Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Này, đây là thổ lộ sao? Chuyện này giống như đang ném một quả bom vào lòng Chu Nịnh Nịnh vậy… Nét mặt lúc này của cô là như thế này (⊙o⊙), đã bị anh làm cho choáng váng rồi.

Trong xe mờ mịt tối tăm, thế mà khuôn mặt đẹp đẽ của anh lại hiện ra rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm trong trẻo chuẩn xác bắt được ánh mắt cô, Chu Nịnh Nịnh mở miệng trừng mắt nhìn anh, tim đập như sấm. Anh, anh lại dùng cái ánh mắt đó để nhìn cô, lúc trước là cảm thấy chói mắt, bây giờ lại cảm thấy… Là trong vẻ thu hút có phần hấp dẫn…

Đúng, chính là trong vẻ thu hút có phần hấp dẫn. Chắc là mắt cô có vấn đề rồi…

Phản ứng kinh ngạc của cô đều được Lục Cận Thâm thu hết vào đáy mắt, anh cảm thấy nếu không nói gì vào lúc này, cô chắc sẽ mở miệng đến khi nào nước miếng chảy xuống mới chịu thôi, có cần phải kinh ngạc như vậy không?

Anh nhịn không được nâng tay xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói: “Ý tôi muốn nói, có một lần nghe em hát một bài hát có những ca từ này (1), tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được nên muốn hỏi em thử.”

(1) Do ở Trung Quốc tất cả đều xưng là 我 (tôi, anh, em, mình, tớ,…) nên lời ca đó có thể là “Em/Anh thích hình dáng anh/em”.

o.o Thật vậy sao? Chu Nịnh Nịnh nghe xong những lời này liền nuốt nuốt nước miếng, thở dài nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút mất mác…

(′Д`) Thay đổi tình tiết thật khó lường…

Tuy rằng không phải anh thổ lộ, nhưng bầu không khí vừa rồi vẫn chưa biến mất hẳn, vẫn khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Chu Nịnh Nịnh còn chưa bộc lộ hết cảm xúc.

Mẹ nó! Hỏi tên bài hát cần gì phải thâm tình đến vậy… Khiến cô nghĩ rằng anh muốn thổ lộ tình cảm, ai ngờ lại không phải… Thật sự là vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng âm thanh của cô vẫn nhẹ nhàng: “Bài hát kia tên là Ngọt ngào.”

Tên bài hát là “Ngọt ngào”, nhịp điệu rất vui vẻ, cô lại thích ăn đồ ngọt nên cũng thường xuyên ngâm nga bài hát này.

Lục Cận Thâm tùy ý “Ừ” một tiếng, anh thật sự không quan tâm tên bài hát gì đó, thật ra là muốn… Kích thích cô nàng ngốc nghếch này một chút, nhưng không ngờ cô sẽ có vẻ mặt như vậy… Sợ hãi sao?

Lông mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không tên khiến anh cảm thấy buồn bực, không thể thổ lộ với cô thì phải làm sao? Anh muốn sớm rước cô về nhà nhưng lại không muốn ép cô, anh hy vọng khi cả hai cùng nảy sinh tình cảm mới sống cùng nhau.

Vẫn còn hơi nhanh sao? Hay là… Đợi thêm một chút vậy.

“Được rồi, em về trường nhanh đi, không phải còn muốn đi siêu thị mua đồ ăn vặt sao?” Lục Cận Thâm giơ tay xoa đầu cô vài cái, sợi tóc mềm mại xát vào lòng bàn tay rất thoải mái, cảm giác cũng tốt lên một chút.

Không phải thổ lộ nhưng sau đó lại xoa đầu, anh có ý gì chứ? Chu Nịnh Nịnh không biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút bực mình, nhỏ giọng hầm hầm nói: “Tôi đi đây, hẹn gặp lại!”

Tiếng cửa xe đóng lại rất lớn, cô mất hứng sao? Lục Cận Thâm hơi sửng sốt một chút, sau đó khóe môi nở nụ cười, hoá ra cũng không thất bại đến như vậy.

Anh nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy cô ôm ba lô chạy chậm về hướng siêu thị. Lục Cận Thâm thu ánh mắt lại, quay đầu xe đi về phía trước.

____________

Sau khi chạy được một đoạn ngắn, Chu Nịnh Nịnh lén quay đầu lại nhìn chỗ đậu xe của anh, thấy anh đã đi mất rồi, cô không nhịn được mà bĩu môi, rũ mắt xuống, hàng lông mi dày chớp chớp, có chút mất mác không thể hiểu được.

“Nịnh Nịnh.” Phía sau có người kêu tên cô.

Chu Nịnh Nịnh vội quay đầu lại nhìn, thấy bạn cùng phòng Mạnh Nghiên kéo vali đứng phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Mạnh Nghiên, cậu vừa đến sao?”

Nhờ vào ánh đèn từ trong siêu thị chiếu qua cánh cửa thủy tinh, Mạnh Nghiên bắt được nỗi mất mác trên mặt Chu Nịnh Nịnh, cô nhớ lúc nãy ngồi trên xe buýt thấy Chu Nịnh Nịnh bước ra từ chiếc SUV màu đen, trong lòng có chút kinh ngạc. Cô đã sững sờ trong chốc lát, sau đó định đi đến xem xem chủ xe ấy trông như thế nào, nhưng vừa đến phía sau, chiếc SUV xa hoa đã rời đi mất.

Mạnh Nghiên nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh lập tức nói: “Ừ, mới xuống xe buýt thôi, vừa rồi tớ thấy cậu đến đây bằng một chiếc SUV.”

Chu Nịnh Nịnh nhíu mày, không thích Mạnh Nghiên hỏi bằng giọng điệu này, cô trả lời đơn giản: “Ừ, là một người bạn, cùng nhau ăn cơm sau đó tốt bụng đưa tớ về.”

Ánh sáng trong mắt Mạnh Nghiên hơi thay đổi, hỏi: “Cậu có bạn trai sao?”

Bạn trai cái gì! Chu Nịnh Nịnh liếc nhìn, thản nhiên nói: “Thật sự chỉ là bạn bè mà thôi.”

Mạch Nghiên tất nhiên không tin, cô nhíu mày, có chút không vui nói: “Có gì không thể nói ra chứ, quen bạn trai có tiền cũng đâu phải chuyện xấu, đó là chuyện bình thường trong trường nghệ thuật mà.”

Chu Nịnh Nịnh cũng nhíu mày, cô không thích Mạnh Nghiên có giọng điệu chanh chua thế này, vế sau của câu nói còn ám chỉ ý khác nữa, cô cũng lạnh mặt không vui nói: “Tớ nói thật.”

“Được rồi, vậy xem như tớ đã nói nhiều, chúng ta vốn dĩ là bạn cùng phòng nên tớ chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi, nếu như thế thì tớ đi trước đây.” Mạnh Nghiên nói xong liền kéo hành lý đi.

Tự nhiên bị người ta quăng cho một vẻ mặt thối, Chu Nịnh Nịnh cũng hết chỗ nói, vốn dĩ định trở về phòng để ngủ, nhưng nhìn thấy Mạnh Nghiên đang đi phía trước, nghĩ lại hay là lát nữa rồi về. Cô đi vào siêu nhỏ bên cạnh, mua nhiều đồ ăn vặt với vài hộp sữa chua, cuồi cùng xách theo một túi đầy đồ ăn ra khỏi siêu thị.

Chu Nịnh Nịnh vừa uống sữa chua vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, lúc đi ngang qua con đường của khu rừng nhỏ khó mà không trông thấy mấy đôi tình nhân, nhớ đến lúc trước cô với anh cùng ở trong tình huống khó xử, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng mà… Sao lại nghĩ đến anh… Chu Nịnh Nịnh bước đi nhanh hơn, tránh khỏi nơi rắc rối này, đi về ký túc xá.

Vừa mới khai giảng, trong phòng ngủ rất náo nhiệt, trên đường đi Chu Nịnh Nịnh đều nghe thấy tiếng cười hoan hô của mọi người, tâm trạng của cô cũng vui vẻ lên, bước nhanh đến phòng ngủ của mình, hôm nay Trịnh Thiến Thiến cũng trở về, nói là có mang quà về cho cô.

Còn chưa đến cửa đã nghe giọng Trịnh Thiến Thiến trong phòng, đang nói đến chuyện đi du lịch của cô ấy, tiếp theo là một tràng cười.

“Ha ha, Nịnh Nịnh đến đây đi, có mang theo cái gì ngon không hả?” Có người thấy cô đi vào cười hì hì, nhìn chằm chằm vào cái túi to mà cô mang theo.

Trong phòng ngủ có thêm vài người nữa, là bạn học cùng lớp ở phòng ngủ kế bên, bảo sao không náo nhiệt như vậy. Chu Nịnh Nịnh cười, đem túi đồ ăn vặt bày ra, cười nói: “Mới đi siêu thị để mua đồ ăn vặt, cứ ăn tự nhiên.”

Mọi người cũng không khách khí, mở túi đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện, bạn cùng phòng Lâm Tiểu Nhiên đột nhiên véo hông cô một cái, nhướng mày hỏi: “Vấn đề độc thân của Thiến Thiến đã được giải quyết gọn ghẽ trong lúc nghỉ hè, còn cậu thì sao? Vừa rồi nghe Mạnh Nghiên kể là thấy có người đưa cậu đến trường học, thành thật khai báo mau!”

Trong phòng ngủ, cô có quan hệ bạn bè tốt với Trịnh Thiến Thiến, quan hệ với Lâm Tiểu Nhiên cũng rất tốt, mà Mạnh Nghiên ngày thường rất ít khi cùng bọn cô ăn cơm hay đi học nên…

Chu Nịnh Nịnh biết Mạnh Nghiên không thích cô từ lúc năm hai, khi đó có hội trưởng Hội học sinh trong khoa theo đuổi cô, theo đuổi được một thời giang, Mạnh Nghiên đã nhanh chóng nói: “Hội trưởng không phải rất tốt sao? Có phải cậu chướng mắt không?”

Giọng điệu nghe rất kỳ quái, cảm giác của Chu Nịnh Nịnh có chút không thoải mái lại có chút sửng sốt, lúc ấy Trịnh Thiến Thiến đã cười chế nhạo nói: “Anh trai Chu Nịnh Nịnh vừa cao lại vừa đẹp trai, là bác sĩ ngoại khoa, nếu như tớ cũng có một người anh trai xuất sắc như vậy, tiêu chuẩn chọn đàn ông hẳn phải rất cao, đúng không Nịnh Nịnh?”

Lâm Tiểu Nhiên mắt bừng lửa, hùa theo nói: “Đúng vậy, anh trai Nịnh Nịnh… Quả thật là một nam thần! Đáng tiếc đã có bạn gái, nếu không tớ đã giành làm chị dâu Nịnh Nịnh.”

Khi đó Mạnh Nghiên còn thản nhiên nói thêm vài câu: “Dáng vẻ Chu Nịnh Nịnh cũng bình thường, anh trai cậu ấy có thể đẹp đến đâu! Người đẹp trai trong trường chúng ta ít lắm sao? Bác sĩ là một công việc rất vất vả, chả có gì đáng để khoe.”

Cả ký túc xá liền im lặng, Trịnh Thiến Thiến bênh vực nói: “Dáng vẻ của Nịnh Nịnh rõ ràng rất đáng yêu, làm sao bình thường được, hơn nữa anh trai cô ấy rất xuất sắc! Tớ và Tiểu Nhiên đều gặp qua cả rồi.”

Sắc mặt Chu Nịnh Nịnh xấu đi, nói cô thì được rồi, lôi anh cô vào làm chi, lúc ấy cô nói: “Anh tớ vốn rất xuất sắc, ít nhất là tớ cảm thấy vậy, anh ấy làm bác sĩ là để chữa bệnh cho người khác, cảm phiền cậu không nên nói về công việc của anh ấy như vậy.”

Quan hệ trong phòng ngủ bị kéo căng ra, dù sao mọi người đều không thể nói ra, quan hệ vẫn tốt như cũ, chỉ là đôi lúc Mạnh Nghiên có dùng ngữ khí đâm chọt để nói chuyện, Chu Nịnh Nịnh không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, vài lúc gặp mặt cũng mặc kệ cô ấy, bỏ hết những lời cô ấy nói ngoài tai.

Lâm Tiểu Nhiên vừa nói, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, tò mò hỏi: “Nịnh Nịnh thật sự có bạn trai sao?”

Chu Nịnh Nịnh còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Nghiên ngồi bên kia liền cười, mở miệng nói: “Vừa rồi tớ hỏi cậu ấy cũng không chịu trả lời, nhìn xe của người đó là biết kẻ có tiền rồi.”

Mạnh Nghiên vừa nói xong, mọi người trong phòng ngủ đều nhìn về phía Chu Nịnh Nịnh, ngay cả Trịnh Thiến Thiến cũng chớp mắt nhìn cô: Đứa trẻ này, tớ mới đi du lịch có 10 ngày, cậu đã có bạn trai sao? Có phải là anh chàng chủ nợ kia hay không? Có phải vị chú út kia hay không?

Ở trường nghệ thuật, mỹ nữ rất nhiều, còn có rất nhiều lời bàn tán ra vào, người khác nghe nói nữ sinh có bạn trai là người có tiền sẽ có suy nghĩ lệch lạc ngay lập tức. Hiện tại Chu Nịnh Nịnh có thể cho rằng Mạnh Nghiên đang có suy nghĩ lệch lạc, đây là lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh gặp phải loại vấn đề này.

Cô nhìn Mạnh Nghiên, đối phương đang nhếch môi chờ cô trả lời, Chu Nịnh Nịnh chớp chớp hàng mi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hiện tại tớ chưa có bạn trai, các cậu đừng đoán bừa.”

Rồi nhìn ngay về phía Trịnh Thiến Thiến, nói sang chuyện khác: “Không phải cậu bảo có mang đặc sản về cho mình sao? Lấy ra đi! Chia cho mọi người cùng ăn nữa.”

“Được, được, được!” Trịnh Thiến Thiến nhận được tín hiệu của cô, vội vàng đi tới vali của mình, tìm mãi mới lấy ra một gói đặc sản lớn, sau đó nhét vào tay Chu Nịnh Nịnh.

Chu Nịnh Nịnh vừa mở gói ra, tất cả đều là đồ làm từ dừa, kẹo dừa, hoa dừa, bánh ngọt dừa, bánh xốp dừa, đường phiến dừa, phấn dừa và cả tương dừa,…

Cô nhìn về phía Trịnh Thiến Thiến: Cậu cũng quá tùy tiện rồi….

Trịnh Thiến Thiến cười nói: “Dừa là đặc sản của Hải Nam, tớ đem về cho cậu tất cả mọi thứ làm từ cây dừa, cậu thấy tớ có tốt không?”

Chu Nịnh Nịnh: “Đồ ngốc… Mấy thứ này mua trên mạng là được, cần gì phải đặc biệt mua về, mua trên mạng không phải là được rồi sao?! Làm cho tớ mong đợi quá trời!” 〒▽〒

Buổi tối, Trịnh Thiến Thiến nằm trên giường cùng với Chu Nịnh Nịnh, hai người áp tai nói chuyện, cô ấy nói: “Nịnh Nịnh, tớ thấy trên mạng nói rất đúng, nam nữ cùng đi du lịch là cơ hội tốt nhất để phát triển mối quan hệ, tớ phát hiện tớ đã sa vào vũng bùn mất rồi… Huhuhu…”

Chu Nịnh Nịnh đột nhiên nhớ đến lời của Tằng Tiểu Mông, nhịn cười nói: “Cậu có nhớ những gì Tằng Tiểu Mông nói không? Nam nữ có thể phát triển tình cảm trong lúc đi du lịch, là vì cô nam quả nữ cùng ở một thành phố xa lạ, người nữ dễ dàng có cảm giác ỷ lại vào người nam nên buông lỏng cảnh giác, người nam có thể thực hiện việc kia với người nữ…”

Trịnh Thiến Thiến ngẩn người, sau khi phản ứng lại nhéo cánh tay cô, Chu Nịnh Nịnh kêu đau: “Sao lại mạnh tay như vậy. Bị tớ nói trúng sao?”

“Không có! Không có nhanh như vậy…” Trịnh Thiến Thiến lại nhéo cô.

Sau đó Trịnh Thiến Thiến hỏi về chuyện ngày hôm nay, Chu Nịnh Nịnh thành thật khai báo. Trong đầu cô vẫn còn câu nói của Lục Cận Thâm, bỗng cảm thấy… Lúc đầu anh nói có chỗ không đúng, là cố ý sao?

Còn nữa, cô nhớ rõ là cô không có hát bài hát kia trước mặt anh mà, rõ ràng cô đã hát “Hảo hán ca”(2) cơ mà… (′▽`〃)

(2) Link bài hát (Nhạc phim Thuỷ hử): http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hao-Han-C.../ZWZD608F.html

Trịnh Thiến Thiến hỏi cô: “Nịnh Nịnh, cậu cảm thấy thích anh ta sao?”

Thích hay không? Chu Nịnh Nịnh nhớ lại một chút, lúc anh chăm chú nhìn cô thì tim đập nhanh, mặt lại đỏ. Cô đã từng vì anh mà mất ngủ, lúc anh sờ đầu cô cũng không có chút bực dọc, đôi lúc vài hành động thân thiết của anh cũng khiến chân tay cô luống cuống, cô thích cái khí chất thành thục từ bên trong của anh, đôi lúc bất giác cũng nhớ đến khuôn mặt, bàn tay, giọng nói của anh…

Tối nay cô tưởng anh thổ lộ, ai ngờ là bị lừa, sau đó… Có một chút mất mác…

Đây có được xem là cô thích anh không? Nhưng mà loại thích này nhiều đến mức nào cô cũng không rõ lắm, cô thành thật trả lời: “Có một chút.”

Thích là cái gì đó rất mơ hồ, trước đó lại chưa từng gặp người mình sẽ thích, không ai có thể nói chính xác người mình thích như thế nào, có thể là “Cao 1m80, mắt một mí”, cũng có thể là “Tôi thích đàn ông không cần phải xuất sắc, chỉ cần hài hước và có trách nhiệm là được”… Câu trả lời của mỗi người không giống nhau.

Trước kia Chu Nịnh Nịnh nghĩ rằng mẫu đàn ông mà cô thích, có lẽ là giống như ba cô vậy, ngoài mặt thì lạnh nhưng thật ra rất đáng yêu, vừa lo cho gia đình vừa yêu thương vợ. Hoặc là giống như anh cô, từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi, bất cứ việc gì cũng đều nghiêm túc.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ, hình ảnh còn rất lẫn lộn.

Hiện giờ… Hình ảnh mờ nhạt kia giống như vừa được làm sáng tỏ, biến thành hình dáng của Lục Cận Thâm, bây giờ cô đã thích Lục Cận Thâm rồi, mặc kệ mức độ thế nào, anh vẫn là người đầu tiên khiến cô rung động.

Về sau, có lẽ theo thời gian một chút này sẽ trở nên rất lớn, trở thành “Em thích hình dáng anh”…

Cuộc sống của cô đã bị người đàn ông là Lục Cận Thâm xen vào, cuối cùng khó có thể cưỡng lại, một chút thích sẽ trở thành yêu sâu đậm, ngoài say đắm còn bị cuốn hút.

Tình yêu khiến người ta vừa thương vừa sợ, Chu Nịnh Nịnh đột nhiên nhớ đến anh mắt mê người lúc anh nói câu ấy, đột nhiên bực bội cầm lấy gối úp mạnh lên mặt.

Trịnh Thiến Thiến bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Chu Nịnh Nịnh xoay người, “Bực bội.”

“Bực bội cái gì?”

Chu Nịnh Nịnh tiếp tục che mặt, thì là bực bội đó!

Mẹ nó! Lúc nãy có phải tên kia đã thổ lộ hay không! Nói một nửa rồi chuyển hướng là sao! (* ̄︿ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Kêu Ngạo

Avatar
Hog tham17:10 07/10/2019
Truyện hay ak.... Nhẹ nhàng sâu lắng trong tam trí người đọc hihi thaks

BÌNH LUẬN FACEBOOK