Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Ngọc

Tề Thịnh Sở nhìn chằm chằm anh, không bỏ qua chút biến hóa trên mặt anh.

"Vì thế, bây giờ em có thể giải thích cho anh được không?"

Tề Thiệu Diễn hít sâu một hơi, lông mày nhíu lên thật cao như ngọn núi không có dấu hiệu thả lỏng. Anh nhìn chằm chằm vào màn ảnh vi tính, tia sáng trong căn phòng mờ tối, trên màn ảnh tia sáng yếu ớt chiếu tới có vẻ vô cùng chướng mắt.

"Có rất nhiều chuyện bây giờ em không có cách nào giải thích cả, anh trai." Tề Thiệu Diễn giương đôi mắt thản nhiên nhìn Tề Thịnh Sở, đáy mắt trong veo.

"Nhưng anh trai, thật ra..." Tề Thiệu Diễn như nghĩ tới chuyện gì thú vị, cúi đầu cười nhẹ, "Thật ra em phát hiện một ít chuyện thú vị."

...

Hồi ức từng chút từng chút hiện ra, Tề Thiệu Diễn mệt mỏi đứng dưới vòi sen, hất cằm, giọt nước theo gương mặt anh rơi xuống, tóc đen nhỏ vụn mềm nhũn dính tại trán.

Giọt nước lan trên màu da lúc mì, sau lưng và trên vai đều có vết thương lớn nhỏ. Vết sẹo màu đỏ sẫm bị giọt nước trong suốt khẽ vuốt, một chút đau đớn nhỏ lan tràn.

Đây là vết thương do cứu Lục Thiền dưới sông Thanh tạo ra. Lúc rơi vào trong nước, thân hình đột nhiên biến thành người, anh dễ dàng ôm lấy ô, gánh chịu tất cả các lực đánh vào.

Không chết đã là vô cùng may mắn rồi. Lông mày Tề Thiệu Diễn cong cong, giơ tay lên tắt vòi sen, từ từ ra khỏi phòng tắm.

Dưới Đáy sông Thanh, Lục Thiền hốt hoảng lúng túng mở mắt ra, hình như không thể tin nhìn mình, với môi hai người dính sát vào nhau.

Khụ, có rất nhiều chuyện xem ra phải đăng lên báo.

***

Lục Thiền uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, từ từ di chuyển đến phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt tiều tụy trước gương, quầng thâm sâu nặng của bản thân, buông ra một hơi dài.

Mệt quá! Sau khi trở về nước, Lục Thiền bắt đầu vượt qua cuộc sống ngày đêm đầy rối rắm, lúc không có linh cảm thì sẽ ngồi ngẩn người trên đống sách, lúc có linh cảm cô sẽ làm thêm giờ ngay cả khi vừa nằm xuống cũng phải bò dậy mở máy tính ra, âm thanh đánh chữ cạch cạch vang lên một hồi.

Thời gian ở nước ngoài đều có mẹ chăm sóc, sinh hoạt mỗi ngày trôi qua coi như có quy luật, bây giờ bản thân ở một mình, hoàn toàn chuyển sang chế độ giải phóng bản thân, ba giờ sáng ngủ đã là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Lục Thiền nghĩ, nếu không phải trước đây bởi vì nuôi Cải Trắng, có thể bản thân đã sống cuộc sống điên đảo này trước thời hạn rồi.

Tin nhắn trong điện thoại vẫn còn cất giữ. Lục Thiền nhìn một chuỗi con số, mặt mày rạng rỡ ôm chiếc điện thoại di động lộn mèo trên ghế salon.

"An toàn đến nhà không? -- Tề Thiệu Diễn."

Lục Thiền che trái tim nhỏ sắp nổ tung của mình, ra dáng tiểu nữ sinh.

Ai nha nam thần đó, anh ấy nhìn tôi lên lầu.

"Báo cáo: Đã an toàn đến nơi! Xin học trưởng yên tâm!"

"Học trưởng?"

Lục Thiền sửng sốt, đúng nha, Tề Thiệu Diễn hẳn vẫn chưa biết mình cũng là sinh viên của giáo sư Airy, cô mỉm cười tinh nghịch.

"Khụ, học trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Việc này cũng biết? Em sẽ không len lén chú ý đến anh lâu rồi đó chứ?"

Mang theo giọng nói trêu đùa, mỗi một chữ đều làm mắt Lục Thiền choáng váng.

"Mới không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, luống cuống tay chân trả lời.

"Ừ, ta đã biết. (;′⌒`) vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngủ ngon."

Phạm quy rồi! Nam thần cũng dùng biểu tượng cảm xúc sao! Lục Thiền bị biểu cảm buồn đó làm cho khó chịu. Nhớ tới người như Tề Thiệu Diễn lại có biểu cảm như thế. Khuôn mặt lại nhịn không được nóng lên.

Bất luận là dạng gì thì học trưởng đều rất đáng yêu!

"Ngủ ngon."

Lục Thiền xem đi xem lại những từ nhạt nhẽo nhiều lần, nhịn không được nhắm mắt lại.

Anh sẽ không biết, em đã lén thầm mến anh từ rất lâu rồi.

Lục Thiền dịu đôi mắt của mình, nhíu mày, không khống chế được sự vui sướng ngập tràn trong cơ thể mình, chuẩn bị sửa soạn một chút xuống dưới lầu chạy hai vòng, nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc.

Từ từ lăn qua lăn lại nửa ngày, sau đó thay một chiếc áo khoác dài thật mỏng, quần thể thao, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng vừa ra cửa, liền thấy dáng vẻ mặt mỏi của Trần Thuật, sau lưng cậu ta là một bao vải dầy màu đen, áo khoác màu xám tro siết thật chặc bắp thịt căng đầy của cậu ta, dưới chân là đôi giày thể thao xanh trắng đã bị bẩn.

"Cậu làm gì thế?" Lục Thiền thấy bộ dáng này của cậu ta, cau mày mở miệng hỏi.

Lúc Trần Thuật nhìn thấy Lục Thiền, cậu ta bật người cười híp mắt vẫy tay với cô: "Ơ, thần tượng. Tôi vừa đi làm một chuyện tốt, để làm khắc sâu thêm công và danh của tôi."

Vừa nói xong câu đó, không nhịn được lại ngáp một cái, khóe mắt nhanh chống chảy ra một chút nước mắt, sắc mặt của cậu ta còn khó coi hơn cô vài phần, điều này không khỏi làm cho Lục Thiền hoài nghi người này đã thức suốt đêm chừng mấy ngày.

"Được rồi đừng lắm lời nữa, nhanh chóng về nghỉ ngơi một chút đi."

Trần Thuật cười cười, không thèm để ý khoát tay một cái, hình như cậu ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn Lục Thiền nói: "Đúng rồi thần tượng, trước đây cô bảo tôi tìm người kia..."

"A!" Lục Thiền vội vàng nói, "Cái đó... Không cần, đã tìm được người rồi."

Trần Thuật ngẩn ra, đôi mắt hiện lên một chút hàm xúc không rõ ý tứ, cậu ta lập tức nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi. Tìm được thì tốt rồi, tôi đây quay về ngủ. Thật sự buồn ngủ mà."

Nói xong, rồi tự mở cửa cho mình và đóng lại, trước khi khe cửa khép lại còn không quên chớp mắt nhìn Lục Thiền: "Thần tượng ngủ ngon nhé!"

"..."

Đã sắp chín giờ, dưới lầu của tiểu khu người đi tập thể dục thật là ít, đại đa số người ở nơi này bình thường làm việc đều theo quy củ của bản thân, Lục Thiền thản nhiên tự đắc chạy chậm một vòng quanh bờ sông rồi trở về.

Tinh thần thoải mái, Lục Thiền cười híp mắt duỗi người chuẩn bị lên lầu.

Chuông điện thoại di động lại vang lên tiếng động ầm ĩ không ngừng.

Lục Thiền nhận điện thoại, nói: "A lô."

"Cô đang làm gì thế?" Bên đầu khi điện thoại, giọng của A Giang đặc biệt dịu dàng.

"A, mới chạy bộ một vòng buổi sáng về..." Lục Thiền không biết tại sao cơ thể lại run lên.

"Cô vẫn còn tâm tư chạy bộ buổi sáng sao!" Quả nhiên, chỉ vừa dịu dàng được ba giây đã bắt đầu gào thét, câu sao đang rống lên bỗng nhưng giọng nói từ từ chuyển thành bình thản: "Cô có phải đã đoạn tuyệt internet không? Nhanh online xem một chút đi."

Đầu óc mơ hồ cúp điện thoại, vẻ mặt Lục Thiền lờ mờ lên lầu, mở máy tính ra.

Nhắc tới mới nói, Lục Thiền có duy nhất một thói quen tốt đó chính là lúc sáng tác sẽ tự giác cúp điện ngắt Internet, tất cả các phương tiện giải trí đều ngắt hết. Việc này cũng trực tiếp dẫn đến máy chạy bộ trong nhà mới mua không có đất dụng võ, Sau khi Lục Thiền mua về mới phát hiện ra nó chiếm quá nhiều không gian, nên đã đem qua nhà trạch nam Trần Thuật.

Đang tách khỏi thế giới này được vài ngày, cuối cùng cũng khôi phục Internet, lúc Lục Thiền nhìn thấy hình ảnh nóng kia nhất thời có chút hoa mắt.

"Tác giả thần bí Trà Trà để lộ khăn che mặt huyền bí." "Trà Đại Đại năm đó chúng ta muốn gả thật sự xinh đẹp như hoa" "Bức ảnh đầu tiên công khai của tác giả mỹ nữ trong sáng"

...

Đợi một chút, đây là những thứ quái quỷ gì thế?

Mỗi cái tin tức ầm ĩ đều đến, những màu đỏ trên hộp báo tin thật gai mắt, trái tim của Lục Thiền đập thình thịch liên tục, run rẩy mở ra.

Đây thật là hình của cô, không phải chỉ một hai bức thôi. Bắt đầu với một số bức ảnh chụp lén, có bức ảnh bị chụp ở căn tin trường học, còn có ảnh bị chụp khi đi học, cuối cùng ngay cả bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận cũng được đưa ra.

Chỉ còn thiếu thẻ căn cước (CMND) chưa có bị bại lộ ra thôi.

Lục Thiền kinh ngạc sau khi nhìn xong những bức ảnh này, nhưng không tức giận đến nỗi giậm chân.

Người gửi ảnh là một blogger tên là "Yêu Trà tha thiết", vào hôm này lúc rạng sáng liên tục phát ra ba weibo, hai weibo đầu tiên được liên kết với lưới chín ô vuông tiêu chuẩn.

Hai cái weibo trước tương đối súc tích chỉ tiết lộ anh ta sùng bái tác giả, phản ứng lúc công bố weibo thì bình thường, số người tương tác cũng chỉ có mười mấy. Nghĩ đến nickname chắc cũng chỉ là một tác giả trên mạng thôi, hai năm qua tác giả mạng nhiều vô kể, phần lớn ôm thái độ tò mò chuyển tiếp weibo, có lẽ cũng chỉ cười trừ, chuyện biến hóa lớn là phát sinh ở weibo thứ ba.

"Tôi sai rồi, tôi không nên công khai người khác trên mạng *bùng nổ, ngàn vạn sai lầm đều là tôi."

Tất cả weibo đều không có ảnh hưởng gì lớn. Vậy mà những hình ảnh kia lại điên cuồng được truyền đi trên mạng với tốc độ nhanh chóng, cuối cùng bị một vị blogger nổi tiếng xác nhận đây chính là Trà Trà.

"Trời ơi, đuổi theo nhiều năm như vậy, Trà Đại Đại lại là một mỹ nữ, còn nhỏ như vậy nữa chứ!"

"Mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ gối liếm màn hình máy vi tính..."

"Sắc đẹp như thế này vậy mà đến hôm nay tôi mới nhìn thấy! Đã nhấp chuột phải!"

"Tôi x, đẹp đến khóc..."

"F*ck, Trà Đại Đại lại là nghiên cứu sinh đại học kinh tế, đã quỳ."

"Mấy người không cảm thấy được sự chú ý của mấy người đã bị sai lệch à? Vừa nhìn những tấm hình này chắc chắn là bị chụp lén rồi, blogger xin lỗi là vừa rồi đó."

"Ngay cả giấy chứng nhận cũng đưa ra, blogger bạn vẫn còn đạo đức chứ?"

"Vừa giỏi giang vừa có giá trị nhan sắc, không nói nữa, tôi muốn thuộc lòng từ đơn còn chưa được nữa kìa."

"Chờ tôi một chút! Chúng ta cùng nhau!"

Lục Thiền hít sâu một hơi, mặt không thay đổi gửi tin nhắn cho A Giang: "Xem xong rồi."

A Giang nhanh chóng gọi điện lại, giọng của cô ấy nghe có chút căng thẳng: "Thế nào? Cô có sao không?"

Lục Thiền từ từ nói: "Không có việc gì. Tốt hơn dự đoán."

A Giang thở dài: "Đúng, so với dự liệu thì tốt hơn nhiều. Bây giờ mọi người đều để ý đến diện mạo của cô, không có gì đâu, sau này ra ngoài nhớ kỹ phải giống như ngôi sao mang khẩu trang nhé."

Lục Thiền vẫn im lặng, từ từ nói: "Tôi chỉ hiếu kỳ, người chụp lén kia rốt cuộc đã nghĩ gì thế?"

A Giang đột nhiên nở nụ cười: "Ai biết được? Bây giờ may mắn của cô chính là chưa có nói ra địa chỉ nhà."

Lục Thiền nói: "Tôi dự định sang năm sẽ nộp bản thảo!"

"F*ck!" A Giang nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem như cô lợi hại!" Nói xong, cô ấy lại từ từ nói: "Phải nói tiếp, thật ra tôi muốn hỏi cô, vì sao cô không chịu công khai tin tức của mình trên internet, bây giờ không phải có rất nhiều tác giả online đăng hình của mình chẳng hạn."

Lục Thiền cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra cũng không phải, chỉ đơn giả muốn tách Trà Trà và Lục Thiền ra mà thôi."

...

Tề Thiệu Diễn vừa đi ra khỏi phòng họp, đã bị cú điện thoại của Tề Thịnh Sở kêu đến tập đoàn Tề thị.

Đi ô tô gần nữa tiếng đồng hồ, mới vội vàng đẩy cửa phòng làm việc ra.

Tề Thịnh Sở đẩy gọng kiếng trên sống mũi, cơ thể cường tráng lúc nhìn thấy người tới mới có dấu hiệu dao động. Anh ấy nói: "Người trốn rồi."

Tề Thiệu Diễn ngẩn ra, sự bất an trong lòng dần dần tăng thêm: "Trốn?"

Tề Thịnh Sở nhìn chằm chằm anh một lúc, mới nói: "Bây giờ người vẫn không tìm được, theo dự đoán rất có thể đã rời khỏi thành phố A rồi." Anh ấy nói xong thì cầm lấy một túi văn kiện mỏng trên bàn đưa cho anh.

Túi văn kiện màu trắng sữa, mơ hồ có thể thấy chữ viết bên trong, nhất là khi nhìn thấy hai chữ "Lục Thiền", nhịp đập của tim đột nhiên tăng nhanh. Anh từ từ rút ra, một chiếc bút máy đen nho nhỏ cũng theo kẽ hở rơi xuống đất.

Tề Thiệu Diễn nhặt lên, lại phát hiện đây là một cây bút ghi âm.

Tề Thịnh Sợ nhanh chóng giải thích: "Cái này vừa mới được giao."

Tề Thiệu Diễn ngây người: "Cũng là... Người kia gửi?"

Tề Thịnh Sở gật đầu.

Tề Thiệu Diễn yên lặng, lòng ngón tay vuốt ve chỗ sáng bóng hiện lên củ bút ghi âm, ngón tay hơi nhấn một cái, âm thanh có dấu vết của máy cũ chuyển động từ từ vang lên,

"Tại sao anh muốn làm vậy?" Là âm thanh của một đứa bé, giọng nói cương quyết, âm thanh giống như đã qua xử lí, hình như đã làm mờ tiếng nói của người nói.

"Cái gì?" Là giọng mạnh mẽ của người đàn ông, khàn khàn gay gắt, hẳn là đã qua xử lý.

"Tôi là hỏi anh, tại sao muốn...Theo dõi Lục Thiền, còn muốn tổn thưa cô ấy?"

"Cô ta nhìn thấy tôi. Cô ta nhìn thấy tôi giết người." Chỉ do dự trong chốc lát, người nọ vẫn nói ra.

"Ảnh trên internet là anh đăng sao?"

"Không phải. Tôi không biết," Người đàn ông dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, giọng nói có chút dự tợn, "Nhưng mà, nhân cơ hội này, đúng lúc có thể hủy diệt cô ta."

Giữa chừng là một hồi yên lặng rất dài.

"Còn về con trai của gia đình họ Tề thì sao?"

"Đó là nhận tiền làm việc."

"Là ai?"

"...Vấn đề của anh hơi nhiều rồi đó."

Âm thanh đến đây thì hết.

Tề Thiệu Diễn yên lặng ngồi trên ghế sa lon, không nói gì, bóng tối yên tĩnh mờ nhạt đánh vào khuôn mặt anh, nhìn vẻ mặt anh có chút cứng lại.

Tề Thịnh Sở mở đầu phá vỡ sự yên lặng: "Em thấy thế nào?"

Tề Thiệu Diễn xoa nhẹ huyệt thái dương, từ từ nói: "Em nghĩ là anh đã đooán được là ai đang giúp em."

Thật ra chỉ cần tỉ mỉ cân nhắc đối thoại vừa rồi, câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng. Có thể có một cuộc trò chuyện bình thường như thế, không ai khác ngoài người quen thuộc.

Người quen Trần Liệt, còn có thể là ai?

"Được rồi, trong khoảng thời gian này anh phải cẩn thận một chút, chưa biết chừng còn có thể xảy ra chuyện gì." Tề Thiệu Diện nhíu chân mày nói, "Còn nữa, tiểu tử em kết giao bạn gái?"

Tề Thiệu Diễn nghẹn lại, anh quay đầu nhìn ông anh của mình, đột nhiên cười cười: "Còn chưa đến tay."

Tề Thiệu Diễn đứng dậy, phóng khoáng phất tay với anh trai, "Những thứ này em đều mang đi." Vừa dứt lời liền đẩy cửa rời khỏi.

Để lại Tề Thịnh Sở vẫn chưa phản ứng kịp, anh cúi đầu cười mắng: "Tên tiểu tử thiếu này."

Dáng vẻ khẩn trương như vậy, vừa nhìn giống như có quan hệ với cô gái tên Lục Thiền kia?

Cây vạn tuế trong truyền thuyết, lại có một ngày nở hoa.

Sức mạnh của Internet quả nhiên rất lớn, mới một ngày, đề tài về Trà Trà đã đứng đầu bảng.

Lại nói đến, từ lúc bại lộ* thì cũng không có chuyện gì khác đến. Lục Thiền nhận ra được điều này mới cảm thấy an tâm hơn.

Đóng máy vi tính lại, đang đự định bồi dưỡng giấc ngủ gì đó, chợt nghe tiếng gõ cửa.

Người đến là Tề Tiểu Uyển thật lâu chưa gặp mặt.

Cô ấy hoàn toàn khác với người con gái khéo léo hoạt bát trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mập mập đều bị chôn vùi xuống, đôi mắt to tròn rực rỡ ánh sáng biến mất, vóc dáng yêu kiều, bây giờ lại gầy đến kinh người.

"Sao em lại đến đây?" Lục Thiền vội vàng mời cô ấy vào trong nhà.

Tề Tiểu Uyển bước vào cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có một chút tức giận, "Đến xem chị thay người nào đó, anh ta lo lắng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Biến Thành Mèo

BÌNH LUẬN FACEBOOK