Nam Soa Nữ Thác

Chương 95

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Liễu Hiếu cuối cùng để lại một nụ cười thương hại, bỏ lại tên tiểu quỷ kia bất an lo sợ, cầm lấy chén rượu còn dư lại một ngụm cuối cùng.

Vừa thấy Liễu Hiếu cầm lấy cái chén kia, đám người Trân Vị Trai lập tức nhìn hắn không rời mắt.

Liễu Hiếu nhìn cái chén trong tay, lại nhìn mấy người Trân Vị Trai, lắc lắc đầu, “Thuốc giải chỉ còn lại một ngụm cuối cùng này, ta nên cho ai đây?”

Đám người Trân Vị Trai vừa nghe vậy, lập tức tranh nhau liều mạng nháy mắt với hắn, liều mạng liếc mắt đưa tình, làm hại Liễu Hiếu dựng hết cả tóc gáy.

Liễu Hiếu vội quay đầu đi, tránh nhìn thấy những con mắt nháy đến như rút gân, cũng như để tránh những cú đá lông nheo trông như trợn trắng mắt kia.

Hắn vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Hàn Chiết vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

Hàn Chiết thấy Liễu Hiếu nhìn về phía hắn, đầu tiên là cuồng nháy mắt mấy cái, sau đó liều mạng chuyển tròng mắt liếc về phía bên phải.

Liễu Hiếu nhìn sang phía bên phải của hắn, nhìn thấy Nhan Tử Nhi đang nằm trên mặt đất, biết ý Hàn Chiết là muốn hắn đưa ngụm thuốc giải cuối cùng cho Nhan Tử Nhi.

Liễu Hiếu gật gật đầu với Hàn Chiết, xoay đầu lại, nói với đám người Trân Vị Trai kia: “Được rồi, mọi người đừng tranh nữa. Theo ý của Hàn đại ca thì, ngụm thuốc giải cuối cùng này ta trước cho Nhan tỷ tỷ.”

Mọi người nghe vậy, lập tức ngừng ngược đãi hai mắt của mình, thay bằng vẻ mặt thê lương ai oán.

Liễu Hiếu làm bộ như không nhìn thấy đám người đang giả trang oán phụ kia, vẫy tay kêu Liễu Tiếu lại gần. “Tiểu Liễu Tử, đây là phần cuối cùng, ngươi cho Nhan tỷ tỷ uống đi, chính là người mặc quần áo màu tím ở bên kia.”

Liễu Tiếu lập tức bưng chén đi qua, nâng Nhan Tử Nhi đang nằm trên mặt đất dậy, đổ ngụm thuốc giải cuối cùng vào miệng nàng.

Nhan Tử Nhi uống thuốc giải vào, chỉ chốc lát sau đã có thể cử động.

Việc đầu tiên nàng làm sau khi cử động được, chính là nắm lấy Liễu Tiếu.

Sau đó, giữa cảnh mọi người trợn mắt há hốc mồm, vươn tay ra liền sờ lên mặt lên người Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu nhất thời không đề phòng, bị Nhan Tử Nhi sờ phải.

Nhan Tử Nhi vừa quấy rối nàng, vừa tỉ mỉ đánh giá nàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ngươi… ngươi thực sự là nữ?”

“Nhan tỷ tỷ, hãy tin ta, ta đúng là nữ.” Liễu Tiếu vừa trả lời, vừa cố gắng thoát khỏi cái tay của Nhan Tử Nhi đang sờ loạn trên người nàng. Đáng tiếc Nhan Tử Nhi quấn lấy quá chặt, nàng trốn không xong. Hơn nữa đối với một nữ nhân rõ ràng không có ác ý gì với mình, chỉ là tò mò thái quá mà thôi, Liễu Tiếu không thể tùy tiện dụng võ.

Nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Liễu Hiếu.

Liễu nhị thiếu, ta đang bị người khác sàm sỡ a! Mau tới cứu ta!!!

Liễu Hiếu đáp lại nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Không sao, dù sao ngươi cũng là nữ, Nhan Tử Nhi cũng là nữ, để nàng sờ mấy cái ngươi cũng không mất miếng thịt, lại càng không mất một lượng bạc nào. Ngươi ráng nhịn chút đi.

Đừng a! Ngươi mau tới cứu ta!!! Liễu Tiếu vẫn không bỏ cuộc dùng ánh mắt cầu cứu Liễu Hiếu.

Liễu Hiếu lại đáp lại nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Ta cũng muốn a, nhưng vạn nhất cứu ngươi ra rồi, nàng lại tóm lấy ta sờ lung tung thì làm sao bây giờ? Thay vì như vậy, còn không bằng ngươi để nàng sờ cho đủ.

Liễu Tiếu quả thực khóc không ra nước mắt.

“Thực sự là quá đáng tiếc.” Nhan Tử Nhi cuối cùng hơi thất vọng buông Liễu Tiếu ra, “Nhìn dung mạo của ngươi, trông thật tuấn tú a. Lại nhìn thân thủ của ngươi, dõi mắt nhìn khắp giang hồ, cùng thế hệ e là không ai là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi là nam, vậy nhất định sẽ có thể hái được trái tim của ngàn vạn thiếu nữ trên giang hồ… Nhưng mà… ngươi lại là nữ… Ai…”

Nhan Tử Nhi thất vọng thở dài, thở dài một hồi, đột nhiên ngực đau nhói, phun ra một búng máu.

“A!” Liễu Tiếu lập tức hoảng sợ, cho dù mình là nữ, vị Nhan tỷ tỷ này cũng không cần thất vọng đến hộc máu chứ. Nàng có biết nàng phun ra một búng máu này, sẽ làm mình rất là áy náy không a.

Liễu Hiếu nhanh chóng tiến lên xem mạch cho Nhan Tử Nhi.

“Không có việc gì, nàng chỉ là trước đó bị người ta dùng nội lực gây chấn động, làm khí huyết bốc lên một chút mà thôi, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.” Liễu Hiếu vừa nói, vừa cầm ngân châm ghim vài cái lên huyệt đạo của nàng, lại lấy ra một viên thuốc, đưa cho Nhan Tử Nhi nuốt vào.

“A…” Hóa ra là không liên quan đến mình a, Liễu Tiếu yên tâm.

“Tiểu Liễu Tử, ngươi đỡ nàng ra ngoài từ cửa sau, ra dãy phòng ở phía sau tùy tiện tìm một gian phòng cho nàng nằm nghỉ ngơi đi.” Liễu Hiếu chỉ dãy phòng ở dành cho tiểu nhị của Trân Vị Trai nằm phía ngoài cửa sau cho Liễu Tiếu xem.

Liễu Tiếu nâng Nhan Tử Nhi dậy, đang định đỡ Nhan Tử Nhi bước đi, lại bị Liễu Hiếu gọi lại.

“Thuốc này ngươi cầm lấy, lát nữa để Nhan tỷ tỷ giúp ngươi thoa lên miệng vết thương trên lưng.” Liễu Hiếu đưa một cái bình sứ nhỏ cho nàng.

“Không cần đâu, chỉ là rách da một chút thôi, đã sớm ngừng chảy máu.” Liễu Tiếu có hơi sợ hãi nhìn cái bình sứ nho nhỏ kia, không chịu đưa tay nhận lấy.

Vừa rồi mình đã bị nữ nhân này triệt triệt để để đùa giỡn một lần a. Để nàng thoa thuốc hộ, không biết có thể bị đùa giỡn lần nữa không a! Nàng không muốn a!!

“Bị thương không nặng, nhưng sẽ để lại sẹo a. Ngươi là nữ hài tử, trên người có sẹo luôn không tốt.” Liễu Hiếu kiên trì, “Thoa thuốc này lên, sẽ không để lại sẹo.”

Liễu Tiếu còn đang do dự không muốn nhận lấy, Nhan Tử Nhi đã cầm bình sứ kia lại.

“Yên tâm, ta nhất định sẽ thoa thuốc cho nàng…” Nhan Tử Nhi cười ái muội, chọc chọc Liễu Tiếu, “Hắn thật đúng là thương ngươi a…”

Mặt Liễu Hiếu xoạch cái đỏ bừng lên, vội vàng che giấu bằng cách xoay người chạy đi.

Mặt Liễu Tiếu cũng xoạch cái đỏ bừng, vội vàng nâng Nhan Tử Nhi đi ra khỏi phòng.

Tiếu Tiếu Tề tiến đến trước mặt đám người Trân Vị Trai, hắc hắc cười gian, nói: “Thuốc giải đã dùng hết, mấy người các ngươi muốn dùng biện pháp gì để giải mê dược trên người đây a?”

Đám người Trân Vị Trai bi phẫn nhìn hắn.

Trời ạ!



Nhìn con cáo già Tiếu Keo Kiệt này cười vui vẻ như vậy, bọn họ nhất định sẽ xúi quẩy.

“Dùng tương ớt đặc chế của Hàn đại trù được không?” Tiếu Tiếu Tề cười tủm tỉm hỏi.

Không được! Không được!! Tuyệt đối không được!!!

Đám người Trân Vị Trai dùng ánh mắt biểu lộ tâm tình thà chết cũng không muốn gặp phải tương ớt đặc chế của Hàn đại trù của mình.

Thứ cay đến mức độ có thể gây chết người này ngay cả tác giả là Hàn Chiết cũng không dám nếm thử, bọn họ chỉ là hạng phàm nhân làm sao có thể chịu nổi.

“Không cần tương ớt? Vậy chỉ có thể để ta dùng nội lực hóa giải giúp các ngươi thôi.” Tiếu Tiếu Tề cười đến giống hệt con cáo già gian trá đến cực điểm.

Điều kiện là gì?

Đám người Trân Vị Trai nước mắt lưng tròng nhìn Tiếu Tiếu Tề, chờ hắn nói ra toàn bộ ý đồ của mình.

“Các ngươi đều là người một nhà, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi, khoản nợ của mỗi ngươi các ngươi tăng thêm một ngàn lượng là được.” Tiếu Tiếu Tề xoa xoa tay, dáng vẻ ta là người tốt mau khen ta đi.

Thật quá đáng!

Đám người Trân Vị Trai lập tức quyết định, cho dù có nằm thủng sàn, cũng tuyệt đối không chấp nhận hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này.

Vì thế tất cả nhắm mắt lại bắt đầu giả chết.

“Một ngàn lượng không đắt. Dùng nội lực là biện pháp tốt nhất để giải loại mê dược này, không chỉ có thể giải được dược tính, còn có thể khôi phục nội lực của các ngươi. Nếu không phải vì các ngươi là các tiểu nhị giỏi của ta, ta sẽ không đi hao tổn nội lực của mình để giúp các ngươi đâu.” Tiếu Tiếu Tề bắt đầu kiên nhẫn thuyết phục bọn họ. Kì thực, cho dù có không đồng ý cũng chẳng hề gì, đến lúc đó trước viết sẵn giấy nợ, cầm lấy tay bọn họ mỗi người ấn một dấu tay là được.

Trong khi Tiếu Tiếu Tề đang nói, thì thấy Liễu Hiếu ôm một vò rượu nhỏ đi ra từ trong phòng bếp, rót đầy rượu vào cái chén đã cạn kia.

“Liễu Hiếu, ngươi đang làm gì vậy?” Tiếu Tiếu Tề nghi hoặc hỏi hắn, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Liễu Hiếu không trả lời hắn, chỉ thần bí nở nụ cười.

Sau đó, hắn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một viên tròn màu đen, huơ huơ trước mặt Tiếu Tiếu Tề, rồi cho vào chén rượu kia.

“Cái gì!?” Tiếu Tiếu Tề khiếp sợ nói không nên lời, “Đây… Đây…”

“Đây là mê dược mà sư phó cho ta.” Liễu Hiếu vẻ mặt tiếc hận, “Tiếu Keo Kiệt, nếu vừa rồi ngươi tiếp tục soát người ta, cướp lấy mê dược trên người ta, cũng sẽ không cần chia cho Tiểu Liễu Tử hai vạn tám ngàn lượng bạc.”

Tiếu Tiếu Tề hóa đá.

Hai vạn tám ngàn lượng! Hai vạn tám ngàn lượng a!!

Trong lòng Tiếu Tiếu Tề hối hận đến rỉ máu.

“Ngươi tránh một chút, ta muốn đưa thuốc giải cho bọn hắn uống.” Liễu Hiếu vừa đi qua bên người Tiếu Tiếu Tề, vừa xát thêm muối lên vết thương của hắn. “Dù sao bọn họ cũng không cần ngươi dùng nội lực giải giúp, khoản nợ mỗi người một ngàn lượng kia ngươi cũng đừng mong gán cho bọn họ.”

Mỗi người một ngàn lượng! Mỗi người một ngàn lượng a!!

Vừa biết mình tổn thất hai vạn tám ngàn lượng, lại phát hiện mình không có cách nào kiếm được của mỗi người một ngàn lượng, Tiếu Tiếu Tề gần như muốn ngã xuống đất, đấm sàn khóc lớn một hồi.

Đám người Trân Vị Trai đang nằm giả chết nghe được cuộc đối thoại của hai người, đều kích động mở mắt ra.

Nhìn thấy Liễu Hiếu cầm chén đi tới, cả đám lại lần nữa lệ nóng doanh tròng.

Liễu Hiếu, ngươi quả nhiên là huynh đệ tốt của chúng ta a! Thực sự không uổng công chúng ta tốt với ngươi như vậy!

Thuốc giải vào bụng, đám người Trân Vị Trai chậm rãi từ trên đất ngồi dậy.

Mỗi một người ngồi dậy, Tiếu Tiếu Tề đều nước mắt lưng tròng ở trong lòng khóc thét một tiếng “A! Một ngàn lượng của ta a!”

Chờ đến khi đám người Trân Vị Trai đều hồi phục, Tiếu Tiếu Tề đã đau lòng đến không còn chút sức lực.

Liễu Hiếu một bên cầm ngân châm chữa trị cho mấy người trong Trân Vị Trai bị thương tương đối nghiêm trọng, một bên hỏi Tiếu Tiếu Tề: “Quỷ keo kiệt, còn lại hai mươi mấy tên đen thui ở bên kia thì làm sao bây giờ?”

Tiếu Tiếu Tề đi qua, đi đến bên cạnh hai mươi mấy người áo đen bị Sở Tử Kỳ để lại kia, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, lần lượt hết đâm lại ngắt nhéo một phen, sau đó vừa lòng gật đầu nói: “Không tệ a, hai mươi mấy tên đều rất cường tráng. Vừa lúc tiêu cục đang thiếu nhân lực, mấy tên này đi ra ngoài đứng cũng rất có thể hù dọa người khác, liền cho đến tiêu cục vậy.”

“Bình thường khi không đi vận tiêu, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi.” Tiếu Tiếu Tề cân nhắc nói, “Bên bến tàu nhất định sẽ có người chịu mướn bọn họ đi chuyển hàng… Nếu có người ruộng nhiều, ngày mùa không đủ người, cũng có thể mướn bọn họ đi làm nhân công… Quặng mỏ ở huyện kế cũng có thể đi làm cu li… Trong Thanh Hà huyện nhà ai có việc gì cần dùng sức, cũng đều có thể mướn bọn họ đi dùng… Võ công của bọn họ có thể coi như không tệ, nếu có người muốn mướn đả thủ* hộ vệ gì đó bọn họ cũng có thể đi làm…” (*đả thủ: tay đấm, chuyên đi đánh người)

Tiếu Tiếu Tề càng nghĩ càng vui vẻ.

Hai mươi mấy người áo đen nằm trên đất càng nghe càng kinh ngạc.

Đám người Trân Vị Trai càng nghe càng vui sướng khi người khác gặp họa.

Nghe đến câu cuối cùng, bọn họ cũng không nhịn được có chút thương hại hai mươi mấy người áo đen đã rơi vào ma chưởng của Tiếu Tiếu Tề kia.

Đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục xa xôi ngươi lại càng muốn xông tới a.

Tự làm bậy, quả nhiên là không thể sống mà!

Tiếu Tiếu Tề cao hứng phấn chấn chạy sang một bên viết giấy nợ để lát nữa cho mấy người áo đen này kí tên rồi ấn dấu tay vào. Hắn vừa viết, vừa dặn dò Hàn Chiết: “Hàn đại trù, ngươi giúp ta hạ một loại cổ nào đó có thể khiến bọn họ thành thật nghe lời đi.”

“Được.” Hàn Chiết đáp ứng cực kì rõ ràng, làm Tiếu Tiếu Tề kì quái ngừng bút nhìn về phía hắn.

“Hàn đại trù, ngươi như thế nào?” Tiếu Tiếu Tề thực nghi hoặc, Hàn Chiết đáp ứng không khỏi quá thoải mái đi.

Theo lẽ thường thì, sự việc hẳn phải như vậy mới đúng — sau khi mình đưa ra yêu cầu như thế, Hàn Chiết sẽ chỉ vào mũi mình chửi ầm lên “Ngươi nằm mơ, cổ mà lão tử tân tân khổ khổ dưỡng ra được, dựa vào cái gì lại đi dùng để giúp ngươi làm loại chuyện này chứ, lão tử không làm” — sau đó mình cũng chỉ có thể uy hiếp hắn, nếu hắn không làm liền lột sạch người hắn treo lên cửa thành thị chúng — cuối cùng, Hàn Chiết vì không muốn bị lột sạch treo lên đầu tường mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý giúp hắn hạ cổ.



Hôm nay hắn bị làm sao vậy!?

“Ta giúp ngươi hạ cổ, ngươi thả nàng đi.” Hàn Chiết chỉ vào Ngọc Nghê đang nằm trên mặt đất.

Thì ra là thế, mắt Tiếu Tiếu Tề vụt sáng lên.

“Khế ước bán mình tăng thêm hai năm.” Tiếu Tiếu Tề giơ lên hai ngón tay.

“Được.” Hàn Chiết đáp ứng một cách rõ ràng, làm Tiếu Tiếu Tề lập tức hối hận, vì sao lại nói là hai năm, mà không phải là năm năm a!

Hàn Chiết đứng lên, hỏi Liễu Hiếu: “Liễu Hiếu, thuốc giải có còn không?”

Liễu Hiếu cầm qua cái chén còn chứa một ít thuốc giải đưa cho hắn.

Hàn Chiết đi đến bên người Ngọc Nghê, đổ một ngụm rượu vào miệng nàng.

Chẳng bao lâu sau, Ngọc Nghê từ từ ngồi dậy.

“Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi lần nữa.” Hàn Chiết thản nhiên nói.

Ngọc Nghê cũng không thèm nhìn hắn, chỉ sờ sờ mặt mình, chói tai nói với Liễu Hiếu: “Đưa thuốc giải cho ta!”

“Ngươi không cần thuốc giải gì cả.” Hàn Chiết vẫn tiếp tục thản nhiên nói với nàng, “Thứ vừa rồi tát lên mặt ngươi không phải thuốc độc, chỉnh là phấn của hỏa liệt hoa*, sau khi ngươi rời đi tìm một chỗ rửa mặt thật sạch, vài ngày sau sẽ khỏi.” (*hỏa liệt hoa: hoa lửa cháy, không biết có hoa này thật không)

“Thật sao?” Ngọc Nghê vẻ mặt ta không tin.

“Đương nhiên là thật. Ngươi nên biết rằng, cho đến giờ ta chưa từng lừa gạt ngươi một lần.” Hàn Chiết thở dài nhìn nàng.

“Ta sẽ tin ngươi lần này.” Ngọc Nghê đứng lên, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

Bất quá, còn chưa đi được vài bước, nàng lại đứng bất động.

“Liễu Hiếu a, nhanh đi gọi Tiểu Liễu Tử nhà ngươi đến giúp chút việc.” Tiếu Tiếu Tề cười hơ hớ thu lại ngón tay vừa điểm lên huyệt đạo trên người Ngọc Nghê.

Liễu Hiếu ngầm hiểu, nữ nhân này chắc chắn là mang theo không ít thứ đáng giá trên người, Tiếu Keo Kiệt không tiện xuống tay với nữ nhân, muốn Liễu Tiếu đến giúp hắn.

Hắn vừa xoay người định đi tìm Liễu Tiếu, lại bị Hàn Chiết ngăn cản.

“Tiếu Keo Kiệt, ngươi đã đáp ứng thả nàng đi.” Hàn Chiết trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu Tề.

“Ai nói không cho nàng đi đâu…” Tiếu Tiếu Tề tỏ vẻ rất oan ức, “Nhưng vừa rồi ta nghe Liễu Hiếu kể lại chuyện đã xảy ra, phát hiện ngày hôm nay Trân Vị Trai biến thành như thế này, công của nàng thực sự là quá lớn, ta dù sao cũng phải đòi nàng ít tiền bồi thường mới được. Để Liễu Tiếu giúp ta lấy tiền bồi thường từ trên người nàng xong, ta đương nhiên sẽ thả nàng đi.”

“Vậy ngươi để lại chút tiền lộ phí cho nàng.” Hàn Chiết tiếp tục trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu Tề không dời.

“Để bao nhiêu?”

“Ba mươi lượng bạc là được rồi chứ.”

“Được!” Tiếu Tiếu Tề đáp ứng cực kì sảng khoái, “Ta giúp ngươi để lại cho nàng ba mươi lượng làm lộ phí, ngày mai ngươi nhớ đưa ta.”

“Ta nào có tiền trả cho ngươi, ngươi chỉ bao ăn bao ở, cho tới giờ chưa từng cho ta tiền công.” Hàn Chiết không chịu.

“Ta bao ăn bao ở còn chưa đủ? Đừng quên, ngươi là bán mình cho ta, làm sao có thể có tiền công.” Tiếu Tiếu Tề híp mắt, gian xảo cười, nói, “Bất quá ta biết ngươi có tiền, lần trước ngươi đem bí phương làm gà quay cho Túy Tiên lâu ở huyện kế, người ta liền cho ngươi năm mươi lượng, lần trước nữa, có người đặc biệt từ kinh thành đến, bỏ ra một trăm lượng mua công thức làm món kho độc nhất vô nhị của ngươi, lại lần trước nữa…” Tiếu Tiếu Tề đang định nói tiếp một hơi không ngừng, lại bị Hàn Chiết ngắt lời.

“Ngươi… ngươi làm sao mà biết được?” Hàn Chiết tự cho là mình làm một cách bí ẩn thần không biết quỷ không hay, giờ mặt đã trắng bệch.

“Ta không chỉ biết có như vậy, ta còn biết bên dưới phiến đá thứ ba đếm từ hướng đông dưới giường ngươi là trống không, bên trong có một cái lọ, tất cả tiền của ngươi đều giấu trong cái lọ kia…” Tiếu Tiếu Tề hài lòng nhìn thấy mặt Hàn Chiết càng lúc càng trắng.

“Được, để lại cho nàng ba mươi lượng, ngày mai ta trả cho ngươi.” Hàn Chiết đầu hàng.

“Ân.” Tiếu Tiếu Tề vừa lòng gật đầu, nói với Liễu Hiếu: “Nhanh đi gọi Tiểu Liễu Tử nhà ngươi đến đây đi.”

Liễu Hiếu trước khi đi, còn đặc biệt quay đầu nhìn Ngọc Nghê, tuy mặt đã sưng vù, không nhìn ra được vẻ mặt như thế nào, nhưng nghĩ hẳn là sẽ không rất tốt.

Hắn thầm cười trộm trong lòng, thò đầu ra từ cửa sau, khẽ hô về phía một loạt phòng ở: “Tiểu Liễu Tử…”

“Chuyện gì?” Liễu Tiếu lập tức thò đầu ra từ cửa sổ của một gian phòng trong số đó.

Liễu Hiếu ngoắc nàng, “Ngươi mau đến đây.”

Liễu Tiếu lập tức trực tiếp lao ra theo lối cửa sổ, đáp xuống bên trong Trân Vị Trai.

“Có chuyện gì?”

“Ngươi giúp ta nhìn xem trên người nàng có gì có thể bồi thường cho tổn thất của Trân Vị Trai ta không…” Tiếu Tiếu Tề nói xong, dưới ánh nhìn chằm chằm của Hàn Chiết, đành phải bổ sung thêm một câu, “Bất quá để lại cho nàng ba mươi lượng bạc làm lộ phí.”

“Chia ta một nửa.” Liễu Tiếu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp phun ra bốn chữ.

“Ba phần.” Tiếu Tiếu Tề trả giá, “Nếu không ta liền thà rằng làm một tên vô sỉ tự mình động thủ.”

“Bốn phần, ta cam đoan ngoài ba mươi lượng bạc cùng quần áo và giày, cái gì cũng không để lại cho nàng.”

“Ba phần rưỡi, không thể tăng thêm nữa, tăng thêm ta thà tự mình động thủ.”

“Được rồi, ba phần rưỡi thì ba phần rưỡi…” Liễu Tiếu đồng ý.

Vì thế, chờ đến khi Ngọc Nghê đi ra khỏi Trân Vị Trai, ngoài ba mươi lượng bạc giấu trong ngực ra, cũng chỉ còn lại quần áo cùng giày đang mặc trên người.

Mà Liễu Hiếu có thể tin rằng, nữ nhân này, đời này kiếp này đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào Thanh Hà huyện nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook