Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 32

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa trưa thứ hai sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tập trung trong phòng, Chu Nịnh Nịnh mím môi cười tủm tỉm, hỏi ý kiến của bọn họ: “Này… Không phải muốn ăn cơm với nhau sao? Bọn tớ định sắp xếp thời gian, các cậu muốn lúc nào?”

Trịnh Thiến Thiến đã biết trước, cô bày tỏ sao cũng được, chờ ý kiến của hai người còn lại.

Lâm Tiểu Nhiên cũng bảo: “Tuỳ đi, thứ sáu hoặc thứ bảy, chủ nhật cũng được.”

Được rồi, hai người đều bảo tuỳ ý. Chu Nịnh Nịnh nhìn về phía Mạnh Nghiên, người đang lướt web, không hề lên tiếng, giống như hoàn toàn không nghe các cô nói chuyện.

Chu Nịnh Nịnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi: “Mạnh Nghiên, tối thứ sáu cô có bận việc không?” Cô muốn đi ăn vào thứ sáu, thứ bảy có thể về nhà gặp ba mẹ.

Mạnh Nghiên xoay đầu lại, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn, giống như đang suy nghĩ xem thứ sáu này mình có rảnh hay không. Ba người ngồi trong phòng đợi nửa phút sau, Mạnh Nghiên rốt cuộc cũng nghĩ xong, khoé miệng nhếch lên: “Thứ sáu à… Tôi không rảnh, thứ bảy được không?”

Chữ “à” kia được kéo dài ra, nghe giống như đang cố ý trêu tức mọi người, về phần vế sau, đó hoàn toàn không phải là giọng điệu thương lượng mà là đang đùa bỡn thì đúng hơn.

Nhưng không còn cách nào, Trịnh Thiến Thiến và Lâm Tiểu Nhiên đều bảo tuỳ ý, Chu Nịnh Nịnh day day môi, nói: “Vậy thì thứ bảy đi.”

Trịnh Thiến Thiến và Lâm Tiểu Nhiên đồng thanh nói: “Được.”

Vì là đãi cơm, Chu Nịnh Nịnh lịch sự hỏi một câu: “Các cậu muốn ăn gì?”

Lâm Tiểu Nhiên có chút hưng phấn đáp: “Chúng ta ăn lẩu đi, bây giờ trời lạnh, ăn lẩu cũng không bị nóng người. Không giống vào mùa vừa hè ăn lẩu xong, ra khỏi cửa liền bị mặt trời nướng chín, khó chịu lắm.”

Trịnh Thiến Thiến nghe Lâm Tiểu Nhiên nói xong cũng cảm thấy thèm ăn lẩu, cô giơ tay đồng ý. Vấn đề tiếp theo, ba người lại nhìn về phía Mạnh Nghiên. Lâm Tiểu Nhiên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mạnh Nghiên, giống như đang nói “Làm ơn đừng có ý kiến.”

Mạnh Nghiên nhìn các cô, không có ý kiến gì, gật đầu nói: “Tuỳ các cậu, gần đây tớ đang giảm cân, không ăn gì nhiều.”

Lại giảm cân? Lâm Tiểu Nhiên nhìn cái thân gầy như que củi của Mạnh Nghiên, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu mà mập sao.”

Mạnh Nghiên nghịch tóc mình, thản nhiên nói: “Trên bụng có mỡ, hơn nữa tớ cũng không hứng thú với việc ăn uống.”

Nói xong cô liếc mắt nhìn Chu Nịnh Nịnh, nói thẳng: “Chỉ là tò mò xem bạn trai cô có tốt như lời cô nói hay không thôi.”

Câu này… Chu Nịnh Nịnh thật muốn nói thẳng thay cô ta rằng, “Là tò mò xem bạn trai tôi có phải là sugar daddy thật không chứ gì?” Tuy nhiên, cô phát hiện ra câu này của Mạnh Nghiên có hai ý, vừa muốn ám chỉ, vừa muốn ném một vấn đề rắc rối cho cô.

Con ngươi màu đen của Chu Nịnh Nịnh chuyển động, cô mím môi cười, không hề có ý khiêm tốn, trực tiếp trả lời: “Bạn trai tôi rất tốt, nếu không làm sao tôi thích anh ấy được!”

Bây giờ Chu Nịnh Nịnh không muốn phải khiêm tốn về những chuyện liên quan đến tôn nghiêm của bạn trai, huống chi cô chỉ đang nói sự thật. Cô đã có thể trải nghiệm cảm giác “Có bạn trai thì phải tự hào” của Trịnh Thiến Thiến rồi. (/▽╲)

Thật giỏi thật giỏi, nhìn Mạnh Nghiên cứng miệng không nói được, cô càng khoái chí! Cô hơi nhớ anh một chút rồi, mong trời tối nhanh đi! (*/w╲*)

Nghe được câu trả lời đầy “tự hào” của Chu Nịnh Nịnh, Lâm Tiểu Nhiên và Trịnh Thiến Thiến lập tức tới ngồi cạnh trêu ghẹo với cô. Trịnh Thiến Thiến bóp má cô, nhíu mày nói: “Nhóc con, vừa có bạn trai thôi đã tự cao thế sao?”

Chu Nịnh Nịnh phối hợp ngẩng đầu lên cười: “Hì hì hì… Học từ cậu đó.”

Trịnh Thiến Thiến liếc mắt nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Mạnh Nghiên, vừa nhìn vừa cười híp mắt với Chu Nịnh Nịnh, khen: “Không tệ không tệ, trẻ con thật dễ dạy nha.”

“Kít” một tiếng, tiếng cái ghế ma sát với sàn nhà lại vang lên, Mạnh Nghiên xoay người trèo lên giường, nói một câu: “Tớ muốn ngủ trưa một giấc.”

Lâm Tiểu Nhiên và Trịnh Thiến Thiến liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng thở dài, đôi lúc thật muốn tránh xa cô nàng này.

“Em nhẹ nhàng cảm nhận hương vị khi anh nói yêu em, em thích hình dáng của anh…” Tiếng chuông điện thoại trong tay Chu Nịnh Nịnh chợt vang lên, cô vội vàng đi ra ban công, bước chân di chuyển rất gấp, sau đó vang lên một tiếng “Dạ” rất êm tai.

Trịnh Thiến Thiến tốt bụng giúp cô đóng cửa ban công lại, con gái đang yêu có khác…

Vừa cảm khái xong một câu, điện thoại của cô cũng rung lên, là cuộc gọi từ bạn trai. Cô nhìn cái ban công đã bị bạn học Chu Nịnh Nịnh chiếm đóng, chỉ còn biết cầm chìa khoá trên bàn đi ra khỏi phòng.

Không còn cách nào, chỗ nói chuyện với bạn trai hiện đã bị chiếm đóng, cô chỉ còn cách đi đường khác! Hai cô gái không thể ngồi cùng một “ổ” để trò chuyện với người yêu! Chắc chắn cả hai nghe thấy sẽ buồn nôn lắm!

Bạn học Chu Nịnh Nịnh độc chiếm được cái ban công đang dựa mình vào rào chắn, khoé miệng nhoẻn nụ cười, tâm trạng như đang trên mây, giọng mềm nhũn hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Lục Cận Thâm đang gõ tay lên bàn phím, nghe được giọng nói trong veo của cô nên miệng cũng nhếch lên, nói: “Vẫn chưa, lát nữa anh sẽ ăn.”

Vậy đi nhanh đi! Chu Nịnh Nịnh lập tức biến thành cô bạn gái ân cần, hối thúc anh: “Vậy anh mau ăn cơm đi, đừng như anh trai em, bận đến mức quên luôn cả ăn, như vậy không tốt cho dạ dày đâu, có biết không?”

Lục Cận Thâm cười nhẹ một tiếng: “Anh biết rồi. Tối nay có thể anh sẽ có thêm một buổi họp, không thể ăn cơm với em được, nhớ ăn cơm sớm, tối anh sẽ đến tìm em.”

Không thể cùng ăn cơm tối à? Chu Nịnh Nịnh có chút hụt hẫng: “À, ra vậy…”

Bên kia yên lặng một lúc, giọng nói trầm thấp từ tính vang đến tai: “Anh xin lỗi.”

Không cần xin lỗi đâu, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng một chút thôi mà.

Nhưng nghe anh xin lỗi như thế trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, cô là một người bạn gái tốt, không nên nhỏ mọn như thế, cô cười nói: “Không sao không sao, không cần phải xin lỗi, chuyện nhỏ thôi mà. Hì hì hì, chúng ta đều không muốn làm mất hứng nhau, nói chuyện yêu đương thì nên vui vẻ mới phải.”

Anh đứng khỏi bàn làm việc, đến cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc thấy được hiệu đồ ăn “Tiệm bánh ngọt của I tiên sinh”, anh nhếch môi: “Không phải lúc nãy em vừa cảm thấy hụt hẫng sao? Không biết bạn gái anh có cần đền bù không đây.”

A! Thì ra đang muốn dụ – dỗ à! Chu Nịnh Nịnh cảm thấy hối hận vì lúc nãy mình đã hiểu chuyện quá mức, cô giở giọng thương lượng: “Vậy bây giờ có thể đền bù cho em không?” (/▽╲)

Lục Cận Thâm cười nhẹ một tiếng: “Đợi tối đi.”

Chu Nịnh Nịnh ỉu xìu đáp: “Được rồi…”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Nịnh Nịnh mới sực nhớ mình quên nhắc anh việc đãi bạn ăn cơm vào thứ bảy, vốn định gọi lại nhưng suy nghĩ một lúc, quyết định đến tối sẽ nói luôn.

_______________

Tám giờ rưỡi tối, Chu Nịnh Nịnh chạy ra khỏi kí túc xá, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ.

Hì hì, bạn trai cô tới rồi.

Trên đường đi đến cổng trường, vừa đúng lúc thấy Lục Cận Thâm bước xuống xe, dáng người cao lớn đứng trên con đường đối diện, Chu Nịnh Nịnh nhón chân lên vẫy tay, Lục Cận Thâm ra hiệu bảo cô đứng yên, để anh sang đón.

Chu Nịnh Nịnh đứng yên một chỗ, khi anh đến gần chủ động nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Đáng yêu thật…

Lục Cận Thâm đưa tay xoa đầu cô, đưa một cái túi đến trước mặt cô, nhếch môi nói: “Anh mua đồ tráng miệng cho em.”

Chu Nịnh Nịnh nhìn cái túi có in nhãn “Tiệm bánh ngọt của I tiên sinh”, nụ cười càng trở nên ngọt ngào hơn: “Cảm ơn!”

Lục Cận Thâm cũng cười, anh nói: “Mua để đền bù cho em đấy.”

Hì hì, thì ra là như vậy. Cô còn tưởng anh sẽ nói mấy lời sến sẩm với mình cơ. Nhưng đồ ngọt cũng có thể bù đấp đủ rồi.

Hai người không vào trường học mà chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường lớn, trước mặt hiện ra một khu công viên nhỏ.

Chu Nịnh Nịnh vừa ăn đồ tráng miệng vừa nói với Lục Cận Thâm: “Em hỏi qua ý mọi người rồi, hẹn vào tối thứ bảy tuần này… Bọn họ muốn đi ăn lẩu.”

Lẩu? Lục Cận Thâm không hiểu lẩu thì có gì để ăn, bỏ hết thịt vào một cái nồi nước, đợi đồ chín rồi ăn, thật quá đơn giản. Anh cúi đầu nhìn Chu Nịnh Nịnh, hỏi: “Em cũng muốn ăn lẩu à?”

Chu Nịnh Nịnh nhai nhai miếng bánh, nói: “Hơi hơi, chỉ là lâu rồi chưa ăn thôi.”

Lục Cận Thâm cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp, “Được, vậy thì đi ăn lẩu.”

Khu công viên cũng thuộc về đại học Z, ánh đèn đường toả ra nhè nhẹ giữa màn đêm, còn chứa hơi thở mịt mờ, bởi vì có rất nhiều cặp đôi đang ở đây… Hẹn hò.

Dù đã ở đại học Z ba năm, đây là lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh đi dạo công viên vào buổi tối, ha ha! Thì ra đây cũng là thánh địa cho các cặp đôi nha!

Chu Nịnh Nịnh có chút hối hận khi đã dẫn Lục Cận Thâm đến đây…

Lục Cận Thâm ngược lại rất tự nhiên, dẫn cô đến chỗ một chiếc ghế đá dưới gốc cây đại thụ để ngồi, à… Là ngồi trên đùi anh.

Gió đêm thổi đến thấm vào người, lá cây đung đưa xào xạc, thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá rơi xuống theo cơn gió, khoảng thời gian này vừa yên tĩnh vừa dịu dàng, khiến lòng người cũng nhẹ tênh tựa như cơn gió ấy.

Hơn mười phút sau, Chu Nịnh Nịnh dựa vào người bạn trai với đôi môi nhỏ đang thở hổn hển, nhiệt độ trên mặt rất cao, may là bóng đêm đã che đi nét ngượng ngùng của cô, mới vừa rồi… Cô đã thử đáp lại nụ hôn của anh, cảm giác như có dòng điện chạy qua đại não khi đầu lưỡi luồng vào khoang miệng anh…

Cô cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, ngại ngùng quá đi… (′▽`〃)

Lục Cận Thâm lại tiến đến hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trong miệng cô vẫn còn lưu lại hương vị của món bánh ngọt, khiến anh cảm thấy như bị nghiện, thậm chí dường như vị ngọt này vẫn không đủ thoả mãn mình…

Mấy phút sau, Lục Cận Thâm kéo cô đứng dậy, khàn giọng nói: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về.”

Chu Nịnh Nịnh nhăn nhó chỉnh lại quần áo mình, nhỏ giọng nói: “Vâng…”

Lại một lần nữa chạy qua cổng lớn của kí túc xá, khi thấy Chu Nịnh Nịnh chạy vào, quản lí Di lại nhìn cô, cười híp mắt hỏi: “Vừa hẹn hò xong à?”

Chu Nịnh Nịnh che miệng gật đầu: “Vâng ạ…” Nói xong liền chạy biến đi.

Quản lí A Di cười híp mắt nhìn anh chàng điển trai đứng ngoài kia, miệng lẩm bẩm: “Tuổi trẻ thật là… Ngọt ngào quá đi mất…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK