Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 37

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa vẫn còn, Lục Cận Thâm trực tiếp lái xe vào tầng hầm, Chu Nịnh Nịnh nhìn anh, vô cùng tinh nghịch nói với anh: “Ba em bảo không được đến nhà nam sinh một mình.”

Đáy mắt Lục Cận Thâm hiện lên một ý cười, khóe miệng kéo nhẹ, “Anh không phải nam sinh chung trường, anh là bạn trai của em.”

Chu Nịnh Nịnh nghiêng đầu cười hì hì: “Hình như cũng đúng.” O( ̄▽ ̄)O

Lục Cận Thâm khẽ cười một tiếng, nhàn rỗi đưa một tay ra vuốt vuốt đầu của cô, sau đó đưa xe vào garage.

Mở cửa xe, Lục Cận Thâm nhấc chiếc balo lớn của cô lên, nắm tay cô đi đến phía thang máy, Chu Nịnh Nịnh lại ngẩng đầu nhìn anh: “Tối nay em muốn sang nhà Tiểu Mông.”

Lục Cận Thâm kéo cô đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, anh nhàn nhạt quay lại câu nói của cô: “Trong nhà vẫn còn phòng dư, không nên làm phiền người khác.”

Sao, Chu Nịnh Nịnh có chút bất mãn nói: “Tiểu Mông không phải người lạ đâu! Em và cô ấy đã là bạn tốt từ lúc học cấp hai rồi, em cũng thường xuyên sang nhà cô ấy ngủ đấy.”

Lục Cận Thâm nhíu mày, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên khiến cho ánh mắt của cô dán chặt về phía anh, con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo một chút không vui: “Chẳng lẽ anh là người lạ?”

Chu Nịnh Nịnh lúng túng, cô không phải có ý này… T^T

Đang định giải thích, anh lại cúi người xuống, đôi môi hơi lạnh đụng nhẹ vào cô, thấp giọng dụ dỗ: “Quan hệ của chúng ta chẳng phải càng thân thiết gắn bó hơn sao?” Nói xong lại đụng vào môi của cô, giống như muốn dùng hành động nói cho cô biết, quan hệ giữa anh và cô thân mật hơn so với bất kì ai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh hồng lên, chìa tay kéo áo anh, nhỏ giọng hỏi: “Trong thang máy có camera không?”

Lục Cận Thâm: “…”

Cung phản xạ của cô có thể dài hơn một chút không? Lục Cận Thâm bất đắc dĩ đưa tay ra xoa mày. “Ting” một tiếng, thang máy đến, anh kéo cô đi ra ngoài, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn truy đuổi vấn đề thang máy có camera hay không, Lục Cận Thâm trực tiếp lờ cô đi.

Nhà của Lục Cận Thâm ở tầng cao nhất, tầng 18 – 19 có vẻ ngoài giống nhau, Chu Nịnh nịnh vừa đi vào cửa liền không nhịn được “Oa…” một tiếng. Đột nhiên lại có cảm giác dính vào bạn trai giàu có, nội tâm đặc biệt cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn.

Cô xoay người lại định sẽ nói chuyện này cho Lục Cận Thâm nghe, cười hì hì nhìn anh đang loay hoay tìm dép (1) cho cô. Lục Cận Thâm cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến về việc này, lôi một đôi dép nam cỡ lớn từ tủ đựng giày ra đặt bên cạnh chân cô. Lúc so sánh mới phát hiện chân của cô thật sự rất nhỏ, anh trầm ngâm nói: “Trong nhà không có dép cho phu nhân, em đi tạm đôi dép này của anh đi, tối nay đi siêu thị anh sẽ mua thêm cho em một đôi.”

(1) Loại dép để đi trong nhà.

Chu Nịnh Nịnh không để ý nói: “Không có gì đâu, em đi dép của anh cũng được, khi em còn bé rất thích đi giày lớn, giày dép của ba và anh trai em đều đi vào chơi đùa.”

Lục Cận Thâm bất đắc dĩ cười cười, nhìn cô cởi đôi tất ẩm ướt ra, bàn chân trắng nõn xinh xắn xỏ vào đôi dép lớn của anh, đầu ngón chân tròn trĩnh đáng yêu lộ ra phía trước, anh rất nghi ngờ làm sao cô có thể đi được đôi dép lớn như vậy.

Chu Nịnh Nịnh cũng cúi đầu nhìn nhìn, chân cô size 36, đôi dép của anh thật sự rất lớn… Nhấc đầu ngón chân lên huơ huơ vài cái, sau đó cười hì hì nói với anh: “Ha ha, dép của anh vẫn lớn hơn của bọn họ một chút.” Nói xong liền đi đôi dép lớn “lẹp bẹp” xuống nền nhà đi vào phòng của anh. Phòng có tông màu chủ đạo là trắng và đen, bố trí đơn giản nhưng lại rất hiện đại hào phóng, xem qua căn phòng đã có thể biết rõ chủ nhân là người có gu thẩm mỹ rất thanh lịch.

Lục Cận Thâm thấy cô đi cũng rất ổn, nhưng đôi dép lớn cô đi dưới chân có chút ngộ nghĩnh, anh nhịn không được nên bật cười.

Chu Nịnh Nịnh vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, tiếp tục “lẹp bẹp” xuống nền nhà anh đi dạo, khống chế đôi dép lớn có vẻ rất thành thạo, Lục Cận Thâm đã hoàn toàn tin tưởng, chắc chắn khi còn bé cô đã thường xuyên đi trộm giày của người lớn.

Anh kéo cô xuống ghế sofa, duỗi tay nhốt thân hình nhỏ nhắn của cô lại, hỏi cô khi bé có từng đi trộm giày cao gót của mẹ không.

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì: “Có, khi còn bé em ở nhà thường xuyên đi trộm giày cao gót của mẹ, có một lần còn bị trẹo chân, sau đó mẹ em đã tịch thu tất cả giày cao gót.”

Như vậy xem ra, khi còn bé cô đúng là rất nghịch ngợm. Lục Cận Thâm thân mật đưa tay vuốt vuốt chóp mũi của cô, nhắc nhở: “Bây giờ phải đi tắm bằng nước nóng trước đã, thay quần áo mới, tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh.”

Nhắc đến tắm rửa… Chu Nịnh Nịnh không thể kiềm nén sắc mặt mà đỏ lên, lẽ ra trên người cô không bị dính nước, là do lúc nãy ở trên xe anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cả người anh đều ướt sũng nên cô cũng bị lây…

Có thể thấy được trước đó hai người có quá nhiều hành vi thân mật rồi…

“Vậy anh không tắm sao?” Nửa người anh đều ướt đẫm, anh mới là người cần phải tắm rửa thay đồ.

“Cùng tắm đi.” Lục Cận Thâm kéo cô đứng dậy, trong phòng khách cũng có một phòng tắm.

(`д′) Cùng tắm… Nam thần, anh đang nói đùa sao….

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh đỏ bừng, nhỏ giọng cứng nhắc mà cự tuyệt: “Hay, hay là anh tắm rửa trước đi, cùng tắm không ổn lắm…” (/▽╲)

Cô đang nói gì vậy? Ngẫm nghĩ lại về đoạn đối thoại lúc nãy, biết rõ là cô đang hiểu lầm ý của anh, Lục Cận Thâm nén cười, nhướng mày nhìn cô, trong giọng nói tràn đầy ý trêu ghẹo: “Sao lại không thích hợp? Em tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ chính, anh tắm ở phòng tắm trong phòng khách, em thử nói cho anh biết xem không thích hợp ở đâu?”

Chu Nịnh Nịnh: “…!!!”

Bại hoại! Chắc chắn anh đang có ý trêu chọc cô! Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt rút tay ra khỏi tay của anh, chạy “lẹp bẹp” bằng đôi dép lớn, giữa phòng khách và phòng ngủ có vài bậc thang, cô chạy vội vàng, miệng dép vướng vào bậc thang, đứng không vững mà tiếp tục lao về phía trước, “bịch” một tiếng, kèm theo tiếng hét chói tai của cô.

Lục Cận Thâm vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, trong giọng nói còn mang theo vẻ lo lắng: “Ngã có đau lắm không?”

Chu Nịnh Nịnh ngược lại không cảm thấy đau, chỉ là có chút cảm giác mất mặt… Xấu hổ nói: “Không đau… Anh không cần lo lắng.” Vừa mới nói dứt lời, lại cảm thấy có một luồng nước ấm tràn ra giữa hai chân, sắc mặt lập tức cứng đờ, không dám động đậy.

Không phải chứ… Cô vừa ngã một phát, em gái (2) cũng kéo đến luôn sao…

(2) Em gái: Ngày đó của phụ nữ xảy ra hàng tháng.

A, kinh nguyệt của cô, kỳ gần đây nhất vẫn rất chuẩn, lần này sao lại đến trước hai ngày…

Lục Cận Thâm thấy sắc mặt cô không tốt, cho rằng cô ngã bị đau, ngồi xổm người xuống muốn kiểm tra đầu gối của cô, không ngờ cô lại dịch về phía sau một bước, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Đừng đụng vào em…”

Đừng đụng vào em… Cô thật thích nói những câu này, hôm nay đã là lần thứ ba rồi, hai lần trước là ở trên xe, lúc anh ý loạn tình mê nhịn không được muốn thăm dò bên trong áo, cô đã nói câu này. Hiện tại rõ ràng anh đang muốn kiểm tra đầu gối cho cô thôi mà, Lục Cận Thâm có chút bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ muốn xem đầu gối em có bị bầm hay không.”

Nét mặt Chu Nịnh Nịnh có màu hồng phấn, cúi đầu nhìn bạn trai của mình đang ngồi xổm trước mặt, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không đau, anh có thể lấy balo tới đây giúp em không?”

Lục Cận Thâm ngồi thẳng lên, kéo đầu cô xem xét, nhạy cảm phát hiện ra bạn gái mình có chỗ không ổn, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của cô, tại sao lại nóng vậy? Anh nhíu mày: “Có phải lại lên cơn sốt nữa không?”

Cô có lên cơn sốt đâu chứ! Là do cô cảm thấy thẹn thùng nên nhiệt độ trên mặt mới tăng lên… (′▽`〃)

Dù sao cô vẫn là một cô bé da mặt mỏng, những lúc này thường không biết nói sao trước mặt đàn ông… Hơn nữa trong túi của cô lại không có vật kia, vốn cho rằng đêm nay sẽ đến nhà của Tiểu Mông, chỗ của cô ấy chắc chắn sẽ có nên tối qua cô cũng không đi mua, ai mà biết được em gái nói đến là đến… Quá đột ngột rồi!

“Em không phát sốt… Là do ngày đó đến…” Cô nhỏ giọng nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào bạn trai.

Lục Cận Thâm sững sờ một tí, lập tức biết “ngày đó” cô là cái gì, anh vuốt vuốt đầu cô, nghĩ tới phản ứng vừa rồi của cô, thấp giọng hỏi: “Trong túi xách có vật kia không?”

Vật kia… Chu Nịnh Nịnh lắc đầu, có chút ít ủy khuất bất đắc dĩ mà nói: “Không có…”

Lục Cận Thâm đem túi xách của cô tới, nhét vào tay cô, dặn dò: “Em tắm rửa trước đi, anh đến siêu thị một lát, sẽ cố về nhà sớm.”

“Được…”

_______________

Trong siêu thị nhỏ, trước tiên Lục Cận Thâm đi mua cho bạn gái một đôi dép, lại mua không ít đồ ăn vặt và một túi đường đỏ, cuối cùng mới kéo giỏ mua hàng đi đến khu đồ dùng của phụ nữ, tìm được nhãn hiệu mà bạn gái muốn mua giữa một loạt sắc màu bao bì rực rỡ.

Nhớ lại lúc anh sắp ra ngoài, cô ở trong phòng tắm thò đầu ra phía ngoài, khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ dặn dò anh: “Đừng quên mua loại dùng ban đêm đấy…” Dùng ban đêm…

Ban ngày, ban đêm, bông vải tinh khiết, nhỏ nhắn mềm mại… Bao nhiêu mm…

Mỗi loại Lục Cận Thâm đều cầm một gói, cái giỏ mua hàng không lớn lắm đã bị chất đầy. Người đàn ông tuấn tú lịch sự tao nhã rốt cuộc cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng sắc mặt lại càng nhạt nhẽo lạnh lùng. Thế nên lúc đi tính tiền, bác gái thu ngân tại siêu thị muốn cười nhưng không dám cười, lại còn quan tâm mà bỏ hết một đống đồ dùng phụ nữ vào cái túi màu đen, giống như kể công với anh: “Như vậy sẽ không bị nhìn thấy.”

Lục Cận Thâm: “…”

Sau khi đến cửa hàng mua chút đồ ăn sống tươi ngon, Lục Cận Thâm mới căng dù ra che mưa, xách theo một túi đồ lớn về nhà.

Chu Nịnh Nịnh đã ở trong phòng tắm ngây người hơn nửa giờ rồi, cuối cùng “Thiên sứ nhỏ” mà cô cần cũng đến…

Có chút run run đẩy cửa phòng tắm ra một khe nhỏ, ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông đưa ra một gói “Thiên sứ nhỏ”… Cô hấp tấp nhận lấy, nhanh chóng đóng cửa.

Nhỏ giọng nói một câu với người đàn ông ngoài cửa: “Cám ơn nam thần…”

Từ khi mời bạn cùng phòng cô ăn cơm, Lục Cận Thâm đã biết về bài viết trên diễn đàn, Chu Nịnh Nịnh cũng bắt đầu gọi bạn trai mình là nam thần. Đêm đó Lục Cận Thâm đã xóa bài viết rồi, đúng là hình bạn trai có năng lực! Bây giờ chỉ còn là nam thần của một mình cô thôi! Lục Cận Thâm không thích cô gọi như vậy, nhưng không có khả năng ngăn lại, thôi thì thuận theo cô đi.

Ngoài cửa Lục Cận Thâm cười cười: “Không cần khách sáo.”

_______________

Cuối cùng cũng giải quyết xong sự việc khó khăn này rồi, Chu Nịnh Nịnh từ phòng tắm đi ra, nhét cái túi đựng đầy đồ nữ tính này vào balo lớn của mình, anh mua hơi nhiều rồi… Cô có thể dùng đến ba tháng.

Đi một vòng, cô tìm thấy Lục Cận Thâm trong phòng bếp, anh đang thái thịt, nghe được tiếng bước chân “lẹp bẹp”, anh quay đầu nhìn cô một cái, phát hiện khuôn mặt cô vẫn có chút mất tự nhiên, anh nói với cô: “Anh đã mua dép cho em rồi, đặt ở trên tủ giày, đi thay đi.”

Cảm ơn anh xong, lại “lẹp bẹp” đi đến cửa chính, trên tủ giày có đặt một đôi dép màu hồng nhạt, cô thay đôi dép dép sau đó lại quay vào phòng bếp.

Cô đứng bên cạnh anh, nhìn thấy tấm thớt gỗ có đặt thịt và cà chua, cười hì hì hỏi: “Anh muốn nấu cơm cho em sao?”

Lục Cận Thâm cười cười nói: “Chẳng phải em không khỏe sao? Ra ngoài đợi đi.”

Hì hì hì, Chu Nịnh Nịnh vui vẻ cười, đưa tay sờ sờ lên áo sơ mi trên người anh, cũng gần xong rồi, nhưng cô vẫn đưa tay đẩy anh: “Anh mau tắm rửa đi, lỡ bị cảm cúm thì làm sao bây giờ, để em nấu cơm cho.”

Lục Cận Thâm nhướng mày: “Em nấu thậ sao?”

Đúng là cô nấu đấy, cô đẩy anh ra bên ngoài, đuổi người: “Em sẽ nấu, anh mau tắm rửa đi, em ở đây rồi, phòng bếp cứ giao lại cho em.”

Trong phòng bếp chỉ còn lại Chu Nịnh Nịnh, nghĩ đến việc nấu cơm cho bạn trai, Chu Nịnh Nịnh lại cảm thấy thật ngọt ngào, biết đâu lát nữa vô tình nhắm trúng khẩu vị của anh thì sao?

Hì hì, tốt nhất là nhắm trúng.

Hai mươi phút sau, Lục Cận Thâm mặc quần áo ngủ màu xám tro xuất hiện tại phòng bếp, trên mái tóc đen ngắn còn có chút ẩm ướt, khoanh tay dựa vào vách tường nhìn về phía cô bạn gái nhỏ đang luống cuống tay chân.

Vừa rồi ai còn nói mình biết nấu cơm kia mà? Lục Cận Thâm đi lướt qua, thấp giọng nói: “Có cần anh giúp không?”

Ồ? Nhanh như vậy mà anh đã tắm rửa xong rồi à! Cô còn định gọi anh ra ăn cơm đây này! Chu Nịnh Nịnh vung vẩy cái xẻng nói: “Không cần không cần, em biết rồi, anh tin em đi.”

Nói thật, anh không tin. Nhưng mà cô đã kiên trì, Lục Cận Thâm đành chiều theo vậy.

Sáu giờ ba mươi, món mặn món nhạt đều được bày ra khắp bàn, Chu Nịnh Nịnh rất đắc ý mà tranh công: “Em đã nói là được mà.”

Thấy cô biểu lộ vẻ mặt “Mau khen ngợi em đi”, Lục Cận Thâm vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô rồi nói chữ ngoan, sau đó đi xới hai chén cơm. Được hay không cũng phải nếm thử mùi vị mới biết.

Khuỷu tay Chu Nịnh Nịnh chống lên bàn cơm, hai tay đỡ khuôn mặt đầy mong đợi nhìn về phía Lục Cận Thâm, hưng phấn hỏi: “Thế nào? Ăn có ngon không?”

Lục Cận Thâm ăn cơm cũng rất đẹp, qua nét mặt của anh không thể đoán ra đồ ăn ngon hay không, anh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của cô, có chút không đành lòng nói: “Muốn anh nói thật không?”

Câu này… Có chút không ổn! Nét hưng phấn trên mặt Chu Nịnh Nịnh bớt đi một nửa: “Anh nói thật đi…”

Lục Cận Thâm nhẫn tâm nói: “Hơi khó ăn.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Không dỗ dành người ta sao? Ai đã nói sẽ cho người ta mối tình đầu đầy ngọt ngào hạnh phúc? Đàn ông quả nhiên đều là đồ lừa đảo!

Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, khóe miệng Lục Cận Thâm giật giật, nói một câu dễ nghe: “Khó ăn anh cũng sẽ ăn hết.”

Thật sao? Đáy lòng Chu Nịnh Nịnh lại bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, vừa nãy trực tiếp khen cô không phải tốt hơn sao? Thật sự là người đàn ông kiêu ngạo! Cô nháy mắt nhìn anh, tự mình lấy đũa gắp một món nếm thử, khụ khụ, thực sự ăn không ngon lắm, cô cho hơi nhiều nước tương, hương vị… Có chút kì lạ, cô phô trương nói: “Coi như không tồi… Có thể ăn được.”

Lục Cận Thâm gật đầu: “Ừ.”

Số lượng món ăn không nhiều lắm, cuối cùng cũng đã ăn xong, đương nhiên hơn một nửa đều đã vào bụng Lục Cận Thâm.

Sau khi ăn xong anh giành rửa chén, Chu Nịnh Nịnh chán nản đứng sau lưng anh, nói: “Người ta nói con đường ngắn nhất để chiếm lấy tình cảm của đàn ông là thông qua dạ dày, nhưng rõ ràng là phải chiếm lấy tình cảm của anh ta trước thì mới khống chế được dạ dày của anh ta, anh nó có đúng không?”

Lục Cận Thâm cười cười, không chịu thua nói: “Vậy mà anh còn hy vọng em tới chinh phục dạ dày của mình.”

Đồ xấu xa! Chu Nịnh Nịnh nhéo một cái vào eo anh, sau đó chạy trốn. (/▽╲ )

Hơn tám giờ tối, Chu Nịnh Nịnh nhận điện thoại của Tằng Tiểu Mông, hỏi cô khi nào thì đến.

Chu Nịnh Nịnh liếc nhìn vào bếp, bạn trai cô đang nấu nước kẹo gừng, ấp úng nói: “Đêm nay mình sẽ không đến chỗ của cậu… Cậu không cần chờ mình đâu…”

Tằng Tiểu Mông hứng thú: “À? Cậu và nam thần của cậu đã đến bước xâm nhập trao đổi rồi à?”

Xâm nhập trao đổi… Thật là tà ác! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh đỏ bừng, che lấy điện thoại thấp giọng mắng: “Cậu đúng là lưu manh! Tớ đến nghỉ lễ được không? Tớ chỉ là ở nhờ mà thôi, rất thuần khiết! Sẽ không xảy ra chuyện gì cả!”

Tằng Tiểu Mông ha ha cười to: “Không xảy ra việc gì, nếu lỡ xảy ra thật thì bắt anh ta chịu trách nhiệm tới cùng đi chứ, không phải cậu hay nói sau này sẽ gả cho anh ta sao? Huống chi tuổi anh ta đã lớn như vậy rồi…”

“… Anh ấy mới 28 tuổi thôi! Lớn một chút không phải tốt hơn sao?”

“Anh ta lớn hơn cậu tám tuổi, hơn nữa trọng điểm của không phải là tuổi của anh ta, cung phản xạ của cậu hình như lúc nào cũng vậy hả?”

Chu Nịnh Nịnh hừ hừ, cố gắng che chở bạn trai: “Dù sao tuổi của anh ấy cũng không lớn, còn hơn anh trai tớ 3 tuổi đây này, tớ lại thích anh ấy như vậy.”

Tằng Tiểu Mông cười lớn tiếng: “Tớ có cảm giác cậu càng lúc càng giống Thiến Thiến.”

Chu Nịnh Nịnh: “Giống chỗ nào? Ngoại trừ đều có bạn trai bên ngoài.”

Tằng Tiểu Mông khinh thường nói: “Cậu càng ngày càng kiêu ngạo, da mặt càng ngày càng dày…”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Có bạn trai rồi tùy hứng một chút thì có gì sai sao? Người không có bạn trai… Hừ!

______________

Sau khi uống một ly nước kẹo gừng, cuối cùng Chu Nịnh Nịnh cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, Lục Cận Thâm đưa tay đặt lên trên bụng của cô ấn nhẹ nhàng, thấp giọng hỏi: “Còn đau nữa không?”

Sau chuyện đó, hiện tại Chu Nịnh Nịnh đã không còn thẹn thùng nữa, cô lắc đầu: “Rất tốt, không đau nữa.”

Lục Cận Thâm nhìn sắc mặt của cô, thực sự tốt lên rất nhiều, không giống như lúc nãy, đau đến sắc mặt trắng bệch, anh hỏi: “Trước kia cũng đau như vậy à?”

Chu Nịnh Nịnh chẹp miệng: “Thỉnh thoảng sẽ đau như vậy, đều tại anh, lần trước em mua hai cây kem, anh không chịu ăn gì cả, hại em phải ăn hết một mình…”

Thì ra là như vậy, lông mày Lục Cận Thâm nhíu lại, lạnh lùng nói: “Sau này trước khi đến ngày em không được phép ăn đồ lạnh như vậy.”

Dữ dội quá! Chu Nịnh Nịnh ngoan ngoãn gật đầu, Lục Cận Thâm sờ sờ đầu của cô, nói: “Ngoan.”

Lục Cận Thâm cảm thấy nhà mình chưa bao giờ ấm áp như thế, cô gái đang cuộn người ở trong lòng anh xem phim điện ảnh, tiếng nhai đồ ăn vặt “chóp chép” vang lên, cô sẽ tự nhiên bốc cho anh ăn mấy miếng, anh không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng được cô cho ăn như vậy… Cảm giác rất tốt.

Lúc ấm áp thế này, anh lại đột nhiên rất muốn kết hôn, muốn ở cùng chỗ với cô, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy cô.

Trong phim, ở giữa màn hình có một cô gái nhỏ khóc lóc cầu xin mẹ mua cho cô bé một con thỏ, bộ dạng hết sức đáng thương…

Con thỏ…

A a a a a! Trong nháy mắt Chu Nịnh Nịnh lại nhảy dựng lên! Con thỏ của cô bị cô quên lãng rồi!!!

Ô ô ô, suýt chút nữa cô bỏ đói Lucky ở nhà rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK