Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 41

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn, Chu Nịnh Nịnh quay lại trường học liền trở thành học sinh ngoan ngoãn, chỉ biết đi học và đi học… Nếu như cách hai ngày hai người không gặp mặt, buổi tối cô lại có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ bắt xe đến công ty đợi anh tan ca, dù sao anh cũng bận rộn hơn cô nhiều, cô cũng không phải kiểu bạn gái yếu ớt, lúc nào cũng cần có bạn trai đưa đón.

Khoảng cách từ trường học của cô đến công ty của anh rất xa, đợi anh tan ca làm hết việc rồi lại chạy đến đón cô, muốn gặp nhau cũng phải mất gần hai tiếng, làm vậy thật sự rất lỗ! Lúc đầu Lục Cận Thâm không đồng ý, Chu Nịnh Nịnh trực tiếp rút hai tờ 100 đồng từ ví của anh, cười hì hì nói: “Em cũng không hẳn là thua thiệt, tiền xe do anh trả, đến đây còn được anh dẫn em đi ăn cơm rồi ăn đồ ngọt, em quá lợi rồi còn gì!”

Lục Cận Thâm cười cười, đồng ý, dù sao… Anh cũng không thiệt thòi lắm.

Yêu đương ngọt ngào nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chớp mắt đã là cuối tháng Mười, mùa thu ở thành phố B cũng sắp qua rồi, Chu Nịnh Nịnh liên tục biện lí do để tránh gặp ba mẹ của anh, cô còn là học sinh, yêu đương thì cứ yêu đương thôi… Gặp người lớn sẽ khiến cô sợ và bị áp lực, Lục Cận Thâm cũng chiều theo cô.

Buổi chiều ngày thứ sáu này, Chu Nịnh Nịnh không có cơ hội về sớm, bởi vì bạn trai của Trịnh Thiến Thiến qua tận bên này nói muốn mời ăn cơm, Trịnh Thiến Thiến hỏi cô: “Có muốn gọi nam thần của cậu đến hay không?”

Chu Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trưa anh ấy nói buổi tối phải tăng ca thêm một lát, đợi anh ấy hết bận thì đã không kịp nữa, chúng ta đi ăn cũng được rồi.”

Trịnh Thiến Thiến le lưỡi một cái: “Vậy cũng được, dù sao bạn trai người ta cũng là tổng giám đốc, nhất định là rất bận rộn, bọn tớ hiểu mà.”

Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt đánh cô vài cái, cô nhóc này… Dám cười nhạo cô như vậy!

Lúc ăn cơm, Chu Nịnh Nịnh hỏi Tằng Tiểu Mông: “Cậu và Tô Gia Trạch thế nào rồi?”

Tằng Tiểu Mông nhìn cô một cái, vô tội nói: “Không có gì cả, chẳng phải cậu bảo tớ không cần để ý đến anh ta sao? Ngày nào anh ta cũng gửi cho mình một đoạn ghi âm, tớ ngại phiền phức nên xoá anh ta ra khỏi danh sách bạn bè rồi, à, đúng rồi, số điện thoại cũng liệt vào danh sách đen luôn.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Làm tốt lắm!

Nhưng mà… Tô Gia Trạch nhất định sẽ hận cô chết mất…

Sau khi ăn cơm, Chu Nịnh Nịnh và Tằng Tiểu Mông lại cùng nhau dạo phố, Trịnh Thiến Thiến bỏ đi hẹn hò với bạn trai.

Tằng Tiểu Mông là dạng người cuồng mua sắm, nhưng bình thường cô ấy cùng bạn bè tham gia các buổi biểu diễn nho nhỏ nên cũng kiếm được chút tiền, huống hồ cô ấy cũng là con nhà giàu có. Có tiền thì muốn gì mà chẳng được!

Mỗi lần Chu Nịnh Nịnh đi dạo phố cùng cô, Tằng Tiểu Mông mua được mười món, cô ấy mới lấy được một món.

Cô thử qua một bộ quần áo, áo len dày phù hợp với sọc caro trên váy, trong sạch đơn giản, bộ quần áo này phối hợp với mái tóc ngắn của cô khiến cô có cảm giác rất đáng yêu thuần khiết, Tằng Tiểu Mông hết lời khen ngợi để cô nhanh chóng mua.

Chu Nịnh Nịnh là kiểu người chăm lo việc nhà, là đứa trẻ cần cù tiết kiệm. Lúc cô đang thử quần áo trước gương đã lén nhìn giá, bộ đồ này sau khi chiết khấu vẫn còn giá 1500 đồng… Tuy cô cũng không thiếu tiền dành dụm, nhưng quần áo mà mắc như vậy… Cô không nỡ mua!

Sau khi đi ra khỏi cửa tiệm kia, Tằng Tiểu Mông mắng cô không có tiền đồ: “Sát bên cạnh cậu có một người bạn trai giàu có mà, sau này cậu chính là phu nhân giàu có đấy, có hiểu không? Mua bộ quần áo hơn một ngàn đồng mà cũng không nỡ! Sau này làm sao trở thành phu nhân giàu có được? Cậu có biết phu nhân giàu có là như thế nào không?”

Chu Nịnh Nịnh luýnh quýnh vòng vo đáp: “Giống cậu sao?”

Tằng Tiểu Mông: “Loại như tớ còn chưa đến vậy, cậu chưa từng thấy phu nhân giàu có chân chính đâu, mua đồ không cần nhìn giá đó, thích thì cứ mua thôi, ít nhất tớ cũng cần xem giá một chút.”

Chu Nịnh Nịnh mở trừng hai mắt: “Cậu mà cũng xem giá sao?”

Tằng Tiểu Mông vỗ vào đầu cô, nói: “Được rồi, cậu cũng nên học tập theo tớ một chút, được chứ?”

Chu Nịnh Nịnh: “Không được đâu, cậu lãng phí lắm.”

Tằng Tiểu Mông: “…”

Thế nhưng cuối cùng Chu Nịnh Nịnh vẫn mua bộ quần áo kia, bởi vì Tằng Tiểu Mông nói “Nữ vi duyệt kỷ giả dung (1)“, Chu Nịnh Nịnh nghĩ đến hết thứ ba là tới sinh nhật của Lục Cận Thâm, hôm đó cô phải ăn mặc xinh đẹp một chút… Có vậy anh mới càng vui vẻ, hứng thú hơn phải không?

(1) Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Ý chỉ người phụ nữ phải làm đẹp, chú trọng vẻ bề ngoài vì người mình yêu.

Nói là nói như thế, nhưng lúc Chu Nịnh Nịnh quẹt thẻ, lòng vẫn đau như cắt, đây chính là phí sinh hoạt trong hai mươi ngày tới của cô đó…

Nhưng so với hàng tá túi shopping trên tay Tằng Tiểu Mông, tay cô chỉ xách vẻn vẹn một túi đã thể hiện rõ đức tính cần cù tiết kiệm rồi.

Hai người đi đến ven đường chờ xe, Tằng Tiểu Mông định bắt xe, Chu Nịnh Nịnh thì đợi Lục Cận Thâm đến đón.

Đúng lúc Lục Cận Thâm lái xe tới, dừng lại trước mặt bọn họ, chiếc xe ở phía sau cũng ngừng lại luôn, Chu Nịnh Nịnh nhận ra chiếc xe kia, chẳng phải là xe của Tô Gia Trạch sao?!

Tằng Tiểu Mông không biết đó là xe của Tô Gia Trạch, đúng lúc nhìn thấy phía trước có chiếc taxi ngừng lại cho hành khách xuống xe, cô nói với Chu Nịnh Nịnh: “Tớ về trước đây.”

Sau đó cô bước nhanh về hướng chiếc taxi kia, mở cửa xe bước được một chân vào, đang định khom người ngồi xuống đã bị người khác níu tay lại, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Tô Gia Trạch đang cười với mình, tiếp theo bị anh ta kéo một cái, cả người cô đã ra khỏi xe taxi, Tô Gia Trạch vội nói với tài xế: “Bác à, chúng tôi không ngồi xe đâu, thật ngại quá.”

“Phập” một tiếng, cửa xe taxi đóng lại, bác tài xế hậm hực lái xe đi.

Tằng Tiểu Mông nhíu mày, nói: “Anh làm gì thế, tôi muốn ngồi xe về nhà!”

Tô Gia Trạch vô lại nở nụ cười trầm thấp: “Tôi ở cùng một khu chung cư với cô, ngồi xe của tôi đi, thuận đường mà.”

Tằng Tiểu Mông trợn trắng mắt với anh, cô đương nhiên biết anh ở cùng khu chung cư với mình… Vậy nên mới kéo theo cái bóng như anh ta từ khu chung cư đến tận đây…

“Đi thôi.” Tô Gia Trạch vẫn nắm tay cô không buông.

Tằng Tiểu Mông rút tay mình ra, đi đến trước mặt Chu Nịnh Nịnh và Lục Cận Thâm, nhìn Chu Nịnh Nịnh một cái, đặc biệt bình tĩnh ung dung nói: “Vậy tớ ngồi xe của anh ta về, đừng lo, anh ta không dám làm gì đâu.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Tô Gia Trạch: “…”

Chu Nịnh Nịnh nhìn thấy Tằng Tiểu Mông kiêu ngạo lên xe với dáng vẻ của nữ vương, mà Tô Gia Trạch vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, cô yếu ớt nhắc nhở anh: “Tiểu Mông đã ngồi vào xe của anh rồi…”

Tô Gia Trạch lúc này mới hồi phục lại tinh thần, gãi gãi mái tóc ngắn của mình, cười tỏa nắng: “Vậy tôi đi trước đây, Nịnh Nịnh tiểu thư, tạm biệt.”

Chu Nịnh Nịnh: “Tạm biệt.”

Lục Cận Thâm từ đầu đến cuối không nói một câu, Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chớp mắt với anh: “Sao anh không nói lời nào thế?”

Lục Cận Thâm ôm lấy vai của cô, câu nói đầu tiên là: “Tại sao em mua ít vậy?”

Sao, đây là ý gì… Chu Nịnh Nịnh không hiểu: “Em cần mua rất nhiều thứ sao?”

Lục Cận Thâm nhìn cô hỏi: “Chẳng phải Tằng Tiểu Mông mua rất nhiều sao? Tại sao em lại không mua? Không có tiền à?”

A… Chu Nịnh Nịnh ngước cổ nhìn anh, cảm thấy lúc anh hỏi mấy câu này có chút… Bất mãn? Tiểu Mông mua nhiều là vì cô ấy muốn phá sản đó! Bởi vì cô ấy có tiền mà! Chu Nịnh Nịnh muốn thể hiện rõ mình là người chăm lo việc nhà, là đứa trẻ cần cù tiết kiệm nên cười hì hì nói: “Bởi vì em tiết kiệm đó! Sau này anh nuôi em sẽ thoải mái hơn, hi hi hi.”

Lục Cận Thâm véo má cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Lên xe trước đi.”

Ồ, không có tỏ vẻ chút sao? Ít nhất cũng khen cô một câu đi chứ, hay là.. Dùng tiền đập cô đi, dùng giọng điệu tổng tài bá đạo nói cho cô biết: “Em không cần tiết kiệm! Em cứ việc tiêu! Muốn mua gì thì mua! Anh có rất nhiều tiền!” (/▽╲ )

Sau khi lên xe, Lục Cận Thâm thật sự lấy ví tiền của mình ra, rút một tấm thẻ tín dụng, trái tim Chu Nịnh Nịnh cứ “thình thịch thình thịch” mà nhảy dựng lên, không, không phải chứ… Thật sự muốn làm tổng tài bá đạo hay sao?

Rốt cuộc cô muốn hay không đây? Bối rối quá đi… Nếu muốn lấy có phải giống bị bao nuôi không, nếu không muốn lấy… Có làm anh mất hứng không?

Lục Cận Thâm đưa thẻ cho cô, giọng nói trầm thấp tình cảm: “Đây là thẻ phụ của anh, sau này dạo phố cứ quét thẻ này, mật khẩu là 613219.”

Chu Nịnh Nịnh chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh, ô ô ô, tấm thẻ được dâng đến trước mặt như vậy… Đúng là khó từ chối mà!

Lục Cận Thâm biết rõ cô băn khoăn điều gì, sờ sờ đầu của cô, nói: “Sau này em có thể mua quần áo cho anh, hoặc mua bất cứ thứ gì mình muốn, cứ quẹt thẻ này.”

Chu Nịnh Nịnh yếu ớt hỏi: “Lấy thẻ của anh, có phải em bị anh bao nuôi rồi không… Đêm nay em phải về nhà anh à…” (′▽`〃 )

Trong đầu cô vẫn nhớ rất rõ ràng, lần trước anh đưa ví tiền cho cô đã nói rõ, nếu là bao nuôi thì đêm tối cô phải về nhà anh.

Lục Cận Thâm cười khẽ một tiếng, trực tiếp đặt thẻ vào lòng bàn tay của cô, cười nhạo nói: “Nếu như em thật sự muốn về nhà anh, vậy anh cầu cũng không được.”

Vậy là tuỳ theo ý cô sao? Chu Nịnh Nịnh cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, tại sao tấm thẻ này lại nặng đến vậy… Tằng Tiểu Mông nói không sai, quả nhiên cô đã khác xưa… Bạn trai giàu có ném thẻ tín dụng cho cô, cô cũng không muốn lấy! Hơn nữa cô còn không nhớ được mật khẩu!

Lục Cận Thâm thấy cô còn có vẻ ngây ngốc, vỗ nhẹ lên đầu của cô, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đưa em về nhà đã, nhớ cất thẻ kỹ càng, anh không cần em về nhà mình thật đâu.”

Chu Nịnh Nịnh yếu ớt: “Nhưng mà… Em không nhớ mật khẩu.”

Anh đã nói một lần rồi, nhưng khi ấy cô vẫn còn kinh ngạc, làm sao nhớ rõ được… (/▽╲ )

Lục Cận Thâm lặp lại mật khẩu, sau đó hỏi cô: “Nhớ kỹ chưa?”

Chu Nịnh Nịnh yên lặng nhẩm một lần, luýnh quýnh nói: “Nhớ rồi.. Nhưng em vẫn không dám dùng, làm sao bây giờ?”

Lục Cận Thâm khởi động xe, một lát sau mới đưa tay lên sờ đầu của cô, nói: “Ngoan đi, phải dũng cảm một chút.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Xe dừng lại ở cửa khu nhà, Chu Nịnh Nịnh chủ động đến gần anh, hôn tạm biệt.

Hôn một cái đã định xuống xe, Lục Cận Thâm đâu dễ dàng cho cô đi như vậy, giữ chặt cô lại, cười nhẹ một tiếng, giọng điệu dễ nghe có thể dụ – dỗ người khác, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Không phải đã hôn anh rồi sao, còn không cho em đi.”

Đôi mắt Lục Cận Thâm tĩnh lặng sâu xa, vui vẻ chuyển động, thấp giọng nói: “Chẳng phải không dám dùng thẻ của anh sao? Vậy anh thu ít lãi, em yên tâm được rồi.”

Lấy xong tiền lãi, Chu Nịnh Nịnh dựa vào lòng anh đỏ mặt mắng anh một câu: “Lưu manh.”

Lục Cận Thâm chạm vào mặt của cô, cười nói: “Được rồi, mau về đi, nếu không anh sẽ thay đổi chủ ý dẫn em về nhà đó.”

Chu Nịnh Nịnh vội vàng lăn ra khỏi người anh, bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK