Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông Chu rõ ràng đang vu khống con gái mình. Mạc Tú Trân từng kể cho Chu Nịnh Nịnh biết, đồng chí Chu lúc trẻ quả thật rất cứng đầu, thực chất là một anh chàng đẹp trai, nhưng mỗi ngày đều trưng bản mặt nguy hiểm của mình ra, khiến cho con gái nhà người ta nhìn thấy không dám lại gần, lúc đó nếu không phải do bà chủ động theo đuổi, sợ là bây giờ ông Chu sẽ là du côn cả đời chẳng ma nào thèm!

Sau khi sinh Chu Nịnh Nịnh, ông Chu lại càng dịu dàng đi không ít, con gái quả nhiên là tình nhân kiếp trước của ba, trừng trị được ông Chu.

Mà lúc này, đối diện với ánh mắt sáng ngời của ông Chu, Chu Nịnh Nịnh không hiểu sao lại hơi chột dạ, sau đó lại nhớ đêm qua mình thật sự không nói chuyện yêu đương, tại sao lại chột dạ chứ! Nghĩ như vậy, Chu Nịnh Nịnh liền bổ nhào đến bên cạnh ông Chu, cười hì hì nói: “Ba, ba nghĩ đi đâu vậy chứ, chỉ là ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè thôi mà.”

Ông Chu nâng cằm hừ nói: “Thật không? Không phải hẹn hò với nam sinh sao?”

Trên trán Chu Nịnh Nịnh hiện lên ba vạch đen, Lục Cận Thâm đã 28 tuổi, hơn nữa còn cực kì đẹp trai, dù là ngoại hình hay tính cách, đều đem lại cho người khác cảm giác rất thành thục, hoàn toàn không giống nam sinh một chút nào, được chứ?

Cô như con gà con mổ thóc: “Thật mà! Thật như trân châu vậy!”

“Tôi nói ông quản con cái chặt như thế này, lỡ như sau này con gái nó không có bạn trai thì sao?” Mạc Tú Trân xách theo cái túi đi vào trong phòng, tỏ vẻ ghét bỏ đồng chí Chu.

“Nói bậy, con gái tôi còn nhỏ, không nên tính chuyện yêu đương sớm như vậy, huống chi con gái tôi ngoan như thế này làm sao không thể có bạn trai để hẹn hò!” Ông chu nói xong quay đầu hỏi Chu Nịnh Nịnh: “Đúng không, con gái?”

Chu Nịnh Nịnh nhìn ánh mắt chờ mong của ông Chu, yên lặng gật đầu, Mạc Tú Trân làm bộ buồn nôn: “Sang năm là 21 tuổi rồi, tuổi này tính chuyện yêu đương không phải bình thường sao?”

Chu Nịnh Nịnh lại yên lặng gật đầu, thật sự rất bình thường… Tối qua cô còn ảo tưởng một chút về việc yêu đương…

Vợ đại nhân đã làm ra bộ dạng như vậy, ông Chu chỉ biết yên lặng khép miệng, Mạc Tú Trân còn nói: “Nịnh Nịnh, con đừng nghe người ba bảo thủ kia, có đối tượng tốt thì đừng nên do dự, đừng ngại chủ động, đàn ông tốt thì phải nắm chặt lấy.”

Ông Chu: “…” Đồng chí Chu yên lặng nhớ tới năm đó chính mình bị tấn công… Vẫn còn nhớ…

Chu Nịnh Nịnh: “…” Năm đó mẹ cô thật dũng cảm!

Mạc Tú Trân lại dạy dỗ ông Chu một phen, như là con gái lớn rồi sẽ có dự tính của mình, không được quản nhiều, ông Chu bị vợ giáo huấn liền ngoan ngoãn im lặng.

Chu Nịnh Nịnh cùng ông Chu xem TV một lúc, cuối cùng buồn ngủ không chịu nỗi mới trở về phòng, định ngủ suốt buổi chiều.

Thoáng cái đã tới buổi chiều thứ hai, Lục Hi Dịch đến học, rất vui vẻ gọi cô: “Cô giáo Nịnh Nịnh!”

Lần trước còn gọi là cô giáo Chu, sao lại biến thành cô giáo Nịnh Nịnh rồi? Chu Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi cậu ấy: “Sao không gọi là cô giáo Chu?”

Lục Hi Dịch cười hì hì: “Chú Trạch gọi cô là Nịnh Nịnh tiểu thư, em cũng gọi là cô giáo Nịnh Nịnh.”

Được thôi, thì ra là vậy.

Sau khi tan học, học sinh chậm rãi rời đi, Lục Hi Dịch không quên nhiệm vụ hôm nay, cậu thu dọn tập sách của mình sau đó đến trước mặt Chu Nịnh Nịnh, nhắc nhở cô: “Cô giáo Nịnh Nịnh, chú của em bảo cô xuống lầu cùng với em.”

Này… Ngay cả Lục Hi Dịch cũng bị dặn dò trước rồi sao? Chu Nịnh Nịnh nghĩ, đợi lát nữa gặp cô sẽ nói là không thể đi ăn cùng họ, không biết được không…

Theo Chu Nịnh Nịnh, quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết đến vậy, hơn nữa cách quen biết nhau hoàn toàn không hay, đột nhiên lại mờ mịt như vậy, mỗi lần được anh mời ăn cơm cô cũng rất ngượng ngùng, nhưng cô vẫn không thể hiểu được ý đồ không rõ ràng của Lục Cận Thâm, sau buổi tối “Tìm ra manh mối sự việc”, cô càng không hiểu hành động của Lục Cận Thâm là có ý gì…

Tóm lại, chuyện ăn cơm tối nay, Chu Nịnh Nịnh còn có phần phân vân.

Lúc này, di động trên bàn reo lên, Chu Nịnh Nịnh nhìn một cái, là một dãy số lạ, cô lễ phép nghe điện thoại: “A lô, xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Bên kia trầm mặc một chút, Chu Nịnh Nịnh lại a lô một tiếng. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Tôi là Lục Cận Thâm.”

Thật là lạnh… Chu Nịnh Nịnh bị âm thanh lạnh lùng kia làm cho sợ run người, bên kia lại truyền đến tiếng của anh: “Tôi ở dưới lầu, em xuống dưới cùng Lục Hi Dịch đi.”

Sau đó, liền cúp điện thoại.

Sao cô lại cảm thấy anh không vui vẻ chút nào.

“Cô giáo Nịnh Nịnh, nhanh lên!” Lục Hi Dịch thấy Chu Nịnh Nịnh ngẩn người nhìn di động, nhịn không được thúc giục một chút.

“Được rồi được rồi…” Chu Nịnh Nịnh nhanh chóng thu dọn xong mọi thứ.

Một lớn một nhỏ đi xuống lầu, Lục Cận Thâm vốn dĩ dựa vào cửa xe sải, bây giờ bước dài đi tới, nhận lấy dụng cụ vẽ tranh trên tay cô, thản nhiên nói: “Lại đây.”

Thật lạnh lùng…

Buổi tối hôm đó còn ôn nhu sờ đầu cô! Lục tiên sinh dịu dàng đi đâu rồi!

Chu Nịnh Nịnh nhìn anh bỏ đồ vào cốp xe, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, môi bạc hơi nhếch, khiến cho cô vốn dĩ muốn nói từ chối giờ lại không nói nên lời.

Lục Hi Dịch tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau, Chu Nịnh Nịnh đưa nửa người vào, Lục Cận Thâm lại gọi cô: “Em ngồi phía trước.”

“Vâng.” Anh đã tự mình mở cửa xe, Chu Nịnh Nịnh đành im lặng chuyển từ ghế sau lên ghế trước.

Nghe lời quá đi, người nào đó hơi nhíu mày một tí..

“Đưa di động của em cho tôi.” Sau khi lên xe, Lục Cận Thâm không lái xe ngay lập tức.

Chu Nịnh Nịnh sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn đưa ra, chỉ thấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh lướt trên màn hình di động của cô vài cái, nhanh chóng trả lại cho cô.

Làm cái gì vậy? Chu Nịnh Nịnh xem điện thoại trên tay mình, Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: “Em không lưu số của tôi.”

“…” Cho nên khi nãy Lục tiên sinh không vui là vì chuyện này sao?

Xe lăn bánh, Chu Nịnh Nịnh mở nhật ký cuộc gọi gần đây nhất, thấy anh đã lưu số của mình thành ba chữ “Lục Cận Thâm”.

Cô nghiêng đầu tò mò nhìn anh một chút, lại phát hiện vẻ mặt anh luôn nhìn chăm chú về phía trước, giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi nghiêng người nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Hả? Chu Nịnh Nịnh không có ý kiến, nói: “Ăn gì cũng được.”

Lục Hi Dịch ngồi ở phía sau lành lạnh nói: “Chú, cháu muốn ăn KFC.”

Lúc này Chu Nịnh Nịnh thông minh nên không nói nhiều, lại nghe người đàn ông bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói: “Biết rồi.”

Anh đồng ý với Lục Hi Dịch sao? Cô tưởng anh sẽ từ chối…

Cho nên tối nay… Phải ăn KFC sao?

Bây giờ cô nói không thể ăn cơm với họ chắc còn kịp nhỉ…

Vừa nghĩ như vậy, Lục Cận Thâm đã chạy xe tới giao lộ, sau đó tìm chỗ đỗ xe.

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa hàng “KFC”.

Thật sự là phải ăn KFC…

Lục Cận Thâm dừng xe xong, nghiêng đầu nói với Chu Nịnh Nịnh: “Chờ tôi ở đây một chút.”

Hả? Chu Nịnh Nịnh đang tháo dây an toàn liền ngẩng đầu lên, hai mắt to trong suốt nghi ngờ nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: Tại sao?

Bộ dáng cô mở to hai mắt nhìn vừa ngốc vừa dễ thương, Lục Cận Thâm cong khóe môi: “Tôi đi mua KFC cho Lục Hi Dịch, sau đó chúng ta đi ăn cơm, em chờ tôi ở trên xe.”

Cặp mắt to trong nháy mắt sáng lên, không phải ăn KFC rồi… Tốt quá. Cô sẽ ghi nhớ!

Chu Nịnh Nịnh cong mắt cười: “Được!”

Lục Hi Dịch phía sau hưng phấn đến nỗi nhoài người về phía trước: “Cháu cũng đi! Chú, cháu muốn đi.”

Ánh mắt nhạt nhẽo của Lục Cận Thâm đảo qua, Lục Hi Dịch yếu ớt nói: “Cháu ở lại trên xe với cô giáo Nịnh Nịnh.”

Chu Nịnh Nịnh cúi đầu cười khẽ, mái tóc chảy xuống, che đi khóe miệng đang cong lên của cô, chỉ thấy lông mi dài nhẹ nhàng rung vài cái, Lục Cận Thâm cảm thấy đáy lòng mềm mại, giơ tay sờ đầu cô: “Đừng đi lung tung, tôi sẽ quay lại ngay.”

Cửa xe “Rầm” một tiếng rồi đóng lại, tim của Chu Nịnh Nịnh cũng nhẹ nhàng “thình thịch thình thịch”, lại sờ đầu cô…

Loại hành động thân mật này… Thật sự là làm cho tim cô có chút hoảng loạn…

Lại không nhịn được mà hoang tưởng!

Ở lầu hai KFC, Lục Cận Thâm bất đắc dĩ nhìn hàng người xếp dài trước mặt, thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông tuấn tú đứng ở cuối hàng, ánh mắt lạnh nhạt như vậy, không hợp với không khí như thế này ở KFC.

Càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung trên người anh, Lục Cận Thâm suy nghĩ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

Không có cách nào khác, đã lâu như vậy Lục Hi Dịch vẫn chưa được đến KFC, cậu bé muốn bỏ việc rồi.

Nhìn hàng người phía trước chậm rãi di chuyển, Lục Cận Thâm có chút nôn nóng, anh nhắn tin cho cô: “Có rất nhiều người, phải đợi rất lâu, em muốn ăn gì?”

Chu Nịnh Nịnh đang xem Weibo, thấy có tin nhắn liền mở ra xem, tưởng tượng ra dáng người cao lớn của anh đứng giữa đám đông, sau đó “phốc” cười một tiếng.

Cô trả lời anh: “Không sao, tôi còn phải chừa bụng để đi ăn cơm.”

Lục Hi Dịch nhoài người về phía trước hỏi: “Cô giáo Nịnh Nịnh, cô cười cái gì vậy?”

Chu Nịnh Nịnh cười nói với cậu: “Chú của cậu nói KFC có rất nhiều người xếp hàng, phải đợi rất lâu.”

“À… Phải đợi rất lâu sao.” Đây mới là trọng điểm của Lục Hi Dịch.

Lục Cận Thâm nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cong lên, gương mặt tươi cười vui vẻ, cất di động đi.

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Nịnh Nịnh thấy Lục Cận Thậm bước đi rất nhanh qua cửa kính xe, trên tay còn cầm theo một túi to.

Cô không nháy mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi anh mở xe ra ánh mắt cô vẫn không xê dịch

“Xin lỗi, bắt em phải chờ lâu như vậy.” Anh nói với cô, đáy mắt có một tia áy náy.

“Không sao.” Cô cười cười.

“Chú.” Lục Hi Dịch chồm người tới gần, nhìn chằm chằm cái túi to.

Nét mặt Lục Cận Thâm không chút thay đổi, đưa túi to cho cô, dặn dò: “Em giữ đi, không được phép ăn trên xe.”

“A…” Lục Hi Dịch nghe thấy được mùi thơm từ trong túi, rất muốn ăn!

Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn tiểu quỷ ở phía sau từ trong gương, trong lòng cũng chả hề thoải mái.

Mẹ nó, khi nào thì mới được hẹn hò một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK