Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 30: Ảo Tưởng Lẫn Nhau

Quỳnh Phi

11/12/2020

Trang Uẩn ngồi nhìn hắn lột tôm đến xuất thần.

Thời điểm Tùy Phong quay qua liền trông thấy Trang Uẩn đang nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy vỏ tôm đến ngẩn người, chẳng biết tại sao, từ dưới đáy lòng sinh ra cảm giác khó chịu không rõ.

Hắn dùng tăm tre xuyên hai con tôm đã bóc vỏ, đưa tay tới, làm giống như vừa rồi. Trang Uẩn theo bản năng muốn hé miệng, bờ môi mới nhúc nhích một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, có chút khó chịu nhận lấy, “Để tôi tự ăn là được.”

Ngón tay không cẩn thận chạm phải tay Tùy Phong, đại khái là do vừa mới rửa tay, ngón tay của hắn thon dài mát lạnh, khớp xương rõ ràng khiến ngón tay trông cực kỳ đẹp mắt, Trang Uẩn nhịn không được nhìn nhiều một chút.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, cả người Trang Uẩn đột nhiên ấm dần lên.

Tùy Phong không thu hồi tay lại, ở trước mặt Trang Uẩn, hắn còn lắc lắc tay, “Nhìn được không?”

Chỉ vẻn vẹn ba chữ mang theo ý trêu chọc này, khiến Trang Uẩn bắt đầu hô hấp dồn dập, bất giác nuốt nước bọt xuống, anh rõ ràng nghe được tiếng mình nuốt nước miếng, nặng nề hơn so với bất kỳ lúc nào.

Phản ứng thân thể không bị khống chế, thậm chí ngay cả trong đầu cũng vô pháp khống chế mà bắt đầu huyễn tưởng, nếu như đang ân ái trên giường, Tùy Phong không cần làm gì hết, chỉ cần dùng ngữ khí này trêu chọc anh, anh liền sẽ bỏ vũ khí đầu hàng.

Vừa mới tưởng tượng đến đấy, hô hấp của anh càng thêm nặng nề, trên mặt tiếp tục ấm lên, thân thể bắt đầu run khẽ, anh ép buộc mình nhắm hai mắt lại, ép buộc bản thân đuổi những hình ảnh kia ra khỏi đầu, nhưng càng vội vàng, hình ảnh trong đầu càng ảo tưởng đáng xấu hổ hơn.

Anh bắt đầu cảm thấy mình không còn đang ở trong phòng riêng nữa, toàn thân mềm nhũn nằm ở trên giường, giọng nói của Tùy Phong vang lên bên tai, phản ứng của anh càng thêm mãnh liệt, bắt đầu thấy không rõ hết thảy trước mắt, tất cả cảm giác đều di chuyển xuống nửa người dưới, toàn thân anh rụt lại. . . . . Khoái cảm khiến anh sa vào, lại không có cách nào thật sự cảm thấy thỏa mãn. . . . .

Rõ ràng hai tay không bị trói buộc, nhưng anh vẫn bất lực an ủi, hoặc nên nói là anh biết rõ chỉ dựa vào một mình mình thì không có cách nào đạt đến cao trào. . . . .

Giọng nói đâu? Trong lỗ tai chỉ còn lại tiếng ong ong ong. . . . . Trang Uẩn bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại.

Thời điểm Trang Uẩn mở mắt ra mới phát giác mình đang nhắm mắt lại, hô hấp của anh dần dần bình ổn, điều khiến anh phiền não cùng xấu hổ đó chính là, anh phát hiện hạ thân mình vậy mà lại có phản ứng.

Anh có chút chột dạ cùng khẩn trương giật giật chân, còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi ảo tưởng vừa rồi, lần đầu tiên trong đời có đối tượng để tưởng tượng, nhưng mới chỉ có giọng nói thôi đã khiến anh tan rã rồi.

Tôm được Tùy Phong lột vỏ đưa tới đã rơi xuống đất chẳng biết từ lúc nào, trong đầu Trang Uẩn một mảnh lộn xộn, một hồi lâu mới nhớ tới Tùy Phong còn đang bên cạnh mình, vừa rồi nhất định đã thấy được tất cả phản ứng của anh rồi, phải lấy cớ gì đây?

Không cần soi gương anh cũng biết mặt mũi mình giờ phút này khẳng định đã ửng hồng. Anh phải xây dựng lại tâm lý một hồi lâu, mới chậm rãi nhìn về phía Tùy Phong, ánh mắt tất nhiên có chút mất tự nhiên, lại ảo tưởng một màn như vậy ở trước mặt đối phương, sao anh còn có thể thản nhiên đối mặt với Tùy Phong chứ, giờ khắc này anh không thể nhìn thẳng vào hắn được nữa.

Tùy Phong hiện tại đang ngồi bên cạnh Trang Uẩn, chỉ có cánh tay đặt ngang trên bàn, đang nhìn chằm chằm vào Trang Uẩn, ánh mắt. . . . . Có chút phức tạp, hiển nhiên không có khả năng không đặt phản ứng vừa rồi của Trang Uẩn ở trong mắt.

Nhưng chuyện khiến Trang Uẩn không chắc đó chính là, thời điểm vừa rồi mình thất thần, biểu hiện có bao nhiêu rõ ràng. . . . . Có phát ra tiếng gì không nên có hay không. . . . . Nhưng Tùy Phong chỉ nhìn anh, trong ánh mắt của Tùy Phong, Trang Uẩn tìm không thấy bất cứ đáp án gì mà mình muốn.

Anh nhịn không được giật giật nửa người dưới, phản ứng vẫn không biến mất như cũ, nhưng không cần để ý đến nó.

“Tôi. . . . .” Trang Uẩn há miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng phải giải thích cái gì đây?

“Em không phải mang anh đi ăn lẩu, sao lại nóng thành như vậy?” Tùy Phong mở miệng, lập tức nói một câu dài như thế, khiến Trang Uẩn vừa mới bình tĩnh lại lập tức khô nóng, hô hấp không đè nén nổi trở lên gấp rút, rốt cuộc không lo được Tùy Phong sẽ nghĩ như thế nào về mình, trán dán trên mặt bàn, nằm oặt xuống.

Mặc dù Tùy Phong biết đại khái bí mật nhỏ về thân thể của Trang Uẩn, nhưng cũng không nghĩ tới anh lại nhạy cảm đến mãnh liệt như vậy, hắn mới chỉ nói một câu mà thôi. . . . . Phản ứng của Trang Uẩn tựa như tình nhân đang vuốt ve thân thể anh, chạm đến những nơi đầy thân mật nhất. . . . .

Anh phát hiện vừa rồi lúc Trang Uẩn thất thần, thở dốc dồn dập, nhắm mắt lại hơi ngẩng đầu lên, tựa như đang chờ mình hôn, Tùy Phong thấy Trang Uẩn như vậy, suýt chút nữa đã mất khống chế hôn xuống thật. Hắn thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh người trước mắt đang nằm dưới thân mình, tùy ý cho mình xâm phạm đẹp đẽ đến cỡ nào.

Tùy Phong nhìn chằm chằm vào người đang ghé vào trên bàn, ánh mắt hơi di chuyển, cố nén khát vong ôm người này vào trong ngực, Tùy Phong bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hai người có thể xác định quan hệ trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không kịp chờ đợi đến lúc danh chính ngôn thuận nhốt Trang Uẩn ở trong phòng, chỉ dùng giọng nói, khiến anh run rẩy khát khao nằm trong ngực mình.

Nghĩ đến khi đó Trang Uẩn sẽ có phản ứng, hô hấp của Tùy Phong cũng nặng nề hơn.

Thời điểm Trang Uẩn tỉnh táo lại lần nữa, câu nói đầu tiên chính là, “Cậu. . . . . Đừng nói nữa. . . . .” Dừng một chút, “Được không?”

Trang Uẩn không nghe được câu trả lời, bởi vì Tùy Phong quả nhiên không lên tiếng nữa, anh thoáng thở nhẹ ra. Nếu như được nghe lại giọng của Tùy Phong anh không dám bảo đảm rằng mình có thể thật sự không lên cao trào hay không.

Mặc dù Tùy Phong ngồi thẳng lưng, nhìn như không có gì khác thường, kỳ thật còn lâu mới có thể bình tĩnh như mặt ngoài như vậy, hắn biết hiện tại đang ở bên ngoài, hai người còn chưa xác định quan hệ, không thể tiếp tục mở miệng trêu chọc đối phương nữa.

Trang Uẩn cầm đũa lên lần nữa, gắp đồ ăn ăn. Kỳ thật chỉ muốn tranh thủ thời gian để phản ứng bên dưới hạ xuống, đồ ăn yêu thích nhất ngậm trong miệng cũng không còn mùi vị gì.

Lúc lực chú ý của Trang Uẩn không đặt trên người Tùy Phong, ánh mắt của Tùy Phong liền không kiêng nể gì, nếu như dùng ánh mắt là có thể lột quần áo của người ta xuống, thì Trang Uẩn giờ phút này đã trần trụi từ lâu rồi.

Qua nửa giờ, Trang Uẩn để đũa xuống, nhìn về phía Tùy Phong, ánh mắt Tùy Phong thoáng chốc trở nên ôn nhu.

“Ăn xong rồi, đi thôi?”

Tùy Phong gật đầu trả tiền.

Trang Uẩn đứng lên, vừa muốn đi, Tùy Phong nhẹ nhàng kéo anh lại một chút, trong lòng Trang Uẩn đột nhiên bắt đầu khẩn trương, tâm tư rối loạn trăm vòng, thấp thỏm nhìn về phía Tùy Phong.

Tùy Phong chỉ dùng một tay khác rút tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng của Trang Uẩn.

Trong đầu Trang Uẩn còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại phản ứng trước, anh bỗng nhiên lui về sau một bước, động tác cực lớn, đụng vào cái ghế, phát ra một tiếng kít.

“Tôi. . . . . Tự làm. . . . .” Trang Uẩn nghe được giọng của mình mang theo chút bối rối.

Tùy Phong không nói gì, cũng không có nghĩa Trang Uẩn có thể bình tĩnh đối diện với hắn, trong nháy mắt, thậm chí anh còn xuất hiện suy nghĩ mong Tùy Phong đừng đi tới nữa.

Tùy Phong làm khẩu hình, kéo Trang Uẩn lại khi anh đang bối rối chuẩn bị rút khăn tay ra, bàn tay Tùy Phong có lực nắm lấy cánh tay Trang Uẩn, mặc dù rất nhanh đã thả ra, nhưng Trang Uẩn vẫn cảm giác được bàn tay không còn mát lạnh như khi rửa xong nữa, ngược lại nhiệt độ nóng hổi lên chẳng biết từ lúc nào.

Trang Uẩn giống như bị ma xui, nâng một tay khác sờ vào nơi mà Tùy Phong vừa mới nắm lấy kia. . . . . Tựa hồ cảm giác được động tác này không đúng, anh rất nhanh đã bỏ tay xuống, “Đi thôi.”

Lời này là nói với Tùy Phong, nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.

Tùy Phong chú ý tới động tác của anh, mỉm cười, ý tứ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook