Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh

Chương 14: Nông trường và tụ họp

Tây Qua Duyên

01/06/2016

Cận An liên lạc xong với chủ nông trường Derrick, hẹn thời gian đến đó là vào thứ ba tuần sau, đồng thời đó cũng là khoảng thời gian anh hẹn với Giản Ưu về lần trị liệu thứ hai, vì vậy, lần trị liệu này tự nhiên sẽ chuyển từ văn phòng của Giản Ưu đến nông trường Claude.

Từ thành phố C đến thành phố A mất ba giờ đi đường, chủ nông trường Claude là Derrick rất tốt bụng, ông ta sợ Cận An không tìm được đường nên tìm đứa cháu David ở thành phố C, bảo anh ta lái xe đưa Cận An đến đây. David học ở Đại học C, cho nên bọn họ liền hẹn gặp nhau ở đó.

Thứ ba vèo cái đã đến, Cận An và Giản Ưu cùng Terry hẹn gặp ở trạm xe lửa số 9, ngồi xe lửa đến Đại học C. Cận An lúc này đang đứng cạnh quầy vé đợi Giản Ưu và Terry đến. Anh mặc áo khoác màu xanh thẫm, quần dài màu trắng, tay phải cầm túi hành lý, khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, khiêm tốn che giấu bản thân.

Dù là thế nhưng khí chất của anh rất nổi bật, đứng trong dòng người, dường như có gì đó tách biệt anh ra, khiến người ra rất dễ dàng phát hiện ra anh. Không cần nhìn mặt, chỉ một dáng đứng đơn thuần, anh đã làm người ta phải dừng chân, hi vọng anh có thể ngẩng mặt lên bộc lộ toàn bộ khí chất của mình. Thậm chí, có mấy cô gái khi đi ngang qua Cận An liền bước chậm lại, cố ý chùn chân tới gần, muốn lén lút trông thấy gương mặt cúi xuống kia.

Cận An đã quá quen thuộc với những ánh mắt đổ dồn lên mình, dẫu sao anh từng là ca sĩ đỉnh cao được nghìn người chú ý, những cái nhìn chăm chú ở đây với anh có thể không cần bận tâm. Tay trái anh để trong túi áo cầm điện thoại, chờ nó rung chuông.

Anh không có thất vọng, mới đợi một lúc, điện thoại liền vang lên, anh lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình, nghe thấy giọng trẻ con dễ thương của Terry, "Chú Ansel, chúng cháu đã đến trạm số 9 rồi, chú đang ở đâu thế ạ?".

"Chú ở quầy vé, mặc áo khoác xanh, cháu đi xuống cầu thang là thấy chú ngay", Cận An ngẩng mặt lên, mắt nhìn cầu thang đối diện, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng lẫn chờ mong.

Giây phút đó, trong trạm xe lửa dường như có thể nghe được những tiếng hít hà. Họ có lẽ sẽ cảm thán, người đàn ông châu Á đẹp đẽ nhường nào, cho dù người phương Tây đều cho rằng người phương Đông rất bình thường, gương mặt không đủ góc cạnh, thế nhưng với gương mặt trước mắt, có lẽ đã có thể phù hợp với tất cả những gì cổ xưa và thần bí mà người phương Tây nghĩ về phương Đông, nhất là sự tưởng tượng về nước Z, không có nổi bật quá mức, nếu cần đến từ gì để hình dung, thì đó là lắng đọng nội liễm, ấn tượng của người khác về anh chính là sự tĩnh lặng, sâu sắc, thanh khiết.

Cận An nghe Terry lớn tiếng đáp lại trong điện thoại, anh còn có thể nghe được tiếng chân chạy thình thịch của cậu, sau đó là âm thanh xuống cầu thang, anh đều nghe được rõ ràng, rốt cục, anh đã thấy bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trước mắt, thấy cậu hưng phấn tươi cười, chạy ào đến, ôm lấy chân anh.

"Chú Ansel!"

Cận An khom lưng ôm lấy cậu nhóc, trên mặt hiện lên sẹ dịu dàng vui vẻ, cởi bỏ vẻ hờ hững xa cách vừa rồi, khí chất trên người không thay đổi, chỉ là sự lạnh lùng trong đó đã biến mất, trở nên bình dị dễ gần hơn. Chẳng qua, những người có mặt vẫn nhìn Cận An ở đây từ trước đều biết, người đàn ông châu Á tinh tế này, nói cho cùng vẫn có cảm giác lạnh nhạt, sự dịu dàng bây giờ chỉ vì cậu nhóc được ôm trong lòng hắn, a! Có lẽ còn có... cô gái trẻ đứng trước mặt anh ta.

Vì vậy, có rất nhiều người cho rằng đây là gia đình ba người, hèn chi người đàn ông lại lộ ra nụ cười như thế, trở nên dịu dàng như vậy. Không ít người vẫn tiếp tục quan sát ba người, đều cảm thấy họ rất xứng đôi, bố mẹ dẫn theo cậu con trai, hơn nữa đều mang dáng vóc người phương Đông tinh tế.



"Katrina", Cận An chưa từng sao lãng Giản Ưu, anh loay hoay chỉnh lại cơ thể Terry, cuối cùng đối diện với ánh mắt Giản Ưu, đồng thời cảm nhận được sự yêu chiều dành cho Terry trong mắt cô.

Giản Ưu nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu có cảm giác rất kỳ lạ, không phải không hít thở được, chỉ là mỗi lần hít vào lại nhận thêm gì đó cực kỳ quý giá. Cô có cảm giác "trái tim" mình cũng mắc bệnh.

Cận An thấy khó hiểu khi cô gái bỗng đỏ bừng mặt, nhìn cô mặc rất dày, trên cổ quấn khăn, không phải bí quá đấy chứ? Xin thứ lỗi cho người đàn ông này, tuy trước đó trái tim anh từng nhảy lên mạnh mẽ khi đối mặt với Giản Ưu, thế nhưng anh đã quá xem nhẹ tình cảm.

Còn Giản Ưu thì sao, cô nhìn vào mắt Cận An có hơi xấu hổ, vội vàng bình ổn tâm trạng, quay ra khẽ mỉm cười với anh, chào hỏi, coi như hiện tượng kỳ lạ vừa rồi chưa từng xuất hiện, "Ansel".

"Chúng ta đi thôi, xe lửa đến rồi". Cận An rất lịch sự cầm túi hành lý của Giản Ưu, che chở cho hai người lên tàu, may là lúc này trên tàu không nhiều người, họ rất may mắn tìm được chỗ ngồi, Terry tự nhiên ngồi trên đùi Cận An.

"Chú Ansel ơi, nông trường trông như thế nào ạ?" Terry nháy mắt, tỏ ra ham thích, tuần trước cậu biết được đi nông trường chơi rất hưng phấn, cậu còn chưa từng đến nơi nào như thế. "Miêu Miêu nói, trong nông trường có rất nhiều loài vật, gà con, heo con... còn có rất nhiều cây ăn quả, hưm, cháu thích ăn hoa quả lắm, sáng hôm nay cháu vừa mới ăn kiwi đó."

"Đúng rồi, cái Terry nói trong nông trường đều có cả, ngoài ra còn có một vài thứ khác nữa, nhưng chú cũng không biết nhiều, chờ đến nông trường rồi, chú và Terry cùng đi thám hiểm, tìm tòi nhiều thứ hơn nữa, có được không?"

Vừa nghe đến "thám hiểm", mắt Terry liền phát sáng, xem ra, con trai đều có bản năng phiêu lưu mạo hiểm. "Vâng ạ!" Terry ngọ nguậy trong lòng Cận An, cậu thật sự rất chờ mong, hy vọng mau mau đến nông trường.

Lúc này, xe lửa dừng lại ở một trạm, người phụ nữ ngồi cạnh Giản Ưu có vẻ muốn xuống tàu, chẳng qua vóc dáng cô ta có hơi to con, đứng dậy hơi mạnh, khiến nửa người của Giản Ưu ép vào Cận An, nháy mắt, cô cũng có thể cảm giác được cơ thể người đàn ông cứng ngắc, song giây tiếp theo, cô thấy người đàn ông bên cạnh xê dịch, lấy tay đỡ vai cô, để cô có không gian ngồi. Người đàn ông ấy khiến cô thấy rất ấm lòng. Vì vậy, cô khẽ nói cám ơn, cô thấy nụ cười trên khóe môi anh rất chân thật, cũng khiến trái tim cô lặng lẽ rung động.

Terry nháy mắt mấy cái, cảm thấy Miêu Miêu nhà cậu hình như vừa có tiếp xúc thân mật với chú Ansel thì phải? Nói thật, cậu rất vui, cậu thích bên cạnh mình vừa có Miêu Miêu vừa có chú Ansel, lần trước cậu có nói chuyện phiếm với một người bạn trên Wein, bạn cậu còn khích lệ cậu phải tác hợp hai người họ đấy.

Terry cười trộm, ái chà, tâm trạng hôm nay thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook