Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT+BETA: Phương Phương, Người Đi Đường

Thế giới hoàn toàn vắng lặng chìm vào trong bóng tối yên tĩnh, trước mắt bừng lên từng đợt hoa văn màu đen, dần dần khuếch tán, lần lượt lần lượt vòng lại, cô cảm giác được nhiệt độ của máu tươi, màu sắc yêu dã chảy dọc xuống nơi khóe môi, điên cuồng nở hoa..

Lông mi Lục Thiền run rẩy, nhưng không mở ra. Hết thảy tâm trí cùng giác quan đều bởi vì động tác đột nhiên xuất hiện kia ngắt lại, cảm cơ thể mệt mỏi, phía sau lưng đau rát, bên môi như trước mất đi nhiệt độ.

Lục Thiền bất đắc dĩ mở mắt ra.

Tầm nhìn còn có chút mơ hồ, đập vào mắt là từng mảng trắng lớn, Lục Thiền khó chịu nhíu nhíu mày, cấp tốc nheo mắt lại. Rèm cửa sổ màu lam nhạt bị gió thổi lên, một tia không khí khô nóng xuyên qua bệ cửa quanh quẩn xung quanh cô. Cái giá cao cao treo đầy ba bình truyền dịch to nhỏ khác nhau, theo đường ống trong suốt thật dài, lưu động trong cơ thể mình. Lục Thiền cúi đầu nhìn lỗ kim nhợt nhạt trên mu bàn tay, không nói gì..

Cô chưa chết, cô đang nằm trong bệnh viện.

Dù thế nào, cô cũng rất là may mắn, từ nơi cao như vậy ngã xuống vẫn có thể vớt về một cái mạng. Lục Thiền tự an ủi mình nửa ngày, đẩy thân thể lên định ngồi dậy. Ai ngờ vừa giật giật cơ thể, những cơn đau đớn kia liền kéo đến thân thể cô.

Lục Thiền sững sờ, ánh mắt rơi vào trên tầng ổ chăn trắng noãn.

"Mày tỉnh rồi?" Một giọng nữ vang lên ở cửa phòng. Lục Thiền quay đầu liền nhìn thấy An Thư mang theo một túi nước hoa quả.

Không để cho Lục Thiền kịp nói câu nào, An Thư liền “Òa” một tiếng khóc lớn, cầm hoa quả ném trên ngăn tủ, khóc đến thở không ra hơi không chịu xoay đầu lại nhìn cô.

Lục Thiền có chút buồn cười, người vừa ở trước quỷ môn quan đi một vòng rõ ràng là mình: "Được rồi, tao không có chuyện gì. Đừng khóc."

An Thư nức nở nghiêng đầu qua chỗ khác trừng cô một chút, lúc này mới đi tới chỗ ghế ngồi xuống, lôi kéo tay Lục Thiền đem đầu chôn vào, bờ vai nhỏ bé khẽ run.

“Mày đừng có chơi mấy cái hạng mục tự tàn này nữa. Tao nhát lắm, dọa tao bị bênh tim thì làm sao bây giờ ?” An Thư mạnh mẽ lau nước mắt, đưa tay không nặng không nhẹ gõ lên gáy cô một cái.

"Đau quá. Nhẹ chút!" Lục Thiền bưng trán bất mãn nói.

An Thư tức giận nhìn cô, hừ hừ vài câu: "Quên đi, tao không xử lí mày. Sẽ có người khác tới xử lí mày."

Lục Thiền sững sờ: "Ai?"

An Thư như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười, cô lắc lắc đầu: "Không nói cho mày."

Lục Thiền cau mày, còn muốn nói gì, liền nhìn thấy Trần Thuật vẻ mặt kinh ngạc

Hắn vội vã chạy tới, cuống cuồng đứng ở trước mặt Lục Thiền, ân cần nói: "Thần tượng cô không sao chứ? Có còn chỗ nào không thoải mái?"

Lục Thiền nở nụ cười: "Không có chuyện gì."

Trần Thuật vẻ mặt không có một chút nào chuyển biến tốt, hắn nắm tóc, áo não nói: "Đều là lỗi của tôi, không nên để cô một mình ra ngoài. Không đúng không đúng, đến cửa cũng không nên ra!"

An Thư lườm hắn một cái, vẻ mặt có chút khó coi: "Nghe nói em họ tao cũng ở đó. Nó lại dám để cho mày đi nhảy bungee một mình, quá vô liêm sỉ. Tao nhất định phải mắng nó một trận!”

Lục Thiền vội vàng phất phất tay, Lãng Hàng Dục là bị cô nhờ chăm sóc Cải Trắng ở dưới nên mới không đi theo, xảy ra chuyện như vậy không nên vô duyên vô cớ đổ vào người khác đi, huống hồ, mình cũng may mắn không xảy ra vấn đề lớn lao gì.

Sắc mặt Lục Thiền dần dần trắng bệch, cô nhìn An Thư, giọng điệu có chút hốt hoảng.

"Cải Trắng đâu?"

Vẻ mặt của An Thư cùng Trần Thuật khi nghe thấy Lục Thiền hỏi câu này đều trở nên rất khó coi, nghiêng đầu đi không dám nhìn Lục Thiền, chỉ thiếu viết năm chữ thật to trên mặt “Cải Trắng xảy ra chuyện”.

Lục Thiền rất hi vọng tất cả những thứ này đều là bọn họ đang nói đùa với cô: “Hỏi mọi người đấy, Cải Trắng đâu?”

An Thư khẽ cắn răng ngẩng đầu lên muốn nói cái gì, lại bị Trần Thuật kéo lại cánh tay. Biểu hiện trên mặt Trần Thuật chuyển đổi rất nhanh, tầm mắt của hắn rơi vào trên mu bàn tay Lục Thiền, mí mắt buông xuống: "... Cải Trắng ở nhà."

"... Thật sao?" Một lúc lâu sau khi trầm mặc, Lục Thiền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc.

Ngón tay Trần Thuật hơi cong lại, hô hấp có chút gấp gáp, ngực phập phồng bất thường: "Phải."

Lục Thiền há miệng, nhìn An Thư, đem tâm tình nôn nóng trong đáy lòng đều che giấu: "An Thư, thật sao?"

An Thư hốt hoảng đứng dậy, mái tóc ngắn đảo qua bên tai, che lại nửa bên gò má: "Cải Trắng mệt mỏi, nghỉ ngơi ở nhà."

Lục Thiền trầm mặc một lát, thân thể cuộn tròn lại, dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Đồ lừa đảo."

Trái tim đau đớn tựa như bị xé rách, thực sự chính là một vết thương đẫm máu.

Lúc Elkan tiến vào, liền nhìn thấy An Thư cùng Trần Thuật như đứa nhỏ phạm lỗi quy củ đứng trước mặt Lục Thiền. Mà Lục Thiền, đã sớm vùi đầu vào trong chăn, chỉ để lại mớ tóc ngổn ngang cùng cái gối chèn xuống. Ổ chăn thuần trắng hơi phập phồng, từng nếp gấp dễ dàng phác họa ra thân hình gầy yếu của cô.

Sau khi Trần Thuật nhìn thấy Elkan, con ngươi dần dần phóng to, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về phía hắn, chỉ thiếu nước đem hai chữ “Biến thái” nói ra khỏi miệng. An Thư vừa thấy là hắn, lôi kéo cổ áo Trần Thuật đi ra ngoài: “Anh đến rất đúng lúc, cô ấy lúc này cần người đến an ủi tinh thần.”

Elkan nhún vai một cái, nhìn bóng dáng An Thư cùng Trần Thuật biến mất sau cửa phòng. Mới quay đầu nhìn Lục Thiền đang trốn vào trong chăn. Hắn thở dài một cái, kéo chăn ra.

Vẫn là cô bé thích khóc nhè kia.

Elkan kéo ghế ngồi xuống, rút khăn tay ra giúp cô lau nước mắt, ngón cái vuốt nhẹ gò má trơn bóng của Lục Thiền, nhìn viền mắt cô như con thỏ nhỏ hồng hồng, cảm giác khó chịu trong đáy lòng tăng cao.

"Năm ấy em học năm nhất (lớp 10), anh đập hỏng hộp nhạc của em, em đã khóc như thế này.”

Lục Thiền ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nói gì.

"Lớp 11 lúc anh cùng anh trai em đánh nhau, ngộ thương tới em, em cũng khóc như vậy.”

Trên mặt Elkan che đầy một tầng ánh sáng tăm tối, hắn hình như đang cười, hồi ức vụn vặt qua lại, Lục Thiền trong ký ức, khóe miệng không khỏi giương lên.

"Lớp 12, anh cùng anh trai em học lên, em trốn trong phòng không chịu gặp anh. Vẫn là anh giấu dì phá cửa mới nhìn thấy em, trên mặt thấm đẫm nước mắt.”

Lục Thiền nghe tiếng nói trầm thấp của, mang theo giọng điệu nặng nề, cô quay mặt đi, nước mắt rơi như mưa: "Đừng nói."

"Lục Thiền, nhiều năm như vậy em vẫn không thay đổi, một chuyện dù rất nhỏ đều có thể phá tan em, em nói em muốn trưởng thành, anh thì không thấy. Con người phải sống ở hoàn cảnh khó khăn mới có thể trưởng thành, em biết không?"

Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, càng ngày càng không có chút rung động nào. Lục Thiền mạnh mẽ đẩy hắn một cái, hô hấp cũng trở nên hốt hoảng: "Xin anh đừng nói nữa!"

Elkan đột nhiên dựa sát vào cô, cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, giọng nói của hắn trầm thấp, như sóng nước ngoài bờ biển đánh vào nham thạch: “Lục Thiền, theo anh đi. Chúng ta về Mĩ đi, sống ở nơi mà em yêu thích, em không phải thích nhất là đi California sao? Em muốn đến nơi nào anh cũng chiều theo em, muốn làm gì cũng được, chỉ cần em --- đừng muốn chạy trốn là được."

Đáy mắt Lục Thiền hoàn toàn tĩnh mịch. Cô giãy dụa, chậm rãi thoát khỏi lồng ngực Elkan. Cô không nhìn Elkan, ánh mắt lưu luyến ở màn cửa sổ bằng lụa mỏng đang phất phơ lay động, cô đột nhiên nở nụ cười, âm thanh hơi khàn khàn: “Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn thoát khỏi các người.”

Thân thể Elkan cứng đờ.

"Anh nói cái gì cũng chiều theo tôi, vậy anh đồng ý để tôi ở lại chỗ này sao? Anh nói tôi làm gì cũng được, tôi chỉ muốn yên lặng ngồi một mình thôi. Anh ra ngoài đi.”

Elkan cúi đầu, môi mỏng khẽ nhếch, cằm dưới kiên nghị hơi giương lên, buông tay cô ra, chậm rãi đứng dậy đi tới cửa.

"Tôi nói là ——" Lục Thiền ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, "Anh trở về đi thôi."

Elkan dẫm chân xuống, lập tức không quay đầu lại đi ra phòng bệnh.

Bốn phía bắt đầu ngưng tụ lại bầu không khí vắng lặng, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình cũng trở nên rõ ràng. Lục Thiền nhìn nút khẩn cấp ở đầu giường, nhấn vào chuông gọi y tá.

****

Cải Trắng chết rồi. Lục Thiền cuối cùng nhận được một câu giải thích như vậy.

"Lúc đó con mèo kia không biết lên cơn điên gì cứ trừng chỗ cầu nhảy bungee ấy, kết quá nhìn thấy cô gái kia không cẩn thận ngã xuống liền nhảy theo luôn. Đội tìm kiếm chỉ tìm thấy cô gái đó, còn con mèo kia, rơi xuống từ nơi cao như vậy, phỏng chừng mất mạng rồi.”

Đây là một vị nhân viên nhìn thấy tình huống lúc đó giải thích.

"Cô gái kia cũng thật là mạng lớn, dây thừng không hiểu sao lại đứt mất, nói thật từ chỗ cao như vậy ngã xuống quả thực chính là nhảy lầu a. Móc treo được nửa đoạn liền rơi ra ngoài, nếu là nhảy bungee thật, phỏng chừng đã chết người."

Đây là lời giải thích của một người đi đường.

Lục Thiền ngơ ngơ ngác ngác nghe một đống lời nói đa dạng trong miệng An Thư cùng Trần Thuật, trong đầu lại không có hình ảnh như vậy.

Trí nhớ của cô, tựa hồ đã dừng lại ở vùng biển mang sắc thái xanh lam nhàn nhạt này.

Nha, còn có người kia.

"Con nha đầu này vận may cũng không tồi, từ chỗ cao như vậy ngã xuống, tuy rằng xương cổ chân nứt, nhưng ít ra không có tàn phế, người vẫn còn hoàn chỉnh." An Thư chậm rãi ấn dao gọt hoa quả, từng chút từng chút gọt vỏ hoa quả ra.

"Cái cô này, có kiểu nói chuyện như vậy sao?" Trần Thuật căm giận nhìn An Thư một cái, "Thần tượng, không có chuyện gì, bác sĩ đã nói rồi, cô đến thạch cao cũng không cần bó. Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng là tốt rồi.."

Lục Thiền tiếp nhận trái táo An Thư gọt xong, như một con chuột bắt đầu gặm, miệng phình to: "Không có chuyện gì, với lại tôi cũng không có ý định ra ngoài."

An Thư thả dao gọt hoa quả xuống, đưa tay ôm ôm cô: "Đúng rồi, người bên khu Đàm Hương kia tới đã bị tao đuổi đi, tiền thuốc thang cái gì bọn họ đều phụ trách, một loạt phí dụng sau đó cũng bao. Thái độ cũng đoan chính, xem mày thôi, muốn chém muốn giết nói một câu, tao việc nghĩa chẳng từ."

Lục Thiền tức giận nói: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy."

Trần Thuật như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái thẻ tín dụng, thần sắc phức tạp nhìn Lục Thiền, nói: "Ngày hôm qua lúc cô chưa tỉnh, có một nam sinh tên Hứa Di đã tới, dáng vẻ khoảng chừng hai mươi, cô có ấn tượng không?”

Lục Thiền gật đầu. Trí nhớ của cô không kém, thời điểm trước khi phát sinh cùng lắm là trong nháy mắt, cô rất nhanh chóng nhớ tới nam sinh trẻ tuổi cường tráng kia.

"Đây là hắn đưa cho cô. Cái này xem như là nhận lỗi?"

Lục Thiền trầm mặc tiếp nhận, thẻ tín dụng màu xám, bên trong phát ra ánh sáng chói mắt của kim loại, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay.

An Thư cau mày nói: "Vậy cũng là nhận lỗi?"

Thời điểm Lục Thiền được tìm thấy, đôi tình nhân trẻ tuổi kia vẫn đi theo đằng sau, cô gái nước mắt rơi như mưa, miệng lẩm bẩm “Đều là lỗi của tôi”, mà An Thư sau khi biết chuyện đã xảy ra thì vừa hận vừa giận, nhưng không thật sự trách cô ấy. Thế nhưng người bạn trai kia, chỉ trầm mặc nhỏ giọng an ủi.

Trần Thuật trầm mặc, hắn nhìn qua Lục Thiền một chút, nhẹ giọng nói: "Xem lại đi, thật sự có thể sử dụng đấy."

Lục Thiền cùng An Thư trợn to hai mắt.

"Cậu xem qua?" An Thư cau mày, nhìn hắn.

Trần Thuật lại một lần trầm mặc, hắn tựa hồ là đang suy tư cái vấn đề này phải trả lời thế nào mới được, nhưng mà bất kể nói thế nào, cái tật xấu "Nhìn lén" này đã hình thành, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thiền, chậm rãi gật gật đầu.

Đầu ngón tay Lục Thiền khẽ run lên, cảm giác đau đớn chèn sau gáy đến muộn một ngày cuối cùng cũng kéo tới. Cô kéo tay Trần Thuật qua, đem thẻ tín dụng trong tay đưa cho hắn: “Cậu nhận thay tôi đi.”

Trần Thuật sững sờ: "Không xem sao?"

Lục Thiền lắc đầu: "Cảm giác nhảy lầu thử một lần quả thật không tệ. Hay là thôi đi, ngược lại cậu cũng xem qua rồi, không có vấn đề chứ?”

Trần Thuật cúi đầu, âm thanh nặng nề: "Không thành vấn đề."

Lục Thiền nhạt nhẽo cười: "Thế không phải là được rồi." Cô ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch còn có hơn nửa đoạn, thở một hơi thật dài: “Tôi hiện tại chỉ muốn mau mau về nhà, thoải mái ngủ một giấc.”

Nếu như lúc trước, An Thư khẳng định lập tức trả về một câu khinh thường “Không có chí hướng!”, mà hiện tại, cô ấy chỉ trầm mặc nhìn cô một cái..

"Ồ đúng rồi." An Thư như nghĩ tới điều gì, đột nhiên kêu lên, nhìn lướt qua Lục Thiền cùng Trần Thuật đang mờ mịt, cười híp mắt nói: "Nghe nói chưa? Trên lầu một người sống thực vật lại mất tích rồi"

Đáy lòng Lục Thiền đột nhiên run rẩy, lẩm bẩm lặp lại lời cô ấy: "Mất tích?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Biến Thành Mèo

BÌNH LUẬN FACEBOOK