có sao?”

“Đưa tới một bát canh. . . . . Chuyện cũ, khụ khụ.” Vẻ mặt Sở Điềm có chút kỳ quái, “Kỳ thật lúc đầu em không biết việc này, về sau có một tiểu cán sự dưới tay em đang nói chuyện trời đất với em trên QQ liền gửi nhầm link sang chỗ em.”

“Link gì?”

Sở Điềm do dự một chút, “Sư huynh đã từng nghe đến một đám người gọi là hủ nữ chưa?”

Trang Uẩn chần chờ nửa giây sau, mới gật đầu.

“Chính là vậy, em ấy gửi nhầm link tác phẩm mà em ấy viết qua chỗ em, sau đó em liền nhấn vào xem một chút.” Sở Điềm nói, “Lúc đầu em không hiểu lắm, em ấy mới nói cho em nghe âmột chút.”

Sở Điềm nói đến đây, đối với Trang Uẩn vốn là gay mà nói, suy nghĩ hoàn toàn rõ ràng, chắc chắn tiểu cán sự đó chính là hủ nữ viết tiểu thuyết BL, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Tùy Phong cùng Tịch Gia Trí chứ?

“Ừm. . . . . Sau đó thì sao? Em hỏi Tùy Phong cùng Tịch Gia Trí là. . . . .”

“Khụ khụ, em nói với anh, anh đừng nói cho Tùy Phong nha.” Sở Điềm ho nhẹ một tiếng, “Anh đã biết hủ nữ, hẳn sẽ biết các cô ấy manh ở phương diện nào, tác phẩm mà tiểu cán sự viết là tiểu thuyết nam nam, có mượn nguyên mẫu một chút.”

“. . . . .” Trang Uẩn ngu ngơ một hồi lâu, “Nguyên mẫu là Tùy Phong?”

“Tùy Phong cùng Tịch Gia Trí.” Sở Điềm nhẹ giọng bổ sung, “Tên tiểu thuyết ngày đó chính là Chuyện Về Một Bát Canh Mang Tình Yêu Tới.”

Trang Uẩn: “. . . . .”

“Kỳ thật. . . . . Trước đó em ấy có viết về anh với Tùy Phong.” Sở Điềm lại bổ sung thêm, “Em không biết anh có nhớ tiểu cán sự này hay không, chính là một người trong chúng ta khi cùng đến cốc Jacob, còn mang theo bạn cùng phòng kia.”

Trang Uẩn: “. . . . . Tí nữa về gửi link cho anh, anh muốn xem một chút.”

“Ừm, kỳ thật nguyên mẫu không tính là quá rõ ràng, chỉ là chuyện chúng ta cùng đi đến cốc Jacob, lúc em ấy viết đoạn này miêu tả khá nhiều, cho nên em có thể nhìn ra chút đàu mối. . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook