Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Gia Trạch đúng là không có bản lĩnh, bởi vì anh ta đã hẹn mấy lần mà Tằng Tiểu Mông vẫn không chịu đến! Bất đắc dĩ lắm Tô Gia Trạch mới phải dọn nhà, vì anh ta không tin hai người ở cùng khu sẽ không “tình cờ gặp mặt” lần nào!

Nhưng đến giờ vẫn chưa được, thế nên anh ta nhìn về phía Chu Nịnh Nịnh: “Nịnh Nịnh tiểu thư, cô đáng yêu như thế, thật sự không muốn mừng tiệc tân gia của tôi sao? Dù gì sao này chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà.”

Bọn họ làm sao hàng xóm thế nào! Khu chung cư này có rất nhiều toà nhà, hai tòa nhà của họ lại xa nhau nhất! Hơn nữa, tại sao phải khen cô một câu rồi mới nói rõ mục đích… Có lẽ phải cứng rắn hơn mới được! Chu Nịnh Nịnh bối rối nhìn về phía Lục Cận Thâm, cô yêu cầu giúp đỡ!

Lục Cận Thâm trực tiếp ôm cô đi, bỏ lại một câu: “Xin lỗi, bọn tôi không muốn có bóng đèn.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Thật là, phải cố gắng lên! Cô ngày càng khó khống chế… Cảm giác mê đắm tính cách của anh. (/▽╲ )

Tô gia trạch: “…”

Fuck! Có phải anh em tốt không đây!

Lục Cận Thâm cũng mặc kệ Tô Gia Trạch nghĩ như thế nào, dù sao hôm nay anh không có ý định để người ngoài tới quấy rầy bọn họ, tình sử của Tô Gia Trạch quá phong phú rồi, chẳng lẽ còn thiếu kinh nghiệm theo đuổi con gái!

Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, càng không muốn Chu Nịnh Nịnh nhúng tay vào. Vì anh rất hiểu cô, biết rõ cô lo lắng điều gì. Không phải cô ghét Tô Gia Trạch, thậm chí cô còn cảm thấy Tô Gia Trạch rất hài hước, nhưng cô sợ Tô Gia Trạch sẽ khiến Tằng Tiểu Mông đau lòng, nếu như bây giờ giúp anh ta, chẳng may sau này Tằng Tiểu Mông bị tổn thương gì, cô sẽ rất dằn vặt.

Cô còn nhỏ, những cô gái ở tuổi này đều rất lương thiện và ngây thơ, có chút sợ hãi với chuyện tình cảm, bên ngoài lại thể hiện vẻ dũng cảm và mạnh mẽ. Nhưng trong tiềm thức của cô rõ ràng sợ bị đau lòng, nếu không, ngay từ đầu đã chẳng nói cho anh biết đây là mối tình đầu của cô, cũng không hỏi anh xem cô có bị tổn thương hay không.

Bạn gái là người như vậy, làm sao anh dám tổn thương cô, huống chi cô đáng yêu đến thế, nuông chiều cô còn không hết nữa là.

Lục Cận Thâm dẫn theo Chu Nịnh Nịnh về nhà, Tô Gia Trạch cũng… Về nhà.

Mặc dù Lục Cận Thâm tan tầm trước nửa giờ, nhưng hai người về đến nhà cũng đã sáu giờ rưỡi. Chu Nịnh Nịnh đói bụng rồi, cô ôm túi đồ ăn vặt mới vừa mua ở siêu thị ngồi xuống ghế sofa, lấy một gói thạch trái cây ướp lạnh, vừa múc một muỗng vừa dặn dò bạn trai: “Bây giờ anh rửa sạch đồ ăn trước đi, thái cà chua, ớt xanh và thịt nữa, đợi lát nữa em sẽ đi xào rau.”

Giọng điệu của cô thật ra dáng đầu bếp của nhà hàng lớn, Lục Cận Thâm xoa mái tóc ngắn của cô cười ngọt ngào một tiếng, đứng dậy đi vào bếp.

Chu Nịnh Nịnh ăn xong một gói thạch ướp lạnh sau đó lại ăn thêm một bịch bánh quy, đi chậm rãi vào bếp, cười hì hì: “Em tới rồi!”

Lục Cận Thâm đang rửa rau, giơ tay lên, ý bảo cô giúp anh vén tay áo đang bị rơi xuống.

Chu Nịnh Nịnh tiến lên trước, tỉ mỉ xắn tay áo của anh lên ba lần thật chỉnh tề, sau đó hai mắt cong cong ngẩng đầu lên: “Được rồi.”

Lục Cận Thâm cũng cười: “Cám ơn.”

Lục Cận Thâm lại làm trợ lý như cũ, Chu Nịnh Nịnh làm đầu bếp chính, đương nhiên đầu bếp nấu ăn không có chút trình độ nào, chỉ có thể khen là có tiến bộ, ăn vào vẫn sống được.

Lục Cận Thâm miệng nói không ngon, nhưng vẫn ăn hết để cổ vũ cô.

Chu Nịnh Nịnh vểnh môi nói: “Kiêu ngạo!”

Vậy nên mới nói nhắm trúng dạ dày của đàn ông để làm gì, muốn chinh phục thì phải chọn trái tim của anh ta trước, khuyết điểm và yếu điểm của bạn trong mắt anh ta sẽ biến thành hạt bụi, thậm chí trở thành điểm đáng để yêu.

Bạn trai cô rất kiêu ngạo, nhưng Chu Nịnh Nịnh cảm thấy mình cũng có tư cách để kiêu ngạo.

Sau khi ăn xong, Chu Nịnh Nịnh ôm laptop của Lục Cận Thâm chơi trò chơi, nghe nói công ty của anh trai anh đã phát triển ra một trò chơi mới, thích hợp với người chơi nữ, Lục Cận Thâm liền cài đặt để cô giải trí một chút.

Đây là lần đầu tiên cô chơi võng du, cũng rất thú vị, Lục Cận Thâm rửa bát đĩa xong đi ra vừa đúng lúc nhìn thấy cô ngồi trên thảm trải sàn cười hì hì, anh đi tới ngồi xuống sau lưng cô, để cô dựa vào lòng anh, đưa tay ra sau gáy nghịch tóc của cô.

Sợi tóc phất qua phía sau cổ nên cảm thấy hơi ngứa, Chu Nịnh Nịnh rụt cổ xuống như mắt vẫn nhìn trên màn hình máy tính, bất mãn nói: “Đừng đụng em… Em đang đánh quái vật đấy, em sắp chết rồi…”

Lục Cận Thâm liếc qua màn ảnh máy vi tính, lượng máu đã sắp hết, anh cầm tay cô ấn xuống con chuột, kéo tay cô làm vài thao tác, vài phút sau, chết đi sống lại.

Oa, thật là lợi hại! Chu Nịnh Nịnh hưng phấn mà thưởng anh một câu: “Giỏi quá.” Sau đó ánh mắt lại dính vào màn hình máy vi tính…

Ánh mắt Lục Cận Thâm hơi sáng lên, nhàn nhạt nhìn cô, thứ anh muốn nghe không phải một câu “Giỏi quá!” cho xong việc, anh kéo tay của cô nhẹ nhàng bấm chuột vài cái, Chu Nịnh Nịnh còn tưởng rằng anh muốn dẫn cô đi đánh boss, ai ngờ màn hình máy vi tính đã bất động rồi! Trò chơi tạm dừng.

Cô bĩu môi quay lại, kêu lên: “Tại sao… Ưm…”

Cô chớp mắt vài cái, lông mày cong lên, đôi mắt đen bóng như trong suốt, đôi mắt đen thẳm của Lục Cận Thâm cũng mở to nhìn cô. Đây là lần đầu bọn họ mở mắt hôn nhau, Chu Nịnh Nịnh hơi xấu hổ vội cụp mắt lại.

Ban đêm ngắn ngủi lại vô cùng ngọt ngào, Lục Cận Thâm và Chu Nịnh Nịnh đã chơi “trò chơi” hơn hai tiếng đồng hồ, địa điểm cũng chuyển từ ghế sofa ở phòng khách đến ghế sofa trong phòng ngủ. Trong lúc trò chơi tạm dừng, với nhiều lần ôm hôn vuốt ve, móc khóa nội y của Chu Nịnh Nịnh đã bị cởi ra, lòng bàn tay to rộng ấm áp của đàn ông bao trùm khuôn ngực trắng nõn yêu kiều của cô, xúc cảm mềm mại đó khiến anh không thể khống chế được, hơi thở gấp gáp hơn, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn điểm mẫn cảm đáng yêu, lòng bàn tay vẫn thích thú không buông tha cho nơi mềm mại ấy.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thân mật, nhưng lần này lại là lần đầu tiên làm như vậy dưới ánh đèn sáng ngời, dưới sự xấu xa tà ác của anh, Chu Nịnh Nịnh xấu hổ đỏ bừng hai má, mắt cũng không dám mở ra chút nào.

Lục Cận Thâm khàn giọng hỏi bên tai cô: “Tối nay ở lại được không?”

Đáy lòng Chu Nịnh Nịnh khẽ run lên, biết rõ hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, nhưng không thể không về… Ông Chu không cho phép đâu…

“Không được… Lúc ra ngoài, ba còn dặn em phải về sớm đấy…” Cô nhỏ giọng cự tuyệt.

Một lát sau, anh nói: “Được rồi, lát nữa anh đưa em về.”

Lý trí dần dần khôi phục, Lục Cận Thâm giúp cô mặc lại quần áo, ôm cô hỏi: “Còn muốn chơi game nữa không?”

Chu Nịnh Nịnh đã mất hết hứng thú chơi game rồi, xấu hổ dựa vào lòng anh nói: “Không muốn chơi nữa.”

Lục Cận Thâm vuốt ve vết chai nhỏ trên ngón tay của cô, Chu Nịnh Nịnh thấy anh đã sờ chỗ này nhiều lần, chủ động giải thích: “Trước kia, lúc vẽ tranh em có thói quen dùng ngón tay này để hất vụn tẩy trên mặt giấy, vài năm sau đã xuất hiện vết chai, anh không thích sao?”

Lục Cận Thâm: “Tại sao anh lại không thích?”

Chu Nịnh Nịnh: “Bởi vì em là phụ nữ mà, rất hiếm phụ nữ bị chai tay, không phải đàn ông đều ưa thích kiểu phụ nữ hoàn mỹ sao?”

Lục Cận Thâm nhếch môi cười thật sâu: “Em vẫn chưa phải là phụ nữ.”

A a a, lại đùa giỡn như lưu manh! Chu Nịnh Nịnh đánh anh một phát. (*/w╲*)

Thời gian ngọt ngào mà ngắn ngủi của buổi hẹn hò đã hết, kim đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ, Lục Cận Thâm không thể không đưa Chu Nịnh Nịnh về nhà.

Một giờ sau đó, về đến nhà, Lục Cận Thâm ngồi trên ghế sofa, đưa tay bóp trán, trong lòng hơi bực bội.

Lúc theo đuổi cô anh chỉ nghĩ cách để nhanh chóng xác định mối quan hệ, xác định được mối quan hệ rồi… Bây giờ lại suy nghĩ kế hoạch để kết hôn.

Khi nào kết hôn mới ổn? Đợi cô tốt nghiệp được không? Có phải nóng vội quá hay không? Cô có đồng ý hay không?

Thật ra nam thần cũng có rất nhiều phiền não, nhưng nguyên nhân đều do cùng một người con gái mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK