Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng mười giờ rưỡi tối, Chu Nịnh Nịnh kéo Lục Cận Thâm vào thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, leo lên trên ghế lái phụ của chiếc SUV, Lục Cận Thâm đang chuẩn bị nổ máy xe, một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn lại sờ lên cằm của anh, có chút ngượng ngùng hỏi: “Còn đau lắm không?”

Vừa rồi cô đột nhiên nhảy dựng lên, đỉnh đầu dập mạnh vào cằm dưới của người đàn ông ấy… Cô cũng nghe được tiếng anh rên rỉ, lại nhìn thấy chỗ va chạm đã bị ửng hồng lên…

Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, đưa tay sờ sờ đầu của cô: “Em có đau không?”

Chu Nịnh Nịnh để anh tùy ý xoa, thành thật trả lời: “Còn hơi đau…”

Lục Cận Thâm lại xoa nhẹ cho cô hai cái mới buông tay ra, nổ máy xe, ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu ở trên, nhàn nhạt trả lời vấn đề vừa rồi của cô: “Anh không đau.”

Thật hay giả đây… Chu Nịnh Nịnh bán tín bán nghi, cảm thấy chắc chắn là anh lại kiêu ngạo không chịu thừa nhận.

Vốn là ban đêm ấm áp lại ngọt ngào, xem phim xong có thể đi ngủ, hôm nay đã phải đi đi lại lại mấy phen, bây giờ Lục Cận Thâm đã cảm thấy quen, cô muốn về nhà lấy con thỏ anh cũng đồng ý chở cô đi.

Chu Nịnh Nịnh yên tĩnh ngồi trên xe, đưa tay mở chương trình phát thanh, vừa vặn đã phát ra một ca khúc nhẹ nhàng, cô lại còn ngân nga hát theo: “Thích nhìn anh nhíu mày, gọi em là chúa nhát gan. Cảm giác như đang cãi nhau với tình nhân…”(1)

(1): Đây là bài hát “Kẻ Nhát Gan” bản chính do Vịnh Nhi hát, mình không tìm được link youtube có vietsub của Vịnh Nhi mà chỉ có bài cover do Mộ Tư Tiểu Quai hát. Bạn nào muốn thì có thể nghe thử, bài hát cũng rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Link mp3 của Vịnh Nhi: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ke-Nhat-G.../ZW7OCO0F.html. Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M8DCIFe52_c.

Lục Cận Thâm nghe thấy khóe môi liền cong lên, cô không phải chúa nhát gan gì đó, cô là chúa nghịch ngợm! Chúa liều lĩnh! Chúa ngốc nghếch! Nhưng dù là loại nào cũng rất đáng yêu.

Anh đưa một bàn tay ra xoa đầu cô, hỏi: “Có muốn hát lại bài ‘Hảo hán ca’ một lần nữa không?”

A a a a a a! Kẻ xấu xa! Hoá ra anh vẫn còn nhớ chuyện này! Chu Nịnh Nịnh mặt ửng đỏ, nhưng cô vẫn hỏi: “Anh thật sự muốn nghe?” Nếu như anh nói muốn… Chắc cô sẽ hát ngay quá. (/▽╲ )

Lục Cận Thâm: “Hát đi.”

Chu Nịnh Nịnh ho hai tiếng, thật sự hát ngay.

Trên đường đi luôn có tiếng hát, Lục Cận Thâm nhanh chóng lái xe đến tận dưới lầu nhà Chu Nịnh Nịnh, trước khi Chu Nịnh Nịnh xuống xe còn lén lén lút lút nhìn ngó bốn phía, may mắn hôm nay trời mưa liên tục, đường phố ướt nhèm nhẹp, thời tiết không tốt cộng thêm trời đã tối đen, bây giờ không còn ai qua lại trên đường, cô nhảy xuống xe, hơi xấu hổ nói với Lục Cận Thâm: “Nhà em ở đây, trên tầng năm.”

Bình thường Chu Nịnh Nịnh không để anh đưa đến dưới lầu, đây là lần đầu tiên Lục Cận Thâm đến chỗ này, một khu nhà ở bình dân, anh khoác vai của cô: “Anh đi lên với em.”

Chu Nịnh Nịnh cười ha ha gật đầu: “Hi hi hi, được đó, không có ai ở nhà đâu, em lén dẫn anh về nhà đó.”

Ông Chu không cho phép cô ở lại nhà nam sinh khác, thế mà cô sang nhà bạn trai, hơn nửa đêm còn dẫn bạn trai về tận nhà… Đoán chừng ông Chu biết được sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh cho xem…

Lục Cận Thâm vỗ vỗ đầu của cô, nhàn nhạt nói: “Không sao, đợi lát nữa em không chịu đi vẫn bị anh dẫn đi thôi.”

Gào khóc! Bạn trai thật ngang ngược! Cô nghịch ngợm như thế được không? Đêm nay anh có muốn ấm giường hay không đây? (/▽╲ )

Chu Nịnh Nịnh không nhịn được che miệng cười, hơi cố ý khiêu khích: “Dẫn đi thì dẫn đi, dù sao anh cũng không thể làm được gì.”

Bước chân Lục Cận Thâm ngừng lại, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng về phía cô, Chu Nịnh Nịnh bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm nên hơi run rẩy một tí, vội vàng kéo anh lên bậc thang, thúc giục: “Nhanh lên, một người như Lucky cô đơn trong thời gian dài như vậy sẽ cảm thấy sợ đấy.”

Một người… Đây chẳng qua chỉ là con thỏ mà thôi!

Đèn cảm ứng ở hành lang trên tầng lần lượt phát sáng, đến lầu năm, Chu Nịnh Nịnh móc chìa khóa mở cửa ra, sờ đến chốt mở quen thuộc ở cửa trước rồi mở đèn lên, nhỏ giọng chào hỏi: “Hì hì, đến nhà em rồi.”

Lục Cận Thâm đi tới, Chu Nịnh Nịnh đang tìm dép ở trong tủ giày, nép dép của anh trai xuống sàn nhà, “Anh thay dép của anh trai em đi.”

Ánh mắt Lục Cận Thâm nhìn lướt qua từng phòng, căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, đại khái khoảng 130 m², sạch sẽ mà ấm áp, không khí có mùi thơm nồng, trong phòng khách còn có một bục biểu diễn nho nhỏ, trên đó được đặt một cây đàn piano, cô đã từng nói mẹ của cô là giáo viên dạy piano.

“Xột xoạt xột xoạt…”

Lục Cận Thâm nhìn sang Chu Nịnh Nịnh, Chu Nịnh Nịnh thẹn thùng nói: “Đây là tiếng Lucky gặm lồng sắt…”

Được rồi, Lục Cận Thâm không nói gì thêm, con thỏ kia đã đói đến mức phải gặm lồng sắt rồi sao?

Chu Nịnh Nịnh đã chạy ra ban công để xem con thỏ của cô, may là buổi trưa trước lúc cô ra khỏi nhà có cho Lucky một ít thức ăn, bây giờ biết có người về nhà liền gặm lồng sắt để gây chú ý sao?

Cô đưa tay sờ sờ nó, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, suýt chút nữa đã quên mất em, bây giờ chị đến để đưa em đi.”

Cửa phòng đều mở rộng ra, Lục Cận Thâm nhìn thấy một căn phòng chắc là của cô, anh ung dung đi tới cửa, đè tay xuống công tắc trên vách tường, ánh đèn sáng rực ấm áp bao phủ căn phòng nhỏ, tầm mắt của anh nhìn từ bàn học đến tủ quần áo cuối cùng rơi vào tấm gương trắng bên cạnh chiếc giường công chúa, trong không khí dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô, thơm tho lạ thường.

Đây là mùi hương của cô gái thuộc về anh, đáy lòng Lục Cận Thâm trở nên hết sức mềm mại.

Chu Nịnh Nịnh xách theo lồng sắt có Lucky và các loại thức ăn đi đến phòng khách, lại phát hiện anh đang đứng trước cửa phòng của cô…

Kia là phòng của cô, Chu Nịnh Nịnh có chút ngượng ngùng, xách đồ đến phía sau anh, nhỏ giọng nói: “Có thể giúp em lấy ít đồ không?”

Lục Cận Thâm quay đầu lại, đáy mắt đầy ánh sáng ôn hòa, khẽ khom người hôn lên môi cô một chút, nói: “Cam tâm tình nguyện đến cuối cùng.”

Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt, nhỏ giọng thúc giục: “Chúng ta về nhanh đi, khuya lắm rồi.”

Hì hì, cô muốn dẫn con thỏ của cô vào nhà anh ở!

_______________

Lại về đến nhà, sau khi chuẩn bị xong cho con thỏ, Lục Cận Thâm kéo cô đi rửa tay, anh bật nước rồi tự mình rửa tay cho cô, mỗi một ngón tay đều tỉ mỉ rửa sạch.

Cũng bởi vì vừa rồi cô liên tục sờ con thỏ mà thôi! Chu Nịnh Nịnh hơi chu môi lên, rốt cuộc là do anh ưa sạch sẽ, hay vẫn còn ghét bỏ Lucky? Anh vẫn không thích con thỏ của cô… Haiz!

Rửa tay xong lại đánh răng, sau khi rửa mặt đã là hơn mười hai giờ đêm… Chu Nịnh Nịnh hơi thắc mắc về chỗ ngủ, cô ngủ ở đâu đây?

Lục Cận Thâm dùng hành động đưa cho cô đáp án, anh dắt cô vào phòng ngủ chính, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt liếc nhìn giường lớn kia.

Lúc xế chiều cô đã lén chạy vào để xem qua, còn cảm thán một câu: Giường thật lớn… (/▽╲ )

Lục Cận Thâm để balo của cô trên ghế sofa, không rời đi ngay lập tức mà tiến đến bên giường vén tấm chăn mỏng lên.

Chu Nịnh Nịnh cứ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng anh, cô vẫn biết giữ ý tứ trước mặt anh nhưng cũng không hẳn không dám ngủ cùng giường với anh… Dù sao hiện tại cô đang trong những ngày đặc biệt, anh có muốn cũng không làm được…

Mặt cô hồng hồng đưa tay kéo góc áo của anh, hơi run hỏi: “Đêm nay chúng ta ngủ ở đây sao?”

Chúng ta…

Lục Cận Thâm ngừng mọi động tác, bám theo chữ “Chúng ta” này, anh vốn định sắp xếp tốt cho cô sau đó ra phòng khách ngủ, nhưng bây giờ anh có thể thay đổi chủ ý rồi, tâm trạng bất ngờ tốt lên, nhếch nhếch môi cười, đưa tay sờ sờ đầu của cô, lòng bàn tay mềm mại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: “Nếu em đã mời anh, vậy thì ngủ chung đi.”

Chu Nịnh Nịnh che mặt chạy đi, cô mời mọc khi nào! Người đàn ông kiêu ngạo này cứ thích xuyên tạc ý nghĩ của cô… Cô lấy đồ ngủ và gói “Thiên sứ nhỏ” siêu dài từ trong ba lô, đi đi chạy chạy vào buồng vệ sinh.

Chu Nịnh Nịnh vào nhà vệ sinh đến mười phút, chẳng khác tốc độ rùa bò là bao, lúc đi ra phát hiện trong phòng ngủ chỉ còn một chiếc đèn bàn màu da cam, ánh sáng nhu hòa ấm áp tỏa khắp phòng, anh đã ngồi dựa vào thành giường, tư thế gợi cảm lại lười biếng, thật là đẹp trai! Không phải vẻ đẹp trai giống ngày thường, bộ dạng này của anh chỉ mình cô có thể nhìn thấy…

Tim cô đập thình thịch, cô từ từ đi đến bên giường, từ từ bò lên giường, từ từ chui vào trong chăn và chôn luôn mặt mình vào trong đó… Ôi ôi, ngại ngùng quá! Làm ơn xem cô như không tồn tại đi mà… (/▽╲ )

Lục Cận Thâm cười một cái rồi tắt đèn bàn, căn phòng liền chìm trong bóng tối…

Anh nằm bên cạnh cô, còn cô thì chôn người trong chăn không nhúc nhích, anh ôm cô vào lòng, thuận tay vén chăn lên, giọng nói trong đêm gợi cảm hơn rất nhiều: “Muốn làm mình khó chịu hay sao? Hả?”

Chu Nịnh Nịnh nháy mắt, khẽ xoay người trong lòng anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Đây là lần đầu tiên em nằm cùng một người đàn ông trên một chiếc giường lớn, có chút rối rắm, hơi thẹn thùng nữa…”

Sau khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, Lục Cận Thâm có thể nhìn thấy dáng vẻ cô cắn môi chỉ trong nháy mắt, anh nghiêng đầu hôn lên trán của cô, nói: “Yên tâm, đây cũng là lần đầu tiên anh nằm cùng một cô gái.”

Thật sao? Đây cũng là lần đầu tiên của anh? Cô lén nhếch miệng nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh căng thẳng không?”

Căng thẳng sao? Có một chút, nhưng nếu so với cảm giác hưng phấn thì vẫn còn thua xa, anh ôm cô, hôn lên môi của cô, giọng nói khàn khàn: “Không, nhưng anh bắt đầu có một ý nghĩ xấu.”

Ôn hương nhuyễn ngọc (2) trong lòng, lại là người con gái mà mình thích, Lục Cận Thâm bảo không có suy nghĩ xấu là nói dối, nụ hôn càng ngày càng triền miên, lòng bàn tay ấm áp thăm dò vào đồ ngủ của cô, sờ vào chỗ mềm mại kia, dịu dàng nắn bóp…

(2) Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Ban đêm ấm áp tốt đẹp như vậy, con thỏ thơm ngào ngạt đang nằm ở trên giường anh, lại không thể làm chuyện xấu, chỉ có thể lướt qua rồi ngừng lại thăm dò…

Chu Nịnh Nịnh cảm thấy nhiệt độ trong chăn mỏng càng lúc càng cao, khiến cô toát cả mồ hôi, cô không phải là đứa con nít nữa, có một số việc cô cũng hiểu, chẳng hạn như bây giờ… Có thứ gì đó đang cạ vào chân cô…

Cô nhịn không được đẩy anh ra, ríu rít nói: “Ngủ, ngủ thôi…”

Vài phút sau, người nào đó đi vào phòng tắm xối nước lạnh, Chu Nịnh Nịnh ôm chăn mền nghe tiếng nước chảy từ bên ngoài, lại ngại ngùng vùi mình vào trong chăn…

Lục Cận Thâm mang theo cơ thể đầy hơi lạnh trở về giường, ôm cô khẽ thở dài một hơi: “Ngủ đi.”

Chu Nịnh Nịnh dịch sang vị trí thoải mái, nhỏ giọng nói câu: “Ngủ ngon.”

Lục Cận Thâm áp vào bên tai cô nhẹ nói: “Ngủ ngon.”

Giữa những người yêu nhau mà nói một tiếng ngủ ngon liền nảy sinh cảm giác ngọt ngào, Chu Nịnh Nịnh nhanh chóng ngủ mất, còn người nào đó… Không ngủ được…

Sáng sớm thứ hai thức dậy, Chu Nịnh Nịnh phát hiện mình giống như sợi chỉ nhỏ đang quấn vào người anh, cô vô thức xê dịch vị trí, cánh tay người đàn ông lập tức quấn tới, âm thanh trầm thấp khêu gợi vang lên trên đỉnh đầu cô: “Dậy rồi sao?”

Chu Nịnh Nịnh thậm chí không muốn mở mắt, nằm trong lòng anh chơi xỏ lá: “Em vẫn còn muốn ngủ.”

Lục Cận Thâm khẽ cười một tiếng: “Vậy ngủ tiếp đi.”

Lúc Chu Nịnh Nịnh tỉnh lại đã là mười giờ sáng, Lục Cận Thâm đã không còn ở đây, cô vén chăn lên nhìn xuống xem mình có… Khụ khụ, tràn ra hay không…

Không có, rất tốt, rất tốt…

Cô tìm được Lục Cận Thâm ở phòng sách, anh giống như đang làm việc. Lục Cận Thâm ngước mắt nhìn nhìn Chu Nịnh Nịnh đứng trước cửa, dừng tay nói: “Trong phòng bếp có cháo với trứng gà, em ăn điểm tâm trước đi, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn.”

“Được.” Chu Nịnh Nịnh thấy anh đang bận, không quấy rầy anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK