Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh

Chương 30: Điêu khắc và mối quan hệ gia đình

Tây Qua Duyên

01/07/2016

Khí trời ở thành phố C ngày càng ấm áp, dù sao cũng đã cuối tháng 3. Cận An nắm tay Giản Ưu bước chậm rãi trên đường, thỉnh thoảng có người nhìn lại, thấy cặp đoi người phương Đông này thật xứng đôi, khuôn mặt người phương Đông luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt những người phương Tây, bởi khí chất luôn dễ dàng làm người ta ghi nhớ hơn dáng vẻ bề ngoài.

Tuy chỉ mới xác định quan hệ trai gái, nhưng hai người đã chung sống lâu rồi nên mọi cử động đều ăn ý, thấm đầy ngọt ngào.

"Raymon có nói tiếp tục trị liệu thế nào không?" Hôm ấy, trước khi gọi điện cô còn do dự, khoảnh khắc điện thoại được kết nối, ngay khi mở miệng, cô đã hoàn toàn hiểu nội tâm của mình, đồng thời vì thế không còn bất cứ chần chờ gì cả, sau cuộc điện thoại ấy, cô không còn là bác sĩ tâm lý của anh, với tư cách một Giản Ưu quen biết Cận An, cùng anh yêu đương.

"Anh chấm dứt trị liệu rồi." Cận An thấy nét mặt kinh ngạc của cô, cười nắm chặt tay cô tiếp tục đi về phía trước, "Ưu Ưu, anh biết tình huống của mình, bây giờ đã rất tốt. Với lại, những chuyện kia, anh không muốn nói cho Raymon biết, hoặc giả họ còn có ảnh hưởng nho nhỏ với anh, nhưng đã không còn cản trở anh được nữa."

"Vậy... anh sẽ về nước Z à?"

Cận An nghe ra sự khẩn trương và bất an của cô, thế là ôm lấy cô, "Bây giờ còn chưa phải lúc."

Nói cách khác sẽ có lúc trở về, đến khi đó, cô nên làm thế nào? Người nhà cô, công việc của cô đều ở nước M, tuy bây giờ sức nặng của Cận An chưa đạt được đến mức cân bằng giống hai người nhà cô, nhưng Giản Ưu biết, người đàn ông này sẽ giống như trước im hơi lặng tiếng xâm nhập vào thế giới của cô, và cuối cùng cô sẽ coi anh là người quan trọng nhất trong đời mình.

"Đến lúc ấy, hãy theo anh về nước Z, hoặc là, anh có thể qua lại hai nước, dần dần phát triển sang nước M." Cận An có thể nói rằng chuyển sự nghiệp sang nước M cũng không phải khoác lác, nói sao thì fan hâm mộ ở nước ngoài của anh không nhất định là ít hơn fan hâm mộ trong nước, anh ở nước M không phải là không có trụ cột, nói thế nào thì cũng từng là người lên sân khấu ở nước M.

Giản Ưu ôm chặt eo người đàn ông, cảm động khó thể mở miệng, cô rõ ràng cảm thụ được tình cảm của người đàn ông ấy, dù bọn họ chỉ mới bắt đầu yêu đương. Cảm giác được người ta sủng ái hạnh phúc tuyệt vời không thể nói ra, không giống như tình yêu của Raymon và Sulla dành cho cô, đây là khát vọng hạnh phúc của một người phụ nữ, hạnh phúc được một người đàn ông yêu thương.

"Việc này đến lúc đó rồi chúng ta hãy nói." Giản Ưu âm thầm có quyết định, dù là thế nào, cô cũng sẽ ở bên anh, có lẽ sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ mất đi một vài thứ, nhưng thứ cô có được đủ để bù đắp tất cả.

"Được, chờ đến lúc đó rồi hãy nói." Anh lại dắt cô đi về phía trước.

Ngoài trời bỗng có cơn mưa, họ đúng lúc đến một cửa hàng nhỏ có phong cách cổ xưa, ông chủ cửa hàng thấy bọn họ liền đẩy cửa cho bọn họ vào tránh mưa, hai người cũng không từ chối, được ông chủ dẫn vào. Đây là một cửa hàng chuyên điêu khắc tượng gỗ, bên trong có vô số tượng gỗ đủ hình dạng màu sắc, có tượng động vật, tượng người, tượng hoa cỏ, đều rất sống động. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của Giản Ưu, phụ nữ thường không có sức chống cự với những vật nhỏ bé xinh đẹp, Giản Ưu cũng không ngoại lệ.

Ông chủ thấy cô có hứng thú, vui tươi hớn hở giới thiệu cho hai người tác phẩm mới ông ấy đang điêu khắc, một cặp thiên sứ, bây giờ mới chỉ là hình thức ban đầu, mơ hồ có thể thấy hình dáng thiên sức bụ bẫm, và còn có đôi cánh.

Giản Ưu muốn đi xem xung quanh, Cận An thì ngồi xuống bên cạnh ông chủ, nhìn động tác ông chủ điêu khắc.

Ông chủ đột nhiên quay sang hỏi anh: "Cậu Ansel có hứng thú với điêu khắc à?" Nụ cười của ông chủ trước giờ không biến mất, thế nhưng tuyệt không có chút dối trá khách sáo, khiến người ta thoải mái, giống như nụ cười của ông ấy là trời sinh đã vậy.



Cận An gật đầu, "Cháu muốn tặng quà cho một người. Tác phẩm điêu khắc này rất đẹp." Đây là suy nghĩ khi anh nhìn thấy thiên sức, hơn thế còn không thể ngừng lại.

"Rất nhiều người tới chỗ tôi đặt làm, muốn tự làm, một bàn tay không đếm xuể, không ngờ cậu Ansel cũng có suy nghĩ này." Ông chủ mặc dù nói chuyện với Cận An nhưng động tác thì không hề dừng lại, có lẽ chính là quen tay hay việc, có những việc không cần nhìn, cơ thể có thể tìm được vị trí tốt nhất, điêu khắc ra những nét đẹp nhất.

"Học cái này sẽ mất bao lâu ạ?" Cận An bỏ một tay xuống dưới bàn, bắt chước theo động tác của ông chủ. Anh nghĩ có lẽ rất khó, nhưng anh không cầu mong có thể làm được hoàn mỹ cỡ nào, chỉ cần có được hình dáng, hẳn là họ sẽ rất thích?

Động tác của ông chủ dừng lại, nghiêm túc nhìn Cận An, nói: "Cậu Ansel, cậu nên biết muốn học được một môn nghệ thuật không phải dễ dàng, trước kia người muốn tự làm có hai lựa chọn, một là người tự đẽo gọt, làm ra hình dáng thế nào là chuyện của họ, tôi chỉ cung cấp tài liệu phương tiện, hai là người cùng tôi học kỹ thuật cơ bản, sau đó sẽ bắt tay làm, tôi sẽ hướng dẫn."

Cận An gật đầu, "Sau rồi thế nào?"

Ông chủ cười có hơi kỳ dị, ông ấy nói: "Lựa chọn đầu tiên thì không có ai chọn, lựa chọn sau thì lại không có ai có thể kiên trì được. Cho nên người có thể lấy đi vật điêu khắc trong cửa hàng tôi cũng chỉ khoảng mười. Cậu Ansel sẽ chọn thế nào?"

Lúc này, Giản Ưu gọi Cận An, anh đứng dậy gật đầu xin lỗi với ông chủ, lại nói: "Ngày mai em sẽ tới thăm thầy." Ngụ ý chính là muốn học kỹ thuật cơ bản với ông chủ. Ông chủ nghe vậy cũng cười, tiếp tục công việc của mình, còn Cận An thì đi về phía Giản Ưu.

Giản Ưu một một tượng gỗ nhỏ trong tay, là một em bé mũm mĩm, cô chỉ vào tượng hỏi Cận An: "Anh xem có giống Terry không này?"

Tượng em bé không mặc quần áo, ngồi trên băng ghế, cầm một mảnh vải, như đang tắm, nét mặt rất thật, khuôn mặt tròn trịa, môi mím lại, ánh mắt yên lặng nhìn xuống tay mình, dường như tỏ vẻ việc tắm rửa phải thật nghiêm túc.

"Ừ, giống thật đấy, nhất là nét mặt này." Cậu nhóc dạo gần đây không biết vì sao trông mập hơn, thịt trên mặt cũng sắp rơi xuống rồi.

Giản Ưu bị anh chọc cười, "Vậy chúng ta mua về cho nó nhé?" Nhân tiện, còn phải nói cho cậu nhóc biết họ đang hẹn hò, chắc hẳn cậu nhóc sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên cho xem? Chính dựa vào sự yêu thích của cậu với Cận An. Cô còn nhớ ngày trước cậu nhóc thấy có người theo đuổi cô sắc mặt liền xấu đi, thế nào mà lại thích Cận An nhỉ? Còn luôn muốn làm mai mối nữa, chẳng lẽ nguyên nhân là từ nhỏ đã nghe Cận An hát ru?

"Ừ." Cận An vô điều kiện đáp ứng mọi chuyện cô nói, người đàn ông này khi yêu sẽ muốn đối xử thật tốt với người mình yêu, dùng hết khả năng của mình.

Mưa bên ngoài đã tạnh, hai người ngoài mua tượng em bé ra còn mua mấy thứ nữa, lúc này mới tạm biệt ông chủ về nhà, ban nãy, Cận An nói muốn dời sang sống cùng cô và Terry, còn Giản Ưu nghe lý do cùng với ánh mắt thâm tình của người đàn ông ấy khiến cho không cách nào từ chối được, thế là đồng ý.

Cho nên về chỗ ở của Cận An trước, người đàn ông ấy rất trực tiếp thu dọn toàn bộ đồ đạc lúc mình mang đến, có phải vĩnh viễn sẽ không quay về nơi này nữa không?



Kết quả là, khi Terry trông thấy Cận An kéo theo hành lý đi vào, còn nắm tay của Miêu Miêu nhà cậu, lập tức nhảy cẫng lên, trên mặt như có đóa hoa nở rộ, mặt đỏ hồng, mắt phát sáng, "Chú Ansel, chú cùng sống chung với Miêu Miêu rồi!"

Cận An cười ôm lấy cậu nhóc, "Ừ, chú sẽ sống cùng Ưu Ưu, sau này, sẽ luôn ở cùng hai người."

Terry hưng phấn bôi nước miếng lên mặt Cận An, "Tuyệt quá, tuyệt quá đi mất! Hôm nay cháu rất vui, cháu muốn hát, cháu muốn nhảy, cháu muốn hét thật to. Chờ đã, chú Ansel, sau này cháu có phải sẽ gọi chú là bố không? Bố Ansel? Hay chỉ bố không?"

Giản Ưu vừa buồn cười vừa tức giận, chọc vào gò má bánh bao của Terry, "Terry, con có thể bớt nghĩ xa xôi thế được không? Mẹ và Ansel chỉ vừa mới hẹn hò, còn chưa kết hôn đâu được không?"

Terry phụng phịu, nhíu mũi, "Nhưng bố mẹ XXX cũng chưa kết hôn, cậu ấy cũng đã gọi bố với mẹ, còn XXX, XXX..."

Giản Ưu và Cận An liếc nhau, bật cười, "Nhóc con, con muốn gọi thì gọi đi." Họ bị ngôn luận của cậu khiến cho mất hết sức kháng cự, hơn nữa Cận An cũng bằng lòng, trong lòng anh, từ giây phút Giản Ưu chính thức chấp nhận anh, anh đã đặt hai người trong lòng, trong kế hoạch tương lai của anh, họ sẽ ở bên nhau.

Terry bỗng dịu giọng ghé tựa đầu vai Cận An, nhỏ giọng nói: "Bố." Tiếng trẻ con êm ái khiến trái tim Cận An lập tức nhũn ra, anh ôm chặt Terry đáp lại: "Ừ."

Ai dè tình cảm bộc phát của cậu nhóc cũng chỉ mấy giây, lập tức lại vùng vẫy nhảy xuống, sau đó chạy vòng quanh Cận An và Giản Ưu, miệng hát "la la lá là la la" giai điệu gì đó không biết tên, sau cùng ca từ biến thành thực đơn tối nay, gì mà bò bít tết, gì mà nước chanh các loại.

"Tham ăn." Giản Ưu cười trêu cậu, xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu, đi vào bếp xem có đủ nguyên liệu không để chuẩn bị bữa tối, còn Cận An thì bị Terry kéo ra phòng khách, liên tục hát thực đơn.

Ở nước Z, Lâm Trường Ca nhận được điện thoại của Raymon, bảo là hóa đơn chi trả có cần gửi trước cho anh ta, Lâm Trường Ca kinh hãi, tưởng rằng Cận An có phải xuất hiện tình huống lớn nào không, nhận được tin Cận An cơ bản đã trở lại bình thường, Lâm Trường Ca mừng rỡ, anh ta cũng không nhớ mình đã nói gì với Raymon.

Chỉ biết khi Kiều Tấn Vũ bước vào tìm anh ta, anh ta vẫn còn hốt hoảng, làm hại Kiều Tấn Vũ tưởng là vòng giải trí lại xảy ra chuyện thiêu thân gì, sau đó họ lại phải bận bịu, nghe tiếng Lâm Trường Ca lẩm bẩm càng lúc càng lớn, sau đó cuối cùng nghe được rõ ràng: "Ansel tốt rồi! Cậu ấy khỏe rồi!"

Kiều Tấn Vũ lập tức nghĩ đến việc trị liệu của Cận An ở nước M, tỏ ra hớn hở ra mặt, vội vàng xác nhận lại từ Lâm Trường Ca: "Ansel thật sự đã tốt rồi sao? Có phải cậu ấy sẽ trở lại không?" Tuy Cận An mới rời đi hơn ba tháng, nhưng Kiều Tấn Vũ lại cảm thấy như đã cách ba thế kỷ.

Lâm Trường Ca lúc này cũng bình tĩnh lại, "Tấn Vũ, đừng có gấp, tôi tin Ansel sẽ nhanh chóng trở về." Bây giờ anh ta tràn đầy lòng tin. Anh ta thật ra không chút sợ Cận An kiên quyết từ giã vòng giải trí.

Kiều Tấn Vũ cũng nở nụ cười, "Vâng. Đúng rồi, anh Lâm, đây là kế hoạch giai đoạn thứ hai của 'Mười năm', anh xem có gì cần thay đổi không." Kiều Tấn Vũ vốn là trợ lý dành riêng cho Cận An, Cận An vắng mặt, anh ta không có gì để làm, tự nhiên trở thành đội phó phòng thực hiện "mười năm".

Lâm Trường Ca xem xong, hài lòng gật đầu, "Cứ làm vậy đi." Anh ta dựa lưng vào ghế, cảm thấy giờ phút này, bầu trời vô cùng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook