Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một góc nhỏ yên tĩnh trong rừng cây, có hai người vừa mới xác lập quan hệ tình yêu nam nữ. Người con gái ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bạn trai. Sau giờ Ngọ,(1), ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, gió thổi lá cây vang lên xào xạc, có người mơ màng buồn ngủ, có người đang muốn làm chuyện xấu.

(1) Giờ Ngọ: Khoảng từ 11h đến 13h.

Chu Nịnh Nịnh dụi dụi vào ngực bạn trai, mùi hương sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái của anh ngửi vào rất thoải mái, khiến cô không cưỡng lại được việc muốn ở gần anh, đôi tay vòng quanh vòng eo cường tráng, tìm được vị trí thích hợp để lim dim ngủ.

Có bạn trai, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi! Tâm trạng nhẹ nhàng như đang bay, thật vui vẻ.

Nhưng người lại cảm thấy thiếu sức sống, hôm qua vì suy nghĩ lung tung nên ngủ rất trễ, hôm nay lại phải dậy sớm để đến bệnh viện, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi…

Lục Cận Thâm nhìn cô gái hệt như mèo con trong ngực mình, vừa ngoan ngoãn lại lười biếng, mùi thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ lượn quanh chóp mũi khiến lòng anh cảm thấy ngứa ngấy, cả người anh đã bị cô làm xao động mất rồi.

Thế nhưng bạn gái anh lại không nhận ra, hơi thở ấm áp cứ liên tục phả vào cổ anh. Yên lặng một lúc, ngón tay thon dài của Lục Cận Thâm vòng qua sau cổ cô, vén những sợi tóc mềm mại làm lộ cái cổ trắng ngần, anh chậm rãi hưởng thụ cảm giác ấm áp khi chạm vào nơi đó…

Đang định cúi đầu xuống hôn thì người ở trong ngực đang mơ màng buồn ngủ chợt nói: “Không được động!” Sau đó lấy tay đẩy bàn tay của Lục Cận Thâm đang ở trên gáy mình ra.

Lục Cận Thâm: “…”

Lục Cận Thâm nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ bất đắc dĩ, có bạn gái lại không được động vào… Cảm giác không biết nói sao. Anh xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Về nhà nghỉ ngủ đi.”

Chu Nịnh Nịnh híp mắt, hàm hồ đáp: “Ôm như vậy cũng được…”

Như vậy mà vẫn ngủ thoải mái được sao? Lục Cận Thâm đưa tay luồn qua chân Chu Nịnh Nịnh để bế cô lên, rất nhẹ, vóc dáng lại bé, không cần phải tốn sức. Trời đất đột ngột xoay vòng khiến Chu Nịnh Nịnh lập tức tỉnh táo hẳn, hơi mở mắt ra, tốc độ đỏ mặt còn nhanh hơn cả tốc độ lấy lại sự tỉnh táo của cô, sao lại ôm kiểu công chúa giữa ban ngày ban mặt thế này… (/▽╲)

Chu Nịnh Nịnh xấu hổ nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, bối rối nói: “Để em xuống…”

Lục Cận Thâm nhíu mày: “Em chắc không? Mới vừa nói có người ôm cũng được mà.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Cô đâu có nói ôm như thế này! Hơi ngọ nguậy phản kháng, chỉ là muốn thể hiện thái độ một chút thôi.

_______________

Phòng nghỉ rất lớn và sang trọng, bên ngoài tay trái là phòng khách rộng rãi, tay phải là phòng ngủ đang mở rộng, có giường… Cực kì lớn…

Thật… Thật là lớn…

Chu Nịnh Nịnh đứng trước cửa phòng ngủ, mắt lấp lánh nhìn cái giường lớn kia, tim đập “thình thịch” không ngừng, mặt đã sớm đỏ ửng, anh muốn làm gì đây… (`д′)

Hôm nay mới hẹn hò ngày đầu tiên… Thuê cả một căn phòng thế này cũng được à? Chu Nịnh Nịnh thấp thỏm lo lắng, anh bảo cô vào ngủ đi, nhưng cô lại không dám, lỡ như anh cũng muốn ngủ với cô, cô lại không thể kháng cự được vẻ đẹp trai mà bị dụ dỗ thì phải làm sao!

Chu Nịnh Nịnh xoay người đi đến ghế sofa, nhăn mặt nói: “Em không buồn ngủ nữa…”

Lục Cận Thâm kéo cô ngồi xuống, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Sao? Sợ anh có ý xấu à?”

“Đúng vậy!” Chu Nịnh Nịnh thành thật thừa nhận.

Lục Cận Thâm xoa đầu cô, cười nhẹ nói: “Yên tâm ngủ đi, tạm thời không có chuyện đó đâu.”

Tạm thời… Cơn buồn ngủ của Chu Nịnh Nịnh đã vơi đi hơn nửa, cô đỏ mặt nói: “Em thật sự chưa muốn ngủ.”

Không ngủ thì không ngủ. Anh nói cho cô biết: “Tầng ba có trung tâm chăm sóc sắc đẹp, vừa có phòng tắm hơi vừa có dịch vụ mát-xa.”

Chu Nịnh Nịnh như được thưởng lớn, vội gật đầu nói: “Được được.”

Lục Cận Thâm: “Anh dẫn em đi.”

Đi thang máy đến lầu ba, có một người đàn ông thân hình cao lớn đi đến từ bên phải đến chào: “Tổng giám đốc Lục.”

Lục Cận Thâm dừng bước, quay đầu mỉm cười: “Tổng giám đốc Hạ, thật trùng hợp.”

Chu Nịnh Nịnh đi theo cũng xoay người lại, đột nhiên có cảm giác cuộc sống của mình đã tiến đến một đẳng cấp mới. Xem kìa, bạn trai của cô quen biết rất nhiều “tổng giám đốc” đó. Làm sao bây giờ? Cô có cảm giác mình trở thành sugar mama rồi thì phải… (/▽╲)

Thấy tầm mắt đối phương đang nhìn Chu Nịnh Nịnh, Lục Cận Thâm giới thiệu: “Đây là Chu Nịnh Nịnh, bạn gái của tôi.”

Hai chữ “bạn gái” nhắc nhở Chu Nịnh Nịnh, ho một tiếng, đây là bạn trai chứ không phải sugar daddy. Chu Nịnh Nịnh mỉm cười với người đối diện, lên tiếng nói: “Xin chào.”

“Xin chào.” Hạ Tấn đáp, ánh mắt lại đối diện với Lục Cận Thâm, khẽ cười: “Tôi còn tưởng rằng tổng giám đốc Lục không thích phụ nữ đấy.”

Lục Cận Thâm giải thích: “Đương nhiên là có, chỉ là trước đây chưa gặp ai thích hợp thôi.”

Hạ Tấn nhíu mày, khoé miệng nhếch lên cười đùa: “Thì ra anh thích con gái kiểu này, có vẻ lúc về tôi phải nói cho em gái biết thôi, nó sẽ rất thất vọng cho xem.”

Chu Nịnh Nịnh đang cúi đầu lỗ tai lập tức vểnh lên, dụ dỗ kìa!

Lục Cận Thâm thản nhiên cười cười nói: “Cũng được, vậy thì làm phiền anh quá.”

Chu Nịnh Nịnh lặng lẽ cụp tai xuống, rất hài lòng với đáp án này, bạn trai cô thật giỏi! Giữ mình nhất định cự tuyệt cám dỗ! (/▽╲)

Hạ Tấn không đáp lại ngay, ngừng một lúc rồi nói: “Có thể ngồi cùng tôi một lúc chứ? Sẵn tiện bàn về dự án sắp tới công ty, để xem anh có hứng thú hợp tác với chúng tôi hay không.”

Lục Cận Thâm nhìn Chu Nịnh Nịnh, xoa đầu cô, thấp giọng dặn dò: “Rẽ bên trái là đến. Nhớ đừng xông hơi quá lâu tránh việc khó thở. Anh ở nhà hàng buffet bên phải, lát nữa đến tìm anh ở đây.”

“Được.” Chu Nịnh Nịnh nói.

Bên trái của tầng ba là trung tâm chăm sóc, có thể xông hơi, mát-xa, làm spa. Bên phải có nhà hàng buffet, có rất nhiều món ăn, du khách không mang thức ăn có thể đến đây.

Lục Cận Thâm và Hạ Tấn chọn một vị trí yên tĩnh trong phòng buffet để bàn chuyện hợp tác, Hạ Tấn nói: “Tổng giám đốc Lục suy tính thế nào? Tôi khẳng định ở thành phố B trừ công ti chúng tôi ra, các anh không thể tìm được ai khác phù hợp hơn để hợp tác đâu.”

Thật kiêu ngạo. Lục Cận Thâm chỉ cười: “Công ti các anh muốn hợp tác với chúng tôi vì ngoài chúng tôi ra các anh cũng không thể tìm được ai khác thích hợp hơn, không phải sao?”

Hạ Tấn cũng cười cười: “Quả thật là thế, tôi mong nhận được ý kiến của anh.”

Lục Cận Thâm nói: “Hôm nay tôi chỉ đến để đi chơi với bạn gái, không thích hợp để nói chuyện này, hẹn ngày khác chúng ta cùng bàn.”

Quả là thế, Hạ Tấn nhếch môi: “Được, tôi mong đợi sự hợp tác của chúng ta.”

Lúc đi ra, cả khuôn mặt của Chu Nịnh Nịnh béo béo tròn tròn, giống như thoa lên một lớp phấn hồng. Cô đi loanh quanh trong phòng buffet, tìm thấy bạn trai mình ở một nơi yên tĩnh cạnh cửa sổ, không có tổng giám đốc Hạ bên cạnh.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đen thâm thuý khoá chặt cô, anh ngoắc tay.

Chu Nịnh Nịnh vội vàng đi tới, định ngồi bên trái anh, Lục Cận Thâm lại đổi vị trí, thấp giọng nói: “Em ngồi bên trong.”

Không giống nhau à? Chu Nịnh Nịnh vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bên trong, cả người dựa vào ghế sofa mềm mại, cô mới phát hiện chiều cao của mình ngồi vào vị trí này… Trừ các nhãn hiệu được đính trên cao, cô không thấy được cái gì cả…

Đã đến lúc ăn cơm tối, trong phòng buffet không còn một bóng người, bữa tối thì ai còn tới tiệc buffet để làm gì! Chu Nịnh Nịnh đột nhiên hiểu vì sao anh bảo cô ngồi trong… Bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. (/▽╲)

“Không lạnh sao?” Lục Cận Thâm nắm tay cô, ngón tay chạm đến cánh tay trần của cô.

Chu Nịnh Nịnh hôm nay mặc một chiếc váy không tay, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo sơ mi, mới từ phòng tắm hơi đi ra nên không mặc thêm áo khoác. Cánh tay trần trắng nõn lộ ra, Lục Cận Thâm rất thích cảm giác khi chạm vào tay cô.

Bị nhốt vào trong một góc nhỏ khiến Chu Nịnh Nịnh cảm thấy có chút bối rối, khuôn mặt đỏ lên, cô đáp một cách cứng ngắc: “Cũng may có mang theo áo, đợi chút em mặc thêm vào.”

Lục Cận Thâm không lên tiếng, bàn tay dời từ cánh tay đến cổ cô, ngón tay thon dài quấn lấy mái tóc ngắn, vén sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, ánh mắt càng thêm sâu, anh nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng.

Thình thịch, thình thịch…

Trái tim của Chu Nịnh Nịnh gần như nhảy đến tận cổ họng, mái tóc mềm mại bị anh nhẹ nhàng vén ra, đầu ngón tay chạm vào da cô. Lúc đuôi tóc lướt qua cổ mình, cảm giác ngứa ngáy khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, cổ của cô… Nhạy cảm đến thế sao? Anh chỉ chạm nhẹ một cái mà cô lại cảm thấy rất rõ ràng…

Anh đang rất muốn… Chu Nịnh Nịnh chỉ cảm thấy hơi khó chịu, cũng không muốn đẩy anh ra, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Từ từ, cô cảm thấy có gì đó không đúng, hơi thở ấm áp của Lục Cận Thâm càng lúc càng gần, vô cùng rõ, nhiệt độ khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy toả ra trên cổ của cô, ngay sau đó, một đôi môi ấm áp đặt lên chỗ này…

(0.0) Chu Nịnh Nịnh nhất thời cứng người, rồi cả người cũng mềm nhũn, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ từ xâm chiếm lấy cơ thể, dù cảm giác có hơi xa lạ nhưng cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy thích…

Nhưng mà… Quá trình phát triển tình cảm nam nữ chẳng phải đi lên từ cái nắm tay, ôm eo, hôn trán, tiến lên từng bước một sao? Tại sao anh mới bắt đầu đã gặm đến cổ rồi…

Hình… Hình như có hơi vội vàng rồi… (﹏)~

Chu Nịnh Nịnh không biết rằng ai đó đã muốn chạm đến nơi này từ lâu rồi, mỗi lần cô cúi đầu xuống thì cái cổ trắng nõn lại ẩn ẩn hiện hiện trong đáy mắt của anh, bây giờ làm chuyện này với cô chỉ có thể nói là do mưu đồ từ trước.

Chu Nịnh Nịnh mềm nhũn được anh ôm vào lòng, từ ngồi bên cạnh anh biến thành nửa ngồi trên đùi anh, cuối cùng bị anh nhấc lên đùi ôm hết vào trong lòng, ánh mắt nôn nóng phải nhắm lại, nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu. Không rõ qua bao lâu, Lục Cận Thâm bắt đầu hôn cô, cái lưỡi nóng ẩm trượt vào đôi môi mỏng, nụ hôn có dùng lực, phải hôn trong một thời gian dài khiến cô chịu không được rên nhỏ một tiếng…

Âm nhạc trong phòng buffet vang lên êm dịu, trong góc yên tĩnh lại có chút bí ẩn, thân hình cao lớn của Lục Cận Thâm dường như che đi toàn bộ dáng người bé nhỏ của cô, Lục Cận Thâm cuối cùng cũng buông ra, ôm chặt lấy cô.

Chu Nịnh Nịnh trượt từ trên đùi anh xuống, dụi khuôn mặt đỏ hồng vào lồng ngực anh thở gấp, tai nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh, rất nhanh, giống như của cô vậy!

Tay cô chậm rãi đặt trên nút áo sơ mi của anh, nhỏ giọng trách: “Người ta hôm nay mới bắt đầu yêu, nụ hôn đầu còn chưa chuẩn bị…”

Lục Cận Thâm cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Em không thích à?”

Thích mà… Nhưng cô ngại ngùng không dám nói ra, cô day day nút áo của anh, đột nhiên cười cười: “Anh cũng hồi hộp giống em mà, nhịp tim đập rất nhanh, thình thịch thình thịch…”

Lục Cận Thâm vuốt tóc cô, giọng trầm thấp lại khàn khàn nói: “Anh không hồi hộp, mà là hưng phấn.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Đột nhiên một tiếng “cạch” vang lên, là tiếng đồ vật rơi xuống, cái nút áo sơ mi của ai đó nãy giờ bị cô nghịch… Không biết đã rơi đi đâu rồi…

(⊙o⊙)…

Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, Chu Nịnh Nịnh mang vẻ mặt vô tội nhìn lại: Em không cố ý… Là do anh!

Áo sơ mi bị mất một cái nút, vạt áo mở rộng, ở góc độ của Chu Nịnh Nịnh có thể thấy được cơ thịt trong lồng ngực anh… Cô vội đưa tay giúp anh che lại! Bạn trai cô xuân – quang – tiết – liễu ở bên ngoài, không được không được… (*/w╲*)

Lục Cận Thâm vừa tức vừa buồn cười, kéo tay cô ra, bắt đắc dĩ nói: “Đừng động đậy, để anh tìm.”

Ừ ừ, phải… Phải tìm lại nút áo, đây là thứ đi liền với áo anh, lát nữa còn phải ngồi ăn tối, Chu Nịnh Nịnh cũng cúi đầu tìm cái nút áo kia.

Không thấy, cũng không biết lăn đi đâu rồi. Chu Nịnh Nịnh vừa định ngồi xổm xuống đáy bàn nghiêm túc tìm thì Lục Cận Thâm lại kéo cô đứng lên: “Không tìm nữa, về phòng thôi.”

Không tìm nữa? Chu Nịnh Nịnh lén lút liếc nhìn lồng ngực của bạn trai, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bị rơi cái nút áo thứ ba, tà áo không thể khép vào nữa, nhìn qua thì rõ là đang – toả – xuân – quang!

Chu Nịnh Nịnh nghịch ngợm sờ sờ tay anh, Lục Cận Thâm nắm tay cô, thấp giọng nói: “Trở về phòng cho sờ tiếp.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Cô không hề muốn sờ soạng bắp thịt của anh đâu nhé! ( ̄ー ̄)

Trở về phòng, Chu Nịnh Nịnh ngoan ngoãn vá lại nút áo cho bạn trai, nghe theo lời anh tháo nút thứ nhất rồi gắn nó vào vị trí đã bị mất nút áo.

Cô vừa vá vừa lén lút nhìn nửa thân trần của bạn trai, bắp thịt tuy lớn nhưng không khoa trương, kết cấu rõ ràng, đôi chân dài thẳng tắp, tóm lại là… Dáng người chuẩn ơi là chuẩn! Cô thật sự rất muốn sờ vào. (*/w╲*)

Lục Cận Thâm làm ngơ ánh mắt lén lút của ai đó, nhưng đôi môi lại ẩn hiện một nụ cười vui vẻ, nhìn dáng vẻ của cô vá nút áo cho anh, cảm thấy rất hài lòng.

Vá rất tốt! Đến đây! Cầu xin anh xoa đầu khen một tiếng đi!

Chu Nịnh Nịnh chớp mắt nhìn Lục Cận Thâm, ý muốn nói: “Mau khen em là bạn gái tốt nhất Trung Quốc đi!” Ngày đầu tiên nhậm chức bạn gái đã vá nút áo cho anh, bạn gái tốt như thế rất khó tìm đó nha!

Lục Cận Thâm chậm rãi mặc áo vào, cài lại ba nút, đột nhiên cúi đầu nhìn bạn gái, ánh mắt cô trong như nước, giọng nói trầm thấp từ tính của anh vang lên: “Có muốn giúp anh cài nút không?”

Được nha, được nha. Bạn gái tốt bụng Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt tiến lại gần, sau khi cài xong viên cuối cùng, cô nhón chân lên, đưa tay vuốt cổ áo cho anh, tiếp theo cái eo đã bị người ta ôm chặt, ngón chân đang nhón lên không thể hạ xuống được…

Làm… Làm gì vậy… Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt như nước, đen như viên đá obsidian, dưới ánh đèn trông như đang phát ra một thứ ánh sáng tinh khiết.

Hàng lông mi dày nhấp nháy, cho dù nháy bao nhiêu lần, trong mắt cô chỉ có mình anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Cận Thâm nhìn cô, giây kế tiếp liền cúi đầu xuống hôn, lần này cũng là một nụ hôn sâu.

Hai tay Chu Nịnh Nịnh nắm vai anh, từ từ biến thành ôm cổ, cái lưỡi ngượng ngùng đáp lại khiến anh càng hôn sâu hơn, càng hôn càng dùng sức…

Một nụ hôn khiến cả hai thoả mãn, vừa ngọt ngào lại hấp dẫn nhau. Giống như có hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Lúc anh buông cô ra, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy ngón chân đã tê rần, hu hu, chiều cao chệnh lệch quá, hôn thêm lần nữa sẽ mệt đó!

Cô nhỏ giọng bảo Lục Cận Thâm lần sau không hôn thế này nữa, Lục Cận Thâm gật đầu nói: “Ừ, lần sau em có thể nằm trên người anh.”

Chu Nịnh Nịnh: “(⊙o⊙)…”

Bảo bối, anh nguyện nằm xuống để em chà đạp. Ý anh là cái này à? Bạn trai tổng tài bá đạo?!

Mắt trừng lớn thế sao? Vẫn muốn à? Lục Cận Thâm cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chu Nịnh Nịnh, xoa đầu cô, nói: “Đi thôi, ăn cơm rồi đưa em về trường.”

Ừ ừ, đúng rồi, tối nay còn phải về trường…

Mãi nói chuyện yêu đương mà quên mất… Thật xấu hổ… (/▽╲)

______________

Lúc trở về màn đêm cũng vừa buông xuống, bầu trời xám đậm bao phủ lấy khu nhà nghỉ toạ lạc giữa sườn núi, ánh đèn phát sáng, tựa như một toà thành uy nghi giữa khu rừng, đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc.

Chu Nịnh Nịnh có chút nuối tiếc, hôm nay đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, cô cảm thán một câu: “Thật là muốn nghỉ lại một đêm, giống như đang ngủ trong rừng vậy, em chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt vời.”

Tuyệt vời… Ai đó không biết xấu hổ đã nghĩ sai câu này, lời nói ra cũng rất xấu xa: “Lần sau đưa em đến đây ngủ.”

(⊙o⊙)…

Mặc dù là trả lời đúng ý cô, nhưng lại cảm thấy không đúng, Chu Nịnh Nịnh cắn cắn môi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Là ngủ theo nghĩa đen à?”

Lục Cận Thâm: “Không hẳn.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

“Khụ, ý anh là có cả ôm lẫn hôn.” Anh giải thích.

Chu Nịnh Nịnh hoài nghi: “Em có thể tin anh không?”

“Dĩ nhiên.” Lục Cận Thâm nói .

Lúc xe đến cổng trường đã là mười giờ, Lục Cận Thâm hỏi cô: “Ký túc xá mấy giờ đóng cửa?”

Chu Nịnh Nịnh đang đếm hoa trong hộp, không ngẩng đầu đáp: “Mười giờ rưỡi.”

Lục Cận Thâm xoa đầu cô, nhắc nhở: “Mau đi đi.”

“Gì? Nhanh như vậy à…” Chu Nịnh Nịnh thầm thì, cô chưa muốn tạm biệt anh đâu. (/▽╲)

Lục Cận Thâm dừng xe lại, Chu Nịnh Nịnh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh, Lục Cận Thâm lại hôn cô, sau đó hỏi: “Đúng rồi, sau này đưa tài khoản ngân hàng của em cho anh…”

(o.o) Chu Nịnh Nịnh sợ hãi ngắt lời anh: “Để… Để làm gì…”

Muốn tài khoản của cô làm gì?! Hôm nay vừa nhận làm bạn gái đã muốn bao nuôi cô luôn à? Tình… Tình huống gì thế này?!

Chu Nịnh Nịnh u oán nhìn anh, rốt cuộc là cô quen bạn trai hay được sugar daddy bao nuôi vậy? Cầu trả lời!

Ý cô là gì đây… Lục Cận Thâm bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, giải thích: “Còn nhớ lúc em vẽ nhân vật trong game cho Lục Hi Dịch không?”

Chu Nịnh Nịnh ngây người gật đầu: “Nhớ…”

“Anh trai anh… Chính là ba của Lục Hi Dịch, lấy tranh đó làm đồ hoạ nhân vật cho game mới ra. Đó chính là thiết kế của em, việc anh ta trả thù lao cho em là chuyện đương nhiên, hiểu chưa?”

Là vậy sao, Chu Nịnh Nịnh thú nhận: “À… Còn… Còn có thú lao à, em chỉ tuỳ tiện vẽ thôi…” Trước đây cô từng nhận không ít tiền bản quyền, nhưng không nghĩ đến sẽ có thêm thù lao cho một bức tranh nhỏ.

“Dĩ nhiên.” Lục Cận Thâm nhăn mày, “Tiếp theo, em nói cho anh biết, lúc nãy vừa nghĩ linh tinh cái gì hả?”

Lạy Chúa… Vừa rồi cô đã nghĩ anh muốn bao nuôi cô! (′Д`)

Chu Nịnh Nịnh lắc đầu lia lịa: “Không có gì, không có gì…”

Lục Cận Thâm đương nhiên không tin: “Thật sao?”

“Thật, thật như trân châu luôn!” Chu Nịnh Nịnh tự tin thề thốt!

Thật à? Lục Cận Thâm cười cười, sau đó lấn người tiến lại gần hôn cô một lần nữa, hôn đến khi cô thở không nổi mới chịu buông ra, trầm thấp nói: “Xuống xe đi, mười giờ rồi, anh đưa em vào.”

“Không cần không cần, em có thể tự mình vào, anh mau về đi.” Chu Nịnh Nịnh mặt đỏ đỏ hồng hồng nói, ánh sáng trong buồng xe màu xám xịt, thế mà ánh mắt của cô vẫn trong như nước, chủ động tiến đến hôn anh một cái, sau đó nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

“Em đi đây!” Chu Nịnh Nịnh đứng ngoài cửa xe vẫy tay anh, mặt vẫn đỏ hồng, cười rất đáng yêu.

Lục Cận Thâm sờ sờ cằm, ánh mắt hiện ra nét vui vẻ, mở cửa bước xuống xe, đến bên cô: “Đi thôi.”

Chu Nịnh Nịnh chớp mắt: Cuối cùng vẫn muốn đưa cô về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK