Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT+BETA: Phương Phương, Người Đi Đường

Lúc Lục Thiền từ phòng tắm đi ra, thấy Tề Thiệu Diễn nằm sấp trên thảm, vẻ mặt suy tư.

Đối với mèo nhà mình, Lục Thiền vẫn không tài nào hiểu nỗi tại sao nó có nhiều biểu tình đến thế, hơn nữa còn rất thông minh? Chưa lúc nào nó theo sau cần mình dọn phân, cũng không gây rối làm loạn, thích sạch sẽ đến độ khiến Lục Thiền trố mắt.

Lục Thiền đem quần áo vừa giặt ra ngoài sân thượng phơi khô, mệt lả quay về phòng khách, nằm xuống thảm, khèo tay ôm lấy Cải Trắng thả trước mặt mình.

Tề Thiệu Diễn cứng đờ, đuôi gắt gao vẫy vẫy.

Lục Thiền cười hì hì xốc lên Cải Trắng đưa đến trước mặt, nhìn đôi mắt u lam cùng vẻ mặt vặn vẹo, nhịn không được ‘chụt’ một cái lên mặt nó.

Hai mắt Cải Trắng mở to, vẻ mặt không tưởng tượng nỗi nhìn Lục Thiền, tròng mắt như bao quanh một tầng sương mù phản chiếu gương mặt Lục Thiền.

Lại bị cường hôn! Tề Thiệu Diễn thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, bình tĩnh nghiêng đầu về phía khác không nhìn Lục Thiền nữa. Ai ngờ vừa quay đầu đã bị Lục Thiền mạnh mẽ giữ lại, chống lại cặp mắt giảo hoạt.

“Cải Trắng thật đáng yêu a. Muốn thương cũng thương không đủ!” Lục Thiền xốc Cải Trắng lên ấn vào lòng, hung hăng cọ cọ.

Cải Trắng đáng thương, sắc mặt đỏ lựng, dao động bất thường.

Đều là con gái rụt rè, vì sao Lục Thiền không như thế? “Muốn thương cũng thương không đủ” lời nói như vậy cô cũng nói ra được! Hừ, ai bảo hiện tại hắn chỉ là một con mèo, nếu như là nói với Tề Thiệu Diễn, cũng tạm nghe được. . .

Tề Thiệu Diễn bị ý nghĩ của mình dọa hoảng sợ. Hắn vội vã lắc đầu, cào một cái lên mặt Lục Thiền rồi vùng vẫy nhảy xuống.

Cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng vang. Trần Thuật rất nhanh đi vào. Vừa vào liền thấy Lục Thiền đang quệt cái miệng bị Cải Trắng cào, không khỏi bật cười: “Thần tượng, cô mà cũng bị một con mèo đánh gục sao? Ha ha ha ha hắc. . .”

Lục Thiền mặt đỏ tới mang tai từ dưới đất bò dậy, cô có chút tức giận nhìn Trần Thuật: “Cậu vào bằng cách nào?”

Trần Thuật cầm đồ tốt đặt lên bàn trà: “Cô quên à, hai ngày trước cô đưa tôi chìa khóa dự phòng bảo giữ nhà. Không phải ngày mai cô đi du lịch sao?”

Không đề cập tới việc này, Lục Thiền cũng suýt quên bén mất “Kế hoạch du lịch”.

Lục Thiền thích nhất việc viết lách rồi nằm lì ở nhà, nếu không phải bận tâm việc cho Cải Trắng vận động thay đổi chút không khí, nhất định cũng không muốn ra khỏi nhà. Chuyện đi du lịch lần này, ngẫm thôi cũng nhức đầu.

“À, tôi nghĩ chuyện du lịch sau rồi hãy nói, nhỉ! Gần đây thực sự quá mệt mỏi, nếu không nghĩ ngơi thật tốt thì làm gì có sức khỏe đi chơi.”

“Không được!” Trần Thuật sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn Lục Thiền, “Rõ ràng không có chuyện gì, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, chúng tôi vẫn chờ sách mới của cô. Đây mới là chuyện cực kì trọng yếu có được không? Hơn nữa Cải Trắng khẳng định cũng rất thích ra ngoài phải hay không?”

Đột nhiên bị điểm danh, Cải Trắng sửng sốt, nhìn nét mặt vặn vẹo mong chờ của Lục Thiền cùng vẻ mặt nghiêm túc của Trần Thuật, không rõ gật đầu.”

Lục Thiền: “. . .” QaQ, Cải Trắng nhà mình cư nhiên liên minh cùng Trần Thuật ghét bỏ cô!

Tề Thiệu Diễn vừa nhìn biểu tình cũng biết trong lòng Lục Thiền đang suy nghĩ gì. Nhưng mà hắn vẫn kiên định đứng về phía Trần Thuật, không vì cái gì khác, ở đây khá lâu, hắn miễn cưỡng tin được Trần Thuật, nhưng tuyệt đối không tin tưởng Trần Liệt. Tề Thiệu Diễn biết trong quãng thời gian này mình không có năng lực bảo vệ Lục Thiền.

Sở dĩ lúc này, “Đi ra ngoài một chút” thì tốt hơn.

***

Xung quanh thành phố A có rất nhiều cổ trấn, đủ để Tề Tiểu Uyển và Trần Thuật chọn cho Lục Thiền một nơi du lịch, chung quanh thành phố A có một nơi tên là Đàm Hương trấn.

Bên trong Đàm Hương trấn, mọi phòng ốc đều mang mùi vị cổ xưa. Xa xa mây khói lượn lờ quanh núi non, coi như tiên cảnh. Ở bên trong Đàm Hương trấn, nơi dừng chân nghỉ lại đều là khách sạn bình dân, đủ loại bảng hiệu, Lục Thiền mới tới cũng có tia hứng thú. Cô một tay mang theo va li, một tay ôm Cải Trăng hào hứng tiến về phía tấm biển “Khách sạn bình dân Lộc Minh” chạy tới.

Ông chủ khoảng tầm 40, họ Tống, người rất gầy, cười rộ lên trên mặt đều là nếp nhăn, nhìn vào cảm thấy rất bình dị gần gũi. Xác nhận Lục Thiền vào ở liền nhiệt tình giúp Lục Thiền mang va li. Ông nhìn con mèo nhỏ đôi mắt ươn ướt trong lòng Lục Thiền đang nhìn mình, cười nói: “Cô gái, đây là mèo cô nuôi? Ôi, đôi mắt nhỏ thật đáng yêu.”

Lục Thiền gật đầu cười, đưa tay sờ đầu nó: “Nó tên Cải Trắng.”

Ông chủ nói: “Cái tên được đấy, có thần khí. Trong nhà chúng tôi cũng có một con mèo, bất quá tính tình không dễ gần, làm người ta thực sự không thích nỗi.”

Lục Thiền mở to hai mắt: “Thật chứ? Có thể cho chúng chơi chung với nhau a, Cải Trắng còn chưa từng giao lưu với đồng loại.”

Cải Trắng: “. . .” Đồng loại là cái quỷ gì? Lục Thiền tôi đảm bảo đánh chết cô!

Ông chủ vui vẻ đem va li đặt vào phòng, đưa cô chìa khóa: “Tiểu công chúa ở dưới lầu, một lát nữa xuống có thể thấy nó.”

Tiểu công chúa, cái tên này đúng là. . . Lục Thiền cảm giác da gà nổi lên đều rơi xuống mặt đất.

Trong phòng cũng gần giống khách sạn, TV và phòng tắm cái gì cần đều có. Bất quá chỉ có một điểm không hài lòng, cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh gần như trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào, mặc dù lờ mờ, nhưng nhìn rất rõ bên trong.

Lục Thiền rất ít ở ngoài qua đêm, cũng chưa từng gặp loại chuyện này . Cô một trận đỏ mặt đem rèm cửa kéo lên, vuốt ngực lẩm bẩm: “Hoàn hảo mình ở một mình không cần phải cảm thấy xấu hổ.”

Cải Trắng: “. . .” Cô còn muốn cùng ai ở cùng? Tôi bây giờ cũng rất xấu hổ được không?

Làm một người đàn ông trưởng thành, Tề Thiệu Diễn nhìn đến thiết kế phòng tắm cũng đủ hiểu chuyện, nghĩ muốn chửi tục. Trước đây đối với Lục Thiền ôm ấp hắn đều nhịn, nhưng là bây giờ, nghĩ tới chuyện không cách nào tránh khỏi việc Lục Thiền ngay trước mặt mình tắm, quỷ gì thế, cảm thấy cực kì lúng túng.

A phi! Tề Thiệu Diễn rốt cuộc mày suy nghĩ cái gì?

Mặt mày bất tri bất giác đỏ lựng, Tề Thiệu Diễn trong lòng lẩm bẩm niệm đi niệm lại “Tam Tự Kinh”, lúc ngẩng đầu một cái, thiếu chút nữa văng máu mũi.

Lục Thiền đưa lưng về phía hắn, từ từ cởi áo, lộ ra tấm lưng trơn truột non mịn. Da Lục Thiền rất trắng, tựa khí trời dính vào một tầng nộn hồng nhạt, eo nhỏ lung lay trước mặt hắn quơ quơ. Lục Thiền từ từ khom lưng, lấy ra trong va li cái áo tay ngắn đơn giản, mái tóc cô đen bóng như mực buông lả tả xuống bả vai, tương giác với da thịt càng thêm trắng.

Lục Thiền sửng sốt, ngơ ngác cầm cái áo trong tay xoay người nhìn hắn: “Ôi chao? Cải Trắng?”

Mặt Cải Trắng nháy mắt nhuốm hồng một mảnh.

Được rồi, “Tam Tự Kinh” căn bản cứu không được hắn.

Cải Trắng linh hoạt nhảy xuống giường, mèo ta lặng lẽ. . . Chôn mặt vào trong góc tường?

“Cải Trắng em sao vậy? Làm gì thế?”

Hắn đang đứng phạt!

***

Lần đầu tiên Tề Thiệu Diễn cảm thấy ở chung với Lục Thiền là một loại dày vò, nhất là. . . Trong phòng tắm lại truyền tới tiếng nước róc rách.

Tề Thiệu Diễn ngoan ngoãn đứng ngay ngắn ở góc tường, không nhịn được liếc mắt về phía phòng tắm, khan tắm màu trắng bọc lấy một nửa da thịt. . . Phốc, mặt hắn không kiềm được bốc lên độ nóng.

Tề Thiệu Diễn vội vã thu hồi ánh mắt, nhìn mặt tường trắng noãn, yên lặng kiểm điểm bản thân.

Chờ Lục Thiền lăn qua lăn lại, đã là buổi trưa. Lục Thiền chậm rãi ôm hắn xuống lầu. Dưới lầu, con gái ông chủ, Đường Đường đang nhìn vào con mèo vàng béo ụ cả mình toàn thịt, gằn từng chữ một: “Tiểu công chúa, lão sư hỏi mày, mày vì sao không nghe lời lão sư? Vì sao không làm bài tập? Mày lười biếng như vậy thì làm sao làm trụ cột quốc gia?” Một mặt giận dữ giảng đạo.

Con mèo Tiểu công chúa ánh mắt một bộ “Cô là ngu ngốc sao” nhìn Đường Đường, ngoan ngoãn ngồi lại dưới đất, không đi.

Ông chủ Tống cười đến ngửa mặt trở mình.

Lục Thiền “cười khúc khích” đi ra, cô ôm Cải Trắng híp mắt tới bên người Đường Đường, sờ sờ đầu bé, thanh âm mềm mại: “Xin chào lão sư Đường Đường, rất hân hạnh được biết em.”

Đường Đường nhìn Lục Thiền cười ngọt ngào, khóe miệng lộ ra một bộ hồn nhiên tươi cười. Cô bé chớp chớp mắt đảo quanh trên người Cải Trắng: “Cô ơi, đây là mèo của cô sao?”

Lục Thiền nở nụ cười: “Đúng vậy. Cô là phụ huynh của nó. Nó gọi Cải Trắng.”

Này, phụ huynh hay gì gì đó thực sự đủ rồi! Vì sao cô còn muốn cùng nó chơi cái loại trò chơi ẫu trí này?

Đường Đường nhìn cục bông nhỏ trong lòng Lục Thiền, mắt sáng rực lên.

Tề Thiệu Diễn chẳng biết tại sao thấy dáng vẻ tươi cười của Đường Đường, ngực bất quá dâng lên cảm giác bất an. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thần Biến Thành Mèo

BÌNH LUẬN FACEBOOK