Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 42

Quỳnh Phi

11/12/2020

Trang Uẩn vừa dọn dẹp xong bàn ăn, đang rửa chén, thì thấy Tùy Phong đã quay trở về, anh sững sờ, “Nhanh như vậy?”

Tùy Phong vừa ra ngoài chưa tới 10 phút, cũng không đủ để đi đến trường một chuyến, chứ đừng nói tới là đi tới đi lui.

“Ừm. . . . .”

Trang Uẩn nghi ngờ nhìn hắn, “Em sẽ không vứt hộp cơm đi khi vừa mới ra khỏi cửa chứ?”

Vậy mà anh lại nhìn em như thế!” Tùy Phong do dự một chút, “Được rồi, trên đường gặp được bạn cùng phòng nên nói cậu ấy đi đưa giùm.”

“. . . . . Sẽ đưa đến chứ?”

“Sẽ!” Tùy Phong rất không vui, hắn vừa về đến nơi, vậy mà Trang Uẩn chỉ quan tâm tới chuyện của người con trai khác, nhất định không được!

Tùy Phong đi vào phòng bếp, ôm lấy người từ phía sau, khẽ hôn lên cổ anh một cái.

Trang Uẩn co rúm lại một chút, bát trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc.

Thế này gọi là peck (1).” Tùy Phong thừa dịp Trang Uẩn nghiêng đầu trong nháy mắt, liền hôn lên mặt anh một cái, phát ra một tiếng chụt, “Đây là smacker (2), thấy em học có tốt không?

Tùy Phong thổi gió bên tai Trang Uẩn, Trang Uẩn không thể khống chế run nhẹ lên, “Đừng nghịch, anh đang rửa chén.”

Nói xong, liền bỏ chén vào trong bồn rửa, anh sợ Tùy Phong lại đánh lén bất ngờ, thật sự sẽ khống chế nổi mà làm rơi chén.

Anh đã đáp ứng em rồi.” Tùy Phong bất mãn phản bác, dùng mặt cọ cọ cổ Trang Uẩn.

“Chờ đã, chờ một chút hẵng nói.”

Em không chờ được nữa.” Tùy Phong vươn tay, giúp Trang Uẩn gỡ găng tay cao su xuống, “Thân mật trước, em sẽ rửa bát sau.

Trang Uẩn bất đắc dĩ bị hắn kéo qua mặt đối mặt, nhịp tim trong ngực nảy lên cực kỳ nhanh, anh quả thật có chút khẩn trương.

Tùy Phong chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt Trang Uẩn lấp lóe, hai mắt nhắm nghiền.

Tùy Phong tiến tới hôn một cái, có chút bất mãn mà nói, “Lúc nãy anh rõ ràng đã đồng ý chủ động mà.”

Mặc dù nhắc đi nhắc lại như vậy, nhưng Tùy Phong vẫn hôn xuống một lần nữa, lần này là mười phần hôn sâu, đầu lưỡi thăm dò cạy mở răng Trang Uẩn, tiến quân thần tốc.

Tuy tuổi của Trang Uẩn lớn hơn Tùy Phong, nhưng đối tượng hôn môi đầu tiên lại vẫn là Tùy Phong, không thể bàn ở phương diện kỹ thuật này, chỉ có thể bị động thừa nhận nhiệt tình của Tùy Phong.

Lúc đang hôn môi nồng nhiệt, tay Tùy Phong dời đến bên hông anh, bỏ ra chút lực, muốn ôm anh lên.

Bởi vậy môi mới tách ra, Trang Uẩn mở mắt ra mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tùy Phong, chỉ thấy Tùy Phong một mặt đầy phiền muộn.

Trang Uẩn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quên hết ngượng ngùng lúc hôn môi kia đi, hơi buồn cười, “Chẳng lẽ em muốn ôm anh ngồi lên bàn sao?”

Thấy Tùy Phong không nói lời nào, Trang Uẩn càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình, Tùy Phong chắc đã xem không ít tiểu thuyết thiếu nữ rồi, “Anh là con trai, em không thể bế lên cũng rất bình thường.”

Im lặng!” Tùy Phong có chút thẹn quá hoá giận.

Trang Uẩn ngậm miệng, đại khái ý thức được mình quả thật cười không che đậy, thế là liền trấn an hắn một chút, “. . . . . Có điều, vừa rồi em rất đáng yêu. . . . . Ưm. . . . .”

Tùy Phong lại hôn xuống một cái.

Từ điên cuồng như mưa gió đến phấp phới như mưa phùn, Trang Uẩn bám lấy vai Tùy Phong thật chặt, suýt nữa đã run chân đứng không vững.

French Kiss, get.” Môi Tùy Phong còn lưu luyến môi Trang Uẩn, câu nói này nói ra có chút mập mờ.

Trang Uẩn từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, Tùy Phong thấy vậy liền cực kỳ có tinh thần, suýt nữa đã khống chế không nổi, môi hắn chậm rãi dời lên, hôn xuống đôi mắt Trang Uẩn đang đóng chặt.

Sau đó siết chặt cái ôm, đầu cọ cọ cổ Trang Uẩn, “Thân mật thế nào cũng không đủ.

Thân thể hai người chặt chẽ kề cùng một chỗ, Trang Uẩn có chút kinh ngạc mở mắt ra, anh cảm thấy Tùy Phong đã có phản ứng.

Anh có chút lúng túng muốn lui lại, nhưng không có đường lui, lại thêm Tùy Phong ôm càng chặt, càng khiến cho anh không thể rời đi.

“Ưm. . . . .” Tùy Phong đột nhiên hoảng – sợ – thở – hổn – hển một tiếng, môi vuốt ve vành tai Trang Uẩn, “Thật muốn ăn trọn anh.

Trong nháy mắt toàn thân Trang Uẩn như nhũn ra. Anh đã xem không ít phim người lớn, nhưng một tiếng thở – nhẹ của Tùy Phong vừa rồi thậm chí còn dụ hoặc hơn so với nam diễn viên đóng vai thụ nào khác.

Đại khái là do Trang Uẩn vẫn luôn nhớ kỹ tuổi của Tùy Phong nhỏ hơn mình, bởi vậy luôn cảm thấy hắn là một tên nhóc to xác, nhưng giờ khắc này, không có người nào rõ ràng hơn anh, người trước mắt này, đã không còn là tên nhóc nữa, mà là một người đàn ông thiết thiết thực thực.

Người đàn ông mà mình không thể nào chống lại sức hấp dẫn. Nghĩ tới đây, hô hấp Trang Uẩn cũng chầm chậm nặng nề, giống như Tùy Phong, cũng hào hứng lên.

Tùy Phong hiển nhiên cũng cảm thấy được, hô hấp càng nặng hơn một chút, giật giật, cọ xát.

Trang Uẩn nhịn không được thấp – giọng – thở – hổn – hển một tiếng.

“Để em chào hỏi nó.” Giọng Tùy Phong có chút khàn vang lên bên tai Trang Uẩn, hắn dùng hết sức lực toàn thân mới đè nén được dục vojng của mình, tất nhiên không có cách nào để tâm đến việc khống chế thanh âm bản thân.

Mà một câu nói kia của Tùy Phong, triệt để đánh vào phòng tuyến cuối cùng của Trang Uẩn. Anh há miệng run rẩy lôi kéo quần áo Tùy Phong, rồi giật cổ áo cùng nút áo của đối phương ra. . . . .

Trong phòng bếp vang lên tiếng hít thở nặng nề của hai người, cùng tiếng cúc áo rớt xuống đất rất nhỏ.

Tất cả mọi chuyện đều không thể khống chế.

. . . . .

Lúc Trang Uẩn lấy lại tinh thần lần nữa, thì đã qua hơn một tiếng đồng hồ, hai người nửa nằm nửa ngồi song song trên ghế sô pha, thân thể cả hai lấy tư thế thân mật nhất không có ngăn cách tựa sát, Tùy Phong nửa ôm, không được một lát lại chạm vào người anh.

Trang Uẩn đưa tay đẩy mặt hắn ra, “. . . . . Đủ rồi.”

Mặc dù hai người không làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng chỉ cách bước cuối cùng có một chút. Nếu lại tiếp tục thân mật hôn môi nữa, thì quả thật sẽ không khống chế nổi.

Tùy Phong bất mãn khẽ hừ một tiếng, có điều cũng không có miễn cưỡng, dù sao cảnh – đẹp ngay trước mắt, lại thêm tư thế này, đều khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.

Tùy Phong hừ nhẹ một tiếng, khiến Trang Uẩn cũng nhẹ – thở ra một hơi, Tùy Phong vừa phát tiết một lần, thanh âm sau cao – trào, truyền vào trong tai Trang Uẩn, thật muốn mạng của anh.

Tùy Phong cọ nhẹ, cười khẽ một tiếng, Trang Uẩn mềm nhũn mặc hắn ôm vào trong ngực, thật muốn chặn miệng của anh.

Tùy Phong nắm chặt một tay Trang Uẩn, cúi đầu cắn nhẹ vào ngón trỏ của anh.

Trang Uẩn theo phản xạ muốn rút tay lại, lại bị Tùy Phong nắm thật chặt, liếm đi liếm lại một ngón tay đó mấy lần.

Trang Uẩn xấu hổ giận dữ, trên tay của anh còn dính thứ đó của hai người đấy!

Anh đừng dùng biểu cảm này nhìn em.” Tùy Phong đột nhiên đổi qua khuôn mặt xoắn xuýt đầy ủy khuất, “Ánh mắt như vậy, sẽ khiến em không nhịn được muốn. . . . . Trên mặt anh.”

Mặc dù chữ nào đó bị hắn mập mờ vứt đi, nhưng Trang Uẩn vẫn hiểu rõ.

Lấy cái vẻ trẻ con này ra làm tiêu chuẩn để nói, Trang Uẩn thật muốn dùng ‘thứ trước đó‘ bôi lên trên mặt hắn.

Tùy Phong giật giật, liếc mắt đưa tình nhìn Trang Uẩn, “Sư huynh. . . . . Em lại có cảm giác, làm sao bây giờ, giúp em một lần nữa có được không. . . . . Ưm. . . . .”

* * * * *

Gần đây trong trường không biết làm sao lại truyền ra lời đồn quan hệ của Tùy Phong cùng Tịch Gia Trí rất không tệ, không ít người cảm thán trên Forum, quả nhiên nam thần chỉ làm bạn với nam thần.

Đối với lời đồn đại này Trang Uẩn cảm thấy rất nghi hoặc, Tùy Phong ngoại trừ lên lớp, thời gian bình thường đều hận không thể treo trên người anh để anh mang theo bên người, cũng không thấy làm gì với Tịch Gia Trí nha.

Vì thế, Trang Uẩn còn cố ý lên Forum đi dạo một chút, mới biết được sự thật.

Hóa ra là do một nồi canh cá kia gây họa.

Ngày đó Tùy Phong đưa canh cá cho bạn cùng phòng của hắn, sau đó bạn cùng phòng mơ mơ màng màng đi đưa canh cá, nhưng ngày đó ở ký túc xá Tịch Gia Trí còn có người khác.

Bạn cùng phòng không làm rõ ràng liền trực tiếp nói với Tịch Gia Trí, “Đây là canh Tùy Phong làm cho anh.”

Sau đó lời bàn tán liền truyền ra ngoài như vậy.

Trang Uẩn cảm thấy may mắn bên người không có hủ nữ tồn tại, nếu không lời bàn tán liên quan tới Tùy Phong cùng Tịch Gia Trí cũng không chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè tốt như vậy thôi đâu.

Chương trình học năm thứ ba của Trang Uẩn không cần vội vàng, nhưng khóa học của Tùy Phong thì lại hơi nhiều một chút, nên thời gian Trang Uẩn đang làm việc ở quán trà sữa, thì Tùy Phong đang lên lớp, có điều như vậy cũng tốt. Có đôi khi, Trang Uẩn còn cảm thấy may mắn vì khóa học của Tùy Phong nhiều, bởi vì hắn thật sự quá dính người.

Gần đây Thẩm Di Châu nhìn không có tinh thần gì, sau khi Trang Uẩn nhận ra cậu nhìn mình muốn nói gì đó nhưng lại thôi rất nhiều lần, Trang Uẩn liền chủ động hỏi ra miệng, “Em muốn nói gì với anh thì cứ nói.”

Thẩm Di Châu chần chờ một chút, vẫn lắc đầu.

“Kìm nén trong lòng không thấy khó chịu sao?”

“. . . . . Em muốn hỏi, canh cá lần trước, Tịch Gia Trí cảm thấy hương vị thế nào?”

“A. . . . . Sau lúc đó anh không liên lạc với cậu ta nữa.”

“Ừm.” Vẻ mặt Thẩm Di Châu rõ ràng có chút thất vọng.

Trang Uẩn đặt ở trong mắt, cảm thấy mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh vẫn thử thăm dò hỏi, “Em quen Tịch Gia Trí sao?”

Thẩm Di Châu lắc đầu.

Trang Uẩn cảm thấy kì quái, “. . . . . Anh cứ cho là em biết cậu ta, anh thấy em là thật sự quan tâm đến cậu ta.”

Thẩm Di Châu cúi đầu chần chừ trong chốc lát, “Thật ra, thật ra trước đây em có từng thấy anh ấy. Em không thường xuyên đến trung tâm thành phố lắm, nhưng vì muốn thử đi tham quan, sau đó có một lần đi tàu điện ngầm, trong tàu điện ngầm có rất nhiều người, đều nhét chung một chỗ, em cảm giác có người sờ vuốt, sờ soạng em. . . . . Chỗ – mông, nhưng em cuối cùng lại không biết là ai làm. . . . .”

Trang Uẩn giật mình, “Chẳng lẽ là Tịch Gia Trí làm?”

Thẩm Di Châu khó khăn phủ nhận, “Dĩ nhiên không phải.”

“Người kia giống như phát hiện ra không có ai nhìn thấy động tác của hắn, nên động tác càng. . . . . Còn bóp hai lần, ” Vẻ mặt Thẩm Di Châu nói đến đây liền có chút 囧, “Sau đó em cảm thấy có người kéo em, vị trí của em vừa vặn đối diện chỗ ngồi, sau đó người trước mặt em nhường chỗ ngồi cho em.”

“A, chắc là Tịch Gia Trí rồi.”

Thẩm Di Châu gật gật đầu, “Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng em có cảm giác anh ấy chắc đã thấy được. . . . . Lúc đầu em không biết anh ấy chính là Tịch Gia Trí. Về sau có một lần, em đang trông quán, sau đó có nữ sinh mua trà sữa vừa vặn ra ngoài, Tịch Gia Trí lại đi qua cửa, em nhìn thấy nữ sinh kia chỉ vào anh ấy rất kích động kêu tên anh ấy.”

“Ách. . . . . Cho nên em muốn cảm ơn cậu ta?”

Thẩm Di Châu nhẹ gật đầu loạn xa.

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Di Châu, liền có thể nhìn ra cảm giác của Thẩm Di Châu đối với Tịch Gia Trí không chỉ có như vậy, mặc dù Thẩm Di Châu học biểu diễn, nhưng trên phương diện cảm xúc thì vẫn viết hết cả lên mặt.

Trang Uẩn hồi tưởng lại lời bàn tán liên quan tới Tịch Gia Trí một chút, cảm thấy theo tính cách của y thì sẽ hoàn toàn không đáp lại Thẩm Di Châu, nhưng có đôi khi không thể tin vào lời bàn tán, có thể lấy Tùy Phong ra làm ví dụ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Peck: Nụ hôn thoáng qua nhanh chóng.

(2) Smacker: Nụ hôn kêu, nụ hôn ‘chụt’.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook