Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 33

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều thứ sáu, Chu Nịnh Nịnh về nhà một mình, tối nay ăn cơm cùng ba mẹ, không thể hẹn hò với bạn trai.

Cô đã nói trước với Lục Cận Thâm, rằng mỗi tuần lễ ít nhất phải về thăm ba mẹ một ngày, Lục Cận Thâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, Chu Nịnh Nịnh thuận miệng bảo anh cũng nên về thăm người nhà mỗi tuần một lần, anh cũng bảo được.

Vừa bước vào cửa, chân của Chu Nịnh Nịnh liền đụng phải một đống lông mềm mại, cúi đầu nhìn, thì ra là Lucky đã được thả ra khỏi lồng. Chu Nịnh Nịnh khom lưng bế nó lên, nhớ tới lúc trước Lục Cận Thâm chê bộ dạng của nó liền phì cười. Cô vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tự hỏi một câu ngây thơ: Cô đã là bạn gái của anh rồi, nuôi con thỏ này sẽ không bị chê trách nữa đâu nhỉ?

Hơn tám giờ tối, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Chu Nịnh Nịnh nhớ đến quần áo và đôi giày thể thao lúc trưa có phơi trên ban công liền vội vàng gọi cho Trịnh Thiến Thiến, mặc dù không chắc là cô còn ở ký túc xá hay không…

Nghe câu trả lời qua điện thoại, quả nhiên là Trịnh Thiến Thiến không có ở ký túc xá.

Chu Nịnh Nịnh nói: “Được rồi, Tiểu Nhiên cũng đã về nhà, Mạnh Nghiên chắc cũng thế, vậy lát cậu về thì giúp tớ nha.”

Trịnh Thiến Thiến thẹn thùng nói qua điện thoại: “Khụ… Tối nay tớ không về đâu…”

Chu Nịnh Nịnh ngớ người, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói: “Được rồi, vậy thì tớ chỉ có thể cầu nguyện cho quần áo không bị gió cuốn đi thôi.”

Trịnh Thiến Thiến đáp: “Ừ, trưa mai về tớ sẽ giúp cậu lấy đồ.”

Đồ xấu xa! Chu Nịnh Nịnh hừ một tiếng: “Nhớ ngày mai sáu giờ đến Thiên Hương Các đó.” Quán ăn Thiên Hương là nơi rất nổi tiếng vì món lẩu ở đó, đương nhiên cũng rất đắt tiền, à… Hình như nên gọi đây là quán lẩu năm sao nhỉ?

Trịnh Thiến Thiến ngao ngán nói: “Nhớ rồi! Hôm nay cậu đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, tớ có phải bà cụ hay quên đâu! Hơn nữa được nam thần của tớ đãi đi ăn, chuyện lớn như vậy sao quên được?”

Nam thần… Là nam thần nhà cô mà? Chu Nịnh Nịnh vừa định nói lại, liền nghe thấy một giọng nam có vẻ không vui vang lên qua điện thoại: “Nam thần của em là ai?”

Ha ha ha, bạn Thiến Thiến thảm rồi. Sau đó liền vang lên giọng nịnh nọt của bạn Thiến Thiến: “Là anh, là anh, nam thần của em chỉ có mỗi anh!”

Bạn Thiến Thiến quên mất việc mình đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng bên kia đang chuẩn bị bước vào cảnh sến sẩm, Chu Nịnh Nịnh lập tức cúp máy. Mặc dù cô cũng là người đã có bạn trai, nhưng nghe thấy cũng rất buồn nôn!

Lúc Trịnh Thiến Thiến khuyên bảo bạn trai xong mới phát hiện điện thoại đã cúp rồi…

Hai giờ chiều thứ bảy, lúc Chu Nịnh Nịnh vừa rời phòng, đồng chí Chu liền quan sát cô từ đầu đến chân, cảm thấy khuê nữ nhà mình gần đây rất đáng nghi. Ông từ tốn hỏi: “Nịnh Nịnh… Tối nay con đi ăn cơm cùng ai à?”

Chu Nịnh Nịnh đang mang giày vào lập tức cảnh giác, cười trừ: “Ba, tối hôm qua con nói rồi mà? Con đi ăn lẩu với Thiến Thiến và Tiểu Mông.”

Ông Chu ừ một tiếng, nói tiếp: “Lâu rồi ba chưa được ăn lẩu đó.”

Có phải ý là muốn đi cùng không? Chu Nịnh Nịnh khẽ rùng mình, sau đó giả vờ nói: “Vậy à? Để con dặn anh trai, cuối tuần sau cả nhà cùng đi ăn lẩu nha.”

Còn cuối tuần này thì sao?! Ông Chu không thể ra vẻ nữa, thẳng thừng nói: “Hôm nay ba đi ăn lẩu với con thì sao? Thiến Thiến và con bé Mông đều biết mặt ba cả rồi.”

(`д′) Không được! Chu Nịnh Nịnh tưởng tượng cảnh mình xuất hiện cùng ba trên bàn ăn hôm nay… Hình ảnh đẹp đến mức khiến cô không dám nghĩ tiếp theo sẽ ra sao…

Ho một tiếng, Chu Nịnh Nịnh cố gắng uyển chuyển nói: “Ba, bọn con ăn cơm xong còn tính đi dạo nữa…”

Hừ, đồng chí Chu phất phất tay ý muốn đuổi đi: “Đi đi, đi đi, tối nhớ về sớm đó.”

“Vâng, cuối tuần tới cả nhà đi ăn lẩu nha! Tạm biệt ba!” Tránh được một phiền phức, Chu Nịnh Nịnh thở phào rồi vội vàng rời đi trước khi ông Chu đột ngột đổi ý.

Lục Cận Thâm đã lái xe chờ trước cổng, Chu Nịnh Nịnh nhanh chân ngồi vào chỗ ghế phụ.

Tối hôm qua anh hỏi cô có muốn đến rạp chiếu phim hay không, cô đáp rằng nhất định phải đi. Hai người vẫn chưa xem phim cùng nhau, muốn gắn kết tình cảm thì làm sao có thể thiếu việc đi xem phim rạp được!

Chu Nịnh Nịnh thắt dây an toàn xong rồi nhìn anh, cười híp mắt: “Đi thôi, đến rạp chiếu phim!” Lúc xem phim xong cũng vừa đến giờ đi ăn tối, sắp xếp thời gian hoàn hảo luôn. 
Đáy mắt Lục Cận Thâm mang nét cười, đưa tay xoa đầu cô, lái xe đến khu thành thị.

Trước khi xem phim, Lục Cận Thâm mua nước trái cây và bỏng ngô cho Chu Nịnh Nịnh. Vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đi xem, lúc mua đồ phải xếp hàng.

Trong đó, Lục Cận Thâm là người cao nhất, hai nam sinh đứng trước anh thấp hơn đến một cái đầu, thế là hai người yên lặng cách xa anh ra…

Chu Nịnh Nịnh đứng phía sau thấy vậy cười khúc khích, không biết có phải là cô quá dễ thoả mãn hay không. Dù sao mỗi lần Lục Cận Thâm làm chuyện gì đó cho cô, dù lớn hay nhỏ nhưng cô đều cảm thấy vui vẻ.

Giống như bây giờ, đứng nhìn anh xếp hàng từ phía sau cũng cảm thấy vui! Ngay cả dáng đứng cũng trông đẹp trai như vậy, làm sao có thể không thương được đây! (/▽╲)

Hôm nay cả hai đi xem bộ phim tình cảm nhẹ nhàng được chiếu gần đây nhất. Đây là ý kiến của Chu Nịnh Nịnh, suy nghĩ của cô rất đơn giản, đối với tình nhân, đặc biệt là những mối tình vừa mới chớm nở, thì bộ phim này hợp lý hơn những cảnh quay “nóng bỏng mắt” nhiều!

Ngồi xuống cặp ghế tình nhân, Lục Cận Thâm đưa cho Chu Nịnh Nịnh hộp bỏng ngô để cô ôm lấy, thấp giọng dặn dò: “Đừng ăn quá nhiều, xem phim xong chúng ta phải đi ăn cơm tối rồi.”

Chu Nịnh Nịnh thật sự phải ôm hộp bỏng ngô, vì đó là cái hộp lớn nhất rồi!

Cô chớp mắt ảo não nhìn anh, đáp: “Vậy sao anh còn mua hộp lớn nhất làm gì…”

Khụ, Lục Cận Thâm ngượng ngùng ho khan hai tiếng, đó là vì anh nghe được một cô khác nũng nịu đòi bạn trai mua cho hộp lớn nhất, thế nên anh mới mua loại này…

Phim bắt đầu, Chu Nịnh Nịnh thì xem phim, còn Lục Cận Thâm… Ngồi nghịch ngón tay của cô. Chu Nịnh Nịnh cảm thấy không vui, một tay cô đang ôm hộp bỏng ngô, tay kia lại bị anh nắm lấy, làm cô không bóc được chút bỏng ngô nào cả!

Cô rút tay lại, chỉ vào hộp bỏng ngô trong lòng, ý bảo muốn bóc ăn.

Nhưng Lục Cận Thâm lại hiểu sai ý, anh nghĩ cô muốn anh giữ hộ mình, tay trái đưa ra cầm lấy cái hộp rồi đặt nó vào lòng mình. Tay phải kéo cô lại gần, để cô dựa vào mình.

Chu Nịnh Nịnh thoải mái dựa vào vai Lực Cận Thâm, vừa xem phim vừa bóc bỏng ngô ăn. Một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không ăn sao?”

Lục Cận Thâm thấp giọng đáp: “Không.”

Chu Nịnh Nịnh lấy vài hạt ý muốn đưa anh ăn, Lục Cận Thâm lặng lẽ nhìn ra xa, không muốn ăn.

Không ăn à? Vậy cô ăn một mình.

Lần thứ tư cô đưa hạt bỏng ngô đến miệng anh, anh rốt cuộc phải mở miệng ăn hết. Chu Nịnh Nịnh híp mắt cười, cô ăn ba lần lại đưa anh ăn một lần.

Hơn mười phút sau, bỏng ngô bị dời đi chỗ khác làm Chu Nịnh Nịnh bắt hụt, đầu ngón tay chạm đến ống quần anh, thế là cô ngẩng đầu lên nhìn. Trong rạp tối om, ánh sáng từ màn ảnh chiếu phim phản chiếu ánh mắt trong suốt của cô, cô ủ rũ nói: “Tại sao không cho ăn…”

Không cho ăn nữa… Lục Cận Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ra vẻ đáng thương của cô, giống hệt một bé cún nhỏ. Nhìn lại cái hộp bỏng ngô chỉ còn gần nửa liền để xuống đất, nhất quyết không cho ăn nữa.

Phim chỉ mới chiếu một nửa, không có bỏng ngô để ăn thì thật chán… Chu Nịnh Nịnh chu môi, Lục Cận Thâm đặt li nước trái cây trước mặt cô, Chu Nịnh Nịnh cắn cắn cái ống hút để hả giận.

Uống được một nửa liền nhớ ra Lục Cận Thâm cũng đã ăn bỏng ngô, cô hảo tâm đưa cái li đến trước mặt anh. Mặc dù ánh sáng không được tốt nhưng Lục Cận Thâm vẫn có thể thấy cái ống hút bị tàn phá đáng thương tới cỡ nào khiến anh hoài nghi rằng dùng cái thứ nát bét này uống vẫn được sao?

Anh đẩy cái li về trước mặt cô, thấp giọng nói: “Em uống đi.”

Chu Nịnh Nịnh tiếp tục cắn ống hút.

Uống xong nước trái cây, à… Là cắn xong ống hút, Chu Nịnh Nịnh lấy ra một miếng khăn giấy trong túi xách, ngón tay thon dài của anh cầm lấy khăn giấy của cô, cẩn thận lau sạch từng ngón tay.

Chu Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm tay mình, để yên cho anh lau sạch, tâm trạng lại càng cảm thấy thoả mãn.

Lau sạch xong, Lục Cận Thâm lại cầm lấy ngón tay cô để nghịch, ngón tay cô rất thon, tuy trông mảnh mai nhưng chạm vào vẫn cảm thấy có thịt, rất mềm, trên mu bàn tay có vài chỗ lõm nho nhỏ.

Khi chạm đến ngón út của cô, Lục Cận Thâm chợt dừng lại. Trên ngón út có một vết chai, anh cau mày chạm nhẹ vào chỗ đó, suy nghĩ một lúc, cũng đại khái đoán được lí do vì sao lại bị chai.

Sau khi phim kết thúc, đèn trong rạp liền sáng lên. Lục Cận Thâm mới thấy rõ cái thứ bị Chu Nịnh Nịnh cắn kia đã không còn hình dạng ống hút nữa, anh lại cau mày một lần nữa, thói quen gì đây? Hệt như cún con vậy.

Đã hơn năm giờ, mất khoảng mười lăm phút để đi từ rạp phim đến “Thiên Hương Các”, Chu Nịnh Nịnh ôm cánh tay Lục Cận Thâm chậm rãi bước đi, cô gọi điện thoại cho Trịnh Thiến Thiến.

Trịnh Thiến Thiến hình như đang ngồi xe buýt, bên kia điện thoại có hơi ồn ào, cô nhấn mạnh với Chu Nịnh Nịnh: “Chu Tiểu Nịnh tớ cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải ân ái với nam thần nhà cậu trước mặt mọi người, cho Mạnh Nghiên mù mắt luôn!”

Cho ai mù mắt cơ? Chu Nịnh Nịnh nghe không rõ lắm, nhưng cái câu ân ái lại nghe được, cô hoài nghi hỏi lại: “Cậu muốn tớ ân ái ngay trước mặt các cậu á?”

Không sợ bị ngược đãi à?

Trịnh Thiến Thiến khẳng định: “Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Cho dù chỉ là giả vờ, nhưng cũng phải khiến Mạnh Nghiên lác mắt cho tớ.”

Mạnh Nghiên? Chu Nịnh Nịnh đã nghe được, cô hỏi: “Cô ta làm sao?”

“Đợi lát nữa nói với cậu sau. Dù sao cũng nhớ rõ, giữ chặt nam thần nhà cậu vào, ừ… Tốt nhất là dặn nam thần nhà cậu phối hợp ăn ý một chút.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Cận Thâm, vừa đi vào đám đông thì khuôn mặt liền trở nên lãnh đạm, nhìn vào đã biết ngay không phải người thích ân ái trước mặt người khác, làm sao anh chịu phối hợp đây?!

Trịnh Thiến Thiến ở bên kia điện thoại không yên tâm được, nhắc lại lần nữa: “Cậu nhớ đó! Tớ sắp đến rồi, đợi lát nữa gặp mặt tớ sẽ nói rõ với cậu sau, Tiểu Nhiên cũng sắp đến rồi.”

Chu Nịnh Nịnh đồng ý rồi cúp điện thoại.

Chẳng lẽ Mạnh Nghiên lại nói xấu cô? Bị Thiến Thiến bắt được? Nếu không sao Thiến Thiến lại nói với cô như thế…

Chu Nịnh Nịnh có một tật xấu, mỗi lần đi bộ mà trong đầu đang suy nghĩ gì đó thì bước chân của cô rất chậm chạp, giống như bây giờ, có thể nói là lết từng bước thì đúng hơn.

Đối với người có đôi chân dài như Lục Cận Thâm, tốc độ chậm chạp này giống như đang hành hạ anh. Anh cúi đầu nhìn, thấy cô có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút căng thẳng.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Cận Thâm rút cánh tay của mình về, ôm lấy cái eo thon của cô.

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu, chớp mắt hỏi: “Anh có biết thể hiện ân ái không?”

Ân ái là cái quỷ gì? Lục Cận Thâm nhíu mày, sau đó thản nhiên đáp: “Không.”

Được rồi, không thì không, dù sao cũng không phải vấn đề lớn cho lắm… ( ̄ー ̄)

Hai người đến “Thiên Hương Các”, Trịnh Thiến Thiến và Tằng Tiểu Mông đã có mặt ở đó, trước đây Tằng Tiểu Mông đã gặp Lục Cận Thâm rồi, lần này cô chỉ đi ăn ké thôi.

Trịnh Thiến Thiến lần đầu thấy được hình dáng của nam thần trên diễn đàn ra sao, có chút kích động. Nam thần còn đẹp trai hơn cả lúc trong hình, cô cười cười chào hỏi: “Xin chào, em là bạn cùng phòng với Nịnh Nịnh, cũng là bạn thân, rất thân là đằng khác!”

Lục Cận Thâm cười cười: “Anh là Lục Cận Thâm, cảm ơn em đã chăm sóc cho Nịnh Nịnh.”

Mặc dù đang cười, nhưng giọng của anh khiến người khác cảm thấy cực kì nghiêm túc, Trịnh Thiến Thiến cảm thấy hơi ngại, không thể nói là cô chăm sóc Nịnh Nịnh được… Cô còn cướp đồ ăn của người ta nữa mà…

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì đi đến trước mặt Trịnh Thiến Thiến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nói: “Hàng ngày em đều chăm sóc cho cậu ấy mới đúng, anh không cần phải cảm ơn.”

Trịnh Thiến Thiến: “…” Cậu có cần phải nói vậy không?

Lục Cận Thâm vẫn cười cười, Chu Nịnh Nịnh lại giới thiệu anh với Tằng Tiểu Mông: “Tiểu Mông, anh ấy ở cùng khu với cậu, cậu đã gặp rồi đó.”

Hai người gật đầu chào hỏi nhau, Lục Cận Thâm nói: “Chúng ta vào trước đi.”

Cả nhóm vào trong quán, Chu Nịnh Nịnh chưa kịp ngồi xuống đã bị Trịnh Thiến Thiến kéo đi, bạn học Thiến Thiến nháy mắt với cô nói: “Đến nhà vệ sinh với tớ.”

Chu Nịnh Nịnh nhìn cô, thế là rời khỏi bàn ăn theo sau Trịnh Thiến Thiến, Tằng Tiểu Mông cũng đi cùng hai người.

Trịnh Thiến Thiến vừa đi vừa kể lại chuyện lúc chiều.

Chiều hôm nay cô về trường, đến ký túc xá thấy không khoá cửa, lúc đứng ngoài cửa cô nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong.

Giọng nói mang vẻ khinh miệt của Mạnh Nghiên vang lên: “Bạn trai cô ta hôm nay mời bọn tớ ăn cơm, tớ cũng muốn nhìn xem anh ta có tốt hay không. Mỗi lần nghe thấy giọng nịnh nọt của Trịnh Thiến Thiến lại cảm thấy nghi ngờ. Nếu thật sự cao 1m89 thì sao có thể thích Chu Nịnh Nịnh được? Cô ta chỉ cao ngang 1m6, làm sao xứng đôi được chứ.

A, Trịnh Thiến Thiến thật muốn vào nói cho cô ta biết, Chu Nịnh Nịnh cao hơn 1m6 mới đúng!

Bên trong chỉ có tiếng nói của Mạnh Nghiên, nghe rất sống động.

Một nữ sinh khác nói: “Ha ha, có khi lại là một tên ngốc cao 1m89 cũng nên!”

Lúc Trịnh Thiến Thiến kể đến đây, Chu Nịnh Nịnh cắt ngang lời cô: “Bọn họ nói bạn trai tớ là một thằng ngốc sao?”

Trịnh Thiến Thiến gật đầu: “Phải, cậu không nghe nhầm đâu.”

Chu Nịnh Nịnh chửi thề một tiếng, cô đúng là đồ ngốc! Thật hối hận khi mời Mạnh Nghiên, không biết bây giờ gọi điện thoại bảo cô ta đừng đến có được không?

“Ha ha ha ha!” Tằng Tiểu Mông cười bỉ ổi, sau đó bảo Trịnh Thiến Thiến kể tiếp.

Trịnh Thiến Thiến bảo bản thân cô còn muốn nghe thêm, nhưng đột nhiên sau lưng có người, là bạn của Mạnh Nghiên, cô ấy tò mò hỏi: “Sao cậu lại không vào trong?”

Giọng của cô ta không lớn, hai người bên trong mải mê nói chuyện nên không nghe được. Trịnh Thiến Thiến đặt ngón trỏ lên miệng: “Suỵt.”

Cô ấy liền im lặng, sau đó nghe thấy tiếng nói bên trong liền đỏ mặt lên… Nhớ lại lần trước nói xấu Chu Nịnh Nịnh bị người ta bắt được. Mọi người trong lớp ai cũng biết quan hệ của Trịnh Thiến Thiến và Chu Nịnh Nịnh tốt thế nào, cô đẩy cửa ra: “Chúng ta vào thôi…”

Cửa vừa mở, Mạnh Nghiên và cô bạn kia liền quay đầu lại nhìn, hơi kinh ngạc khi thấy Trịnh Thiến Thiến đi vào, nhưng cũng không nói gì, cho rằng cô chưa nghe gì cả.

Trịnh Thiến Thiến thay quần áo, sau đó ra ban công giặt đồ. Lúc cô giặt xong, đi vào trong chỉ thấy còn lại mỗi Mạnh Nghiên, cô ôm lấy quần áo của mình và Chu Nịnh Nịnh, đi vào phòng.

Cô nhìn Mạnh Nghiên, chợt cười một tiếng, hỏi: “Mạnh Nghiên, cậu biết nam thần trên trang chủ diễn đàn không?”

Mạnh Nghiên hoài nghi nhìn cô, không hiểu ý cô là gì, thản nhiên đáp: “Biết.”

Trịnh Thiến Thiến cười rất vui vẻ: “Biết là được rồi.”

“Có ý gì?” Mạnh Nghiên mất hứng, cô đoán lúc nãy Trịnh Thiến Thiến có đứng ngoài cửa nghe lén cô nói chuyện nên cảm thấy Trịnh Thiến Thiến đang ám chỉ gì đó.

Trịnh Thiến Thiến nhẹ nhàng nói lại: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu thôi.”

Mạnh Nghiên đảo mắt: Đồ thần kinh!

A, cô ta đảo mắt còn lợi hại hơn cả Hoa Phi Nương Nương (1) đó!

(1) Hoa Phi Nương Nương: Nhân vật trong bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Trịnh Thiến Thiến kể xong, lại nhấn mạnh với Chu Nịnh Nịnh: “Nhớ phải ân ái đó.”

Tằng Tiểu Mông lại cảm thấy lo lắng: “Bạn trai của cậu trông có vẻ lãnh đạm, có chắc anh ấy chịu không?”

Không rõ nha… Chu Nịnh Nịnh cảm thấy khó xử, cố ý ân ái cái gì… Chỉ có cô ân ái với anh thôi được không? Vả lại anh đã nói là không muốn làm…

Dưới ánh mắt kì vọng của hai người, Chu Nịnh Nịnh đành gật đầu: “Tớ sẽ cố…”

Lúc này Lâm Tiểu Nhiên gọi đến, trong điện thoại, giọng của cô rất thấp: “Nịnh Nịnh! Phòng ăn số 309 phải không?” Chu Nịnh Nịnh: “Đúng, cậu tới chưa? Bọn tớ đang trong phòng vệ sinh, về liền đây.”

“A a a a a! Cậu đợi tớ một lát!” Lâm Tiểu Nhiên vui vẻ đáp, sau đó cúp điện thoại.

Chu Nịnh Nịnh nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng sáu giờ, cô nói: “Đi thôi, Tiểu Nhiên đến rồi, tớ đoán Mạnh Nghiên có lẽ cũng thế.”

Vừa mới đi ra, Lâm Tiểu Nhiên liền nhào tới nhanh như gió, nắm thật chặt cánh tay Chu Nịnh Nịnh, chặt đến mức khiến cô cảm thấy hơi đau, Lâm Tiểu Nhiên không biết bây giờ nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình.

Trịnh Thiến Thiến cười hì hì: “Có phải cậu đã thấy nam thần trên diễn đàn của trường rồi phải không?”

Lâm Tiểu Nhiên lập tức bắt lấy cánh tay Trịnh Thiến Thiến, giọng hào hứng nói: “Đúng vậy! Làm tớ sợ muốn chết, lúc tớ đẩy cửa phòng ra nhìn thấy nam thần đẹp trai đang tựa lưng trên ghế liền lập tức đóng cửa lại, các cậu có chắc là 309 chứ không phải 306 chứ?”

Đúng mà! Trịnh Thiến Thiến vỗ vỗ tay cô, nói: “Chắc chắn, đúng là 309 đó.”

“Đệt! Vậy tại sao lại có nam thần?!” Lâm Tiểu Nhiên đến giờ vẫn không biết chuyện gì cả.

Gương mặt cùng dáng người cao lớn của Lục Cận Thâm đã sớm đi vào lòng người, dù sao… Thật sự rất quyến rũ. Bài post đã có hơn chục ngàn comment, còn nhiều hơn cả các bài post “hot” sau này nữa, lúc nào cũng treo trên trang nhất diễn dàn.

Lâm Tiểu Nhiên lúc nào vào diễn đàn cũng thấy bài post đó, trong lúc nhàm chán đã vào xem thử, sau đó khắc sâu hình ảnh của Lục Cận Thâm nên nhìn một cái là nhận ra ngay, vừa rồi khiến cô sợ hết cả hồn!

Trịnh Thiến Thiến vỗ vai Lâm Tiểu Nhiên: “Nam thần đã có chủ, hôm nay tới đãi cơm bọn mình đó.”

Lâm Tiểu Nhiên choáng váng mấy giây, sau đó đánh mạnh vào vai Chu Nịnh Nịnh, oán giận nói: “Hừ, thế mà không nói cho tớ biết!”

Chu Nịnh Nịnh chớp mắt, hu hu, nếu bọn họ không nhắc thì cô đã quên mất, hình bạn trai của cô vẫn còn ở trên diễn đàn của trường đó!

Mọi người cùng trở về phòng ăn, Lâm Tiểu Nhiên đã tiêu hoá được sự thật – Nam thần trên diễn đàn chính là nam thần nhà Chu Nịnh Nịnh.

Trừ Mạnh Nghiên, mọi người đều đã đến đủ.

Lâm Tiểu Nhiên lẩm bẩm: “Mạnh Nghiên sao còn chưa tới… Đã sáu giờ rưỡi rồi.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lâm Tiểu nhiên vừa nói xong, cửa phòng ăn liền bị đẩy ra vang lên một tiếng “két”. Mạnh Nghiên khoác lên chiếc váy dài xanh lá cây, phần trên áo hơi thấp lộ ra bộ ngực trắng nõn, mái tóc dài uốn lượn khiến cô trông rất quyến rũ.

Nếu không phải ở cùng cô suốt ba năm, nhóm của Trịnh Thiến Thiến đã không dám tin một cô gái đẹp như thế lại độc mồm, ảo tưởng quá mức, lại hay so đo và có nhiều tật xấu khác nữa.

Mạnh Nghiên đứng ở cửa nhìn thấy Lục Cận Thâm thì kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhìn mọi người trong phòng ăn, đều là những khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về Lục Cận Thâm đang ngồi cạnh Chu Nịnh Nịnh.

Trong lòng đột nhiên có đủ loại cảm giác, mà chúng đều rất tệ! Cô ngây người đứng trước cửa phòng ăn, chân mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nịnh Nịnh, trong lòng dâng lên sự đố kỵ, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam lòng. Cuối cùng cô cũng hiểu ý Trịnh Thiến Thiến lúc trưa hỏi cô là gì.

Mạnh Nghiên vừa đẩy cửa ra thì không khí trong phòng liền thay đổi. Lục Cận Thâm thản nhiên nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống cạnh Chu Nịnh Nịnh, hành động rất thân mật, thấp giọng hỏi: “Là bạn cùng phòng của em à?”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu, vội vàng nói: “Mạnh Nghiên mau ngồi đi, mọi người đang chờ cô.”

Mạnh Nghiên giấu biểu hiện trên mặt đi, cảm thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi, cô ngồi cạnh Lâm Tiểu Nhiên, cũng là ngồi dối diện với Lục Cận Thâm.

Mạnh Nghiên ngồi xuống, bộ ngực đẫy đà càng lộ rõ, có cảm giác là nó vừa nẩy lên.

Chu Nịnh Nịnh cắn môi, đệt! Mạnh Nghiên cố ý phải không? Đi gặp bạn trai cô sao lại ăn mặc quyến rũ thế kia!

Mẹ nó! Khó chịu, khó chịu! (ノ`Д)ノ

Hu hu, Chu Nịnh Nịnh lén lút nhìn Lục Cận Thâm, thấy anh không nhìn Mạnh Nghiên mới cảm thấy yên tâm.

Hừ, nếu lát nữa anh nhìn về phía đối diện, nhất định phải che mắt anh lại, không cho nhìn! Không cho nhìn!

Mạnh Nghiên thấy vẻ mặt Chu Nịnh Nịnh có hơi khó chịu, cố ý nghịch tóc, giọng nói không giấu được sự khinh miệt: “Nịnh Nịnh, không ngờ cậu có thể dựa dẫm một người đàn ông ưu tú như vậy.”

Không ngờ Mạnh Nghiên lại to gan đến thế, Chu Nịnh Nịnh liền bị chọc tức.

Cô mới dựa dẫm người khác! Cả nhà cô mới dựa dẫm người khác!! Chu Nịnh Nịnh đang muốn mở miệng nói, trên vai liền chùn xuống, cô chớp mắt một cái.

Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, ngón tay nghịch gáy Chu Nịnh Nịnh, ánh mắt ẩn giấu ý cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô nói sai rồi, là tôi theo đuổi Nịnh Nịnh mới đúng, em ấy đáng yêu như thế mà…”

Em ấy đáng yêu như thế mà…

Sắc mặt Mạnh Nghiên trông rất khó coi, cũng không biểu hiện nhiều, cô hỏi lại một cách chua chát: “Vậy sao…”

Khoé miệng Lục Cận Thâm nhếch lên, cười nói: “Dĩ nhiên.”

Trịnh Thiến Thiến chỉ muốn đập bàn cười như điên, nam thần nhà Nịnh Nịnh quá lợi hại rồi! Chỉ vài câu đã làm cho Mạnh Nghiên phải chết lặng luôn.

Chu Nịnh Nịnh chớp mắt nhìn cô: Vậy cũng coi là ân ái hả?

Trịnh Thiến Thiến nhướng mày: Đương nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK