Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng là song hỉ lâm môn, anh trai và chị dâu tái hôn, lại còn dẫn về một đứa cháu nhỏ, Chu Nịnh Nịnh vui vẻ cười không ngừng, Mạc Tú Trân kéo tay Phó Manh Manh hỏi này hỏi nọ, cô cũng lẽo đẽo bên cạnh để góp vui.

Ông Chu đáng thương vốn trưng ra bộ mặt thối vì bị mọi người ngó lơ một lần nữa, nhưng sau khi nghe bọn họ nói con dâu đã mang thai lại muốn ngồi dậy ngay, sắc mặt rõ ràng hòa nhã hơn rất nhiều.

Vùng bụng bị thương đương nhiên cử động không dễ dàng, cả vợ và con gái lại không đếm xỉa đến mình, Chu Dục Thân liền tiến đến dìu ông, để một tấm gối sau lưng cho ông ngồi.

Ông Chu nhìn anh một cái, nói sâu xa: “Hôn nhân là chuyện cả đời, ly hôn đúng là giày vò lẫn nhau một cách vớ vẩn, nếu đã muốn tái hôn lại còn có con rồi thì sau này phải đối xử với nhau thật tốt.”

Chu Dục Thân gật đầu: “Vâng.” Anh cũng không muốn tiếp tục bị giày vò nên mới làm cho cô mang thai.

Mạc Tú Trân kéo Phó Manh Manh hỏi: “Khi nào thì hai đứa làm thủ tục?”

Phó Manh Manh cảm thấy hơi ngượng ngùng vì tái hôn lại không báo trước cho trưởng bối, thật ra cũng không thể trách cô được. Sáng hôm qua vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã ngây ngốc đưa que thử thai hiện rõ hai vạch cho Chu Dục Thân xem, ăn điểm tâm xong liền bị anh kéo đến cục dân chính làm thủ tục tái hôn.

Chu Dục Thân thay cô trả lời: “Hôm qua đã làm rồi ạ.”

Mạc Tú Trân cười: “Vậy là tốt rồi, đợi ba con xuất viện, chúng ta sẽ chọn chỗ tốt mời bạn bè đến ăn bữa cơm.”

Phó Manh Manh nhu thuận gật đầu: “Vâng ạ.”

Móng vuốt của Chu Nịnh Nịnh giơ đến bụng Phó Manh Manh, biểu cảm rất trang trọng, anh trai đã 31 tuổi rồi, nhiều bạn học đồng trang lứa cũng đã lên chức ba, bây giờ anh ấy đã được thoả ước nguyện rồi.

Cô quay sang nháy mắt với ông Chu: “Chúc mừng ông Chu đã trở thành ông nội.”

Ông Chu lầm bầm hừ một tiếng.

Chu Nịnh Nịnh cau mũi, đúng là một ông lão bướng bỉnh, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng lại kiên quyết không thể hiện ra ngoài, đúng là một người kiêu ngạo!

Nhưng bạn trai cô cũng là một người kiêu ngạo đấy thôi? Đối đầu với ông lão kiêu ngạo… Không biết nam thần kiêu ngạo sẽ như thế nào?

Nhất định là thất bại thảm hại!

Ông Chu phải nằm viện mấy ngày nay nên Chu Nịnh Nịnh đi học cũng bửa đực bửa cái, ngày nào Lục Cận Thâm cũng giảng bài lại cho cô.

Có câu nói: “Mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy hài lòng.” Cũng có câu nói: “Ba vợ càng nhìn con rể càng không vừa mắt”, rõ ràng dùng để chỉ ông Chu. Tại sao ư? Bởi vì Lục Cận Thâm vừa đến, Mạc Tú Trân liền vui vẻ hào hứng, ông chỉ hơi nhăn mặt bà đã thấy ông quá khắt khe, nhìn ông bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Hơn nữa, mỗi lần Chu Nịnh Nịnh đến cùng Lục Cận Thâm, cô thấy ông Chu lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo. Vì cho rằng ông vẫn không đồng ý để hai người họ hẹn hò, cô liền nghĩ cách khiến ông Chu nhận ra bạn trai cô ưu tú như thế nào, chỉ không ngờ đã khen ngợi anh quá mức cần thiết, dù tất cả đều là sự thật.

Kết quả là phản tác dụng, bởi vì ông cảm thấy chiếc áo bông nhỏ của mình sắp bị người khác cướp đi.

Sau đó, Lục Cận Thâm bất đắc dĩ véo má cô, nói: “Lúc ở trước mặt ba, em không thể tỏ ra rất… Mê anh. Bây giờ ông ấy vẫn chưa chấp nhận anh, em thể hiện mình yêu anh đến mức không thể tự kiềm chế như vậy, tuy rằng anh rất vui nhưng ba em sẽ cho rằng chiếc áo bông nhỏ của ông ấy đã bị anh cướp mất rồi.”

Mê anh… Yêu anh đến mức không thể tự kiềm chế…

Chu Nịnh Nịnh khó hiểu nhìn anh, cô không tin anh có thể nói ra những câu tự kỷ như vậy, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý, cô ôm lấy thắt lưng anh, nũng nịu: “Biết rồi…”

Ông Chu nằm một tuần đã đòi xuất viện, đúng vào ca trực của Chu Dục Thân, Lục Cận Thâm đến đón ông về thay.

Lục Cận Thâm trực tiếp lái xe vào trong, ông Chu thấy anh không cần hỏi đường đã chạy ngay đến dưới lầu, có vẻ rất quen thuộc với nơi này! Chắc chắn đã đến rất nhiều lần rồi! Ông cố ý hỏi: “Cậu đến nhiều lần rồi à?”

Lục Cận Thâm cười, cẩn thận trả lời: “Hai ngày trước lúc đưa bác gái về, con đã nhớ đường đi.”

Tên nhóc này đang khoe khoang chỉ số thông minh và trí nhớ tốt của mình à? Ông Chu khẽ hừ.

Chu Nịnh Nịnh đang ngồi cạnh ông Chu, bây giờ cô đã sáng suốt hơn rất nhiều, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe bọn họ đấu đá với nhau.

Dù không cần cô hỗ trợ nhưng lần nào Lục Cận Thâm cũng có thể đối phó với ông Chu.

Lục Cận Thâm giúp họ mang đồ lên nhà, tình cờ gặp chú Vương nhà bên cạnh đang mở cửa, Chu Nịnh Nịnh ngọt ngào lên tiếng: “Chú Vương.”

Chú Vương có nghe Mạc Tú Trân kể chuyện Nịnh Nịnh hẹn hò, nhưng dù đã đến thăm ông Chu mấy lần cũng chưa từng gặp chàng trai ấy. Ông nhìn Lục Cận Thâm đang đứng cạnh bọn họ, nở nụ cười: “Đây là bạn trai của Nịnh Nịnh à?”

Chu Nịnh Nịnh xấu hổ gật đầu, Lục Cận Thâm khiêm tốn chào hỏi, chú Vương liền khen: “Nịnh Nịnh thật biết nhìn người, bạn trai rất tuấn tú nha.” Lại quay sang nói với ông Chu, “Ông thật có phúc, con trai con gái đều ở bên cạnh.”

Chu Nịnh Nịnh nghe thấy giọng chú Vương tràn ngập ước ao, trong lòng cảm thấy chua xót.

Đây là lần thứ hai Lục Cận Thâm đến nhà Chu Nịnh Nịnh, lần trước là sang bắt thỏ lúc nửa đêm.

Mạc Tú Trân đưa quyển album lúc nhỏ của Chu Nịnh Nịnh cho Lục Cận Thâm xem, cô chụp rất nhiều ảnh nên có quyển nào cũng dày cộm, Chu Nịnh Nịnh lén ghé vào tai anh nói: “Đa số đều do ba em chụp, sở thích của ông là mua máy ảnh đó.”

Anh cười cười, chuẩn bị lật ra xem, đột nhiên ông Chu lại giật lấy quyển album trên tay anh.

Lục Cận Thâm: “…”

Ông Chu không thèm nhìn anh, cẩn thận sắp xếp lại một chút, khoảng mười giây sau mới đưa cho anh quyển album khác, nói: “Cậu bắt đầu xem từ quyển này đi.”

Lục Cận Thậm hơi sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười: “Vâng, cám ơn ạ.”

Ông Chu nghe hai chữ “cám ơn” phát ra từ miệng Lục Cận Thâm cảm thấy không tự nhiên bèn quay sang chỗ khác, lầm bầm: “Tôi chỉ muốn cho cậu xem từ đầu, để cậu biết tôi nuôi nó lớn đến bây giờ không dễ dàng gì!”

Tấm lòng ba mẹ nào cũng như nhau, ai cũng cưng chiều con mình, đặc biệt là con gái, lúc nào cũng lo lắng bạn trai sau này không thể đối tốt với cô như họ.

Mắt Chu Nịnh Nịnh hơi cay cay, bình thường ông Chu sẽ không nói những lời xúc động như vậy, lúc vui vẻ chỉ biết hừ hừ, lúc không vui cũng chỉ hừ hừ. Cô giả vờ không hiểu hàm ý sâu xa của ông Chu, ôm cánh tay ông làm nũng: “Ba cực khổ rồi, nuôi con lớn đúng là không dễ dàng, sau này con nhất định sẽ hiếu kính với ba!”

Vẻ mặt vui sướng của ông Chu: Hừ hừ.

Lục Cận Thâm cảm thấy hơi xúc động, hiển nhiên anh hiểu được ý của ông Chu, anh nói: “Vâng, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Lục Cận Thâm không phải người thích cam đoan trắng trợn trước mặt bề trên hoặc hứa hẹn dài dòng. Từ trước đến nay anh đều là người lời ít ý nhiều, chuyên đánh vào trọng tâm, vậy nên những gì anh nói ra đều rất đê khiến người khác tin tưởng.

Ông Chu nhìn anh một cái, không nói gì nữa.

Giọng Mạc Tú Trân từ trong bếp vọng ra: “Ông Chu, vào làm việc đi.”

Sắp đến trưa rồi, Mạc Tú Trân đang chuẩn bị nấu cơm, lần đầu tiên con rể đến nhà chắc chắn phải làm món sở trường rồi, nhưng món sở trường của bà không có ông Chu giúp đỡ thì không thành công.

Ông Chu đứng lên liếc sang phía Lục Cận Thâm, giọng điệu như lơ đãng: “Ở lại dùng bữa đi.”

Lục Cận Thâm cười cười: “Vâng.”

Đợi sau khi ông Chu vào bếp, Chu Nịnh Nịnh mới ngẩng đầu nhìn Lục Cận Thâm, mở to mắt cong môi cười với anh, bộ dạng hơi ngốc nghếch. Lục Cận Thâm xoa xoa đầu cô, cúi đầu xem album.

Chu Nịnh Nịnh khều tay anh không vui: “Ba em đồng ý rồi, sao anh không tỏ ra vui mừng một chút hả?”

Lục Cận Thâm cúi đầu nói một câu bên tai cô, mặt Chu Nịnh Nịnh đỏ lên trong phút chốc, thật lưu manh!

Im lặng rồi, cuối cùng Lục Cận Thâm cũng có thể xem album, thật ra anh rất muốn biết dáng vẻ của cô lúc bé có giống như anh tưởng tượng hay không.

Mỗi lần ông Chu bỏ ảnh vào đây đều rất có tâm tư, tấm nào cũng được sắp theo thứ tự thời gian, vậy nên Lục Cận Thâm vừa mở album đã nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của cô, là lúc Chu Nịnh Nịnh vừa đầy tháng. Ảnh chụp đã lâu nên hơi cũ kĩ, dù vậy vẫn thấy rõ ràng một đứa bé trắng trẻo non nớt, đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy, toàn thân trơn nhẵn, chỉ mặc một cái quần nhỏ viền hoa.

Lục Cận Thâm nhịn không được nở nụ cười, Chu Nịnh Nịnh vội vàng rướn người lật sang trang khác, “Không được nhìn, không được nhìn.”

Lục Cận Thâm im lặng, sau đó nói: “Anh nhìn còn ít sao?”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Lật sang trang sau, Chu Nịnh Nịnh lên 1 tuổi bắt đầu mọc tóc, dài dưới vành tai một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, đôi mắt to vẫn đen láy như cũ, đáy lòng Lục Cận Thâm trở nên mềm mại, đưa tay sờ sờ đầu cô.

Chu Nịnh Nịnh rất thích anh sờ đầu cô như thế, giống như thỏ trắng cầu xin chủ nhân nựng nịu chẳng hạn, nhưng cô lại không cần cầu.

Lục Cận Thâm càng xem càng thấy thú vị, đúng là từ nhỏ đến lớn cô chỉ có một kiểu tóc, tóc đen nhánh, hai ba tuổi thì thắt thành một bím, bốn năm tuổi lại thắt hai bím, hai bím tóc nho nhỏ dựng thẳng ngang tai.

Chu Nịnh Nịnh thấy khóe miệng anh vẫn cong, không nhịn được hỏi: “Buồn cười lắm sao?”

Anh cười nhẹ một tiếng: “Lúc nhỏ em rất đáng yêu.”

Cái đuôi nhỏ của Chu Nịnh Nịnh lập tức vểnh lên, kéo tay áo anh: “Thật sao?”

Anh rất thật thà, sau đó thấp giọng yêu cầu: “Sau này sinh con gái cho anh, lớn lên nó sẽ giống em.” Lớn lên đáng yêu giống cô, có quả đầu tròn đáng yêu và đôi mắt đen láy lúc nhỏ…

Bây giờ nói chuyện sinh con có phải hơi sớm hay không? Chu Nịnh Nịnh trừng to mắt, hỏi: “Anh thích con gái à? Lỡ như sinh con trai thì sao?” Suy cho cùng, sinh trai hay gái đều không phải do mình quyết định.

Lục Cận Thâm: “Ừ.”

Chu Nịnh Nịnh bĩu môi, tên này không biết nói những câu làm vui lòng người như “Sinh trai hay gái anh đều thích, chỉ cần do em sinh là được rồi” sao, cô nói: “Nhưng em thích con trai.”

Lúc cô nói câu này có chút hờn dỗi nên âm lượng hơi lớn, vừa dứt lời, chợt nghe “cạch” một tiếng, là tiếng đĩa nện vào mặt bàn, thật xui xẻo, vừa đúng lúc ông Chu mang đĩa thức ăn ra liền nghe được những lời này.

Cả hai cùng ngẩng đầu, khuôn mặt kiêu ngạo của ông Chu lại xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, cuối cùng rơi vào Lục Cận Thâm.

Đến sinh con cũng bàn luôn! Rau cải nhà ông… Rau cải nhà ông…

Thật bế tắc…

Lục Cận Thâm luôn trầm ổn bình tĩnh lại bị ánh mắt “u oán” của ông Chu khiến bản thân hơi chột dạ.

Lúc này, trong đầu Chu Nịnh Nịnh đột nhiên lóe sáng, cười tủm tỉm nói: “Ba, bọn con đang tranh luận xem em bé của anh hai và chị dâu là trai hay gái thì tốt, con nói thích chị dâu sinh con trai.”

Lục Cận Thâm xoa trán, ông Chu rõ ràng không tin… Hừ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK