Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Thần Kêu Ngạo
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Nịnh Nịnh gần đến lầu dưới kí túc xá liền thấy quản lí Di đang chuẩn bị đóng cửa, cô thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn trai đã chạy như bay tới hét lớn: “Dì Di! Chờ một chút!!”

Quản lí Di mập mạp ngẩng đầu nhìn, đứng dưới ánh đèn trên đường lớn của kí túc xá là một anh chàng cực kì đẹp trai, động tác đóng cửa liền ngừng lại, Chu Nịnh Nịnh với vóc người nhỏ bé vội vàng chui vào qua khe hở.

Cô đứng sau lưng dì Di vẫy tay, Lục Cận Thâm cũng vẫy tay ý bảo cô mau về.

Chu Nịnh Nịnh có chút tiếc nuối, vẫn đứng sau vị quản lí mập mạp vẫy vẫy tay, quản lí Di vừa khoá cửa vừa nói: “Người yêu đẹp trai như vậy, thấy tiếc cũng là chuyện bình thường.”

Ui ui! Dì Di thật sáng suốt! Chu Nịnh Nịnh liền vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.” Đúng là không có bỏ được! (′▽`〃)

Quản lí Di cười ha hả: “Cũng không còn cách nào, đến giờ khoá cửa rồi, đành để hai người có một đêm khổ sở vì nhớ nhung vậy, ngày mai lại gặp nhau…”

Khổ sở vì nhớ nhung… Dì thật là biết cách nói! Chu Nịnh Nịnh cười hì hì vẫy vẫy tay: “Hẹn mai gặp!”

Vừa đẩy cửa ra, đã có ba người đồng loạt nhìn về phía cô. Chu Nịnh Nịnh cười cười, lúc đang trên đường về Trịnh Thiến Thiến có gửi tin nhắn hỏi cô tiến triển thế nào, cô trả lời: “Nam thần là của tớ rồi!”

Trịnh Thiến Thiến cười hì hì chạy ra cửa đón, rồi sau đó ngơ ngác nhìn cô.

Lâm Tiểu Nhiên thấy hộp hoa trong tay Chu Nịnh Nịnh, cái tật nhiều chuyện lập tức được khơi dậy, cô cũng chạy đến xem, nhướng mày cười hỏi: “Nịnh Nịnh, quà của bạn trai à?”

“Kít”, tiếng chiếc ghế va chạm sàn gạch vang lên, Mạnh Nghiên đang ngồi tẩy trang trên ghế, quay đầu nhìn Chu Nịnh Nịnh, ánh mắt như muốn nói: Tôi xem cô có dám thừa nhận hay không.

Chu Nịnh Nịnh nhận lấy ánh mắt của cô, nhưng nhanh chóng dời đi, cười hì hì với Lâm Tiểu Nhiên, vô cùng sảng khoái nói: “Đúng vậy, hì hì hì…”

“Wow! Là Chu Dương à?” Lâm Tiểu Nhiên nói lớn, Chu Dương là bạn cùng lớp với cô năm hai trung học, quan hệ không tệ, trước đây anh ta theo đuổi Chu Nịnh Nịnh cô cũng có bí mật giúp đỡ trong bóng tối, nhưng Chu Nịnh Nịnh nhất quyết không cho cô phá bĩnh, cuối cùng cô đành bỏ cuộc, bày tỏ thương tiếc với Chu Dương vì không thể giúp được gì.

Chu Dương thì có liên quan gì… Cô đã nói rõ với anh ta rồi mà? Chu Nịnh Nịnh miễn cưỡng cười một tiếng, Trịnh Thiến Thiến giành việc trả lời: “Không đúng, không đúng! Không liên quan đến Chu Dương nha, Nịnh Nịnh từ chối người ta lâu rồi, hì hì, bạn trai của Nịnh Nịnh là người khác đó!”

Chu Nịnh Nịnh mỉm cười gật đầu.

Lâm Tiểu Nhiên yên lặng mặc niệm cho Chu Dương, theo đuổi hơn nửa năm cuối cùng lại thất bại, thật là một anh chàng đáng thương.

Mạnh Nghiên cười một tiếng: “Chúc mừng nha!”

Chúc mừng? Lời này nghe vào thật gượng gạo, hai ngày trước còn nói xấu sau lưng cô với bạn học, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng. Nghe qua thật giả tạo, nhưng Chu Nịnh Nịnh hôm nay rất vui vẻ, không muốn so đo với cô, thản nhiên nói cám ơn.

Lâm Tiểu Nhiên cười: “Vậy khi nào bạn trai cậu sẽ mời cơm đây?”

Trong kí túc xá của nữ sinh có một truyền thống, bạn cùng phòng có bạn trai rồi phải mời cơm cả nhóm, bạn trai của Lâm Tiểu Nhiên và Trịnh Thiến Thiến tuy không học cùng trường nhưng đều tới đây mời các cô một bữa, ngay cả bạn trai của Mạnh Nghiên cũng mời, đã thế lại mời hai lần, vì cô ấy có bạn trai khác.

Chu Nịnh Nịnh trước đây không nghĩ mình sẽ có bạn trai trong lúc học đại học, dù sao cô cũng lên năm tư rồi. Tháng trước cô còn nghĩ vậy, hôm nay đột nhiên lại có một anh bạn trai, cuộc sống thật đúng là khó đoán mà…

Ha ha, không hiểu sao lại vừa sung sướng vừa có cảm giác khoe mẽ. (/▽╲)

Đương nhiên mời cơm là việc nhất định phải có, dù sao cô cũng từng được bạn trai người ta đãi cơm… Bây giờ có bạn trai rồi thì mời lại, không thành vấn đề. Chu Nịnh Nịnh cười: “Được, tớ sẽ nói với anh ấy.”

Mạnh Nghiên đứng lên, thản nhiên nhắc một câu: “Nhớ gọi tôi nữa.”

Còn đặc biệt nhắc nhở? Sợ cô không mời à? Chu Nịnh Nịnh không hiểu, ngày đó chẳng phải hai người đã cãi nhau sao? Bây giờ Mạnh Nghiên lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cô ta nhắc như vậy, chẳng lẽ sợ mình không mời cô ấy?

Nếu không phải vì trước kia được bạn trai cô ta đãi cơm, Chu Nịnh Nịnh đúng là không muốn gọi cô ta chút nào, cô đáp: “Dĩ nhiên.”

Lâm Tiểu Nhiên là một người nhiều chuyện, cứ bám lấy Chu Nịnh Nịnh hỏi miết, quan tâm nhất là chuyện chiều cao và ngoại hình. Dù sao anh trai của Chu Nịnh Nịnh đã đẹp trai như vậy, chắc chắn từ nhỏ thẩm mỹ quan đã đạt đến trình độ cao, bạn trai cô chắc chắn không tầm thường rồi…

Chu Nịnh Nịnh có chút xấu hổ nói: “Cao 1m89, không rõ cân nặng…”

“Wow, vậy chẳng phải lúc hôn hai người sẽ rất khó khăn sao?” Lâm Tiểu Nhiên lớn giọng hỏi, trông rất hưng phấn.

Khó khăn… Nhớ tới nụ hôn buổi chiều, đúng là… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh đỏ lên, cô đáp: “Một chút…”

Lâm Tiểu Nhiên thì hưng phấn như thế, nhưng có người càng nghe sắc mặt càng thêm tệ.

Lại một tiếng “kít” vang lên, Mạng Nghiên đứng lên từ cái ghế, nằm lên giường, giọng khó chịu nói: “Mấy cậu đừng ồn ào nữa, tớ muốn đi ngủ.”

Phép tắc trong phòng ký túc xá là gì? Chính là không thể làm phiền giấc ngủ của người khác, nếu không kiểu gì cũng sẽ bị oán hận. Lâm Tiểu Nhiên lập tức ngậm miệng, Chu Nịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Thiến Thiến thì mang tâm trạng rất tốt.

Sau khi rửa mặt, kí túc xá đã tắt đèn. Chu Nịnh Nịnh nằm trên giường gửi tin nhắn đến Lục Cận Thâm: “Anh có biết truyền thống trong kí túc xá nữ không?”

Lục Cận Thâm vừa về đến nhà, nhìn nội dung tin nhắn suy nghĩ một lúc, nhắn lại: “Mời bạn cùng phòng của em đi ăn cơm?”

Ấy, quên tắt tiếng, Chu Nịnh Nịnh vội vàng tắt chuông điện thoại.

Mạnh Nghiên lại trở mình, tiếng động rất lớn. Lâm Tiểu Nhiên đang ngồi trước bàn chơi game còn nghĩ là giường bị sập…

Kèm theo tiếng vang còn có giọng nói hơi tức giận của Mạnh Nghiên: “Tôi nói buồn ngủ thì không thể yên lặng chút sao? Lần sau cô ngủ tôi cũng làm phiền cô, xem cô chịu được không!”

Chu Nịnh Nịnh cắn cắn môi nói: “Ngại quá, sẽ không có lần sau.” Đây là lần đầu tiên cô quên tắt âm. Trịnh Thiến Thiến cũng đang nằm nhắn tin trên giường nói: “Mạnh Nghiên, tớ còn thấy lúc nãy cậu đang chơi game trên điện thoại đấy, cậu có ngủ đâu. Nịnh Nịnh không hề làm phiền cậu, làm gì lại phản ứng dữ đội như thế.”

Phòng có bốn cái giường tầng, phía dưới là bàn học, phía trên là giường ngủ. Chu Nịnh Nịnh và Trịnh Thiến Thiến ngủ bên trái, Mạnh Nghiên và Lâm Tiểu Nhiên ở bên phải. Đối diện với Trịnh Thiến Thiến là giường của Mạnh Nghiên, cô nghiêng người ra ngoài sẽ thấy rất rõ Mạnh Nghiên vừa nói buồn ngủ lại đang chơi game trên điện thoại, cũng không biết nên nói sao với cô ta.

“Tớ chưa ngủ, nhưng cũng sắp buồn ngủ rồi, không muốn nghe mấy tiếng ồn ào.” Mạnh Nghiên lại trở mình, giọng vẫn bất mãn như cũ.

Thật là! Cái cô này! Trịnh Thiến Thiến nói lại: “Làm như thường ngày cậu yên lặng lắm ấy.”

Mắt thấy sắp có cãi nhau, Chu Nịnh Nịnh vội vàng nói: “Thôi, ngủ đi.”

Cả phòng lại yên tĩnh.

Chu Nịnh Nịnh mở điện thoại xem tin nhắn, thì ra anh cũng biết truyền thống ở đây, cô nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy, bạn trai em khi nào thì rảnh đây?”

Bạn trai em, nhận chức rất nhanh. Lục Cận Thâm nhếch môi cười cười, nhắn lại: “Em nghĩ lúc nào? Em cứ chọn ngày, nói trước cho anh biết, anh sẽ sắp xếp.”

Chu Nịnh Nịnh nhìn điện thoại di động mở miệng cười, thì ra nằm trên giường nhắn tin với bạn trai vào buổi tối lại hạnh phúc đến vậy, ha ha, cả ngày hôm nay thật vui vẻ. Cô nhanh chóng nhấn vào màn hình di động: “Được, ngày mai em sẽ hỏi mọi người, vậy chúng ta thì sao? Ngày mai gặp lại?”

Bên kia trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ: “Ừ.”

Rất khí phách! Chu Nịnh Nịnh ôm điện thoại cười thầm.

Hôm nay thật vui, tâm trạng thả lỏng rất nhiều, trước khi ngủ Chu Nịnh Nịnh còn lên blog cập nhật trạng thái: “Hôm nay cả ngày tâm trạng rất tốt! Giống như miệng đang ngậm đường! Cảm thấy rất ngọt ngào, hi vọng sau này mỗi ngày đều có thể như vậy! Đánh dấu một cái, giữ làm kỉ niệm.” Phía sau là một dãy tim và mấy cái icon đang múa máy.

Đăng xong lại thuận tay xem blog, cô vừa mới cập nhật xong thì nhận được vài like, còn có hai bình luận.

Thiến Thiến đại mỹ nữ: “Hoan nghênh tiếng vào tân thế giới! Chúng ta cùng nhau vui vẻ mỗi ngày!”

Chu Nịnh Nịnh nhìn về phía giường của Trịnh Thiến Thiến, cười cười.

Cái còn lại là “Sẽ như vậy.” Tên ID là “I”, cảm giác đầu tiên của Chu Nịnh Nịnh là: Thì ra đây không phải cương thi ngàn năm bị loạn trí..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK