Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 43

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Chu Nịnh Nịnh là bậc thầy chơi đàn lâu năm, lúc cô còn nhỏ Mạc Tú Trân đã muốn cho cô đi học đàn piano, thuở ấy Chu Nịnh Nịnh thường xem mẹ chơi đàn, nhìn mười ngón tay múa trên những phím đàn đen trắng vô cùng ưu nhã, xinh đẹp.

​Từ khi cô còn rất rất nhỏ đã được bà bế trên đùi, cầm đôi tay nhỏ bé của cô gõ lên những phím đàn, phát ra từng khúc nhạc, cô bé thuở ấy có cảm giác thật kỳ diệu, vô cùng mới mẻ. Mỗi lần Mạc Tú Trân bế cô ngồi trước cây đàn, cô đều rất háo hức.

​Mục đích của Mạc Tú Trân vốn là tạo ra sự hứng thú với dương cầm cho cô, nhưng sau khi Chu Nịnh Nịnh đi học mẫu giáo lại bắt đầu thích bôi bôi vẽ vẽ, đến năm cuối tiểu học đã chuyển thành đam mê…

​Cuối cùng việc học vẽ và học đàn đi theo chiều hướng khác nhau, Chu Nịnh Nịnh muốn học vẽ tranh, Mạc Tú Trân lại muốn cô học đàn, người chưa bao giờ cãi lời ba mẹ như Chu Nịnh Nịnh lại làm loạn lên, nằng đặc đòi học vẽ.

​Đồng chí Chu đứng giữa cả hai có một sự khó khăn không hề nhẹ, không biết nên giúp con gái hay bà vợ mình… Sau này, Chu Dục Thân nói: “Mẹ nhường em ấy học vẽ đi, có thể học đàn ở mức độ ‘thích’.”

​Từ tiểu học lên trung học, Chu Nịnh Nịnh chăm chỉ gấp mấy lần bạn bè đồng trang lứa, vì cô vừa muốn học vẽ tranh, lại vừa muốn mẹ cô vui vẻ nên đã để tâm học đàn hơn, cô vẽ tranh rất đẹp, chơi piano cũng không tệ lắm, ít nhất đã vượt trên trình độ “thích”.

​Sau này việc học hành ở trường trung học bận rộn, lại chưa định hướng được vào trường đại học nào nên cô ngưng học đàn lại, thi thoảng rảnh rỗi mới chơi một lát, dù sao cô cũng đã học chừng ấy năm, không sợ ngượng tay.

​Vì hôm nay, Chu Nịnh Nịnh đã dành ra hai tuần lễ rảnh rỗi ngồi ở nhà luyện đàn, hy vọng… Anh sẽ thích.

​Chu Nịnh Nịnh ngồi trên cao, chỉ cần đưa mắt đã có thể thấy tất cả mọi người bên dưới, trong nhà ăn có rất nhiều người, trên mỗi bàn đều có một chiếc đèn thủy tinh, ánh sáng lan tỏa lãng mạn, ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Lục Cận Thâm, anh cũng đang nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ lịch sự, tao nhã dưới ánh đèn phảng phất nét dịu dàng, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ… Mọi thứ khiến lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi, cô đang rất hồi hộp.

​Đây là lần đầu tiên cô chơi đàn trước mặt nhiều người lạ như vậy, có lẽ tài năng của cô còn có hạn so với nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp ban nãy, nhưng rồi cô nhất định sẽ tiến bộ hơn.

​Cô hít sâu một hơi, những ngón tay mảnh mai trắng nõn đặt nhẹ lên phím đàn, cô chợt ngẩng đầu, thấy anh đã đứng lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, cô khẽ cười với anh, rồi nhanh chóng cụp mắt, ngón tay gõ lên những phím đàn.

​Ding dong, ding dong ding dong ding dong ding dong…

​Ding dong, ding dong ding dong ding dong ding dong…

​Khúc nhạc dạo linh động, nhẹ nhàng, lại thong thả, như một cô gái nhỏ vén rèm lên, nhón chân lén chạy ra đóng chặt cửa, nhẹ nhàng đưa tay gõ, lại gõ, sau đó nhón chân nhẹ nhàng múa, bước chân ngày càng nhanh và nhẹ, như một tinh linh vui vẻ trong rừng sâu…

​Sau đó cửa mở ra, bỗng xuất hiện một bé trai, cô gái nhỏ múa vòng quanh bé trai, xoay vòng bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú…

​Bài hát này tên là “Vui vẻ gõ cửa” (1), là bài hát Chu Nịnh Nịnh thích nhất, rất nhẹ nhàng, linh động, mỗi lần nghe đều có cảm xúc không giống nhau, đôi khi cô còn có chút cảm động.

(1) Link bài hát: http://www.kuwo.cn/my/4350378

​“Ding dong, ding dong ding dong ding dong ding dong…” Giống như ai đó dịu dàng gõ cửa, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đợi người kia đến mở cửa.

​Bài hát này khác với bài nhạc chậm rãi mà nghệ sĩ dương cầm của nhà hàng vừa dạo, nhẹ nhàng lại khiến người ta lắc lư muốn khiêu vũ, hơn nữa loại âm nhạc dành cho những bước nhảy ballet này khiến tất cả đều vui vẻ đứng cả dậy, nhà hàng Tây cao cấp như có thêm đôi nét đáng yêu.

​Trong nhà hàng có không ít những vị khách đã để ý tới người chơi không còn là nghệ sĩ mặc lễ phục màu đỏ mà đã là một nữ sinh trẻ tuổi mặc áo lông, tóc ngắn dịu dàng, đáng yêu như chính khúc hát này vậy, một cô gái đáng yêu như thế lại nhìn về hướng thềm đá bên cạnh một chàng trai cao lớn, đôi chân thon dài đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn thâm tình nhìn cô gái đang chơi đàn.

​Này, thật lãng mạn quá đi…

​Quả là khiến người ta ghen tị.

​Lục Cận Thâm đứng bên cạnh, khẽ ngẩng đầu khoan khoái xem cô gái nhỏ đánh đàn, khúc hát nhẹ nhàng, thân thể của cô cũng theo đó nhẹ nhàng đứng lên, tóc ngắn mềm mại theo thân thể cô lay động, nhẹ nhàng tung bay, khóe miệng cong lên mỉm cười ngọt ngào, lông mi dài che kín ánh mắt linh động của cô, ngón tay trắng nõn trau chuốt như khiêu vũ trên phím đàn nhẹ nhàng tung bay nhảy múa…

​Trái tim anh cũng theo từng tiếng “ding dong” kia mà nhảy lên nhẹ nhàng, đáy lòng đã mềm mại không còn rối tinh rối mù…

​Bài hát đầu chỉ có ba bốn phút, Chu Nịnh Nịnh đàn xong vẫn chưa thỏa mãn lắm, trái tim còn đang nhúc nhích.

​Cô ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của bọn họ, phát hiện anh đã không còn ở đó, mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía, thế nhưng anh lại đứng ở phía dưới bên trái cô, cô nhếch môi cười, đi xuống bậc thang.

​Chu Nịnh Nịnh đứng trước mặt anh, ngẩng đầu, trong mắt còn có tia sáng đang nhảy nhót, cô cười xấu hổ: “Anh thích không? Đó là quà sinh nhật em tặng cho anh…”

​Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, đáy mắt không che giấu sự ôn nhu, thanh âm trầm nhẹ: “Thích.”

​Chu Nịnh Nịnh thẹn thùng, kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói: “Đi được chưa? Hình như có rất nhiều người đang nhìn chúng ta…”

​Thật sự có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, tại sao ư… Thích mắt quá, cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh xắn, người đàn ông cao lớn anh tuấn, hai người chênh lệch nảy sinh cảm giác che chở, đặc biệt là vừa nghe khúc nhạc khoan khoái đáng yêu như vậy, tim cũng còn nhảy theo đây này! Thật là làm cho người khác xuân – tâm – lay – động mà…

​Lục Cận Thâm nằm lấy tay của cô, kéo cô về đến chỗ ngồi rồi cầm túi, “Đi thôi.”

​Chu Nịnh Nịnh: “Anh tính tiền rồi sao?”

​Lục Cận Thâm: “Ừ, lúc em nói em đi toilet.”

​Chu Nịnh Nịnh “A” một tiếng, sau đó giữ chặt anh, chủ động khai báo: “Em đi tìm người phụ trách nhà hàng, lúc đầu anh ấy không đồng ý cho em lên đó, sợ em đàn không được tốt hoặc là đàn lung tung, phá hỏng bầu không khí của nhà hàng, em dây dưa mười phút, cuối cùng nói… Nếu như em đàn không được tốt, chúng ta sẽ trả gấp ba lần tiền ăn…”

​”Vậy nên?” Lục Cận Thâm dừng bước, cúi đầu nhìn cô.

​”Vậy nên… Bây giờ chúng ta phải đi hỏi quản lý nhà hàng xem em đàn có được không, nếu như không tốt… Chúng ta phải trả thêm tiền.” Chu Nịnh Nịnh ngửa đầu nhìn anh, cười rất vô tội.

​Lục Cận Thâm nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là rất tốt.”

​Được đánh giá cao như vậy, Chu Nịnh Nịnh thỏa mãn cười.

​Thế là hai người đi tìm người phụ trách nhà hàng, thế là xảy ra cảnh tượng này:

​Người phụ trách nhà hàng: “A, hóa ra là Lục tam thiếu gia… Khụ khụ, vị tiểu thư đáng yêu này là bạn gái của anh sao, thật là ngại quá, nếu như biết trước là bạn gái của anh, tôi sẽ không…”

​Lục Cận Thâm: “Không sao, tiền ăn kia có cần trả gấp ba không?”

​Người phụ trách nhà hàng: “Không cần không cần… Thật là ngại quá.”

​Chu Nịnh Nịnh: “…”

​Sau đó ra khỏi nhà hàng, Chu Nịnh Nịnh truy hỏi anh: “Anh là tam thiếu gia sao? Nghe giống như nhà giàu có, quyền quý vậy!”

​Lục Cận Thâm xoa trán, gõ đầu của cô một cái, giải thích: “Nhà hàng này do một người bạn của anh mở, trước đây có đến mấy lần, anh không ngờ người quản lý kia vẫn còn nhớ anh. Về phần “tam thiếu gia”, do anh có hai người anh trai, anh đứng hàng thứ ba.”

Thời gian qua Lục Cận Thâm không hề quan tâm đến sản nghiệp nhà họ Lục, anh thích sự nghiệp tự gây dựng của mình, về phần cái gì mà “tam thiếu gia”, anh nghĩ sao cũng được.

​Chu Nịnh Nịnh lại quấn quít lấy hỏi vài câu, Lục Cận Thâm cũng kiên nhẫn giải thích.

​Chu Nịnh Nịnh đột nhiên cảm thấy bạn trai bây giờ không phải là người giàu có nữa, mà là người cực kỳ giàu có! Cô ôm eo của anh nói: “Em muốn sinh cho anh một đứa con! Em muốn làm phu nhân giàu có!”

​Lục Cận Thâm cười cười, thanh âm trầm thấp: “Được.”

​Sinh con thật là không thể nào, cô chưa tốt nghiệp, cả hai chưa kết hôn, nhưng bọn họ có thể “làm việc” người ta dùng để sinh con.

​Chu Nịnh Nịnh hì hì: “Em đùa thôi.”

​Lục Cận Thâm: “Anh nghiêm túc.”

​(⊙o⊙ )…

​Đêm thu bờ sông khá lạnh, Chu Nịnh Nịnh vừa xuống xe đã cảm giác được, chủ yếu là do áo lông có lỗ, gió thổi qua liền trực tiếp xuyên thấu vào, đúng là hơi lạnh…

​Lục Cận Thâm ôm sát cô vào mình, hỏi cô: “Ở đây rất lạnh, có muốn về không?”

​Đã đến đây rồi, Chu Nịnh Nịnh không định cứ như vậy trở về đâu, cô yêu cầu: “Chúng ta cứ ở một lát đi, cùng lắm là một tiếng.”

​Lục Cận Thâm nhìn cô một cái, đưa tay định cởi áo khoác trên người xuống, Chu Nịnh Nịnh vội vàng ngăn anh lại: “Không cần không cần, lát nữa anh cũng sẽ lạnh đó.”

​Chu Nịnh Nịnh đứng kề anh, mở hai bên áo khoác anh, cả người đứng chui vào trong áo, sau đó đặt tay anh trên vai mình, đắc ý nói: “Hi hi hi, như vậy là được rồi.”

​Coi anh là chuột túi sao? Lục Cận Thâm cười bất đắc dĩ, ôm lấy cô chậm rãi đi xuống bậc thang.

​Có lẽ nguyên nhân là thời tiết lạnh dần, bờ sông ban đêm cũng ít người đi lại, Chu Nịnh Nịnh chui vào trong áo khoác anh, vô cùng ấm áp, cô khoe mẽ: “Em mua áo khoác thật là ấm áp.”

​Lục Cận Thâm: “Phải, thật là ấm áp.”

​Chu Nịnh Nịnh ngây ngô cười, thật vui vẻ, à, đúng rồi, cô còn chưa có chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa!

​Dựa vào lan can ngắm mặt sông, tóc mái của Chu Nịnh Nịnh bị gió thổi lên, cô đứng trong lòng anh ngẩng đầu, cười tủm tỉm: “Sinh nhật vui vẻ.”

​Lục Cận Thâm cúi đầu, khom người hôn lên môi của cô, nhẹ cắn một cái, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

​Ánh mắt của anh đen như mực, đứng gần nhau như vậy, Chu Nịnh Nịnh chớp mắt một cái, đến gần hôn anh một chút, Lục Cận Thâm càng hôn sâu hơn, lúc cô đánh đàn dương cầm anh đã muốn hôn cô như vậy.

​Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Cận Thâm cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, giống như trời muốn mưa… Anh sờ lên khuôn mặt tròn của cô, lạnh, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm nhũn ấy, nói: “Đi về thôi.”

​Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Được, sau đó tiện thể đi lấy bánh ngọt, ngay ở tiệm ‘Như Ý’ gần nhà ấy.”

​Lục Cận Thâm gật đầu: “Được.”

​Hai người chậm rãi đi lên bậc thang, đột nhiên Lục Cận Thâm nói: “Đi nhanh thôi, trời mưa rồi.”

​Chu Nịnh Nịnh: “(⊙o⊙ )…” Không phải chứ, lại mưa? Lần trước bọn họ đến đây trời cũng mưa, bây giờ lại mưa?

​Cô chui ra khỏi áo anh, hạt mưa rất nhỏ bay xuống khuôn mặt của cô, đúng là trời mưa rồi…

​Lục Cận Thâm kéo cô bước nhanh, hoàn hảo, bọn họ về đến xe nhưng mưa vẫn chưa lớn, cả người cũng tính là khô ráo.

​Chu Nịnh Nịnh lầm bầm: “Lần nào chúng ta đến đây cũng gặp phải trời mưa…”

​”Trời muốn đổ mưa, chúng ta không có cách nào.” Lục Cận Thâm cười nói, khởi động xe.

​Cũng không lâu lắm, mưa càng lớn hơn, từng giọt tí tách, Chu Nịnh Nịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy đoán bên ngoài chắc chắn rất lạnh, vừa vào cuối thu đã có chút cảm giác của mùa đông.

​Trên đường, Chu Nịnh Nịnh mở blog mình ra, chỉ trong nháy mắt đã có thông báo số lượng người theo dõi tăng lên… Sao vậy… Đây là tài khoản của cô sao? Đúng vậy sao?

​”Nịnh Nịnh không thích ăn chua chỉ thích ăn ngọt”, là cô mà! Chuyện gì xảy ra thế?

​Khẽ run tay mở từng tin ra, thấy tất cả đều ở mục truyện tranh mà cô đã đăng lên tối qua trước khi đi ngủ, lượt like càng ngày càng tăng, nhận được cả ngàn bình luận… Chuyện này chưa từng xảy ra! Vẫn còn tăng lên, người hâm mộ có đến hàng ngàn rồi, vẫn tiếp tục tăng lên…

​Cô chột dạ lén nhìn người đàn ông bên cạnh, sự việc này nếu bị anh biết được, không chừng sẽ trừng phạt cô nhỉ?

​Ô ô ô, may là anh không có blog…

​Điện thoại di động của Chu Nịnh Nịnh liên tục kêu lên, âm thanh của blog nhắc nhở…

​Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của cô, Chu Nịnh Nịnh vội vàng tắt đi, cảm thấy như giấu đầu lòi đuôi.

​Bối rối như vậy làm gì? Lục Cận Thâm nhẹ nhướng mày, không nói gì.

​Xe chạy đến tiệm bánh “Như Ý” ở gần chung cư, Lục Cận Thâm cầm lấy tấm hoá đơn Chu Nịnh Nịnh đưa cho anh, bật ô xuống xe.

​Chu Nịnh Nịnh nằm dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài, thế nhưng lại thấy anh đi đến tiệm thuốc bên cạnh trước… Anh mua một gói gì đó? Vài phút sau liền đi ra, sau đó mới sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh. Hình như cô đoán ra thứ kia rồi? Mặt cô lập tức ửng hồng, nhất định là, chỉ có điều… Cô cứ tưởng anh đã chuẩn bị từ sớm… (/▽╲ )

​Quả thật Lục Cận Thâm đã nhiều lần muốn mua, nhưng cuối cùng lại không mua, chính vì sợ chuẩn bị sẵn ở nhà, anh sẽ không lý trí được như vậy.

​Mười phút sau, Lục Cận Thâm mang theo một hộp bánh ngọt đẹp mắt lên xe, Chu Nịnh Nịnh nghĩ đến việc anh mua đồ dùng an toàn kia đã cảm thấy mặt nóng ran lên.

​Lục Cận Thâm đưa bánh ngọt cho cô để cô ôm vào lòng, lông mày giãn ra: “Được rồi, chúng ta có thể về nhà.”

​Về nhà… Làm chuyện xấu sao? Chu Nịnh Nịnh chớp mắt, tim đập hơi nhanh…

​Lúc về đến nhà là chín giờ rưỡi, Chu Nịnh Nịnh đặt bánh ngọt trên bàn trà, mở gói ra, bánh ngọt cũng chọn theo khẩu vị của cô, dù sao anh cũng không thích ăn.

​Bởi vì chỉ hai người nên Chu Nịnh Nịnh mua bánh không lớn, cô đặt 28 ngọn nến thành ba vòng tròn trên mặt bánh, sau đó lại cảm thấy ngọn đèn sáng quá, cô “lịch bịch” chạy tới tắt đèn trần, chỉ chừa một chiếc đèn tường trong phòng khách, màu quất nhẹ nhàng, toàn bộ phòng khách mờ tối ấm áp.

​Cô hài lòng ngồi trên thảm trải sàn, nhưng sau đó phát hiện dư một cây nến trên bánh ngọt, bởi vì nó ở giữa ba vòng tron nên rất dễ dàng nhận ra, cô mở trừng hai mắt, nhìn về phía Lục Cận Thâm, nghi ngờ hỏi: “28 ngọn nến mà, em đâu có đếm sai, tại sao anh lại đặt dư nến vậy?”

​Lục Cận Thâm nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Hôm nay là sinh nhật 29 tuổi.”

​”Sao?” Chu Nịnh Nịnh mờ mịt nhìn anh, nhớ lại một chút, “Nhưng em nhớ anh đã nói anh 28 tuổi mà!”

​Lục Cận Thâm tiếp tục nói: “Khi đó là 28, bây giờ là 29.”

​Chu Nịnh Nịnh: “…”

​Lúc ngọn nến nhen nhóm, Chu Nịnh Nịnh thúc giục anh: “Mau cầu nguyện đi.”

​Lục Cận Thâm nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng: “Điều anh muốn đêm nay đã có.”

​Lưu manh, đừng tưởng cô nghe không hiểu, mặt Chu Nịnh Nịnh lại đỏ…

​Chu Nịnh Nịnh ăn xong bánh ngọt, sau đó hai người ngồi trên sofa nói chuyện, cô đột nhiên hỏi: “Anh không nói rõ cho em biết anh đã 29 tuổi, vì… Sợ em cảm thấy tuổi tác của chúng ta chênh lệch quá nhiều? Sợ em chê anh… Già sao?”

​Lục Cận Thâm híp híp hai mắt, rủ mắt xuống nhìn cô, giọng nói có chút không vui: “Em cảm thấy anh già sao?”

​Này, nói sai rồi, cô liền vội vàng lắc đầu, bổ sung: “Không già không già, anh trẻ tuổi cường tráng!”

​”Trẻ tuổi cường tráng?” Lục Cận Thâm cố ý lặp lại từ này, lập tức nói, “Chính xác.”

​Chu Nịnh Nịnh bối rối, cô lại dùng sai từ rồi…

​Vài phút trôi qua, Lục Cận Thâm thấp giọng thúc giục bên tai cô: “Tắm rửa đi, khuya lắm rồi.”

​A, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Được…”

​Chu Nịnh Nịnh đi tắm rửa, Lục Cận Thâm lấy điện thoại di động mở blog ra, thấy hoạt động mới nhất của cô, phát hiện tối hôm qua cô đăng đến ba bài blog, tựa đề theo thứ tự là: Nam thần kiêu ngạo (Phần 1), Nam thần kiêu ngạo (Phần 2), Nam thần kiêu ngạo (Phần 3). Bài nào cũng có trên ngàn like, comment để lại cũng rất nhiều…

​Anh ấn mở xem hết, đáng chú ý nhất là câu độc thoại đầu tiên: “Nam thần kiêu ngạo, tức là tiểu yêu tinh miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại rất thích giày vò người khác.”?

​”Tiểu yêu tinh”, ba chữ này kích thích huyệt thái dương của Lục Cận Thâm đột nhiên nhảy thình thịch, kéo xuống, càng xem càng cảm thấy… Anh muốn tìm cô nói chuyện một chút.

​Chu Nịnh Nịnh tắm rất lâu, lúc đi ra sắc mặt chuyển sang màu hồng phấn, đầu tóc cũng là ướt sũng, trong phòng khách không có người, cô cẩn thận đi đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lục Cận Thâm đang ngồi trên sofa ở phòng ngủ, tư thế lười biếng.

​Cô đứng trước cửa mè nheo. Lục Cận Thâm nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, lúc này Chu Nịnh Nịnh đi từng bước nhỏ tới.

​Đến gần mới phát hiện anh đang cầm điện thoại di động trên tay, cô sợ hãi ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng báo cáo: “Em tắm xong rồi.”

​Lục Cận Thâm cầm lấy khăn lông xoa xoa đầu tóc cho cô, lại đứng dậy cầm máy sấy đến sấy tóc cho cô, máy sấy thổi gió ấm áp trên đầu, Chu Nịnh Nịnh khép hờ mắt để mặc bàn tay của anh trêu đùa trên đỉnh đầu, hơi ngứa nhưng cũng rất thoải mái.

​Sấy khô đầu tóc cho cô xong, Lục Cận Thâm ôm lấy cô, hơi trầm ngâm, cúi đầu nhìn cô thật lâu, mới nhẹ nhàng và chậm rãi nói ra: “Nam thần kiêu ngạo, tức là tiểu yêu tinh miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại rất thích giày vò người khác?”

Câu này nghe quen quá… A, không phải lời thoại của cô trong truyện sao? Anh, làm sao anh biết được? Chu Nịnh Nịnh nghi hoặc, mờ mịt, hoảng sợ, ngơ ngác trừng to hai mắt nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

​Lục Cận Thâm nhàn nhạt nhìn cô một cái, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ ngay cả blog của bạn gái mà anh cũng không biết? Nói đi, em cảm thấy dùng mấy từ ‘tiểu yêu tinh’ gì đó… Để hình dung… Một người đàn ông, thích hợp sao?”

​Này… Chu Nịnh Nịnh á khẩu không trả lời được, rõ ràng cảm nhận được cơn giận của người nào đó, nhỏ giọng nói: “Đúng là vậy…”

​”Ví dụ như?”

“Ví dụ như dù anh nói cơm em nấu rất khó ăn nhưng lần nào cũng ăn hết sạch, dù anh không thích đi du lịch nhưng mỗi lần em lên kế hoạch, chẳng phải anh đều đi cùng sao, còn rất nhiều chuyện…”

​Rõ ràng chính là kiêu ngạo, nhưng mỗi lần giày vò cô được một tí anh đã nguôi ngoai.

​Lục Cận Thâm đột nhiên nở nụ cười, tới gần cô: “Lúc anh muốn, tại sao em không cho?”

​Chu Nịnh Nịnh ngẩn người, lập tức hiểu được anh muốn nói gì, mặt đỏ bừng, “Chúng ta không nói chuyện đó!”

Lục Cận Thâm nâng trán, cuối cùng ai mới là tiểu yêu tinh giày vò người khác!

​Chu Nịnh Nịnh thấy nét mặt của anh tỏ vẻ cam chịu, đành nhích qua ôm lấy eo của anh, gò má cọ xát vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói: “Em vẽ chơi thôi… Mỗi lần nhìn anh làm việc lại có cảm hứng vẽ, tối hôm qua mới vừa phác thảo xong… Liền đăng lên blog để kỷ niệm, anh biết bình thường em thích vẽ truyện tranh mà…”

​Lục Cận Thâm bất đắc dĩ vỗ đầu của cô, ý bảo cô buông anh ra, “Anh đi tắm.”

​Chu Nịnh Nịnh ôm không buông, Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn, cô chôn chặt trong lòng anh, nhỏ giọng nói: “Em chưa nói đêm nay cũng không được…”

​Lục Cận Thâm cúi đầu hôn cô, đôi mắt sắc đã trở nên ôn nhu, thấp giọng: “Anh đi tắm trước.”

​Chờ anh tắm xong, Chu Nịnh Nịnh đã tự mình làm ổ trên giường rồi, chỉ chừa một chiếc đèn bàn màu quất, cả người Lục Cận Thâm mặc áo choàng tắm đi ra, mái tóc ngắn đen như mực còn thấm ướt, tiện tay cầm khăn lông xoa xoa, mang theo một cơ thể khoan khoái sạch sẽ và hơi thở nhẹ nhàng từ từ đến gần bên giường, rủ mắt xuống nhìn về phía ổ chăn nhỏ đang nhô lên trên giường.

​Vén chăn lên nằm vào một bên, đưa tay ôm lấy cơ thể xinh xắn, cô gái nhỏ tự động quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ hiện ra màu hồng phấn đẹp mắt, lông mi run khẽ run lên, trái tim Lục Cận Thâm rung động, anh cúi đầu hôn môi và ánh mắt của cô, ôn nhu hỏi: “Sợ sao?”

​Chu Nịnh Nịnh gật đầu, rất thành thật nhỏ giọng nói: “Sợ…” Cô sợ đau.

​Anh biết chứ. Lục Cận Thâm hôn cô, “Đừng sợ.”

​Phòng ngủ được bao phủ một vầng sáng nhẹ nhàng, ngọn đèn tranh lấy bóng tối, tim Chu Nịnh Nịnh đập rất nhanh. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh áp vào lưng cô, tay kia vòng lên trước cởi bỏ nút áo, một bên hôn môi vỗ về cô, một bên khiến cô càng thân mật với anh hơn, cho đến khi làn da hai người dán chặt vào nhau không còn vật cản, có lẽ anh cho cô thời gian đủ dài, hay bởi vì sự tín nhiệm dành cho anh, Chu Nịnh Nịnh đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa, chỉ là tim vẫn đập rất nhanh như cũ, căng thẳng là chuyện hiển nhiên.

​Lúc anh ôm lấy toàn thân cô, cô cũng vươn tay ôm lấy anh, ngón tay cọ quệt trên lưng anh, đột nhiên cảm thấy cảm giác thân mật như vậy cũng rất tốt, anh liên tục hôn vào cổ cô, bàn tay không ngừng trêu chọc trên người đang cô.

​Đoạn dạo đầu kéo dài khiến cô khẽ thở mạnh khó nhọc chịu đựng, anh lại cực kì kiên nhẫn, chóp mũi cô quanh quẩn hơi thở của anh, cảm thấy rung động vô cùng.

​”Nịnh Nịnh, lần này không được rút lui nữa.” Lục Cận Thâm nói kề tai cô, thân thể sớm đã bắt đầu thay đổi.

​”Ưm…” Sắc mặt cô ửng đỏ, đưa tay ôm lấy anh, cố dán chặt mình vào cơ thể anh.

​Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, đêm cuối thu kéo dài tĩnh mịch, thế giới bên ngoài huyên náo thế nào cũng mặc kệ, trong phòng chỉ có ôn nhu lưu luyến. Bộ phận nào đó của Lục Cận Thâm kề vào cô, cố gắng tìm đường xâm nhập cho bản thân, không biết làm sao cô gái của anh lại khẩn trương đến vậy, thăm dò mấy lần cũng không vào được, hoặc vừa vào đã mắc kẹt không nhúc nhích được, cô cảm thấy khó chịu liền đạp lung tung. Anh lại đưa tay xuống xoa dịu, khàn giọng bên tai cô: “Cố chịu một chút.”

​Đôi mắt Chu Nịnh Nịnh hiện ra màn mắt óng ánh nhẹ nhàng chớp vài cái, như chú thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ, Lục Cận Thâm thấy gương mặt cô có vẻ sợ hãi muốn rút lui. Đã đi đến bước này, anh không thể nào để cô rút lui được nữa, cúi đầu hôn cô, mạnh mẽ động thân một cái, toàn bộ đều xuyên vào.

​Ô ô, âm thanh Chu Nịnh Nịnh kêu đau đã bị anh nuốt hoàn toàn, hai mắt lập tức khóc ròng, ngoại trừ đau không còn cảm nhận được gì.

​Ô ô, đồ đáng ghét!

​…

​Căn phòng lấy lại yên tĩnh, Lục Cận Thâm ôm cô gái đáng thương mặt đỏ hồng, thấp giọng hỏi cô: “Còn… Ổn không?”

​Ổn chỗ nào chứ! Còn không biết xấu hổ mà nói câu này! Chu Nịnh Nịnh thật sự đã bị bắt nạt thê thảm, không muốn nói gì cả, bĩu môi nhắm mắt lại, không thèm để ý tới anh.

​Lục Cận Thâm lóe qua một tia áy náy ở đáy mắt, do anh hơi kích động.

​Khẽ vuốt tóc của cô, vỗ về cô ngủ.

​Ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là eo mỏi lưng đau, chỗ nào cũng không thoải mái mà còn phải dậy sớm đi học, buổi tối mệt nhọc, buổi sáng còn phải vội vội vàng vàng.

​Lục Cận Thâm nhìn mắt cô có quầng thâm, hết sức đau lòng, hỏi cô có muốn xin nghỉ một tiết hay không.

​Chu Nịnh Nịnh lắc đầu, bài chuyên ngành mà, làm sao có thể nghỉ…

​Khi chạy tới trường học, Chu Nịnh Nịnh suýt chút nữa đã muộn, bước chân bủn rủn cố gắng chạy bộ, thật sự rất muốn khóc, cô ghét anh, ghét anh! / (tot )/~~

​Bạn học Thiến Thiến đã giành sẵn chỗ ngồi cho cô, nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh chui từ sau lưng giáo viên ra, lập tức hạ mắt xuống: Nhóc con, còn tưởng hôm nay cậu không đến.

​Chu Nịnh Nịnh ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thiến Thiến, thở hổn hển, bạn học Thiến Thiến nhìn gương mặt búp bê nhưng bộ dáng tiều tụy của cô, đúng là cảm thấy… Phụ nữ thật đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK