Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối, cuối cùng Chu Nịnh Nịnh cũng đăng chương truyện mới trên blog, nếu đã trả xong phí sửa chữa, sự việc đâm xe kia cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trên trang giấy, vậy thì cũng nên kết thúc mẩu truyện tranh đó thôi.

Nhưng mà, Chu Nịnh Nịnh mơ hồ cảm nhận được có một số việc chưa thể kết thúc… Bởi vì thứ sáu này cô còn phải cùng Lục Cận Thâm ăn cơm với Tô Gia Trạch, tối nay khi Lục Cận Thâm đưa cô đến cổng khu nhà nhỏ, trước khi xuống xe anh đã nói với cô: “Thứ sáu tôi đến đón em.”

Đón cái gì chứ… Cô không nghĩ là mình sẽ đi, cô cứ theo chân bọn họ như vậy thật không ổn chút nào…

Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao cô lại không thể từ chối…

Sau khi tắm rửa xong, Chu Nịnh Nịnh nằm ngay ngắn trên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại nghĩ đến ánh mắt ôn nhu nồng nhiệt của Lục Cận Thâm, cô vội vàng lấy tay che mắt mình, cảm giác cứ như sắp bị anh làm lóa…

Hai ngày thứ tư, thứ năm, Chu Nịnh Nịnh cũng không gặp lại Lục Cận Thâm, hai ngày nay sau khi tan học đều là ba của Lục Hi Dịch đến đón, bởi vì Lục Cận Thâm liên tục phải tăng ca, đó là Lục Hi Dịch nói cho cô biết, cậu ấy nói: “Mấy hôm nay công việc của chú út rất nhiều, thường xuyên phải tăng ca nên chỉ có ba đến đón em thôi.”

Chu Nịnh Nịnh cảm thấy có điểm không đúng, Lục Cận Thâm không đến đón Lục Hi Dịch cũng bình thường thôi! Bởi vì các bạn khác đều là cha mẹ hoặc ông bà đến đón mà.

Hơn nữa Lục Hi Dịch, cậu không cần phải báo cáo cho tôi biết công việc của chú cậu… Tôi hoàn toàn không có chút tò mò…

Thứ sáu, hôm nay Chu Nịnh Nịnh không cần đến trung tâm dạy học, buổi sáng dẫn Lucky ra ngoài đi dạo một vòng, về nhà cùng ông Chu xem TV.

Giữa trưa, bạn cùng phòng Trịnh Thiến Thiến gọi điện thoại tới, nói: “Nịnh Nịnh, hôm nay tớ quay về trường học, một người một phòng rất đáng thương, cậu đến ở cùng tớ có được không?”

Trịnh Thiến Thiến là người đến từ nơi khác, bây giờ còn mười ngày mới đến hôm khai giảng, Chu Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi: “Cậu về sớm như vậy làm gì, đến nhà tớ ở đi!”

Trịnh Thiến Thiến do dự nói: “Ngày mai tớ muốn đi du lịch… Xuất phát ở trường sẽ dễ hơn, hơn nữa tớ còn muốn chuẩn bị đồ đạc này nọ.”

Chu Nịnh Nịnh cảm thán: “Đi du lịch sao… Tớ cũng muốn đi! Nhưng mà tớ không đi được, cậu đi với ai?”

“Khụ, đi cùng với một đồng hương.”

“Hả? Sao tớ nghe thấy có chút gian dối ở đây vậy, Thiến Thiến, không phải cậu đi cùng bạn trai chứ? Thành thật khai báo!”

“Khụ, đúng vậy…”

“Oa! Đúng rồi sao! Vừa nghỉ hè thôi mà! Mau kể cho tớ nghe một chút đi…”

“Khụ, tối nay chúng ta mua đồ ăn khuya về ký túc xá đi, vừa ăn vừa nói chuyện…”

Từ sáng sớm đến giờ Chu Nịnh Nịnh vẫn còn nhớ đến bữa ăn tối hôm nay, liền nói với Trịnh Thiến Thiến: “Tối nay tớ có việc, có thể sẽ đến trễ lắm.”

Trịnh Thiến Thiến còn rất vui vẻ nói: “Không sao không sao, cậu đến trễ càng tốt, tớ có thể cùng anh ấy ăn cơm và xem phim, đến tối thì trở về đón cậu.”

Chu Nịnh Nịnh tức giận: “Trọng sắc khinh bạn!”

Trịnh Thiến Thiến không chút ngượng ngùng, ngược lại còn cười rất đắc ý: “Cảm giác có bạn trai chính là như vậy, thế nào?”

Được rồi, Chu Nịnh Nịnh không còn gì để nói, bởi vì cô không có bạn trai, không thể hiểu cảm giác đó.

Lúc ba giờ chiều, một dãy số lạ gọi đến cho Chu Nịnh Nịnh, cô đoán là Lục Cận Thâm, ấn điện thoại trả lời: “A lô?”

“Tôi là Lục Cận Thâm, năm giờ ba mươi tôi đến đón em.”

Thật sự là anh… Âm thanh của người đàn ông này vừa khàn vừa trầm thấp, nghe có phần giống như bị cảm, vì thế Chu Nịnh Nịnh không thể không biết “quan tâm” anh, cô nói: “Anh nói địa chỉ cho tôi biết, tôi tự mình đi đến cũng được.”

Lục Cận Thâm khăng khăng: “Không cần, tôi sẽ đón em.”

Này… Chu Nịnh Nịnh thỏa hiệp: “Vậy được rồi.”

……….

Năm giờ mười phút Chu Nịnh Nịnh đi ra cửa, từ nhà đi đến cổng khu cũng mất khoảng mười phút, cô đi sớm thêm mười phút.

Năm giờ ba mươi… Mẹ cô thường về nhà vào giờ này, Chu Nịnh Nịnh ra khỏi cổng liền ngó đông ngó tây, cô phải xem xem mẹ mình có về hay không, cầu mong ngàn vạn lần đừng đụng phải.

Kết quả là không nhìn thấy chiếc xe SUV màu đen phía bên trái mình, Lục Cận Thâm xuống xe gọi tên cô. Chu Nịnh Nịnh “A” một tiếng, vội vàng chạy tới, không ngờ anh cũng đến sớm như vậy.

Cô muốn ngồi phía sau, Lục Cận Thâm đã mở cửa ghế lái phụ: “Ngồi bên cạnh tôi.”

Chu Nịnh Nịnh: “…Được.”

Sau khi Chu Nịnh Nịnh lên xe mới phát hiện, phía sau có một người đang nằm…

Cô ngẩn người nhìn, sau đó lại nhìn về phía Lục Cận Thâm, đưa tay chỉ chỉ phía sau, đến gần anh, hạ thấp giọng hỏi: “Người kia… Là Tô tiên sinh sao?”

Lục Cận Thâm gật đầu, giọng nói vẫn khàn khàn như trước: “Ừ, không cần để ý đến cậu ta.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Nịnh Nịnh nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi của anh, đáy mắt có màu xanh nhàn nhạt, ngay cả râu ria cũng xuất hiện, nhưng mà… Thoạt nhìn khá gợi cảm…

Thì ra giọng nói khàn khàn giống bị cảm là vì quá mệt mỏi, Chu Nịnh Nịnh có chút ngượng ngùng hỏi: “Có phải mấy hôm nay các anh đều tăng ca không?”

Lục Cận Thâm gật đầu, hai ngày trước phương án đề xuất cho hạng mục mới không ổn, mấy hôm nay bọn họ vội vàng họp lại để nghiên cứu và thảo luận, ghi chép số liệu cẩn thận lại một lần nữa, tối hôm qua còn thức suốt cả đêm, hơn ba giờ chiều mới kết thúc.

Công việc quá nhiều.

Chu Nịnh Nịnh quay đầu nhìn về phía Tô Gia Trạch đang ngủ đến mức không màng hình tượng ở phía sau, nhất thời cảm thấy áy náy, cô hạ giọng: “Các anh nên về nghỉ ngơi đi, tôi thấy anh cũng mệt đến chết rồi.”

Lục Cận Thâm như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, thấp giọng trấn an: “Không sao, trước khi nghỉ ngơi cũng phải lấp đầy bụng đã.”

Dù nói thế nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, Chu Nịnh Nịnh cúi đầu không nói lời nào.

Lục Cận Thâm đang chuyên tâm lái xe thì nhìn cô một cái, bộ dáng cúi đầu ủ rũ của cô khiến cho anh rất muốn đưa tay xoa đầu cô, sau đó vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Không được manh động, nhịn xuống.

Lần này không đến trung tâm mà là đi về phía Đông thành phố, lát sau xe dừng lại tại một nơi gọi là “Ẩm thực Đàm gia”, sau khi xe dừng lại, Lục Cận Thâm nói với Chu Nịnh Nịnh: “Đến trước cửa đợi tôi.”

Chu Nịnh Nịnh nghe lời đi từ nơi gửi xe đến cửa nhà hàng đợi anh.

Một phút sau, Lục Cận Thâm xuống xe, lịch sự tao nhã, sắc mặt bình thường.

Hai phút sau, Tô Gia Trạch vuốt vuốt mái tóc lộn xộn vì ngủ, bước xuống xe, cười với Chu Nịnh Nịnh: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi ngủ thiếp đi, không làm gì sai chứ?”

Chu Nịnh Nịnh mím môi: “Tôi nghe thấy anh ngáy.”

Tô Gia Trạch ho nhẹ hai tiếng: “Đi, ăn cơm thôi, ăn no xong rồi về nhà ngủ.”

Nói thật, đây là lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh ăn cơm cùng hai người đàn ông, hơn nữa còn là hai… Gọi chung là chủ nợ đi, cô còn nợ người ta 400 tệ, ăn hai bữa cơm của người ta, cô biết chi phí phải trả lần trước ở “Thực khách” là bao nhiêu, lần này ăn ở đây tuyệt đối không ít hơn “Thực khách”.

Hai bữa cơm này, đối với cô mà nói là món hời lớn… Dù sao cô cũng chỉ bồi thường phí sửa chữa 400 tệ.

Chu Nịnh Nịnh nghĩ vậy, liền thấy rất lúng túng, sớm biết vậy đã kiếm cớ không tới, ăn xong bữa cơm này phải kết thúc thôi…

Lúc gọi món, Lục Cận Thâm đẩy thực đơn đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Thích ăn gì thì gọi.”

Chu Nịnh Nịnh lắc đầu: “Không, tôi không gọi đâu, các anh gọi đi, tôi không kén ăn.”

Cô không phải rụt rè, mà là cảm thấy ăn bữa cơm này đã đủ ngượng ngùng rồi, cứ để bọn họ gọi gì thì cô ăn nấy.

Lục Cận Thâm nhướng mày, trong giọng nói mang theo ý cười: “Không biết tại sao tôi cứ nhớ em rất sành ăn, gọi món cũng không cần xem thực đơn.”

Cô đã bị gán danh hiệu tham ăn rồi sao? Chu Nịnh Nịnh ho nhẹ: “Là do… Trùng hợp nhớ được vài món thôi…”

“Thật sao?” Giọng điệu như thế rõ ràng là không tin.

Tô Gia Trạch chống cằm híp nửa mắt nhìn hai người đối diện: Làm ơn nhanh lên đi! Ông đây còn phải về nhà ngủ nữa! Không có thời gian cho mấy người tình chàng ý thiếp đâu!

“Tôi đi toilet một lát, anh cứ từ từ gọi.” Chu Nịnh Nịnh ảo não chạy ra.

Chờ cô quay lại, Lục Cận Thâm đã gọi món xong, anh đứng dậy đi về phía toilet.

Đồ ăn bưng lên bàn, Chu Nịnh Nịnh len lén vui vẻ một chút, những món Lục Cận Thâm gọi đều là món cô thích, đáy lòng cô khẽ nhảy nhót.

Lúc ăn được một nửa, Lục Cận Thâm hơi nghiêng về phía đối diện, nhẹ giọng nói với cô: “Em còn có một phần điểm tâm ngọt Ỷ Thiên nữa.”

Hả? Hai mắt Chu Nịnh Nịnh sáng lên, trong giọng nói mang theo vài phần mềm mại ngoài ý muốn: “Anh gọi cho tôi sao?” Lục Cận Thâm thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, ý tứ trong mắt rõ ràng là “Ngoài tôi ra thì còn có người khác sao?”

Tô Gia Trạch: Khụ khụ, tôi không phải là người sao.

Lần trước phần điểm tâm ngọt kia cô đã mang về cho ông Chu ăn, Chu Nịnh Nịnh hoàn toàn không được một miếng, lần này có thể ăn thì quá tuyệt vời, mắt cô cong lại như trăng non, trên khuôn mặt trắng nõn hé ra nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn.”

Lục Cận Thâm gật đầu, lại muốn vuốt tóc cô nói một tiếng: “Ngoan”.

Bởi vì có Lục Cận Thâm nhắc nhở, Chu Nịnh Nịnh không ăn quá no giống như lần trước, chừa một vị trí trong dạ dày mình cho món điểm tâm ngọt kia, cuối cùng bữa cơm bắt đầu trong sự xấu hổ, kết thúc trong vui mừng.

Sau khi ăn xong, nhân vật bị làm lơ Tô Gia Trạch chủ động nói: “Nịnh Nịnh tiểu thư, tôi về nhà nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa anh ta đưa cô về nhà là được rồi, hôm nay quá mệt mỏi nên tinh thần không tốt lắm, khiến cô chê cười rồi, lần sau tôi lại mời cô ăn cơm.”

Còn có lần sau sao! Chu Nịnh Nịnh vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, hôm nay đã ăn đủ rồi, không cần lần sau đâu…”

Lục Cận Thâm nhàn nhạt cất giọng khàn khàn xen vào: “Hôm nay ăn no, còn có ngày mai, mỗi ngày em đều cần phải ăn cơm.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Rõ ràng là cô không phải có ý đó…

Tô Gia Trạch đi rồi, Lục Cận Thâm gọi phục vụ đến tính tiền, Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng than thở: “Không phải là Tô tiên sinh nói mời khách sao…” Bởi vì lần trước nói thế, mới không thể từ chối ăn bữa cơm này.

Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn khêu gợi: “Thế nào? Tôi mời khách thì em không vui sao?”

Sao có thể xuyên tạc ý của cô đến vậy?! Chu Nịnh Nịnh lắc đầu: “Không phải, bởi vì lần trước anh ta nói mời khách, cho nên mới… Mới đến ăn cơm…”

Lục Cận Thâm im lặng nhìn cô, ánh mắt của người con gái đơn thuần này rất sạch sẽ, không có một chút tạp chất nào.

Anh nhịn không được giơ tay lên xoa bóp mi tâm, anh không muốn làm cho nó trở nên rõ ràng, sợ là sẽ dọa cô chạy mất, nhưng anh cảm thấy ý đồ của mình đã rất rõ rồi. Chẳng lẽ cô không cảm nhận được chút gì sao?

Chu Nịnh Nịnh nhìn anh xoa bóp mi tâm, bộ dáng giống như là mệt chết, nhẹ nhàng nói: “Không phải là anh mệt lắm sao? Chúng ta đi thôi, anh về sớm một chút để còn nghỉ ngơi…”

Lục Cận Thâm đứng lên, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, chậm rãi nói: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Chu Nịnh Nịnh như một cô vợ bé nhỏ đi theo phía sau anh xuống lầu, từ lầu ba đi xuống liền liên tục suy nghĩ nên lấy cớ gì để bỏ trốn. Đi đến cửa nhà hàng, Chu Nịnh Nịnh chọn cái cớ tốt nhất, cô nhỏ giọng đi đến trước mặt anh: “Có chuyện này… Lục tiên sinh, tôi thấy là anh mệt lắm rồi, để tôi ngồi taxi về cũng được, anh nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lục Cận Thâm quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua cô, ngữ khí không tốt: “Yên tâm, tôi chắc chắn có thể đưa em về nhà an toàn, không mệt đến nỗi gây ra tai nạn đâu.”

Cô không phải có ý này!

Cô quan tâm, người đàn ông này lại không cần…

“Lại đây.” Lục Cận Thâm thấp giọng nói, âm thanh rất khàn.

“…” Chu Nịnh Nịnh ngoan ngoãn theo sau.

Sau khi lên xe, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn ôm chút hi vọng nói: “Tôi phải về trường học, không phải về nhà, hơi xa, nếu không thì tôi ngồi xe về cũng được, bây giờ vẫn còn phương tiện công cộng mà.”

Lục Cận Thâm nhíu mày: “Còn chưa khai giảng, em đến trường làm gì?”

Chu Nịnh Nịnh giải thích: “Tôi có bạn cùng phòng ở một mình trong ký túc xá, tôi đến ở cùng cô ấy.”

Lục Cận Thâm hiểu rõ, nổ máy bắt đầu chạy, nhắc cô: “Thắt dây an toàn vào.”

Sao lại dùng hành động cự tuyệt ý muốn của cô? Chu Nịnh Nịnh yên lặng thắt dây an toàn…

Xe chạy thẳng một mạch, Chu Nịnh Nịnh không biết nói gì, ngón tay đan xen nhau đặt trên đùi, khi đèn đỏ, Lục Cận Thâm quay đầu nhìn cô, đường cong cổ khi cô cúi đầu rất mềm mại, đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu lên làn da trắng của cô, ánh sáng nhạt dịu nhẹ.

Lục Cận Thâm bỗng nhiên miết môi, không biết xấu hổ nói ra một yêu cầu: “Tôi hơi buồn ngủ, em hát một bài để nâng cao tinh thần cho tôi đi.”

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu: “…” Lục tiên sinh, anh nói gì?

Lục Cận Thâm hớn hở lặp lại một lần nữa: “Tôi hơi buồn ngủ, em hát một bài để nâng cao tinh thần cho tôi đi.”

Haizz! Đã nói anh về nhà ngủ đi! Anh lại muốn ra vẻ phong độ! Ra vẻ để bây giờ ảnh hưởng đến tính mạng thế này! Chu Nịnh Nịnh thật sự muốn phát điên, nhưng mà… Tính mạng phụ thuộc vào ông trời! Cô khẽ run nói: “Anh tuyệt đối đừng ngủ… Nếu không anh đừng lái xe nữa, chúng ta dừng lại ở bên đường đi, sau đó anh về nhà, tôi tự ngồi xe quay về trường.”

Bộ dạng kích động của cô thật sự rất đáng yêu, Lục Cận Thâm bật cười: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, em đừng căng thẳng, tôi sẽ không để em gặp chuyện không may.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Vậy sao anh nói anh muốn ngủ…”

Thực ra không hề, có cô bên cạnh, anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vì để đạt được mục đích của mình, Lục Cận Thâm vẫn nói: “Một chút, nên nếu em hát cho tôi nghe, tôi có thể tỉnh táo hơn.”

Chu Nịnh Nịnh đề nghị: “Có thể bật radio…”

Lục Cận Thâm từ chối: “Radio càng gây buồn ngủ, em hát đi.”

Đây quả nhiên là mặt dày… Nhưng mà Chu Nịnh Nịnh không có cách nào từ chối…

Cô trầm mặc một chút, nói: “Để tôi nghĩ xem nên hát cái gì để có thể làm cho anh phấn chấn hơn.”

“A! Tôi nghĩ ra rồi!” Cô hưng phấn kêu một tiếng.

Chu Nịnh Nịnh ho hai tiếng, thật sự hát lên, tràn đầy hào khí: “Sông Hoàng Hà chảy về phía Đông! Ngôi sao trên trời hợp thành sao Bắc Đẩu! Hei… Hei hợp thành sao Bắc Đẩu! Sinh tử chi giao bằng một chén rượu! Bất phân biển trời bằng một chén rượu! Đã nói đi là sẽ đi! Anh có, tôi có, tất cả đều có! Hei… Hei tất cả đều có!”

Lục Cận Thâm nghe thấy không nhịn được cười, ý cười nồng đậm trong đáy mắt, cô đáng yêu hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Nghe thấy anh cười, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt dừng lại: “Đừng cười tôi…”

Đáy mắt Lục Cận Thâm mang ý cười, nụ cười ở khóe môi vẫn không thu lại: “Được, không cười, em hát tiếp đi.”

Đồ lừa đảo! Rõ ràng là vẫn cười! Chu Nịnh Nịnh đỏ cả mặt và tai, nhưng mà vẫn tiếp tục hát, âm thanh không còn mười phần hào khí như trước, rõ ràng nhỏ đi nhiều: “Trên đường gặp chuyện bất bình! Đáng ra tay thì sẽ ra tay! Gió lửa bao trùm lấy Cửu Châu!”

Trước mặt một người đàn ông ung dung tuấn tú lại đi hát “Hảo hán ca”, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy cô đã không còn mặt mũi nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK