Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho bạn gái á? Bạn gái anh là ai?! Mau nói rõ ràng!!

Bàn tay Chu Nịnh Nịnh thu thành nắm đấm nhỏ, hít thật sâu hai lần, cô nhịn được!

Anh đang theo đuổi cô nên không thể nào mặt dày tự đâm kim qua da được, dù sao anh cũng bảo hôm nay có chuyện muốn nói, cũng không còn lâu nữa, cô nhất định không được vội.

Chẳng qua khoé miệng của cô lại nhếch lên, rất dễ chịu đáp: “Ừ…”

Lục Cận Thâm cũng mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, khen một câu: “Ngoan, dẫn em đến một chỗ.”

Chu Nịnh Nịnh bị động tác thân mật của anh làm cho đỏ mặt, cô nháy mắt hỏi: “Đi đâu?”

“Đến chỗ nào yên tĩnh, không phải ở nơi ồn ào này.” Lục Cận Thâm nói ẩn ý, đồng thời lái xe chạy ra ngoài.

Bạn gái sẽ trở thành vợ cả đời, điều này anh đã chắc chắn, nên anh hi vọng cô hiểu điều này.

Tối qua dáng vẻ của cô rất đáng yêu, anh rất muốn biến cô thành người của mình, mặc dù bị cơn mưa đột ngột cắt ngang giữa chừng, anh cũng chỉ ảo não trong thời gian ngắn. Đơn giản là vì ông trời không muốn anh vội vàng thú nhận như thế. Lục Cận Thâm cảm thấy mình không phải là một người lãng mạn, nhưng anh biết để ý cảm nhận của cô, chẳng phải muốn lấy cô làm vợ sao? Lúc nào cần cưng chiều thì phải cưng chiều, huống chi đây chỉ là một hình thức bày tỏ mà thôi.

Tâm trạng của Chu Nịnh Nịnh đang rất kích động, lúc ở trên xe không ngồi yên được, đôi mắt trong veo cứ vòng tới vòng lui, hết nhìn người đàn ông bên cạnh lại nhìn đến cái hộp hoa phía sau, hu hu, muốn cầm nó lên quá.

Lúc dừng đèn đỏ, Chu Nịnh Nịnh lại nghiêng đầu nhìn về chỗ phía sau, đột nhiên cô thấy một cánh tay thon dài đưa về phía cái hộp, trong chớp mắt trong lòng cô đã xuất hiện một cái hộp lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh đỏ lên, ôm cái hộp trừng mắt nhìn anh: Cho bạn gái ơ!

Ánh mắt cô trong trẻo ướt át, lông mi mảnh mai tự nhiên dựng lên, thật đáng yêu. Lục Cận Thâm cũng nhìn cô, ánh mắt thâm thuý hiện lên nét vui vẻ mờ nhạt, đáy lòng như được hàng mi của cô chà xát, tâm trạng dần được thả lỏng, thật đúng là hết cách với cô rồi.

Ho khan một tiếng, không nên nhìn như vậy, anh sẽ không kiềm chế được mà “tàn phá” cô.

Trong thành phố có rất nhiều nơi yên tĩnh, trong lúc đi Chu Nịnh Nịnh đã nghĩ đến rất nhiều chỗ, ví dụ ngoài trời là công viên, bờ biển, khu rừng nhỏ, hoặc là trong phòng cà phê, phòng ăn lãng mạn, hoặc bữa ăn Tây thịnh soạn…

Đáng tiếc, cô đoán sai hết rồi!

Chiếc xe tăng tốc, Chu Nịnh Nịnh ngẩn người hỏi: “Anh đang lừa để bán em à?”

Lừa gạt? Lục Cận Thâm cười khẽ nói: “Mục đích của anh không phải rất rõ ràng sao?”

Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt, nhưng vẫn cảm thấy sợ nha… Cuối cùng hai người đang đi đâu… Anh chắc chắn không muốn bán cô đó chứ? Hu hu, chẳng lẽ anh là lưu manh giả danh cán bộ?!

Đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi… o(>﹏<)o

Tựa hồ cảm giác được tâm trạng đang hoảng loạn của cô, Lục Cận Thâm đưa tay xoa đầu, an ủi: “Đừng gấp, anh đảm bảo em sẽ thích nơi đó, sau này sẽ còn làm nũng đòi anh chở đi.”

Ai ai ai làm nũng với anh! Chu Nịnh Nịnh méo mặt, thật không muốn cãi lí với cái người mặt dày này, nhưng tâm trạng đang hoảng loạn cũng dần được anh trấn an.

Lục Cận Thâm mở radio vừa đúng lúc vang lên bài nhạc “Ngọt ngào”(1), một lúc sau,

Chu Nịnh Nịnh lại lẩm nhẩm hát theo, giọng ngọt ngào mềm mại của con gái vang lên rõ ràng trong xe: “Em nhẹ nhàng nhâm nhi lời anh nói yêu em, em thích tất cả hình dáng của anh…”

(1) Link bài hát: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tian-Tian.../ZWZ9ZOA0.html

Khoé miệng Lục Cận Thâm hơi nhếch lên, ngoan, anh cũng thích hình dáng của em.

Khoảng một tiếng sau đó, Chu Nịnh Nịnh kích động nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, thật là đẹp! Xe giống như đang đi vào trong rừng rậm, giữa nơi này lại có một thành phố!

Hì hì, cô rất rất thích nơi này! Nhịp tim bắt đầu đập nhanh, anh muốn bày tỏ ở nơi xinh đẹp này sao? Cô nhất định phải nói “Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý” một trăm lần luôn. (/▽╲)

Ánh mắt Lục Cận Thâm liếc nhìn nét mặt hưng phấn của cô, khoé miệng nhếch lên cười, đáy mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo thành thục của một người đàn ông.

Xe từ từ lái vào khu du lịch, Chu Nịnh Nịnh nhìn tảng đá lớn bên phải có khắc dòng chữ “Khu nghỉ mát Duyệt Dục Sơn Dã”, tên hơi quen thuộc, phong cảnh cũng quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu. Đúng rồi! Trên bảng quảng cáo!

Dừng xe xong, Lục Cận Thâm đi đến cạnh cô, mỉm cười hỏi: “Thích không?”

Ừ, thích thích! Chu Nịnh Nịnh gật đầu như gà con đang mổ thóc, mặt cười tươi hết cỡ.

“Muốn đến nữa chứ?” Lục Cận Thâm hỏi thêm, giọng trầm thấp dễ nghe, mắt hiện lên nét vui vẻ rõ ràng.

Đương nhiên! Nhưng mà… Chu Nịnh Nịnh chớp mắt một cái, nhớ lúc nãy anh có nói “Sau này sẽ còn làm nũng đòi anh chở đi”, có phải anh muốn cô làm nũng không? (/▽╲)

Chu Nịnh Nịnh cười tươi roi rói, ánh mắt cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp, nhưng không nói lời nào.

Lục Cận Thâm cảm thấy bất đắc dĩ, đưa tay lấy túi của cô, còn lấy luôn cái hộp… Chu Nịnh Nịnh lui về phía sau hai bước, cảnh giác hỏi: “Làm gì đó… Không phải nói cho em sao?”

Vừa nói xong đã muốn tự cắn lưỡi mình… Chẳng phải cô đang gián tiếp thừa nhận cái câu “Cho bạn gái của anh” sao? Không, đúng hơn là cướp…

Anh chỉ muốn giúp cô cầm đồ. Lục Cận Thâm đưa tay đỡ trán, tiếng cười trầm thấp vang lên một cách vui vẻ, tròng mắt nhìn màu hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay nhéo một cái, cảm xúc mềm mại lưu luyến trên tay, cho đến khi mặt cô méo đi…

Không cho nhéo? Ngón tay Lục Cận Thâm di chuyển đến những sợi tóc mềm mại của cô, sau đó xoa đầu, nói: “Đi, ăn cơm trước thôi.”

Vừa nghe đến hai chữ “ăn cơm”, Chu Nịnh Nịnh lập tức theo sau anh, một giờ chiều rồi, cũng đói quá.

Đồ ăn trong khu nghỉ mát thật ra đều do chính tay người dân ở đây trồng trọt nuôi dưỡng, rau trái xanh tươi, thức ăn ngon hơn các tiệm cơm ở thành phố rất nhiều. Chu Nịnh Nịnh ăn xong bữa chính còn ăn thêm một cái bánh pudding và một li chè bột báng.

Vô tình ăn quá nhiều, Chu Nịnh Nịnh nằm lì trên mặt bàn không muốn nhúc nhích.

Lục Cận Thâm nhìn cô, đứng dậy đi đến phía sau, xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đứng lên đi bộ một lúc, để tiêu hoá thức ăn.”

Được rồi, Chu Nịnh Nịnh miễn cưỡng đứng dậy, cái tật ăn xong rồi ngủ chính là kình địch của loài người!

Lục Cận Thâm để Chu Nịnh Nịnh đứng đợi bên ngoài, anh gọi một người phục vụ, giao hết đồ vào tay anh ta, phân phó: “Đem hết vào phòng tôi đặt trước đi.”

Phục vụ cung kính nói: “Vâng, tam thiếu gia còn cần gì không?”

Lục Cận Thâm: “Tạm thời không cần.”

_______________

Lục Cận Thâm dẫn cô đi dạo trên một con đường mòn trong vườn, giẫm lên những hòn đá, hòn sỏi gồ ghề. Chu Nịnh Nịnh phải đi rất cẩn thận vì cô đang mang giày cao gót.

Bình thường rất ít khi mang, nếu đi trên đất bằng thì không thành vấn đề, nhưng đi trên đường phủ đầy đá long chong thì đúng là thử thách với cô.

Cô đi từng bước, từng bước một. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài đẹp mắt, lòng bàn tay sạch sẽ trắng trẻo, vân tay lộ rõ, khiến Chu Nịnh Nịnh ngây người ra ngắm.

Bàn tay ấy muốn mời cô nắm lấy, tim cô đập như trống đánh, chậm chạp đưa tay mình nắm lấy tay anh, so với tay anh, tay của cô trắng hơn nhiều, nhỏ bé hơn nhiều.

Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy con đường phủ đá lại càng khó đi hơn, giống như đang giẫm lên những đám mây bồng bềnh, hồn đã treo lên tận chín tầng mây, nhịp tim đập rất nhanh, cô có thể cảm giác được lòng bàn tay mình đang tiết mồ hôi đầm đìa.

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cao lớn tuấn tú, khí chất trầm ổn nội tâm, chắc chắn sau này sẽ mang một đẳng cấp cao hơn nữa, vậy tại sao anh lại thích cô?

Một người ưu tú như vậy lại theo đuổi cô, cô không phải chưa từng cảm thấy do dự, sở dĩ cô bất chấp tất cả ngày càng thích anh cũng bởi vì câu nói trước đây của anh, “có đủ khả năng nuôi bạn gái trở thành vợ.”

Ngay từ đầu anh đã cho cô một viên thuốc an thần, anh đã sớm xác định tình cảm của mình, có lẽ chính từ lúc đó mà tình cảm cô dành cho anh cũng bắt đầu lớn dầu…

Suy nghĩ một lúc đột nhiên lại nhớ đến lời nói của Mạnh Nghiên, là gì nhỉ… Sugar daddy…

Lời nói rất khó nghe, nhưng… Người bên cạnh đúng là giống sugar daddy nhỉ?

Đúng là rối rắm, có phải sau này sẽ có nhiều người nói cô như thế không…

Nghĩ thơ thẩn đến mức quên nhìn đường, đột nhiên gót giày bên phải nghiêng sang một bên khiến cả người Chu Nịnh Nịnh mất trọng tâm, cánh tay của người con trai lập tức ôm eo cô kéo vào lòng, tay cô cũng thuận thế nắm lấy túi áo sơ mi trước ngực anh, nhìn vào giống như cả người cô đều ở trong lòng anh vậy.

Chu Nịnh ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt đen của người còn lại, tim liền đập “thình thịch” càng lúc càng nhanh, cô có thể cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt…

Lúc này, sau lưng vang lên tiếng nói chuyện cười đùa của vài người, Chu Nịnh Nịnh vội vàng buông tay ra, đứng thẳng người lại, sau đó hối thúc anh: “Mau… Mau đi thôi…”

Lục Cận Thâm mím chặt đôi môi mỏng, yết hầu nơi cổ họng di chuyển, bàn tay đang đặt trên eo cô không hề định buông ra mà còn kéo cô vào trong rừng cây nhỏ, lòng bàn tay thon dài giữ chặt cái eo nhỏ nhắn.

Khu rừng không rậm rạp, cây cối không quá cao, ánh mặt trời tháng chín xuyên qua từng kẽ lá. Trong rừng có đủ loại đá lớn nhỏ, trên những tảng đá lớn hơn cũng có khắc vài dòng chữ.

Đây là khu du lịch, cuối tuần có người đến là điều hiển nhiên, trong rừng thỉnh thoảng lại có bóng người đi lại, Chu Nịnh Nịnh xấu hổ đi sát theo bước chân anh, cô đang rất mong được nghe lời thú nhận nha. (*/w╲*)

Lục Cận Thâm dẫn cô đến bên một tảng đá lớn, trên tảng đá có khắc một bài thơ, nhưng cô chưa kịp nhìn kĩ đã bị anh kéo đến một tảng đá khác.

Cách khu rừng yên tĩnh không xa, có một băng ghế đá hình chữ nhật.

_______________

Hai người ngồi cạnh nhau, Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi: “Rất mong chờ sao?”

Chu Nịnh Nịnh thật thà gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

“Biết anh muốn nói gì à?” Ai đó tiếp tục dụ dỗ.

Chu Nịnh Nịnh chậm rãi lắc đầu, nếu cô bảo biết thì anh không nói nữa, lúc đó biết làm sao?!

Lục Cận Thâm nhíu lông mày, tay đưa đến chỗ cô, ngón tay thon dài nâng lên chiếc cằm nhỏ, bắt cô phải nhìn anh.

Bị cặp mắt đen thâm thuý nhìn chằm chằm khiến lồng ngực Chu Nịnh Nịnh đập loạn không ngừng, thú nhận với người khác cũng trịnh trọng như thế sao? Thật mong chờ nha… (/▽╲)

Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, khuôn mặt trắng nõn như nhuộm lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Lục Cận Thâm bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm cũng có chút bối rối, trong tâm trí anh cũng đang dao động.

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, vừa dịu dàng lại dễ nghe: “Nịnh Nịnh, làm bạn gái anh nhé?”

Không nói “thích em” à? Chu Nịnh Nịnh chớp mắt bất mãn hỏi: “Tại sao?”

Tại sao? Tất nhiên là vì thích. Đáy mắt Lục Cận Thâm thoáng qua một nét vui mừng, anh đáp: “Đương nhiên vì thích em, nếu không phải thì em nghĩ là vì cái gì?”

Tim đột nhiên đập mạnh, thời gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc này, có phải con gái ai cũng thích nghe những lời này không? Đôi mắt Chu Nịnh Nịnh sáng lấp lánh, khoé miệng cong lên… Sau đó cô ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Ngón tay thon dài vuốt ve gáy khiến cổ cô cảm thấy ngứa, không chịu được phải rụt cổ lại.

“Không nói gì sao? Tức là đồng ý phải không?” Lục Cận Thâm thấp giọng chậm rãi hỏi.

Chu Nịnh Nịnh chủ động tựa vào vai anh, nhỏ giọng đáp: “Vâng…” (′▽`〃)

Lục Cận Thâm khẽ cười một tiếng, ôm cô vào lồng ngực, vui vẻ nói: “Ngoan.”

Chu Nịnh Nịnh lặng lẽ đưa tay ra ôm lấy anh, sau đó ở trong ngực anh ngước đầu lên, do dự hỏi: “Em làm bạn gái của anh, có phải sau này anh sẽ bị gọi là sugar daddy không?”

Sugar daddy… Lục Cận Thâm nhíu mày, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ này để nói về anh. Được rồi, nếu là bạn gái nói, vậy anh sẽ chấp nhận, anh trêu cô: “Sugar daddy không phải tốt sao? Anh nghĩ đây chính là ưu điểm của mình đấy.”

Ở xã hội hiện tại, sự ưu tú của một người đàn ông chẳng phải được thể hiện qua sự nghiệp và tài chính của anh ta sao? Đây chính là ưu điểm của đàn ông.

Quả nhiên là sugar daddy… Thẳng thắn thừa nhận luôn!

Chu Nịnh Nịnh chu môi hỏi: “Vậy cuối cùng em quen bạn trai hay bám theo sugar daddy?”

Lục Cận Thâm xoa đầu cô, ánh mắt hiện rõ nét vui vẻ: “Em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời.”

Đây là… Lời chân tình? Trong lòng Chu Nịnh Nịnh cảm thấy xúc động, đang muốn nói “Em chắc chắn sẽ là một người bạn gái tốt”, đột nhiên phản ứng kịp, là anh theo đuổi cô mà… Tại sao lại thành cho cô ở cạnh anh?!

Không phục! Len lén nhéo một cái ngang hông anh, sống lưng anh tê rần, vội vàng chặn ngón tay nghịch ngợm của cô lại.

Một lát sau, Chu Nịnh Nịnh cẩn thận hỏi: “Anh là mối tình đầu của em, ở cùng với anh có khi nào em sẽ bị tổn thương không?”

Anh khẳng định: “Không. Anh nói rồi, anh muốn cưới bạn gái về làm vợ để nuôi cả đời.”

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu, khoé môi vui vẻ nhếch lên, chớp mắt một cái, ý nói: Vậy nên đây là cuộc tình không thể chia tay?

Lục Cận Thâm cười: Đương nhiên không.

Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh, rõ ràng không thể biết trước tương lai, nhưng cô lại không hề thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy vui mừng và xúc động.

Đơn giản là bởi vì… Cô cũng rất thích anh đó! (/▽╲)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK