Nam Thần Biến Thành Cún

Chương 11

An Tựu

08/01/2015

Lý Nhiên Nhiên giận dỗi chạy ra ngoài, tạm thời ở lại chỗ của Tô Tiểu Đường.

Sáng ngày hôm sau, khi Lý Nhiên Nhiên đang mơ mơ màng màng ngủ, thì bắt gặp Tô Tiểu Đường thật sự bò dậy khi trời còn chưa sáng, biểu cảm trên mặt giống như gặp phải quỷ: “Tiểu Đường, cậu đùa à? Mấy ngày không gặp hình như cậu gầy đi không ít, hơn nữa thần sắc cũng tốt lên rất nhiều!”.

Tô Tiểu Đường kéo khóa áo khoác thể thao lên: “Muốn đi với mình không?”.

Lý Nhiên lắc đầu như trống bỏi, không chút do dự rút vào trong chăn tiếp tục ngủ.

“Vậy cậu ngủ thêm một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung, mình về sẽ mua bữa sáng cho cậu”.

Trước mắt vào buổi sáng Tô Tiểu Đường đã có thể duy trì mỗi ngày chạy bộ hơn nửa tiếng, hơn nữa còn dần dần tăng thêm thời gian.

Mấy ngày nay một người một cún thường xuyên đến công viên luyện tập đã trở thành tâm điểm giữa các cô gái trẻ tuổi, ông cụ và các bác gái, vừa vào cửa công viên liền có rất nhiều người đến chào hỏi cô.

“Con gái lại đến nữa à! Thật là kiên trì!”.

“Ai! Con gái hôm nay gầy đi rồi nha! Thịt Viên cũng vậy! Cố lên nhé!”.

“Em gái à cún nhà em thật sự là rất ngoan, mỗi ngày đều cùng em chạy bộ, không dắt dây nhưng chưa bao giờ chạy loạn, honey nhà chị lại chẳng biết điều gì cả, mong nó thân thiết với mình một chút cũng không được, thật sự quá lạnh lùng…”.

“Ha ha Tiểu Đường, không biết là ai đem hình cô chạy bộ cùng với Thịt Viên tung lên weibo, bây giờ số lượt chia sẻ đã hơn một vạn! Cô không phát hiện gần đây người đến tập thể dục buổi sáng rõ ràng nhiều hơn à, đều đến để xem hai người …”.

“À…” Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ vừa chạy bộ vừa trả lời.

Hôm nay đội phòng cháy cũng ra đây tập luyện buổi sáng như thường lệ, hơn nữa trong đội còn có thêm thành viên mới, một con chó Shepherd Đức oai phong lẫm liệt, hay còn gọi là chó chăn cừu, thường được sử dụng trong quân đội. Lông mao mịn màng sáng bóng, ánh mắt sắc bén, hai tai dựng thẳng lên, dáng vẻ cường tráng uy vũ không chê vào đâu được.

Khi đụng mặt với đội ngũ đang chạy bộ kia, con Shepherd Đức dường như muốn thị uy nhe răng grừ một tiếng về phía Phương Cảnh Thâm, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nghiêng người liếc nó một cái, trước đó một giây con chó săn to đùng kia còn vênh váo hung hăng, nhưng sau đó từ trong cổ họng nó phát ra tiếng khàn khàn nức nở, kinh hoàng mang theo cái đuôi mà trốn vào đội ngũ bên kia.

Tô Tiểu Đường: “Không được bắt nạt người ta (cún)…”.

Phương Cảnh Thâm: “…” Anh có sao?

Trang Nghị nghiêm túc quan sát Thịt Viên một lần nữa, có thể cảm giác lúc trước của anh là sai, nhưng phản ứng vừa nãy của chú chó nghiệp vụ kia không phải là giả, trực giác của động vật luôn nhạy bén nhất. Con cún này không phải là chó sói chứ? Có đôi khi rất khó phân biệt giữa Husky và sói, có thể là hình dáng của nó quá mập làm cho người ta hiểu lầm thành chó? Chẳng qua sói làm sao có thể nghe lời con người như vậy, cũng không đúng, hình như nó chỉ nghe lời chủ nhân của nó… Con chó béo ịch này thật ra có chút thú vị…

Thấy Trang Nghị nhiều lần nhìn về phía bên này, Tô Tiểu Đường gật đầu chào xã giao, sau đó tiếp tục chạy.

Lý Nhiên Nhiên ngủ thẳng một giấc đến giờ ăn trưa mới tỉnh dậy, nhìn thấy ba món ăn chay trên bàn hoàn toàn không có đồ mặn làm cô tái mặt.

“Này… Cái gì đây ……..?”.

Tô Tiểu Đường vừa xới cơm vừa trả lời: “Nấm hương xào rau cần, bông cải xanh xào, canh cải thìa với trứng gà, sao vậy? Có vấn đề gì à?”.

Lý Nhiên Nhiên vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình: “Mình nhổ vào, đương nhiên là có vấn đề! Cậu đừng nói với mình buổi trưa ăn những thứ này nha?”.

“Bình thường mình chỉ xào hai món thôi, bởi vì cậu đến nên có thêm một món đó chứ”.

“…” Lý Nhiên Nhiên ngơ ngác mà nhìn Tiểu Đường chằm chằm, một lúc sau bắt đầu sờ mó cô từ trên xuống dưới, lại nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của cô: “Tô Tiểu Đường, cậu vẫn là Tô Tiểu Đường “không thịt không vui” mà mình biết đúng không? Chẳng lẽ cậu bị mấy cái thứ không sạch sẽ dính vào người rồi à?”.



Tô Tiểu Đường đầu đầy vạch đen: “Đâu có”.

Lý Nhiên Nhiên ngồi xuống buồn rũ rượi: “Vẫn tưởng cậu sẽ làm cho mình một bữa ăn thật ngon để chữa trị cái tâm hồn đang bị tổn thương của mình, kết quả cậu lại đâm vào tim mình một nhát nữa…”.

Nói xong liền che ngực mình, đau lòng gần chết mà nhìn cô: “Cho dù cậu không ăn, Thịt Viên cũng phải ăn mà! Ai nha, Thịt Viên sao giống như còn gầy hơn cả cậu…”.

“Thịt Viên cũng giảm cân…”.

“Thịt Viên, Thịt Viên đáng thương của tôi, chủ nhân của cưng thật sự là rất nhẫn tâm đó, tự mình giảm cân thì thôi đi, còn muốn kéo cưng chịu khổ chung…”. Lý Nhiên Nhiên một tay kéo lấy Phương Cảnh Thâm đang xem phim ngon lành vào lòng, vừa vò lại vừa ôm, trong chốc lát bộ lông của Phương Cảnh Thâm liền trở nên lộn xộn.

Tô Tiểu Đường xấu hổ đứng ở đó không ngăn cản, nhưng không ngăn cũng không được…

“Nhiên Nhiên nhanh lại đây ăn cơm đi, buổi tối mình làm thức ăn ngon cho cậu được không? Cậu muốn ăn cái gì?”.

Lực chú ý của Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng được dời đi, thu hồi móng vuốt ma quỷ, phi nhanh tới bắt đầu báo danh với mấy món ăn.

Phương Cảnh Thâm chịu giày vò ở bên này, lộc cộc ngậm lược đi tới, Tô Tiểu Đường vội vàng cầm lấy cái lược, chải lông cún cho cái vị cho dù đã biến thành cún vẫn còn mắc chứng nghiện sạch sẽ kia.

Lý Nhiên Nhiên không chú ý tới động tác ngậm cái lược vừa nãy của Thịt Viên, nhưng cũng cảm thấy phản ứng của Thịt Viên có chút kỳ lạ: “Sao mình có cảm giác Thịt Viên không giống ngày thường thế nhỉ?”.

“A? Nào có! Nó rất tốt…” Tô Tiểu Đường lập tức chột dạ phản bác.

“Nhìn mình thật lạnh nhạt, một chút nhiệt tình cũng không có, ngay cả Thịt Viên cũng thay lòng đổi dạ với mình rồi sao? Mình đúng là mệnh khổ mà…” Lý Nhiên Nhiên đau lòng mà càu nhàu.

“Có lẽ do gần đây giảm cân nên tâm trạng không được tốt lắm”.

“Bản thân cậu giảm cân thì cũng thôi đi, cần gì phải lôi Thịt Viên vào, Thịt Viên nhà mình nhiều thịt mới đáng yêu” Lý Nhiên Nhiên oán giận.

“Bởi vì nó rất mập, thế này không tốt cho sức khỏe”.

Lý Nhiên Nhiên nghiêng người liếc cô một cái: “Trước kia sao không thấy cậu giác ngộ đến thế, lúc trước không phải cậu đã nói đời người rất ngắn phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Mình cảm thấy bên trong có gì đó mờ ám…”.

Tô Tiểu Đường lau mồ hôi lạnh: “Không phải cả ngày cậu đều khuyến khích mình giảm cân sao, bây giờ mình muốn thay đổi triệt để, cậu lại nói mình nữa”.

“Được được được, mình không nói, cậu cố lên nha, mình chờ cậu gầy thành tia chớp~” Tuy Lý Nhiên Nhiên nói thế, nhưng giọng điệu hoàn toàn không đồng tình. Với cá tính của Tô Tiểu Đường, nhất định không kiên trì quá vài ngày…

Vốn dĩ cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy món chay này, chẳng qua ăn được vài miếng liền phát hiện tài nấu ăn của Tô Tiểu Đường thật sự là không tệ, đồ ăn chay vô cùng đơn giản vậy mà làm khá ngon miệng, vì thế cô ăn cả một bát cơm lớn, nhìn thấy trước mặt Tô Tiểu Đường chỉ có một chén cơm nhỏ, không khỏi tặc lưỡi, không thể phủ nhận được lần giảm béo này cô quả thật vô cùng nghiêm túc.

Cơm nước xong xuôi, Lý Nhiên Nhiên la hét muốn tắm rửa, bảo cô cho mượn một bộ đồ tắm để thay rồi giặt quần áo của mình.

Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị tìm đồ cho cô, đi chưa được mấy bước, quét mắt nhìn qua, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn thấy cô đang bắt đầu cởi quần áo trong phòng khách, khi Tô Tiểu Đường phát hiện thì chiếc áo ngực giữ ấm màu đen đã nhấc lên được một nửa…

Phương Cảnh Thâm cũng không cẩn thận nhìn qua mới phát hiện cô nàng đang cởi quần áo, vừa nhìn xong, không kịp phản ứng vì thế cũng ngây dại.

Cũng may lúc này Tô Tiểu Đường nhào qua đè cánh tay đang định cởi áo của Lý Nhiên Nhiên lại…

“Làm gì vậy?” Lý Nhiên Nhiên khó hiểu mà nhìn đứa bạn tốt bỗng dưng lại nhào đầu qua đây.

“Cậu cậu cậu…Sao cậu lại cởi quần áo ở ngay trong phòng khách hả!” Tô Tiểu Đường kích động nói.



Vẻ mặt Lý Nhiên Nhiên khó hiểu: “Liên quan gì, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi mà, phòng khách có điều hòa nên không lạnh, Tiểu Đường cậu thật kỳ lạ!”.

“Dù sao thì cũng nên vào phòng tắm rồi hãy cởi!” Tô Tiểu Đường liên tục đẩy kéo ném, cuối cùng cũng nhét được Lý Nhiên Nhiên vào phòng tắm.

Quay người lại vô cùng xấu hổ nhìn nam thần cũng đang xấu hổ như mình: “Khụ khụ, thực xin lỗi… Nhiên Nhiên muốn ở chỗ của tôi vài ngày, có thể sẽ có chút phiền phức”.

Phương Cảnh Thâm thấy có phần may mắn vì bây giờ mình chỉ là một con cún, cho dù trên mặt xấu hổ cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật gật đầu rồi thong thả bước ra ban công, anh vẫn nên đi xa một chút thì an toàn hơn…

Tô Tiểu Đường thở dài, tìm một bộ quần áo đưa vào cho Lý Nhiên Nhiên, không quên nghiêm túc dặn dò: “Tắm xong mặc quần áo rồi mới được đi ra đó!”.

Sau khi tắm xong, Lý Nhiên Nhiên thoải mái mà nằm vào trong cái bàn lò sưởi Tô Tiểu Đường mới mua, bám theo cô tán dóc.

“Đúng rồi Tiểu Đường, cậu có nghe nói chưa, bà cố của Phương Cảnh Thâm chạy từ YN sang đây đó…”.

Vừa nghe đến tên của Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường lập tức quay đầu từ máy tính sang bên cạnh “Phải không? Bà cố… Hẳn là tuổi đã cao, lớn tuổi lại từ một nơi rất xa ngồi máy bay sang đây chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Người của Phương gia sao lại không giấu diếm bà ấy…”.

“Ai nói không giấu diếm? Phương gia giấu rất kín, đến bây giờ ngay cả mẹ của Phương Cảnh Thâm còn chưa biết nữa, đương nhiên cũng phải giấu bà cố cho kỹ, chỉ sợ cụ già lại sinh bệnh”.

“Vậy sao lại thành thế này?” Tô Tiểu Đường vội vàng truy hỏi, Phương Cảnh Thâm đang nằm vùi ở ban công phơi nắng cũng nghe được cuộc đối thoại ở trong phòng, không khỏi đứng thẳng lên…

Lý Nhiên Nhiên trả lời với vẻ thần bí: “Cụ già là tự mình đi máy bay tới đây, vừa đến liền nói chắc chắn là chắt trai bảo bối của mình nhất định đã xảy ra chuyện, còn nói lão tổ tông của Phương gia báo mộng tuyệt đối không sai. Người của Phương gia lúc đầu dĩ nhiên là không thừa nhận, nhưng lại chậm chạp không gọi Phương Cảnh Thâm đến, cuối cùng chẳng những không giấu được mà còn bị vạch trần ra…”.

“Lão tổ tông báo mộng đúng là không tin được…” Tô Tiểu Đường nghe được trong lòng không yên : “Sao cậu lại biết chuyện này?”.

Cô và Phương Cảnh Xán vẫn giữ liên lạc, nhưng chưa từng nghe anh nói qua chuyện này, còn nói một khi có tin liền báo cho cô biết, người này cũng không đáng tin cậy …

“Lần trước đụng phải Thư Điềm, cô ta nói cho mình biết” Nhắc tới Thư Điềm, Lý Nhiên Nhiên bày ra vẻ mặt khinh thường, sau đó kích động nói tiếp: “Cậu không biết gì sao! Bà cố của Phương gia còn nói muốn tìm một cô gái xung hỉ* cho Phương Cảnh Thâm nữa!”.

*Xung hỉ: Như cưới con dâu để giải trừ vận xui, tà khí.



“Gì?” Tô Tiểu Đường kinh ngạc : “Xung hỉ, không phải là cái xung hỉ mà mình đang nghĩ tới chứ? Đây là thời buổi nào rồi…”.

Trên ban công, nếu bây giờ Phương Cảnh Thâm là người trong câu nói đó, đoán chừng cả khuôn mặt đều đen như đáy nồi, bà cố à bà đừng có tạo thêm phiền phức chứ…

“Những người Phương gia chắc sẽ không để cho bà cố làm những chuyện càn quấy đó phải không?”.

“Những người của Phương gia phản đối có ích lợi gì, nghe Thư Điềm nói bà cố của Phương Cảnh Thâm rất thần bí, sinh ra ở YN, trong sơn trại ở một ngọn núi nhỏ cổ xưa, có vai vế rất cao ở Phương gia, có thể hô mưa gọi gió, một câu lão tổ tông báo mộng, các người ngay cả lời nói của lão tổ tông cũng không tin sao, nếu xảy ra chuyện ta và các người cũng không yên đâu, người của Phương gia cho dù ầm ĩ thế nào cũng không còn cách nào khác…”.

Tô Tiểu Đường mây đen giăng đầy mặt: “Chuyện quá hoang đường, dù sao cũng không thể bỏ qua ý nguyện của người trong cuộc mà tìm đại một người con gái để kết hôn với anh ta, có phải không?”.

Lý Nhiên Nhiên nhìn cô trấn an: “Yên tâm, không dễ dàng như vậy đâu! Bà cố còn nói, người vợ này không thể tùy tiện tìm một người con gái là xong, cô gái đó phải là người gắn liền với số mệnh của Phương Cảnh Thâm, he he…”

Tô Tiểu Đường càng nghe càng khó hiểu, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ xem thường những chuyện như thế này, có điều sau khi trải qua chuyện Phương Cảnh Thâm biến thành cún, cô đúng là không thể không tin…

Xem ra chuyện này phải tìm Phương Cảnh Xán hỏi cho rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Biến Thành Cún

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook