Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 42

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi trưa chủ nhật, Chu Nịnh Nịnh ôm thẻ của Lục Cận Thâm đi dạo phố cùng Tằng Tiểu Mông, cô muốn mua một món quà sinh nhật cho anh, suy đi tính lại cô quyết định mua cho anh một chiếc áo khoác, cô không biết nhiều nhãn hiệu nam nhưng Tằng Tiểu Mông rất rõ những thứ này.

Tằng Tiểu Mông thật sự rất có hiểu biết, Chu Nịnh Nịnh bị cô dẫn đến cửa hàng tốt nhất thành phố B, thẳng đến hai quầy đồ nam, sau đó hất cằm lên: “Cậu chọn đi!”

​Chu Nịnh Nịnh khó xử gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Ở đây… Tớ có mua nổi không…”

Tằng Tiểu Mông liếc cô một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (1) nói: “Chẳng phải anh ta đã đưa thẻ tín dụng cho cậu rồi sao? Cậu không dám dùng à? Đừng nói với tớ dùng tiền của anh ấy là không tốt nhé, cậu cứ can đảm mà quẹt thẻ! Dù sao sau này tiền của anh ấy cũng là của cậu, cậu chỉ sử dụng trước thời hạn mà thôi.”

(1) Rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Cô đến để mua quà sinh nhật cho bạn trai, dùng thẻ của anh mua quà sinh nhật cho anh, thế cũng đúng sao? Chu Nịnh Nịnh tiếp tục bối rối: “Tớ thấy cậu càng ngày càng giống khuôn cách nữ vương… Chẳng lẽ là vì Tô Gia Trạch?”

Tằng Tiểu Mông lập tức trở mặt: “Đừng nhắc tên lưu manh đó trước mặt tớ!”

Chu Nịnh Nịnh tỏ vẻ vô tội: “Nhưng lúc trước cậu từng nói cậu thích lưu manh mà…”

Tằng Tiểu Mông vỗ xuống đầu cô, tức giận nói: “Mau chọn quần áo cho nam thần của cậu đi!”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Thật sự toàn mùi thuốc súng thôi… Hai ngày nay Tô Gia Trạch đã làm những việc tán tận lương tâm gì với Tiểu Mông vậy?

Còn nữa… Tiểu Mông đã làm những việc tán tận lương tâm gì với Tô Gia Trạch vậy?

Đây là lần đầu Chu Nịnh Nịnh đến những tiệm quần áo sang trọng đến vậy, cảm giác mỗi bộ quần áo đều phát ra ánh sáng lấp lánh, chắc chắn là rất đắt… Ôi, bản tính cần cù tiết kiệm, chăm lo việc nhà đâu rồi?!

Nhân viên bán hàng ra sức giới thiệu, nói cho cô biết món nào là style mới nhất hiện giờ, rất nhiệt tình… Chu Nịnh Nịnh vừa đáp lời vừa đi đến tủ kính trưng bày bên ngoài, nhìn hình nộm người mẫu cao lớn rắn rỏi mặc một chiếc áo khoác kiểu nước Anh, cảm thấy rất thích hợp với bạn trai cô.

Cô bán hàng cười nói: “Mẫu này trong tiệm chỉ còn một chiếc, đang cất bên trong, cô có muốn xem thử không?”

Chu Nịnh Nịnh càng nhìn càng thích, liền theo cô bán hàng đi vào trong.

​Tằng Tiểu Mông lo Chu Nịnh Nịnh lại đắn đo không có can đảm mua nên cũng đi theo, thấy cô rất thích liền hỏi: “Chọn cái này à?”

​Chu Nịnh Nịnh chạm vào chiếc khuy áo tinh xảo, hạ quyết tâm: “Đúng! Mua cái này!”

​Lúc quẹt thẻ, Chu Nịnh Nịnh lấy thẻ của mình ra, Tằng Tiểu Mông trực tiếp nhét thẻ đó vào ví tiền của cô, lại rút một tấm khác từ ví của cô ra, Chu Nịnh Nịnh sốt ruột: “Cậu làm gì thế… Mua quà sinh nhật đương nhiên phải dùng tiền của tớ chứ…”

​Tằng Tiểu Mông không đổi nét mặt: “Thẻ của cậu không đủ tiền.”

​Chu Nịnh Nịnh cười: “Đủ mà, lúc nãy tớ đã hỏi giá tiền rồi.”

​Tằng Tiểu Mông: “Tính bằng đô la.”

​Chu Nịnh Nịnh: “(⊙o⊙ )…”

​Nhân viên bán hàng không nói cho cô biết đó là đô la nha! / (tot )/~~

​”Nhập mật khẩu đi.” Tằng Tiểu Mông cúi đầu đẩy Chu Nịnh Nịnh đang đứng ngẩn ra.

​Chu Nịnh Nịnh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy máy pos (2) đã chuyển sang trước mặt cô, đợi cô nhập mật khẩu… Cô ngẩng đầu nhìn Tằng Tiểu Mông: Bây giờ nói không mua nữa thì có sao không…

(2) Máy pos: Là loại máy dùng để thanh toán thẻ tín dụng.

​Phải mua! Tằng Tiểu Mông khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, đầu ngón tay cô nhấn mật khẩu run bắn lên, tim như muốn vỡ tan! Ôi, phá sản rồi!

​”Ký tên đi, viết tên nam thần của cậu.” Tằng Tiểu Mông nhắc nhở cô lần nữa.

​Chu Nịnh Nịnh viết ba chữ “Lục Cận Thâm” vô cùng máy móc, giao dịch thành công, một chiếc áo khoác “nặng tay” được đưa cho cô, ôi ôi ôi, không biết anh nhận được tin nhắn thông báo có hối hận vì đã đưa thẻ cho cô không? Có khi nào… Tối nay sẽ tịch thu thẻ của cô ngay lập tức…

​Nguyên nhân: Có thể do tốn tiền! Không cho cô tốn nữa! TaT!

​Nói không chừng… Ngay cả bạn gái cũng không cần nữa! Tại sao ư? Bởi vì phá của quá! Nuôi không nổi! / (tot )/~~

​Cùng lúc đó, Lục Cận Thâm nhận được một tin nhắn, nhìn thấy nội dung tin thông báo thì hết sức kinh ngạc. Anh vốn lo cô không dám dùng thẻ này, không ngờ lần đầu tiên đã dũng cảm như vậy, anh nhếch môi cười cười.

​Hai phút sau, điện thoại của cô liền gọi tới, giọng điệu khẽ run như một đứa trẻ làm sai việc: “Em, em… Em đã quẹt thẻ của anh…”

​Lục Cận Thâm nhịn không được xoa trán, giọng nói cẩn thận như vậy là sao? Anh còn chưa nói gì, cô lại cẩn thận hỏi: “Sao anh không mắng em?”

​Lục Cận Thâm: “Tại sao anh phải mắng em?”

​Chu Nịnh Nịnh: “Em, em dùng thẻ của anh, dùng rất nhiều… Em là đồ phá của…”

​Phá của…

​Lục Cận Thâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Em yên tâm, cứ xem như anh đốt tấm thẻ kia, gia sản cũng không lụn bại đâu.”

​Chu Nịnh Nịnh lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi…”

​Lục Cận Thâm nói sang chuyện khác: “Tối nay anh đến đón em cùng đi ăn cơm.”

​Chu Nịnh Nịnh mềm mại: “Được…”

​Tằng Tiểu Mông dựa vào tấm kính của cửa tiệm, nhìn bộ dạng Chu Nịnh Nịnh trốn vào một góc gọi điện thoại cứ như vợ bé, lặng lẽ mở điện thoại di động ra tìm một hình ảnh của nhãn hiệu nam nào đó.

​Lúc Chu Nịnh Nịnh quay lại đã có nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, xem ra Lục Cận Thâm rất biết dỗ dành người khác đấy, Tằng Tiểu Mông đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt cô, nói: “Còn nhớ bộ quần áo này không?”

​Ồ? Đây không phải là bộ quần áo hai ngày trước Lục Cận Thâm đã mặc sao? Chu Nịnh Nịnh chớp mắt: “Nhớ chứ.”

​Tằng Tiểu Mông nói cho cô biết giá cả của bộ quần áo này, sau đó vỗ vỗ đầu của cô nói: “Vậy nên sau này cậu mua quần áo cho bạn trai phải chọn loại có đẳng cấp thế này, sở dĩ nam thần được gọi là nam thần đều có nguyên nhân riêng.”

​Chu Nịnh Nịnh nghe xong nở nụ cười, tùy ý thản nhiên nói: “Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ không hạ thấp đẳng cấp của bạn trai mình đâu.”

​Tằng Tiểu Mông tiện tay kéo xuống xem tiếp, thấy chiếc áo khoác đêm đó Tô Gia Trạch đã mặc, nhớ đến bộ dạng quần áo chỉnh tề của anh ta, hành động lại lưu manh, lập tức thấp giọng mắng: “Mặt người dạ thú!”

​Mặt người dạ thú… Chu Nịnh Nịnh lập tức xù lông: “Cậu, cậu nói ai mặt người dạ thú!”​

Tằng Tiểu Mông phục hồi tinh thần lại, giải thích: “Tớ nói Tô Gia Trạch.”

​Chu Nịnh Nịnh: “Sao, anh ta đã làm gì cậu?”

​Tằng Tiểu Mông: “Không muốn nói.”

​Chu Nịnh Nịnh lắc cánh tay của cô: “Nói đi nói đi!”

​”Một tên lưu manh thì có gì tốt để nói chứ!” Tằng Tiểu Mông cũng xù lông.

​Chu Nịnh Nịnh chớp mắt: Vậy là xù lông lên cũng vì Tô Gia Trạch? Muốn biết anh ta cầm – thú thế nào quá! Là cưỡng hôn hay làm thế nào vậy?

_______________

​Bốn giờ chiều, Lục Cận Thâm đón Chu Nịnh Nịnh về nhà mình, cùng nhau nấu cơm. Tằng Tiểu Mông chỉ định đi nhờ xe, nhưng khi xuống xe lại bắt gặp Tô Gia Trạch từ phía trước đi đến.

​Fuck! Tằng Tiểu Mông thầm mắng một câu, tên cầm thú này sao giống âm hồn không tan nhỉ?!

​Tô Gia Trạch thật sự không ngờ sẽ gặp được Tằng Tiểu Mông, bước nhanh lên phía trước, nụ cười vẫn như ánh mặt trời: “Tiểu Mông, thật trùng hợp.”

​Trùng hợp con mợ anh ấy! Tằng Tiểu Mông trợn trắng mắt, nói: “Không trùng hợp, tôi về nhà đây, tạm biệt!”

​Tô Gia Trạch đuổi theo, vô cùng vô lại: “Tôi tiễn cô.”

​Chu Nịnh Nịnh ngồi trong xe ngạc nhiên nhìn thấy hai người cãi vả phía trước, xoay người hỏi người đàn ông bên cạnh: “Tô Gia Trạch theo đuổi cô gái nào cũng đều… Mặt dày mày dạn như vậy sao?”

​Lục Cận Thâm dường như phải trầm tư suy nghĩ: “Có lẽ đây là lần đầu tiên.”

​Nghe nói lần nào Tô Gia Trạch yêu đương cũng chọn người dễ chia tay… Chu Nịnh Nịnh không khỏi đồng tình với Tiểu Mông, Tô Gia Trạch thật sự muốn quấn lấy cô, không biết cô có thể chịu đựng được không…

​Chu Nịnh Nịnh đan ngón tay vào nhau, hỏi một vấn đề trước kia không dám hỏi, giọng nói nho nhỏ: “À… Trước đây anh đã yêu mấy lần rồi?”

​Lục Cận Thâm sững sờ một tí, sau đó đưa thay sờ sờ đầu của cô, thấp giọng nói: “Lúc đại học có yêu một lần, sau ba tháng thì kết thúc.”

​”Hả?” Chu Nịnh Nịnh hơi giật mình, trợn to mắt, “Tại sao ba tháng đã kết thúc?”

​Về việc này, Lục Cận Thâm trả lời hết sức thành thật: “Bị đá.”

​Đáp án này đã thành công lấy lòng Chu Nịnh Nịnh, vốn còn có chút khúc mắc nhỏ, dù sao con gái đều rất keo kiệt, chẳng qua bây giờ cô lại càng hiếu kỳ… Ai lại ngu mà đã Lục Cận Thâm, người đàn ông này định sẵn là của cô sao?

​Chu Nịnh Nịnh cười hì hì, hai mắt lấp lánh ánh sáng linh động, đắc ý lại thỏa mãn, cô dựa vào cánh tay của anh, cười nói: “Đá rất hay! Em muốn cảm ơn cô ấy!”

​Lục Cận Thâm dở khóc dở cười sờ lên mặt cô, khởi động xe đi về phía trước, kết quả lại nghe cô hỏi tiếp: “Tại sao cô ấy lại đá anh thế?”

​Tại sao ư? Lục Cận Thâm hồi tưởng lại quãng thời gian yêu dương ngắn ngủi khi còn đại học, hai người là bạn cùng lớp, từ đầu đều là nhà gái chủ động, chia tay cũng do bên nữ đề nghị, anh chỉ biết đồng ý, vậy nên anh nghĩ cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, anh nói đơn giản một câu: “Có thể do cảm thấy không thích hợp.”

​Chu Nịnh Nịnh lại truy vấn: “Vậy anh có còn nhớ đến cô ấy không? Ký ức khắc sâu chẳng hạn?”

​Nhìn đi, con gái đều tính toán chi ly như nhau, dù là việc đã nhiều năm về trước cũng không tránh được sự tò mò.

Lục Cận Thâm Thâm đưa tay ra sờ đầu của cô, cười nhẹ nói: “Không.”

​Lục Cận Thâm vẫn cảm thấy chuyện tình cảm trước đây của mình rất nhạt, từ lúc Chu Nịnh Nịnh nói đây là mối tình đầu của cô, anh đã toàn tâm toàn ý cho cô mối tình đầu tuyệt vời nhất, trong suốt quá trình này, anh cũng như nếm thử hương vị của mối tình đầu giống cô, trái tim đánh bại lời hứa, có khi còn được quay lại làm một thanh niên tuổi trẻ bồng bột.

​Chỉ có điều, dù sao Lục Cận Thâm cũng là đàn ông gần 30 tuổi, so với Chu Nịnh Nịnh trẻ trung đơn thuần, tình cảm của anh lại càng nồng nhiệt rực cháy, những gì muốn có không chỉ là yêu đương nông nỗi, thứ anh muốn là cả đời.

​Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lục Cận Thâm cuối cùng cũng có cơ hội nghiêng người hôn cô gái nhỏ miệng đang lải nhải, lấy ở đâu nhiều giả thiết để hỏi như vậy chứ?

​Tất cả lời nói của Chu Nịnh Nịnh đều bị nụ hôn của anh chặn lại, ô ô ô, thật đáng ghét! Cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà! Thế này, thế này… Thật là quá gian xảo!

​Lục Cận Thâm quấn sâu lấy đầu lưỡi cô. Hôn, hôn thẳng đến mức đầu lưỡi của cô giống như bị thắt chặt lại, vài phút sau, Lục Cận Thâm dắt cô ra khỏi tầng hầm, đi mua đồ ăn.

​Chu Nịnh Nịnh sẽ không nói chuyện nữa, đầu lưỡi tê dại luôn rồi… (/▽╲ )

​Ô ô ô, lưu manh! Đàn ông đều như nhau, anh cũng là cầm thú. Cùng một giuộc!

Sau khi mua đồ ăn xong, Chu Nịnh Nịnh nằm ghế sofa chơi trò chơi, Lục Cận Thâm đụng mặt cô một cái, thân mật hỏi: “Không muốn cùng nhau nấu ăn?”

​Chu Nịnh Nịnh đang đánh quái vật, không thèm liếc đến anh, chơi xấu nói: “Không muốn, hôm nay anh nấu ăn cho em đi.”

​Lục Cận Thâm nhướng nhướng mày: “Được thôi.”

​Lục Cận Thâm đứng dậy đi vào bếp, Chu Nịnh Nịnh ngồi một mình trong phòng khách to như thế để chơi trò chơi, vài phút sau, chuông cửa đột nhiên vang lên, Chu Nịnh Nịnh đang đánh boss nhỏ, không đi được đâu.

​”Nam thần, có người nhấn chuông cửa! Anh mau mở cửa đi.” Cô nhìn về phòng bếp la to một tiếng.

​Lục Cận Thâm ra khỏi bếp, bàn tay vẫn còn nhỏ nước, nhíu lông mày lại uốn nắn cách gọi của cô: “Chẳng phải anh đã dặn em đừng gọi vậy rồi sao?”

​Chu Nịnh Nịnh ra vẻ vô tội nhìn anh: “Vậy gọi thế nào đây? Em thích gọi như vậy mà.”

​Cô thích à? Sao cô không hỏi anh thích cô gọi gì? Vậy anh thích gì đây? Thích cô gọi… “Chồng ơi” chứ sao.

​Lục Cận Thâm ra mở cửa, đứng ngoài cửa là Tô Gia Trạch và Tằng Tiểu Mông, Tô Gia Trạch cười như ánh mặt trời, Tằng Tiểu Mông mặt không chút thay đổi.

​Anh hỏi: “Các người đến làm gì?”

​Tô Gia Trạch vô liêm sỉ nói: “Ở nhà Tiểu Mông không có người, tôi dẫn cô ấy đến đây ăn chùa.”

​Tằng Tiểu Mông: “Ha ha…”

​Lục Cận Thâm nhíu mày, thân hình cao lớn thon dài đứng trước cửa, thật không muốn cho hai cái bóng đèn này vào, Chu Nịnh Nịnh nghe được giọng nói của Tằng Tiểu Mông liền chạy tới, nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên cạnh Lục Cận Thâm, nháy mắt cười: “Hai người… Cùng đến sao?”

​Tô Gia Trạch đã tự động lách vào, muốn đưa tay kéo Tằng Tiểu Mông còn đứng bên ngoài cửa, Tằng Tiểu Mông trực tiếp hất tay: “Tự tôi có tay có chân, anh đừng động tay động chân với tôi được không?”

​Chu Nịnh Nịnh: “(⊙o⊙ )…”

​Khụ khụ, Tô Gia Trạch lúng túng gãi phía sau gáy, thấp giọng nói: “Không được, trừ phi cô đồng ý làm bạn gái của tôi.”

​Khụ khụ, Chu Nịnh Nịnh nháy mắt với Tằng Tiểu Mông: Ngàn vạn lần chớ tin anh ta, làm bạn gái rồi sẽ càng động tay động chân!

​Tằng Tiểu Mông đột nhiên cười một tiếng, nhướng mày nói: “Được, tôi làm bạn gái của anh, nhớ cất kỹ bàn tay của anh, đừng chạm vào tôi.”

​Tô Gia Trạch kinh ngạc nhìn cô: “Cô vừa nói gì?”

​Tằng Tiểu Mông cởi giày, mang đôi tất trắng đạp lên sàn, không thèm quay đầu lại: “Tôi đồng ý làm bạn gái của anh, anh cũng phải tuân thủ lời hứa, đừng động tay động chân với tôi.”

​Cô ấy nói như vậy là sao?! Người đàn ông nào không được động tay động chân với bạn gái của mình chứ?!

​Tô Gia Trạch cảm thấy bản thân… Bị lừa gạt…

Thật sự không ngờ cô nhóc nhỏ tuổi thế lại khó trị đến vậy, xem người ta nắm tay Nịnh Nịnh tiểu thư đứng ngẩn ra kìa! Lục Cận Thâm hành động dễ như trở bàn tay, hắn đã làm gì mà bị cả đội quân phản công như thế?

​Hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tằng Tiểu Mông, cong môi nói: “Em nói thật à? Từ nay trở đi em là bạn gái của anh, Nịnh Nịnh tiểu thư và Lục Cận Thâm đều là nhân chứng, đừng hòng chơi xấu.”

​Lục Cận Thâm: “Sao…”

​Sự việc phát triển quá nhanh, Chu Nịnh Nịnh tiến lên kéo Tằng Tiểu Mông: Không phải chứ… Đồng ý thật sao?

​Tằng Tiểu Mông cho cô một ánh mắt yên tâm, Chu Nịnh Nịnh lại không hề cảm thấy yên tâm…

​Lục Cận Thâm lạnh lùng nhìn Tô Gia Trạch một cái, sau đó ôm lấy Chu Nịnh Nịnh đi về phòng khách, bỏ lại một câu: “Cậu đã đến ăn chùa vậy tôi giao luôn việc nấu ăn cho cậu.”

​Fuck! Hắn đến để ăn chùa, không phải để nấu ăn!

​Bị Tằng Tiểu Mông ương ngạnh nhìn nhẹ nhàng, lại bị hỏi: “Anh công tử, anh biết nấu ăn không?”

Vốn đang suy nghĩ nên làm sao, Tô Gia Trạch nghe thấy câu này lập tức nở nụ cười, khóe miệng nghiêng nghiêng: “Đương nhiên biết, em đợi đi.”

​Tô Gia Trạch vào bếp, Tằng Tiểu Mông không tin người đàn ông này biết nấu cơm nên cũng đi theo sau.

​Trong phòng khách chỉ còn lại Lục Cận Thâm và Chu Nịnh Nịnh, Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng hỏi: “Tô Gia Trạch biết nấu ăn thật sao?”

​Lục Cận Thâm gật đầu, sờ sờ đầu của cô, nói: “Chúng ta đợi ăn là được rồi.”

​Chu Nịnh Nịnh bối rối gật đầu, sau đó nhìn về phía phòng bếp, Tằng Tiểu Mông đứng dựa vách tường mặt ngó về phía phòng bếp, cô nghe thấy Tằng Tiểu Mông nói: “Đao pháp không tệ lắm, ra dáng đấy.”

​Tô Gia Trạch cười vài tiếng, “Bảo bối, sau này cứ đến nhà anh, anh nấu cho em ăn.”

​Tằng Tiểu Mông thẹn quá hoá giận: “Ai cho anh gọi tôi là bảo bối! Anh có thấy buồn nôn không?!”

​Tô Gia Trạch: “Anh gọi bạn gái của anh, bảo bối làm sao vậy?”

​…

​Chu Nịnh Nịnh nghe thấy thì ánh mắt long lanh sáng ngời, không thèm chơi game nữa, dựng thẳng hai tai nghe hai người kia đấu võ mồm, có lúc nghe xong bật cười ra tiếng, nếu như tình sử của Tô Gia Trạch không phong phú đến vậy, cô cảm thấy hai người bọn họ như thế cũng rất tốt…

​Lục Cận Thâm nghe thấy lại rất bực bội, hai người hẹn hò không tốt sao, đột nhiên bị hai cái bóng đèn lớn cản trở. Vốn định hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó có thể xem phim, hoặc cùng cô chơi trò chơi, giống như lần trước vậy. Đợi đến chín giờ tối lại chở cô trở về trường học, tất cả đều tốt đẹp và vui vẻ như vậy.

​Anh chau mày nghe hai người trong bếp tán tỉnh, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi nhất định phải làm cho Tô Gia Trạch dẫn Tằng Tiểu Mông đi, hai người này ồn ào quá!

​Lục Cận Thâm mua đồ ăn không nhiều lắm, vốn chỉ mua hai phần người, bây giờ lại có thêm hai người, đồ ăn đương nhiên hơi thiếu, Tô Gia Trạch tìm được vài quả trứng gà trong tủ lạnh, xào trứng sốt cà chua, lại thái chút ít cà rốt và hành lá, cho hai quả trứng rang với cơm chiên, lấy thêm mì sợi làm một phần mì xào trứng gà, trong nháy mắt trên bàn đã có thêm ba đĩa thức ăn.

​Tằng Tiểu Mông kinh ngạc nhìn anh làm ảo thuật hoá ra nhiều món ăn như vậy, nhìn thấy anh bận trước bận sau, đột nhiên cảm thấy tên cầm thú này… Ra dáng đàn ông nội trợ cũng rất giỏi.

​…

Tất cả món ăn đều được đặt lên bàn, một phần cánh gà nướng mật ong, một phần sườn xào chua ngọt, một đĩa rau cải, hai mặn một chay. Đây vốn là thực đơn bữa tối của Lục Cận Thâm và Chu Nịnh Nịnh.

​Cộng thêm Tô Gia Trạch lại “khéo biến đổi” ra ba món ăn mới, bốn người sáu đĩa, không chênh lệch lắm.

​Chu Nịnh Nịnh nhìn thấy thức ăn trên bàn đã “Oa…” một tiếng thật dài, vốn còn cho là tối nay bọn họ phải ăn nhiều cơm trắng thay cho thức ăn cơ, không ngờ Tô Gia Trạch như thế này mà cũng biết nấu ăn! Đàn ông biết nấu ăn đều gây ấn tượng rất thuận lợi, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy Tô Gia Trạch có lẽ cũng không hư hỏng đến vậy… Nếu như Tiểu Mông về ở với anh, ngày nào cũng có thể ra lệnh như nữ vương: “Mau nấu ăn cho tôi.”

​Ha ha, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, cô giơ ngón cái về phía Tô Gia Trạch, cười hì hì nói: “Không ngờ anh cũng là đầu bếp đó!”

​Tô Gia Trạch không chút khiêm tốn cười đáp trả: “Bây giờ cô biết rồi.”

​Tằng Tiểu Mông: “Chỉ biết nấu ăn thôi mà? Có gì đặc biệt hơn người?”

​Tô Gia Trạch không giận chút nào, nhân cơ hội khen bản thân một lần: “Không có gì thử thách được anh cả, không chỉ nấu ăn được, anh còn biết kiếm tiền, còn có thể yêu thương bạn gái.”

​Da mặt quá dày… Chu Nịnh Nịnh che miệng cười, mắt liếc về phía Tằng Tiểu Mông, xem cô cự tuyệt như thế nào, Tằng Tiểu Mông bên cạnh không thèm nhìn lấy Tô Gia Trạch một cái, lạnh nhạt dùng bữa.

​Tô Gia Trạch ăn phải quả đắng lại không hề để tâm, gắp cho Tằng Tiểu Mông một cái cánh gà.

​Lục Cận Thâm từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, dáng vẻ ưu nhã ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Chu Nịnh Nịnh cái cánh gà hoặc xương sườn, Chu Nịnh Nịnh lại liếc mắt cười với anh.

​Sau khi ăn xong, Lục Cận Thâm thản nhiên nhìn Tô Gia Trạch một cái, ý tứ rất rõ ràng: Cơm nước xong xuôi, các người có thể đi.

​Tô Gia Trạch rất biết điều nhướng mày, nói với Tằng Tiểu Mông: “Tiểu Mông, chúng ta đi thôi, lát nữa anh đưa em về trường học.”

​Tằng Tiểu Mông trợn mắt liếc anh một cái: “Cần anh nhắc sao, anh nghĩ tôi muốn làm bóng đèn giống anh à? Còn nữa, tôi tự mình gọi xe về trường học.”

​Tô Gia Trạch hơi bất đắc dĩ, bạn gái tính tình nóng nảy như vậy không tốt đâu!

​Hai người đi rồi, cuối cùng cũng được thanh tĩnh.

​Lục Cận Thâm nhìn Chu Nịnh Nịnh, giọng nói ôn nhu: “Em chơi game một lát đi, anh rửa xong bát đĩa sẽ chơi cùng em.”

​Cùng… Chu Nịnh Nịnh cứ cảm thấy chữ “cùng” này thật sâu xa… Nhất định không đơn giản như vậy… Giống như đêm hôm đó…

​Lục Cận Thâm ra khỏi bếp, không tìm thấy Chu Nịnh Nịnh đâu, anh quay người đi vào phòng ngủ, phát hiện cô đang nhón chân giúp anh treo quần áo?

​Anh đi đến cầm lấy mắc áo trên tay cô, dễ dàng treo lên.

​Chu Nịnh Nịnh ngửa mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em muốn xem bình thường anh mặc nhãn hiệu gì, sau này em có thể mua giúp anh…”

​”Sao?” Lục Cận Thâm cúi mắt xuống nhìn cô, ánh mắt của cô trong suốt ướt át, anh thoáng nghĩ, thấp giọng hỏi: “Hôm nay mua quần áo cho anh à?”

​Chu Nịnh Nịnh ôm eo của anh, khó chịu nấp trong lòng anh nói: “Phải, nhưng mà… Dùng thẻ của anh, đắt quá… Em mua không nổi.”

​Lục Cận Thâm cười nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu của cô, giọng nói lại thấp một chút: “Lần sau cũng phải mua cho mình, biết chưa?”

​Chu Nịnh Nịnh cọ xát trong lòng anh: “Được…”

​Như thế mói ngoan, Lục Cận Thâm nở nụ cười: “Vậy quần áo của anh đâu?”

​”Ở trong ba lô của em… Đó là quà sinh nhật em tặng cho anh! Anh muốn xem bây giờ à?” Chu Nịnh Nịnh nép trong ngực anh, ngẩng đầu lên hơi ngượng ngùng, “Em dùng thẻ của anh mua quà sinh nhật cho anh, anh có ghét nó không?”

​Cô đang nói gì vậy? Lục Cận Thâm kéo cô ra, vỗ đầu cô: “Mang đến để anh xem.”

​Chu Nịnh Nịnh “lịch bịch” chạy đến phòng khách bên ngoài lấy ba lô lớn của mình, dè dặt lấy bộ quần áo kia ra, sau đó đi đến bên cạng anh ướm thử một chút, hài lòng gật đầu, thúc giục anh: “Mau, mau mặc vào cho em xem.”

​Lục Cận Thâm nhìn thoáng qua, kiểu dáng và màu sắc đều là loại anh thích, anh cười cười, nghe lời mặc thử vào, kiểu áo khoác làm nổi bật thân hình cao lớn thon dài nhìn rất hợp, tuấn tú, lịch sự, tao nhã, còn có một chút kiêu ngạo.

​Thật là đẹp trai! Hai mắt Chu Nịnh Nịnh sáng long lanh, bạn trai tuấn tú, lịch sự, tao nhã như thế, vóc người thon dài cân xứng, tỷ lệ hoàn mỹ, thật sự là vóc dáng trời sinh, ô ô, thật thích! Tim đập hơi nhanh rồi…

​Gào khóc, muốn nhào tới quá đi! (/▽╲ )

​Sau đó… Cô thật sự nhào tới, thở hơi mạnh nói: “Rất tuấn tú, tiêu nhiều tiền như vậy thật đáng giá!”

​Lục Cận Thâm nở nụ cười: “Rất hợp, anh rất thích, sau này quần áo của anh sẽ do bạn gái quyết định.”

​Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Được, không thành vấn đề!”

​Sờ sờ đầu: “Ngoan.”

​Sau đó Lục Cận Thâm “cùng” Chu Nịnh Nịnh xem phim, chơi trò chơi…

​Chu Nịnh Nịnh lại nói “Không được!”, Lục Cận Thâm cảm thấy bản thân quả thật đang tra tấn chính mình, anh cắn lỗ tai của cô, hơi thất vọng hỏi: “Khi nào mới chịu nói muốn?”

​Chu Nịnh Nịnh mặt đỏ hồng, cô cũng không biết đến khi nào nữa… Cho dù cô đồng ý cũng không nên nói thẳng ra chứ… Ríu rít ríu rít, chuyện như vậy rất thẹn thùng đó… Mặc dù hơi hiếu kỳ, thậm chí mỗi lần bị anh trêu chọc cũng hơi “khó chịu”, nhưng chung quy vẫn có chút sợ hãi, lần nào gần xông trạn cũng tinh ý nói “Không được…”

​Lục Cận Thâm vùi vào giữa cổ cô, khàn giọng nói: “Anh không biết có thể nhẫn nhịn được bao lâu nữa.”

Đây là lần đầu tiên anh nói trắng ra như vậy, Chu Nịnh Nịnh xấu hổ quá, không biết trấn an thế nào đây… Hơi có vẻ đàn ông táo bạo.

​Từ từ bình phục, Lục Cận Thâm mặc nội y vào cho cô, chỉnh lại áo len, cô gái mềm nhũn trong lòng lại ngượng ngùng xù lông động đậy vài cái, anh thấp giọng uy hiếp: “Đừng nhúc nhích, lộn xộn nữa anh sẽ không làm quân tử được đâu.”

​Chu Nịnh Nịnh rất muốn nói “Vậy đừng làm quân tử nữa!”, nhưng… Bây giờ quần áo đều đã chỉnh tề, cô không có can đảm nói…

​Ô ô, sớm biết vậy vừa rồi đừng nói “Không được!”… (′▽`〃 )

​Chín giờ, Lục Cận Thâm đưa Chu Nịnh Nịnh về trường, Chu Nịnh Nịnh nảy sinh ý định hỏi: “Thứ ba anh muốn ăn gì?”

​Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô: “Em muốn ăn gì? Tuỳ em thôi.”​

Chu Nịnh Nịnh sớm đã nghĩ kỹ, cô cười hì hì nói: “Chúng ta đi ăn bò bít-tết được không?”

​”Được.” Ăn gì cũng được, Lục Cận Thâm từ đầu đến giờ đều chiều theo ý cô, cô muốn ăn gì cũng được.

​”Em sẽ đặt bánh kem, sau khi dùng cơm chúng ta sẽ đi tản bộ, tối lại về nhà cắt bánh sinh nhật.” Chu Nịnh Nịnh tỉ mỉ nói ra tính toán của mình.

​Lục Cận Thâm rất ít mừng sinh nhật, bạn gái lại tích cực lập kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho anh như vậy, nhưng mà… Anh chỉ nhắm vào điểm mấu chốt, khẽ nhíu lông mày, dừng ngay đèn đỏ phía trước, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tối tăm sâu xa dưới ánh đèn đường lộ ra vẻ đặc biệt mê người, giọng nói trầm thấp, âm cuối không nghiêm túc: “Tối lại về nhà? Rất trễ đó?”

​Chu Nịnh Nịnh xoắn ngón tay lại, cúi đầu không nhìn anh, đỏ mặt nói: “Thì, thì buổi tối… Khoảng mười giờ đó…”

​”Mười giờ? Vậy anh sẽ không kịp đưa em về trường rồi.” Anh cười nhẹ nói, có chút cố ý.

​Người này, tuyệt đối là cố ý! Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía anh nhỏ giọng nói: “Ngày hôm sau 9 giờ 20 em có tiết, anh phải đưa em về trường học sớm một chút…”

​Lục Cận Thâm cười nhẹ vài tiếng, tâm trạng vô cùng sung sướng: “Được.”

_______________

​Thứ ba năm giờ chiều, tiết học tự chọn kết thúc, Chu Nịnh Nịnh lập tức chạy về phòng ngủ thay quần áo, Lục Cận Thâm sẽ đến đón cô.

​Trịnh Thiến Thiến nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh thay một bộ quần áo mới, áo len đơn giản, váy ngắn caro, mang ủng ngắn, phối hợp với tóc ngắn như lông xù, thật sự đáng yêu giống như một bé thỏ trắng.

​Trong phòng ngủ chỉ có hai người các cô, Trịnh Thiến Thiến nói chuyện vốn không kiêng kỵ gì, đùa giỡn hành hạ cô: “Hôm nay cậu chuẩn bị đóng gói bản thân để tặng cho nam thần nhà cậu sao? Anh ấy nhất định sẽ mừng rỡ như điên.”

​Chu Nịnh Nịnh trừng mắt nhìn cô, sau đó nhớ lại đêm nay mình không về ngủ… Lập tức đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói: “Đêm nay mình không về phòng ngủ…”

​Trịnh Thiến Thiến sững sờ một tý, lập tức hiểu rõ, không có ý tốt: “Nhớ giữ lại chút sức lực đó, ngày mai ngoại trừ tiết thứ nhất được nghỉ, cả ngày đều kín tiết nha!”

Nha nha cái đầu cậu! Bạn học Thiến Thiến gần đây nói chuyện càng lúc càng “chín chắn”, Chu Nịnh Nịnh bị cô nhắc càng chột dạ, xách túi của mình lên “lịch bịch” chạy…

​Lục Cận Thâm tan ca trước nửa tiếng, trên đường tốn 40 phút, bây giờ đang đợi ở cửa trường học, nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh bước nhanh ra, anh đẩy cửa xuống xe.

​Hơn một phút sau, Chu Nịnh Nịnh nhảy đến trước mặt anh, Lục Cận Thâm giúp cô chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, nhìn thoáng qua cách ăn mặc hôm nay của cô, như lông xù. Đáy mắt anh mang ý cười, ấm giọng nói: “Hôm nay rất đáng yêu.”

​Chu Nịnh Nịnh cười thật ngọt ngào, hai mắt chớp chớp đáng yêu như trăng lưỡi liềm, cũng khen anh một câu: “Anh cũng rất đẹp trai, hi hi hi, em chọn áo khoác thật là đẹp.”

​Lục Cận Thâm cười cười chẳng nói đúng sai, “Lên xe đi.”

Lục Cận Thâm đã sớm đoán ra địa điểm, nhà hàng Tây có phong cảnh tao nhã, vừa vào cửa đã thấy khung đàn piano cao cao ở giữa, Chu Nịnh Nịnh nhìn thấy khung đàn kia thì cười cười.

​Vị trí ở gần cửa sổ, Chu Nịnh Nịnh nhìn ra phía ngoài, đèn đường vàng nhạt bao phủ thành thị ban đêm, khắp nơi hiện ra hơi thở lãng mạn, cô nhìn về phía Lục Cận Thâm, cười tủm tỉm: “Đêm nay chúng ta đến bờ sông một chút được không?”

​Lục Cận Thâm nhìn áo lông không dày trên người cô, buổi đêm cuối thu rất lạnh, bờ sông càng rét. Nhưng khuôn mặt cô tươi cười dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn màu nóng đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp, anh không đành lòng từ chối, “Được.”

​Sau khi thức ăn được bày lên bàn, Chu Nịnh Nịnh cầm dao nĩa thành thạo cắt thành từng phần nhỏ, đây là lần đầu tiên cô ăn món Tây cùng Lục Cận Thâm, lúc trước đều ăn món Trung Quốc.

​Trước đây cô chưa từng nhắc thích ăn bò bít-tết, Lục Cận Thâm vẫn cho là cô không thích món Tây, anh hỏi: “Em thích ăn bò bít-tết à?”

​Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Đúng vậy, mùi bị của nhà hàng này rất ngon, hì hì, trước kia em còn học cấp 3, sau khi hết giờ tự học buổi tối thường đi ăn bò bít-tết, sau này lên đại học đã ít dần.”

Hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp 3? Đi với ai? Nam sinh trẻ? Lục Cận Thâm nhàn nhạt hỏi: “Đã trễ như vậy còn đi với ai?”

​Chu Nịnh Nịnh hé miệng nhìn anh một cái, cố ý kéo dài giọng nói: “Với… Tiểu Mông.”

​Thấy anh không có phản ứng, Chu Nịnh Nịnh chu mỏ một cái, nói thêm: “Anh biết vì sao hết giờ tự học mới đi không? Bởi vì trường học rất gần đây, sau mười giờ có chiết khấu 7%, sau khi tan học lại đi ăn đúng là thích hợp.”

​Lục Cận Thâm nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Sau mười giờ chiết khấu 7% bởi vì thức ăn để qua đêm sẽ không còn tươi nữa.”

​A… Cái này cô cũng biết, nhưng vào thời điểm học cấp 3, cảm giác thỉnh thoảng hết giờ tự học buổi tối rồi đi ăn bò bít-tết cùng Tằng Tiểu Mông thật sự rất vui vẻ.

​Chu Nịnh Nịnh ăn xong tháo tấm vải nhỏ, sau đó nói với Lục Cận Thâm: “Em đi toilet một tý.”

​Lục Cận Thâm gật đầu: “Được.”

​Hơn mười phút sau Chu Nịnh Nịnh vẫn chưa trở lại, Lục Cận Thâm nghiêng người nhìn về phía nhà vệ sinh, vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh nhẹ nhàng đi đến, nhưng không phải đi về phía anh.

​Anh thấy cô nhìn về phía thềm đá hình tròn ở giữa, chậm rãi đi về hướng khung đàn piano kia, đèn thủy tinh hoa lệ trên cao chiếu xuống khuôn mặt cô, loé lên vầng sáng nhàn nhạt dịu dàng.

​Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay đầu nhìn, sắc mặt nhàn nhạt ửng đỏ, trong sạch đáng yêu nở nụ cười với anh, lập tức ngồi xuống phía trước đàn piano.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK